Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tinh linh ban đêm trở mình thức giấc, bầu bạn cùng mảnh trăng non.  m khí dần mạnh hơn, âm thanh cũng trở nên rõ ràng từng chút. Mã Gia Kỳ, cái tên nghe rất thuận tai, người nhìn rất thuận mắt. Bên trong Huyền Du Cảnh, Đinh Trình Hâm nhìn thấy kẻ này thần trí kiên định, vốn định chơi đùa lâu thêm một chút cũng không thành.

Đinh Trình Hâm này không nói, một trong số linh hồn ở đây không phải tinh linh, là quỷ hồn từ trong Huyền Du Cảnh ra ngoài. Thực chất người rời khỏi Huyền Du Cảnh là không ai cả, cũng không phải ai cũng sẽ khởi động được. Là ải mà không phải ải, là thuật cũng không phải thuật. Cho nên nói, thứ này không phải tà đạo, cũng không phải tâm ma, mà chính là đi vào nơi sâu nhất trong tim chúng sinh rồi giết bọn họ từ trong tận cùng những đau đớn bị giấu đi. Nếu không phải cậu nhúng tay vào, càng không phải Bát Nguyệt Thuật hộ thân đủ mạnh, ba người bọn họ đến cả thân thể cũng không còn.

"Cậu cứu chúng tôi, chúng tôi nợ cậu một mạng, vậy chuyện cậu muốn là gì?" Mã Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn ánh trăng bị lớp mây mờ che phủ, ung dung nhìn thấu lòng "ma".

"Người thông minh vẫn dễ nói chuyện như thế, tôi không cứu uổng công."
"Chỉ là, đợi đến khi các người có thể ra ngoài thì nói vậy, bây giờ chưa phải lúc"

"Tùy cậu, chỉ cần chúng tôi có thể làm được, chỉ cần chúng tôi có thể ra ngoài."

"Hậu úy của Mô Kim, đừng làm tôi thất vọng. Anh có thể nghỉ ngơi rồi."

Người biến mất, một chú đom đóm nhỏ dạo quanh đám lửa sắp tàn rồi thong thả bay về phía mặt trời sắp mọc đằng kia. Mã Gia Kỳ vẫn trầm ngâm với những điều tưởng chừng vô lý mình vừa nghe thấy được, và cả người vừa mới ở đây.

Mã Gia Kỳ bắt đầu nặng nề mà nhắm mắt, vốn tưởng có những thứ dễ dàng ngay trước mắt, lại giống như từ rất lâu thành một trò đùa. Người ghé qua đây, sao lại bị bắt gặp rồi, Mô Kim phái.

[Theo sử sách, Mô Kim trước đây được hình thành dưới thời Tào Tháo, tinh thông Bát Quái đạo hành, là đồng môn không sư đồ danh phận. Mô Kim hiệu úy có kĩ thuật riêng, song tuy là đạo tặc nhưng không rời xa đại đạo, kính quỷ thần nhi viễn chi. Là đạo có luật, luật nghiêm ngặt và không được phạm vào. Như nói, mỗi ngôi mộ chỉ vào một lần, và không lấy quá hai món đồ bên trong đấy. Người thuộc phái Mô Kim nếu đụng độ trong một ngôi mộ, ai đến trước thì là của người đấy, tuyệt không tranh chấp phát sinh.]

Nói, Mô Kim hiệu úy sớm đã rửa tay gác kiếm, những ngôi mộ cũng dần không còn nhiều để khai quật trước đây. Mã Gia Kỳ là hậu nhân Mô Kim, hiệu là Càn Túc, vốn lâu không động đến mộ cung nào cả. Bên ngoài tung hoành chỉ có Lam Tiếu và Hỷ Kinh, hiệu Ngũ Minh và Địch Liễu. Người bên ngoài chẳng còn ai để tâm đến hiệu úy hay Mô Kim gì cả, chẳng qua nếu không phải lần này Mã Tĩnh Miên trúng phải cổ độc từ Mạch Sưởng hồ bởi kẻ tìm trường sinh thuật, nếu không phải người nắm giữ địa đồ Thủy Ngọc Trung Lâm là Mã Gia Kỳ, bọn họ có chết cũng không thèm đến nơi quỷ quái này đâu.

Tương truyền Thủy Ngọc Trung Lâm là mộ cung của Tư Tế dưới thời Tôn Vương của Cương Dực, mộ không phải mộ, không phải cung cũng chẳng phải được chôn cất đường hoàng. Thủy Ngọc Trung Lâm, là đầm nước ngọc giữa trung tâm rừng rậm. Cổ quan chính là thân cây Ngọc Lan nằm giữa hòn đảo nổi, dùng rễ cây thu địa khí, lá cây thu linh khí. Tính từ ngọn cao nhất của cổ thụ, phóng thành Bát quái đồ yểm trận tám phương, người bước qua trước nay chưa có, chỉ có mạng bỏ lại thành âm hồn xung quanh tăng thêm tà khí để cổ quan hấp thụ, oán linh không những không giảm mà còn tăng lên. Người bên trong thâm tính khó lường, có nhu có cương, tự mình khắc chế chính mình. Hồn thần chưa bao giờ ly xuất, lúc oán niệm sâu nhất là giữa giờ Mùi, khi mặt trời đổ bóng về hướng Tây. Mặt nước biến thành màu đen, hoa Ngọc Lan hoá đỏ. Bảo vật chưa từng được nhìn thấy, hay cái bọn họ gọi là thuật trường sinh lại được truyền rằng là viên huyết ngọc nằm trong quan tài. Nhưng huyền cơ bên trong câu chuyện về vị Tư Tế này giống như phần còn lại của vô tự thiên thư, tìm không thấy chữ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vốn dĩ chẳng ai biết nó có thật hay không, bởi nó không có chứng cứ, nên mới khiến người ta một mực muốn vào. Bởi vì không có cơ hội sống, mới khiến người ta tin rằng có thuật trường sinh. Trên đời thật thật sự có trường sinh, thì làm sao phải chờ hoa Ngọc Lan nở rộ? Nực cười. Thuật trường sinh không chắc có, nhưng thuốc giải cổ độc trên người em gái mình, Mã Gia Kỳ biết rõ nó chính là nằm ở đây. Nhưng cũng thật may, hai tên ngốc nghếch đang ngủ say kia, lại chính là những Mô Kim hàng thật giá thật, nhất quyết không bỏ rơi anh em của mình. Đây chính là thứ mà người khác tin vào Mô Kim phái, mới làm bọn họ hạ lưu đê tiện ra tay với một đứa bé con, gặm nhấm đau đớn trong cổ độc, đau.
…..

Mùi hương thoáng đãng, sương mù dần tan, ánh lửa dần tàn, nhưng thoáng xa vọng lại tiếng cười bi ai mà đầy khinh bỉ, thật không muốn nghe chút nào. Tan dần, theo chân ánh dương dần phủ lên sống mũi cao thẳng của người. Chói mắt rồi, liền không muốn ngủ thêm nữa.

“Quỷ, có quỷ, Lão Lam Lão Mã, có quỷ, quỷ kéo chân tôi..”
Hỷ Kinh vừa dậy đã chấn động cả một mảng rừng, đến cả tiếng chim Bách Thanh Vằn dường như cũng phải sợ hãi mà hạ mình tặng anh ta một món quà nho nhỏ, rất nhỏ, trên cánh tay cũng không mấy to.

Lam Tiếu cười, buông bàn tay đang kéo chân cậu ra, dừng hét, rồi lại tiếp tục một màn gà bay chó nhảy đến từ vị trí hai người bạn trẻ tuổi già nghề, nnáo loạn đến nỗi Mã Gia Kỳ chỉ biết cúi đầu đi dọn đống tro tàn hôm qua. Dấu chân in trên nền đất lúc mờ nhạt lúc dẫm nát số lá mềm lót dưới chân, rõ ràng từng phương hướng.

“Đi thôi hai tên nhóc, chúng ta không có thời gian rảnh rỗi để các cậu nháo nhào ở đây đâu, kẻo lát nữa lại có người ra đến chơi đùa cùng….”

“Lão gia đi ngay đây, tên hỗn đản chỉ giỏi dọa người”. Hỷ Kinh xụ mặt ném balo cho tên họ Lam rồi đi lên trước, còn dở chứng mà đá lên nhánh cây con mới vừa đón ánh mặt trời. Họ Lam liếc nhìn Mã Gia Kỳ, chính là bộ dạng: cậu xem nhóc con nhà tôi đang náo kìa, rồi nhún vai bước đuổi theo bạn nhà hắn…

“Chết tiệc, đau chết lão tử…”
m thanh nhỏ, rất nhỏ, nhưng vẫn lọt vào tai Mã Gia Kỳ, anh nhẹ giọng nói nhỏ: “Đi thôi”. Biết nhiều như vậy, tên ngốc nghếch này có ổn không đây…
m thanh hồi đáp: “Biết rồi, keo kiệt”.

Trên màn hình, từng dấu chân in lại vô thức tăng thêm thuộc về một người, rồi hai người, rồi đôi khi lại biến mất, nhưng hình như chẳng ai phát hiện ra cả.

“Lão gia, hôm nay bọn nhóc này có biến mất đột ngột như hôm qua nữa không?”

“Không chắc được, từ trường bên trong đấy không giống bên ngoài. Yên tâm đi, nhóc con trong tay chúng ta, chúng không phản được”.

“Lão gia, trà nguội rồi, mưa cũng tạnh rồi, trở vào trong một lúc đi”

“Mưa tạnh rồi thì sớm sẽ còn cơn mưa khác, trà nguội rồi cũng có thể hâm nóng lại, vậy người có thể sống lại mãi hay không?”

“Nếu không sống lại cuộc đời này, chẳng phải vẫn còn rất nhiều cuộc đời sau nữa hay sao?”

“Đáng tiếc, lão đây chỉ muốn sống cuộc đời này”.

Thế gian loạn lạc, khó phân thiện ác, khó định chính tà. Phía trước phong ba, lòng người khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip