Baesull So Far Away Phien Ngoai 2 Ft Haejin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
SEOL YOONA

Dạo gần đây tôi thấy Jinsol có gì đó không đúng. Cậu ấy thường xuyên về muộn bảo là tăng ca. Vỗn dĩ tôi cũng không bận tâm chuyện đó lắm vì là công việc của cậu ấy nếu như tôi không nghe Minji, một người bạn của tôi làm bên đó bảo rằng dạo này Jinsol cùng trưởng phòng Sales họ Oh nào đó thân thiết lắm, hay đi chung với nhau mỗi khi tan làm, trong công ty còn lan truyền nghĩ họ tìm hiểu nhau.

Mặc dù tôi tin tưởng Jinsol nhưng nghe người yêu mình dính tin đồn với người khác cũng phải nghi ngờ chứ. Nên tôi quyết định lén đến công ty của cậu ấy một chuyến để xem thử không thôi cứ khó chịu trong lòng.

Tôi đến đó tầm khoảng 3h hơn, quyết định ngồi ở quán cà phê dưới sảnh công ty để xem cậu ta đi hú hí với ai. Trong lúc chờ thì lướt điện thoại với xử lý đống công việc lặt vặt cho xong. Sẽ chẳng có gì làm tôi phân tâm tới khi nghe được cuộc trò chuyện của hai cô gái bên cạnh.

"Này này, mày có thấy trưởng phòng Oh với trưởng phòng Bae có gian tình với nhau không?"

Đấy, trưởng phòng Bae là ai? Là Bae Jinsol chứ ai, còn trưởng phòng Oh là cái người mà bạn tôi từng nói tới. Xem ra chuyện này đáng để tôi lưu tâm rồi.

"OTP của tao đó má, hai người nhìn nghiêm túc lắm mà sáp lại nhau là cười mãi. Không có gian tình thì là gì nữa?"

Cái gì mà gian tình, rồi cái gì mà OTP? Cười với nhau lịch sự chứ mắc gì có gian tình?

"Trưởng phòng Bae vừa chuyển tới không bao lâu mà họ đã thân vậy rồi. Chắc có khi là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên luôn."

Yêu cái con mắt, người yêu của cậu ta đang chần dần ở đây này.

"Nhớ hôm đi ăn tiệc chung không, hai người họ song ca sung quá trời. Tao còn quay video lại này."

"Hôm trước tao còn gặp họ ở trung tâm thương mại, nói cười vui vẻ với nhau lắm cơ."

"Cái size gap này trông đẹp đôi quá còn gì."

"Mà dạo này họ hay tan làm cùng rồi đi chung nữa. Tao nghĩ là OTP real chắc rồi."

Tôi càng nghe càng nhức đầu, trong đầu tự nhủ chắc hai người chỉ là bạn với nhau thôi nhưng nói không có ghen thì cũng là nói dối. Huống chi Jinsol có vẻ thân thiết với người này mà tôi lại chưa từng nghe cậu ấy nhắc đến.

RẦM

Tiếng ai đó đập bàn vang lên làm tôi với hai cô gái kia giật mình nhìn về phía phát ra tiếng động. Kết quả bắt gặp một cô gái xinh đẹp với quả đầu hồng đang ái ngại xin lỗi, hai cô gái buôn chuyện kia cũng chuyển sang chủ đề khác để nói. Mà sao cái người đầu hồng này nhìn quen quen, tôi nheo mắt nhìn cô gái ấy một hồi, lục tung trí nhớ mới thốt lên.

"Yunjin?"

Cô gái đó chau mày nhìn tôi chằm chằm sau đó ồ lên nhận ra. "Yoona."

Cô ấy phóng thẳng đến trước mặt tôi ngồi cùng. Yunjin từng là bạn cùng phòng với chị Lily hồi Đại học, khi tôi tránh mặt Jinsol cũng hay sang đó ngủ ké nên chúng tôi cũng thân, cô ấy là số ít những người biết được chuyện tôi với Jinsol hẹn hò khi ấy. Sau khi tốt nghiệp được vài năm thì tôi nghe tin Yunjin về Busan làm việc nên cũng không có liên lạc, bây giờ gặp lại thấy cũng không thay đổi gì, ngoài quả đầu màu hồng thôi.

Chúng tôi cứ như vậy mà hàn huyên hỏi chuyện của nhau. Nghe cái cách người trước mặt kể về người yêu, tôi đoán Yunjin cũng rất viên mãn với cuộc sống hiện tại của mình rồi.

"Cậu làm việc ở đây hả?" Cậu ấy hỏi mà tôi lắc đầu, xém quên mục đích thật sự hôm nay tôi đến đây là gì. "Không, Jinsol làm ở đây, mình chờ cậu ấy."

"Ui, trùng hợp thật, người yêu mình cũng làm ở đây này." Yunjin ồ lên một tiếng.

Nói chuyện với Yunjin một hồi cũng đã hơn 5h. Sắp tới giờ tan làm rồi, tôi thử gọi cho Jinsol, cậu ấy bắt máy bảo hôm nay tăng ca về trễ làm tôi nhíu mày, lại là tăng ca à.

Chợt nhìn lên thấy mặt Yunjin xụ xuống nên cũng hỏi xem chuyện gì, Yunjin bảo người yêu của mình cũng tăng ca.

Nhưng tôi vẫn không khỏi nghi ngờ nên quyết định ở lại thêm một chút. Quả thật có điềm không lành, vừa nhìn ra sảnh thì cửa thang máy mở ra, tôi bắt gặp bóng dáng quen thuộc kia đang đi cùng với một cô gái khác thấp hơn, cả hai nói cười vui vẻ. Chợt tôi thấy cậu ấy cúi xuống làm gì đó với người kia, từ góc nhìn của tôi với Yunjin, trông họ như sắp hôn nhau vậy.

"BAE JINSOL/OH HAEWON !!!"

Tôi hoảng hồn khi phát hiện mình với Yunjin vừa đồng thanh kêu lên, có điều cậu ấy gọi tên một ai khác, giọng điệu cũng giận dữ không kém gì tôi. Jinsol với người kia nghe thấy cũng quay lại, ánh mắt họ mở to kinh ngạc nhìn hai chúng tôi.

"Yoon? Sao em lại ở đây?" Jinsol há hốc mồm ngớ ngẩn khi thấy tôi đang giận dữ đùng đùng tiến lại.

"Jinnie? Không phải em nói em đang ở nhà sao?" Người bên cạnh cậu ấy cũng bật ngờ không kém mà nhìn Yunjin.

Khoan đã, Jinnie?

Vừa rồi Yunjin gọi người này là Oh Haewon. Oh?

Không lẽ đây là trưởng phòng Oh mà hai cô gái hồi nãy nói.

Yunjin nói người yêu của mình làm việc ở đây.

"Khoan đã, đừng nói với mình đây là..." Tôi quay sang hỏi Yunjin.

"Người yêu của mình, dạo này chị ấy tăng ca nhiều với bị đồn quen ai đó trong công ty nên hôm nay mình lén đến xem thử." Yunjin hừ lạnh một tiếng khó chịu.

Tôi ồ lên một tiếng, thảo nào hồi nãy cậu ấy đập bàn mạnh như vậy.

"Mình còn không ngờ, cái người chị ấy lén phén lại là người yêu của cậu. Ván này hai đứa mình bị cắm sừng rồi à?" Yunjin vẫn bực bội nói với tôi mặc cho Haewon với Jinsol đang nhìn chúng tôi khó hiểu.

"Cắm sừng gì cơ?" Tôi nghe tiếng Haewon quay sang hỏi nhỏ Jinsol.

"Em có biết gì đâu. Em còn không ngờ Yunjin là người yêu của chị." Jinsol đáp lại bằng cái nhún vai.

"Ủa em cũng biết Yunjin à?" Haewon trố mắt hỏi cậu ấy.

"Học chung Đại học, bạn của người yêu em." Jinsol giơ ngón tay chỉ chỉ tôi với Yunjin.

"Ui trái đất này tròn thế." Haewon ồ lên một tiếng.

"Ê ê, xì xầm to nhỏ cái gì đó."

Nhưng cãi nhau ở sảnh công ty thì đúng là không ổn lắm. Thế là bốn người kéo nhau đến quán ngồi. Tình huống này đúng là có hơi kì cục. Thế là giờ đây, tôi ngồi cạnh Jinsol, Yunjin ngồi kế Haewon, đối diện với tôi. Bốn mắt nhìn nhau khó nói.

"Ờm... Đây là đồng nghiệp của mình, chị Haewon." Jinsol khẽ lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

"Tôi biết, cậu với trưởng phòng Oh được người trong công ty đồn đẹp đôi lắm." Tôi trả lời như hất gáo nước lạnh vào mặt cậu ấy.

"Sao hôm nay em đột ngột đến công ty vậy?" Haewon quay sang hỏi Yunjin, người vẫn làm biểu cảm không vui nãy giờ.

"Em nghe Jiwoo nói chị dạo này thân thiết với ai đó trong công ty lắm nên mới đến đây canh thử đấy." Yunjin hậm hực trả lời.

"Kết quả lại bắt gặp chị với cậu ta chuẩn bị hôn nhau, quá đáng thật." Yunjin bực bội chỉ vào Jinsol.

"Jinnie, hình như em hiểu lầm rồi." Haewon cố gắng dịu giọng dỗ cậu ấy.

"Bae Jinsol, cậu có gì cần giải thích không?" Thế là tôi cũng quay sang chất vấn Jinsol.

"Không như em nghĩ đâu mà. Hồi nãy chị ấy bị bụi bay vào mắt nên mình mới giúp thôi." Jinsol dở khóc dở cười giải thích, Yunjin nghe xong tức giận đập bàn một cái.

"Tôi thấy rõ ràng hai người sắp hôn nhau rồi."

"Ê bậy bạ nhe, tôi với chị ấy là tình bạn trong sáng."

"Jinnie à em bình tĩnh một chút."

Bàn bốn người hai đôi cứ thế ầm ĩ. Haewon không chịu được mà la lên một cái. "IM NGAY." Làm mọi người liền im thin thít.

"Từng người một nói đi chứ nhức đầu quá." Chị ấy day day trán khó chịu, dù sao thì ồn ào như này mãi cũng không phải cách giải quyết.

"Khoan đã, trước khi hỏi làm ơn giải thích tin đồn đẹp đôi là cái gì được không?"

Jinsol ngu ngơ sang hỏi tôi. Tôi thấy vậy cũng nhịn kể lại đầu đuôi sự việc.

Tôi: Nói mau Bae Jinsol, mấy tin đồn cậu với chị ấy có đúng hay không?.

Jinsol: Ơ... mình với chị Haewon từng học chung cao học ở nước ngoài nên gặp lại nhau vui vẻ cũng là chuyện bình thường mà.

Haewon: Jinsol với chị từng biết nhau, cũng khá thân trước đó nên cười giỡn là chuyện dĩ nhiên thôi. Yêu từ cái nhìn đầu tiên gì ở đây.

Jinsol: Tụi mình từng hát karaoke chung hồi đi học nên ở tiệc hát chung cũng đâu có gì lạ.

Haewon: Hát nhạc BLACKPINK beat giật đùng đùng sao không sung cho được.

Jinsol: Công ty dạo này có dự án quan trọng, tất cả trưởng phòng đều phải ở lại họp, ra về cùng lúc còn có người khác chứ đâu riêng tụi mình.

Haewon: Chị biết em ấy có người yêu, em ấy cũng biết chị có. Tụi chị là tình bạn trong sáng, vô tội.

Yunjin: Vậy tại sao hai người lại đi trung tâm thương mại chung?

Yoona: Tại sao lại nói em tăng ca rồi đi với chị ấy?

Hai người họ chớp chớp mắt im lặng, rõ ràng làm chuyện xấu có quỷ trong lòng.

"Thật ra thì..." Haewon do dự rồi thở dài nhìn cậu ấy.

"Thật ra thì, dạo này mình với chị Haewon có đặt... mỗi người một cặp nhẫn, cho em với Yunjin. Chung chí hướng nên mới đi cùng."

Jinsol sờ sờ ót chậm rãi nói làm tôi với Yunjin đang giận mà ngây ngốc xịu xuống. Đây là lý do mà hai chúng tôi không ngờ thật.

"Hồi nãy người ta gọi tụi chị bảo đến lấy nên mới viện cớ tăng ca. Định đem về tạo bất ngờ, ai dè lại thế này đây." Haewon độn lưỡi vào má cay cú nói.

Tôi với Yunjin im lặng nhìn nhau, như hiểu ý nhau liền đứng dậy kéo hai người họ đi làm cả hai ngơ ngác.

Còn chờ gì nữa, đi lấy nhẫn chứ.

Nhân viên đem ra cho họ hai cặp nhẫn, Yunjin hí hửng liền lôi Haewon đi mất còn tôi với Jinsol cũng tìm chỗ thích hợp nói chuyện.

Jinsol mở chiếc hộp nhỏ ra, hai chiếc nhẫn được điêu khắc tinh xảo, bên trong còn khắc tên của cả hai. 4 năm yêu nhau từ khi quay lại thì tín vật định tình của chúng tôi là dây chuyền đôi, bây giờ sẽ chuyển sang chiếc nhẫn này.

"Em thích không?"

Còn phải hỏi sao, thích chết đi được.

Tôi ôm lấy Jinsol mà hôn cậu một cái thật kêu, suốt đường về nhà không ngừng ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay thích thú.

Tối đó, instagram của Jinsol với Haewon cùng đăng lên bức ảnh đeo nhẫn. Jinsol tag tôi còn Haewon tag Yunjin, dập tắt ngay tin đồn hẹn hò của họ ở công ty.

@jsbae: em đúng là có người yêu nhưng người yêu là @ynseol ạ. Phiền các anh chị em nhận đúng người không thôi chết em.

@0h_hwnieee: hoa đã có chậu, chậu là @ch0i_yjneee. Đừng cắm lộn hoa vô chậu khác, tội nghiệp tôi lắm.

Tôi với Yunjin còn nhắn tin khoái chí khoe với nhau nữa. Jinsol sau khi dọn dẹp cũng quay trở lại giường ôm tôi.

"Em coi bộ thích nó lắm." Cậu ấy tự hào nhìn tôi.

"Thật ra thì..."

"Sao vậy?"

"Em mong viên kim cương này to hơn một chút."

Tôi phì cười nhìn khuôn mặt tẽn tò của người bên cạnh. Tôi biết tiền bỏ ra cho cái nhẫn này không ít tí nào, mà dù nó đắt hay không, chỉ cần của Jinsol tặng tôi đều trân trọng, tôi chỉ muốn chọc cậu ấy một chút.

"Thà em bán Sol lấy viên khác cho rồi." Cậu ấy liếc tôi giận dỗi rồi trùm chăn che mặt mất tiêu nên tối đó tôi phải vừa dỗ vừa cười hí hửng.

——

Một bên khác xảy ra lúc nãy:

Haewon: Rồi tin chưa đấy?

Yunjin: Em tin rồi mà...

Haewon: Thích không?

Yunjin: Thích chứ, thích chứ. Lại đây em hôn cái nào.

Haewon: Không mượn, tối nay ra phòng khách nằm giùm, ghen tuông vớ vẩn.

Yunjin:...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip