Baesull So Far Away Chuong 14 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dù nói từ mặt nhưng mỗi tháng họ vẫn chuyển tiền về đầy đủ cũng như nhờ người cập nhật tình hình ở nhà thế nào cho an tâm.

2 năm nữa lại trôi qua. Đánh dấu 9 năm từ khi họ thừa nhận tình cảm với nhau rồi bị chia cắt. 9 năm để thấy sự hiện đại cởi mở hơn về tình yêu đồng giới trong quan điểm của mọi người, dù quốc gia chưa hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới nhưng cũng không phải xấu hổ hay che giấu nữa.

Jinsol muốn về Hàn một chuyến vì vợ của Jihoon vừa hạ sinh đứa con thứ 2. Ban đầu gia đình họ Bae phản đối nhưng cũng bằng sự kiên trì của họ và sau khi chị hạ sinh con đầu lòng, nghe tiếng đứa nhỏ khóc một phát thì cũng mềm lòng chấp nhận. Nghĩ đến làm hai người đúng là có chút chạnh lòng.

Họ trở về Hàn đến thẳng bệnh viện lại đụng phải ông bà Bae đang ở đây. Yoona lo sợ không khí căng thẳng ảnh hưởng chuyện vui nên định rời đi nhưng Jinsol lại nắm lấy tay nàng giữ lại mà đối mặt với họ.

Bà Bae không còn giữ nét mặt khó chịu như trước đây nữa, người phụ nữ sang trọng trong mắt họ ngày nào bây giờ lại có nét u buồn, gầy đi rất nhiều. Bà nhìn cả hai một hồi, dường như xúc động không kiềm được nước mắt mà ôm lấy cậu. Thân làm mẹ, nói không thương mà thẳng thừng vứt bỏ con mình chính là dối trá. Trước đây bà cho rằng Jihoon với Jinsol sẽ luôn ngoan ngoãn ở cạnh lo cho bà nhưng kì vọng quá cao và sự kiêu ngạo của bà đã đẩy Jinsol ra xa, bà vẫn không hối hận mà càng đặt nặng lên người Jihoon khiến anh bùng nổ rời đi. Đến khi bị cả hai người con quay lưng, ông Bae thuyết phục bà không được cũng không chịu nổi mà bỏ ra ngoài. Bị cô đơn bao phủ giữa căn biệt thự rộng lớn, bà bắt đầu nhìn lại mình, nhớ lại lời Jihoon nói bà cực đoan ích kỉ khiến hai anh em phải khổ sở ra sao, nhớ tới Jinsol uất ức thế nào khi bà không bao giờ thừa nhận, ngăn cấm tình cảm của cậu. Bà nhớ đến con trai bà Kim, người đã lựa chọn cách cực đoan nhất, rời xa thế gian này một cách đau đớn cùng bức di thư thống khổ bởi sự ruồng bỏ của gia đình. Bà nhìn người ở lại khóc thương xin lỗi người ra đi, lòng hoảng loạn khi nghĩ tới viễn cảnh con mình sẽ giống vậy.

Bà cứ nghĩ Jihoon không lấy được người môn đăng hộ đối sẽ không có tiền đồ, sẽ bị lợi dụng vậy mà anh vẫn thành công trên con đường sự nghiệp vả lại rất hạnh phúc sau khi kết hôn với người mình yêu, không áp lực rầu rĩ như khi ở cạnh bà hay lúc kết hôn ràng buộc với Yoona.

Bà cho rằng tình yêu của Jinsol với Yoona không bền chặt nhưng tình cảm họ dành cho nhau đã kéo dài hơn 9 năm, cũng từng cho rằng họ không có tương lai nhưng hiện tại cả hai vẫn sống rất tốt cùng nhau ở nước ngoài. Đến cuối cùng người cô đơn lại chỉ có mỗi bà. Khi vợ của Jihoon hạ sinh đứa con đầu, tiếng khóc làm bà tỉnh ngộ mà chấp nhận, cũng dần mở lòng tìm hiểu thử về tình yêu đồng giới. Có lẽ bà già rồi, địa vị gia thế dần cũng là mớ phù du, chỉ muốn bình yên ở cạnh gia đình là được. Jinsol cũng vì vậy mà rưng rưng trong hạnh phúc khi nhận được lời xin lỗi cũng như sự bằng lòng từ mẹ mình.

"Yoona, con yêu Jinsol đến mức nào?"

"Kể cả khi con có mọi thứ nhưng phải có được cậu ấy mới cảm thấy đầy đủ."

Jinsol khăng khăng muốn nàng về thăm gia đình một lần. Yoona ban đầu không chấp nhận vì sợ bà sẽ nói những lời không hay nhưng trước thái độ kiên quyết của cậu vẫn nhượng bộ mà cùng đến đó một chuyến. Bà Seol, người phụ nữ trang nhã luôn được mọi người kính trọng giờ đây lại hốc hác khác lạ như vậy. Nàng tưởng bà sẽ tức giận quát nạt bỏ đi nhưng không như nàng nghĩ, bà chỉ bảo cả hai vào nhà, ngữ điệu mà nàng hiếm hoi nghe được nhiều năm nay.

"Nói đi Bae Jinsol. Seol Yoona có gì để cô xem trọng nó đến vậy?"

Bà nghiêm giọng nhìn thẳng vào cậu. Yoona nghĩ bà muốn gây khó dễ định lên tiếng chặn lại nhưng bị cậu dùng tay đan lấy, khẽ siết nhẹ. Jinsol cúi đầu, ngập ngừng nói ra những lời mà cậu chưa bao giờ bày tỏ với nàng.

"Yoona... là người tô điểm sắc màu cho cuộc sống của con. Kỉ niệm đẹp đẽ trong đời con đều là vì có cậu ấy bên cạnh. Khoảng thời gian rời xa cậu ấy, mọi thứ với con đều vô vị."

"Yoona xuất hiện giống như món quà định mệnh dành tặng cho con vậy. Có thể bắt đầu là vẻ đẹp và sự đồng cảm làm con muốn gần gũi hơn nhưng càng khám phá, con nhận ra cậu ấy rất đặc biệt. Yoona là một người con gái tinh tế có trái tim ấm áp, tính cách lẫn giọng hát đều ngọt ngào vô cùng, nụ cười của cậu ấy luôn là điều đẹp đẽ nhất khiến con muốn thấy, là thứ dịu dàng chữa lạnh nhất đối với con..."

"Yoona biết cách săn sóc, luôn nghĩ cho người khác. Có thể là người thẹn thùng nhưng không nhu nhược, con từng nghĩ mình sẽ bảo vệ cậu ấy nhưng dường như cậu ấy lại bảo vệ con nhiều hơn. Yoona có quá nhiều thứ tốt đẹp làm con muốn đến gần, cho con cảm giác vui vẻ hạnh phúc tràn ra từ trong lòng đến khoé mắt, đôi môi. Cũng là người đem lại sự tự tin và động lực để con cố gắng hoàn thiện những thứ mà con từng nghĩ mình không có khả năng, là lý do để con học cách hiểu, ủng hộ cũng như bao dung, tình nguyện vì cậu ấy mà sửa đổi những điều làm cậu ấy không thích..."

"Yoona là vùng an toàn của con, điểm sáng len lỏi sau đó trở thành ánh mặt trời mà con muốn cự tuyệt cũng không thể. 9 năm trước, con rời đi để quên cậu ấy, mong thời gian và khoảng cách có thể xóa nhòa tất cả nhưng sau tất cả, con nhận ra cái gì con cũng làm được ngoại trừ việc quên đi cậu ấy."

Trái tim của Yoona điên cuồng dữ dội, niềm hạnh phúc rộn ràng tràn trề cả khoang ngực nhìn cậu. Tay bất giác siết chặt hơn, cảm giác này lại lần nữa làm nàng khẳng định mình đã tìm được đúng người.

"Làm sao mà một người tuyệt vời như vậy làm con không xem là cả thế giới được. Con không dám tin Yoona cũng xem trọng con vì có nhiều người xuất chúng khác có thể cho cậu ấy điều kiện tốt hơn. Yoona xứng đáng hơn nhiều điều mà con có thể trao đến, có thể hiện tại con chưa xứng đáng với cậu ấy nhưng con sẽ vì cậu ấy mà liều mạng, đem tặng cho cậu ấy những thứ tốt nhất. Con sẵn lòng làm tất cả để đổi lại cái gật đầu từ dì trừ việc chia tay, còn chuyện giới tính... con không thể thay đổi điều này nhưng con vẫn giữ rõ quan điểm rằng tụi con không có bệnh. Con yêu Yoona, vì trong một khoảnh khắc nào đó cậu ấy làm trái tim con đập nhanh hơn."

Yoona bắt đầu khóc òa lên, giọt nước mắt chậm chạp rơi xuống gò má khi thấy sự kiên định trong ánh mắt của cậu đối diện với mẹ của mình. Jinsol mím môi nhẹ nhàng vươn tay lau đi những giọt nước mắt ấy. Bàn tay còn lại vẫn nắm lấy tay nàng không buông.

Bà Seol trầm tư trong chốc lát, biểu cảm căng thẳng cũng dần giãn ra.

"Chậc, nó mới nói nhiêu đó mà khóc rồi, không có tiền đồ. Sau này muốn làm gì cứ làm đi."

Jinsol với Yoona đang thấp đầu nhìn xuống đất, nghe được câu này cùng nhau ngẩng đầu lên.

Yoona chớp mắt không tin vào tai mình. "Mẹ, ý mẹ là..."

Bà Seol thản nhiên quét mắt nhìn nàng một cái rồi thở hắt ra. "Dù sao cô vẫn là con của tôi. Cái thân này cũng già rồi làm được gì, cản rồi thì sống cô độc không con cháu. Với lại, cũng là con nhà họ Bae cả, sao cũng được, miễn đừng làm mấy cái chuyện phạm pháp làm ảnh hưởng gia đình."

Jinsol không thể tin nhìn bà, đang sợ bà lại nổi đóa lên không hài lòng mấy câu cậu nói. Kết quả tình hình đột nhiên phát triển theo chiều hướng tốt.

Bà Seol dù sao cũng thương con nhưng cách bà thể hiện tình thương gây cho Yoona áp lực, bà cũng hiểu nhưng vẫn cứng đầu cho rằng mình làm vậy là tốt cho nàng. Sau khi biết chuyện tình cảm của nàng, bà bài xích vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình cũng như con gái bà chịu thiệt thòi. Dù sao thì miệng đời xã hội tàn độc, bà làm sao an tâm được. Cứng rắn được vài năm đầu thì cũng yếu lòng đôi chút thêm ông Seol cứ phổ cập mấy kiến thức chuyện này cho bà mỗi ngày làm bà muốn né cũng không được, quan niệm xã hội cũng cởi mở hơn, giới trẻ xem đó là chuyện bình thường. Thân là phụ nữ thành đạt, bà làm sao có thể lạc hậu được nên cũng phải tìm hiểu. Ngồi tâm sự với bà Bae, hai người sầu não cũng thấy đồng cảm mà nhớ con. Nhìn chung đã siêu lòng rồi mà vì sỉ diện không chịu nói, hôm nay gặp lại thêm sự chân thành của Jinsol làm bà bị khuất phục. Dù tỏ ra mạnh mẽ nhưng nhiều năm như vậy nói không nhớ con chính là dối trá mà thút thít. Yoona không khỏi xúc động mà ôm chầm lấy bà, cái ôm ấm áp sau nhiều năm cả hai xung đột, phá bỏ rào cản cuối cùng giữa tình yêu của nàng và Jinsol.

"Tất cả là tại ông già đó. Ngày nào ông ấy cũng lảm nhảm mấy thứ này bên tai mẹ."

Bà sụt sịt, ông Seol đang công tác chắc cũng hắt xì mấy hồi. Công sức nhiều năm ông thuyết phục bà xem tin tức với mấy bộ phim liên quan đến chủ đề này coi bộ không uổng phí. Yoona cũng biết ơn điều đó vì nàng biết để thừa nhận chuyện này đối với họ chắc chắn là việc rất khó. Nhiều năm làm mọi chuyện vì bà, bây giờ được bà hiểu cho đổi lại tự do như này, nàng thấy cũng xứng đáng.

"Em đang nghĩ gì thế?"

Jinsol hỏi khi họ lên phòng, mẹ con khóc tâm sự với nhau xong thì cũng đã khuya nên hai người ngủ lại. Đã lâu rồi nàng không trở về, căn phòng không thay đổi mấy thậm chí còn rất sạch sẽ, dường như bà cho người thường xuyên quét dọn ở đây.

"Em đang hoài niệm một số thứ."

Yoona nói, đưa mắt nhìn cái hộp nhỏ trên góc tủ. Đã lâu rồi nàng không nhìn đến nó, nàng nhớ trước ngày kết hôn với Jihoon đã tự tay cất nó ở đó, còn tự nhủ rằng sẽ không bao giờ muốn thấy lại nó nữa rồi.

Khẽ mở nắp hộp ra, bên trong là những bức hình nàng chụp Jinsol năm xưa khi cậu dạy nàng cách chụp ảnh cùng mấy món quà linh tinh khác của cậu, Yoona thích cậu đến mức mấy thứ nhỏ nhặt này vẫn giữ rất kĩ.

"Em giữ hết mấy thứ này sao?"

Jinsol kinh ngạc nhìn từng món đồ trong chiếc hộp, cậu không nhớ rõ vì sao lại đưa nàng mấy thứ ngớ ngẩn này, vậy mà nàng lại trân trọng nó đến vậy.

"Năm đó khi sắp kết hôn, em không đành lòng vứt đi nên mới cất nó ở đây."

"Chậc chậc, em đúng là u mê."

"Người nào nói được mấy lời như khi nãy mới u mê hơn đó." Nghĩ lại mấy lời Jinsol nói khi nãy mà đỏ cả mặt, có ngờ đâu ngơ ngơ như vậy mà lúc nghiêm túc lại lãng mạn tới mức đó.

Sến súa nhưng mà nàng rất thích.

"Ừ ừ mình say em hơn được chưa?" Jinsol nâng niu tay nàng hôn lên.

"Đừng nói mấy câu như không xứng đáng với em. Em thật sự biết ơn định mệnh khi cho chúng ta gặp nhau, cũng thấy may mắn khi trái tim chúng ta đồng điệu. Sol là giới hạn của em, là người mà em rất trân trọng, cũng cho em cảm giác an toàn và là động lực lớn nhất cuộc đời em. Không có ai làm em dám bước qua ranh giới mà thay đổi như Sol cả nên từ nay đừng bao giờ nghĩ như vậy nữa." Yoona kéo cậu lại gần mà ôm lấy, bẽn lẽn đem mặt vùi vào bờ vai quen thuộc.

"Với lại, em không cần Sol liều mạng gì cả, cứ chậm rãi đi cùng em là đủ."

Jinsol nghe nàng thủ thỉ, người kia mặt úp vào vai mình giấu đi sự ửng hồng ở hai bên má nhưng mang tai lại đang đỏ lên. Khẽ hôn vào gáy của đối phương làm Yoona giật nhẹ mà quay khuôn mặt thẹn thùng sang.

Và nàng nhớ rất rõ, hơi ấm từ bàn tay của cậu ôm lấy gương mặt cùng sự mềm mại ngọt ngào ở cánh môi khi được cậu hôn lên sau đó là tiếng cười khúc khích ở bên tai.

"Thân ái của mình, mình yêu em rất nhiều."

Nhiêu đó là quá đủ để nàng dành tặng một đời cho cậu rồi.

9 năm trước, cậu bỏ đi làm khoảng cách giữa họ muôn trùng tưởng như không thể cứu vãn. 5 năm sau đó, nàng dũng cảm đuổi theo phía sau để họ gần nhau hơn. Lại mất thêm 4 năm cùng nhau xoá bỏ rào cản gia đình. Cứ ngỡ xa xôi vạn dặm không thể với tới, cuối cùng nhờ kiên trì mà được sát cánh cùng nhau. Giờ sẽ chẳng có gì chia cắt được nữa khi mọi thứ đã trọn vẹn thế này.

"Từ nay chúng ta sẽ sánh bước bên nhau trên quãng đường đời còn lại. Không còn bất kì khoảng cách nào cả."

End.

Đấy tui đâu có cho SE đâu 😂 tui còn định thả thêm vài chiếc ngoại truyện nữa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip