Baesull So Far Away Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
SEOL YOONA

Ở chung với Jinsol có nhiều chuyện đáng để nói, mọi kỉ niệm đẹp của tôi đều có sự góp mặt của cậu ấy. Tuy nhiên có một chuyện mà tôi nhớ nhất nhưng cậu ấy lại không biết.

Gần cuối năm nhất, trong một lần đi chơi cùng lớp trở về, có lẽ do trời lạnh với quá sức nên về đến nhà đầu tôi đau như búa bổ. Tôi không dám làm phiền Jinsol đang có tiết ở trường, đành nấu nhanh một chén cháo, ăn xong thì bò lên giường ngủ một giấc.

Ngủ được một hồi lâu thì nghe tiếng gõ cửa, điện thoại mở lên còn có mấy cuộc gọi của cậu. Tôi đoán cậu ấy về rồi, gõ cửa nhiều lần không thấy ai nên mới gọi cho tôi. Cố gắng lết cái thân mệt nhọc mà ra mở. Jinsol vừa nhìn tôi thì hỏi sao mở cửa chậm thế, gọi cũng không bắt máy. Tôi cũng không có sức trả lời cậu ấy, loạng choạng trở về giường khi trời đất cứ quay cuồng.

Jinsol thấy tôi không ổn, tiến lại giường tôi ngồi xổm xuống, bàn tay khẽ chạm nhẹ vào người tôi rồi cẩn thận sờ trán tôi hốt hoảng. "Cậu bị sốt rồi. Uống thuốc chưa? Cần tới bệnh viện không?"

Tôi muốn trả lời cậu nhiều hơn nhưng người cứ âm ỉ quá mệt, chỉ vùi đầu vào gối nói thầm một câu. "Chưa, không đi bệnh viện đâu."

Tôi nhắm nghiền mắt không nhìn cậu ấy nữa vì quá mệt, chỉ nghe cậu thở dài nhẹ nhàng vuốt mặt tôi một cái trước khi có tiếng mở cửa.

Tự nhiên có chút uỷ khuất, người gì đâu không có thành ý gì hết, mới hỏi tí đã đi rồi. Không thèm nghĩ tới cậu nữa mà lại chìm vào giấc ngủ, chưa được bao lâu lại bị lay dậy. Jinsol trở lại cùng một chén cháo nóng, khuôn mặt lo lắng nhìn tôi rồi đỡ tôi ngồi dậy, trên bàn lúc này còn có một bịch thuốc nữa.

Xem ra tôi trách lầm người ta rồi.

Tôi nhận lấy chén cháo mà ăn hết, đáy lòng dâng lên cảm xúc ấm áp, không biết vì nhiệt độ của cháo hay do cái khác. Jinsol ôn nhu mỉm cười nhìn tôi ăn hết làm tôi xúc động muốn ôm cậu ấy nhưng vẫn chỉ biết nói tiếng cảm ơn rồi đòi thêm một chén.

Ăn xong cháo, Jinsol nhìn chằm chằm đảm bảo tôi có uống thuốc. Tôi vốn không thích thuốc vì nó đắng, cậu ấy biết nên mới không an tâm sợ tôi lén không uống đây mà. Cuối cùng nhìn vẻ mặt kiên quyết đó mà vẫn ráng uống cho xong.

Được một lát thì tôi khịt khịt mũi, cảm thấy nhiệt độ xung quanh tụt một cách nhanh chóng liền chụp lấy chăn trùm nhưng vẫn run lên làm cậu ấy sợ hãi một phen. Kiểm tra nhiệt độ máy sưởi rõ ràng rất cao rồi, tôi thậm chí thấy cậu ấy đổ mồ hôi nhưng tôi thì lại rất lạnh, bệnh đúng là đáng sợ. Ngay cả khi đã trùm chăn với mặc áo ấm nhưng vẫn run cầm cập khó chịu.

Jinsol lúng túng cả lên không biết làm sao, đòi đưa tôi đi bệnh viện nhưng tôi kiên quyết không chịu. Tôi ghét chỗ đó lắm, với lại trời đã tối lắm rồi, hàng xóm cũng tắt đèn đi ngủ. Luống cuống thế nào mà cậu ấy lại ôm lấy tôi xoa xoa.

Không biết cái này có được y học chứng minh chưa nhưng quả thật nó làm tôi thấy ấm hơn hẳn. Thần trí mê man mà ôm lấy cậu vùi vào nói nhỏ. "Để yên như vậy đi, cậu ấm lắm."

Jinsol kinh ngạc khi thấy tôi như vậy, cũng mừng rỡ vì có cách làm tôi thấy khá hơn. Cậu ấy ngoan ngoãn để yên đó mặc tôi ôm lấy.

"Để tối nay mình ngủ với cậu."

Cậu ấy nói làm tôi đang mơ màng mà giật mình. Con gái với nhau ngủ chung cũng bình thường nhưng đây là lần đầu tôi ngủ cùng với người khác. Chưa kể cậu ấy ngủ chung là để sưởi ấm cho tôi, hành động như vậy đúng là có chút ái muội.

"Làm vậy cậu sẽ bị lây mất." Tôi ngại ngùng định từ chối.

"Không sao, mình khoẻ lắm. Nhìn cậu bây giờ mới làm mình lo hơn đấy."

Thế là tối đó chúng tôi cùng nhau ngủ. Khổ thân Jinsol, vì tôi lạnh nên phải trùm chăn, nhiệt độ cao còn bị ôm nên cậu ấy thấy nóng, vừa cười cợt vừa phàn nàn những vẫn dịu dàng ôm lấy tôi xoa xoa lưng.

Trên trán đột nhiên bị truyền lên hơi thở ấm áp làm tôi đang lim dim cũng phải mở mắt ra. Jinsol vừa hôn tôi sao? Hôn xong còn nhẹ nhàng áp trán của cậu lên của tôi nữa. Tôi thấy má mình nóng lên, là tại bệnh hay tại cậu ấy.

"Chắc thuốc có tác dụng, đỡ sốt hơn lúc nãy rồi. Ngủ một giấc đến sáng chắc sẽ khoẻ thôi."

Tôi không biết Jinsol đang làm ra biểu cảm gì vì mặt mình đang vùi vào cổ của cậu ấy nhưng từ giọng điệu khẩn trương cùng động tác xoa lưng chợt nhanh hơn, tôi đoán cậu ấy đang ngại muốn làm tôi phân tâm khỏi nụ hôn khi nãy.

Tôi cười trộm, không ngờ cậu ấy cũng biết bẽn lẽn, cười một lúc thì cơn buồn ngủ cùng sự thoải mái bao lấy rồi hiu hiu đi vào giấc.

3h sáng chợt bị tiếng động bên ngoài đánh thức, lại là con mèo nhà bên tới mùa nên kêu gào nghe sợ chết đi được. Tôi vốn nhạy cảm với âm thanh nên khi nghe cũng bị tỉnh giấc, ngẩng lên thấy Jinsol đang ôm lấy mình ngủ ngon lành mà tủm tỉm. Mồ hôi đổ đầy trán vì nóng mà ngủ được cũng hay thật, tôi lấy tờ khăn giấy cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm. Lau xong lại bất giác nhìn chằm chằm, không gian màn đêm chợt tĩnh lặng khi con mèo nhà bên ngừng kêu, chỉ còn tiếng thở đều đều của cậu cùng tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của tôi.

Tôi lẳng lặng tiến đến mà đặt một nụ hôn lên trán của cậu, coi như huề với cậu chuyện khi nãy. Nhưng lại thấy không cam lòng, liếc mắt xuống đôi môi ấy mà vô thức mím môi, không biết nghĩ gì mà cúi xuống hôn lấy một chút, ban đầu chỉ là chạm nhẹ nhưng cũng gan hơn mà ấn mạnh một chút, môi của Jinsol rất mềm, giống như một đoá hoa vậy. Tôi còn muốn biết vị nó thế nào, được nước làm tới mà mút một cái làm chân mày của cậu chau lại khiến tôi hoảng hốt lùi ra, căng thẳng sợ cậu thức giấc nhưng cậu ấy vẫn ngủ ngon lành.

Tôi thấy mình như biến thái vậy, nghĩ mình bị bệnh nên không tỉnh táo rồi, ai lại làm thế với bạn thân của mình, may mà Jinsol ngủ sâu quá nên không hay biết chứ tôi sẽ ngại chết mất.

Đến sáng, tôi thì khoẻ mạnh trở lại còn cậu ấy thì bắt đầu có triệu chứng do bị lây từ tôi. Tiếc là cậu ấy không bị lạnh như tôi bằng không tôi đã giúp cậu ấy sưởi ấm rồi. Tôi không có ý gì hết, tôi chỉ muốn trả ơn cậu ấy thôi.

Nhưng sau đêm hôm đó, suy nghĩ muốn hôn cậu ấy lại cứ quanh quẩn trong đầu làm tôi hoảng sợ, rõ ràng là hết bệnh rồi mà. Hay do di chứng của bệnh?

Hoặc có lẽ đó là nụ hôn đầu làm tôi thấy thích nhưng nghĩ tới cảnh thử hôn một ai khác lại làm tôi rợn người chứ không thích thú như với cậu ấy. Tôi là bị cái gì rồi?

Sau đó không lâu, tôi đã có câu trả lời cho mình. Tôi hết cảm nhưng thay vào đó là bệnh tương tư, với bạn thân của mình. Tôi nhận ra nó vào một ngày đẹp trời, Jinsol nói với tôi cậu ấy đã chấp nhận lời tỏ tình của đàn anh khoá trên. Tâm trạng tôi lúc đó vốn đang phấn chấn chợt nghe xong mà u ám, đáng lẽ tôi phải vui vẻ chúc mừng cậu ấy, tại sao lại thành gượng cười khó khăn nói ra câu đó, đã vậy còn ngồi khóc ở một góc nữa.

Ngu ngốc làm sao, tôi thích cậu ấy mất rồi.

Chả phải vì cảm mà vì tôi thích cậu ấy nên mới hôn.

Tôi đúng là điên rồi.

Kể từ đó, mỗi khi nghe Jinsol nhắc tới bạn trai là tôi không khỏi bấm bụng tức giận trong lòng nhưng không thể hiện ra được vì tôi không có quyền ghen tỵ. Tôi thậm chí còn bực mình khi nghĩ xem liệu cậu với anh ta có hôn nhau chưa? Lỡ cậu cho rằng anh ta là nụ hôn đầu của cậu thì sao đây trong khi đó vốn là tôi mà.

Tôi nhớ có lần không khống chế được mà hỏi cậu chuyện đó. Jinsol bất ngờ khi nghe tôi hỏi, cậu nhún vai bảo chưa từng làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Về sau tôi nghe tin cậu và anh ta chia tay, tôi mừng mở cờ trong bụng dù ngoài mặt bày tỏ vẻ đáng tiếc.

Tôi cũng thử tìm hiểu về vấn đề này, tôi biết nó bị người đời xem là sai trái. Rằng những chuyện tình như này chỉ có kết thúc buồn và bị dè bỉu. Tâm trạng cứ lưng chừng trong một khoảng thời gian, thậm chí còn chối bỏ nó bằng việc thử tìm hiểu người con trai khác. Đúng là trớ trêu, lần đầu trong đời thích một người lại còn là bạn thân của mình, là em của hôn phu và cùng là con gái nữa. Dù có trốn tránh cũng không được nên tôi cuối cùng cũng chấp nhận sự thật và hứa với bản thân phải giấu nó đi không được để cho ai, đặc biệt là cậu ấy biết.

Sao tôi có thể diễn giỏi tới vậy được?

Chính vì diễn rất giỏi nên mới che đậy được tình cảm dành cho người này, thứ tình cảm không nên có ngày càng lớn dần suốt 2 năm.

Cho nên không có từ ngữ nào đủ để miêu tả sự sung sướng của bản thân khi cậu ấy chủ động hôn lấy tôi, là hạnh phúc đến rơi nước mắt khi biết cậu cũng có tình cảm với tôi, là rạo rực khó tả khi được cậu ôm lấy bảo tôi đừng đi.

Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra mình sẵn sàng vì cậu ấy mà chấp nhận những rủi ro phía trước. Chỉ cần có cậu ấy bên cạnh là được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip