Baesull So Far Away Chuong 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
SEOL YOONA

Sau lần cãi nhau tại nhà hôm đó chưa được bao lâu thì tôi lại bắt gặp Jinsol tay trong tay với một chàng trai khác. Thậm chí nhìn thấy tôi còn liếc một cái hả hê, nhìn tôi đau khổ chắc cậu vui lắm. Thật không công bằng khi chỉ mỗi tôi phải vương vấn đoạn tình cảm này, tôi hạ quyết tâm dặn lòng mình phải dập chết thứ tình cảm này đi để đối mặt với sự tàn nhẫn của cậu. Cũng từ đó mà mỗi khi gặp nhau chúng tôi đều nhìn nhau với ánh mắt đay nghiến khó chịu nhưng thâm tâm tôi lại luôn muốn nhìn thấy cậu ấy dù mỗi lần như thế lại là niềm đâu, chắc chỉ có mỗi tôi thấy như vậy thôi.

Tôi đồng ý chuyện kết hôn, điều mà trước đây chưa từng nghĩ đến, Jinsol muốn như vậy thì tôi sẽ chiều theo cậu ấy. Nếu như tôi với cậu không thể bên nhau thì ít ra vẫn cùng sổ hổ khẩu dù trên danh nghĩa không như mong muốn. Xem như để duyên phận giữa tôi và cậu ấy có thể kéo dài một chút. Tôi thật sự muốn biết cậu thấy tôi kết hôn, cậu thật sự không đau dù chỉ một chút sao?

Khỏi phải nghĩ cũng biết gia đình hai bên đã vui thế nào, trước đây mỗi khi nhắc đến chuyện này tôi đều không vui rồi tìm cớ lảng tránh. Jihoon cũng bị bất ngờ khi tôi đồng ý, anh ấy không có tình cảm với ai cũng biết tôi không có cảm xúc gì với anh và quan trọng là vì mẹ của anh nên cũng xuôi theo ý muốn của gia đình.

Mẹ tôi không khỏi hớn hở khi đến nhà họ Bae bàn chuyện cưới xin trong khi nhân vật chính như tôi mặt như đưa đám. Người lớn cứ bàn rồi cười với nhau đủ thứ chuyện, dù sao tôi cũng không quan tâm lắm, chỉ cảm thấy ngột ngạt rồi viện cớ ra ngoài đi dạo.

Tôi bắt gặp hình bóng ấy, hình bóng quen thuộc luôn làm tôi rung động. Jinsol khựng lại khi nhìn thấy tôi nhưng cũng lạnh lùng xoay bước bỏ đi, tôi thấy mình đúng thật dễ động lòng khi chỉ lướt qua vậy thôi mà lòng đã đau rồi.

Một lần nữa, tôi không khỏi hụt hẫng lẫn tức giận khi biết chuyện Jinsol sang nước ngoài, không thèm nói với tiếng nào lại lặng lẽ rời đi. Bà Bae nói cậu muốn sang đó phát triển trong khi trước đây cậu từng nói với tôi cậu chưa từng nghĩ tới chuyện sang một đất nước khác. Cậu còn lựa ngày bay vào hôm cử hành hôn lễ, là vô tình hay cố ý xát muối vào tim tôi đây. Cách lòng chưa đủ đau hay sao mà cậu còn muốn xa mặt khỏi tôi. Thảm thương, tôi vì bất chấp gần cậu mà chấp nhận hôn lễ còn cậu thì cao chạy xa bay không thèm nhìn mặt tôi. Sau tất cả chúng tôi vẫn phải xa cách nhau như thế.

Hôn lễ diễn ra trong sự hân hoan của mọi người trong khi tôi không có một chút hứng thú nào, nó cứ thế diễn ra trong vô vị không đọng lại trong tôi thứ gì. Tôi với Jihoon không có tình cảm gì với nhau, không lạ gì khi chúng tôi từ chối thân mật với nhau kể cả khi là vợ chồng.

5 năm nhanh chóng trôi qua, cuộc sống của tôi không có cậu ấy liền quay về trạng thái tẻ nhạt giống như trước năm 18 tuổi. Tôi thậm chí chả có ao ước hay mong mỏi gì cả, cứ nhàm chán làm việc ngày qua ngày. Tôi cùng Jihoon đến Seoul sinh sống sau khi kết hôn. Chúng tôi không muốn ở cùng với gia đình khi họ cứ gây áp lực vô hình lên cả hai, đương nhiên chúng tôi phân chia ranh giới rạch rời với nhau. Ngoài trừ lúc họp mặt gia đình có chút buồn nôn khó chịu thì còn lại vẫn ổn. Công việc của tôi hiện nay rất tốt, không phụ thuộc vào gia đình nữa, ba mẹ mong tôi sẽ kế thừa mảng kinh doanh của họ nhưng tôi luôn tìm cớ từ chối để sau, tôi vốn không có hứng thú với chuyện đó.

5 năm đủ để tôi thay đổi từ một người thụ động hay thẹn thùng trở nên bạo dạn, tính cách cũng lãnh đạm khó gần hơn. Xã hội này vốn phức tạp, dòng đời đưa đẩy thì người ta buộc phải thích nghi, tôi cũng không còn là người tuân theo răm rắp lời của mẹ như trước nữa, tôi đã quá mệt mỏi với nhiều chuyện, sức đâu mà cầu toàn theo ý của bà mãi. Tôi biết bà muốn tốt cho tôi nhưng không phải điều gì bà nói ra cũng đúng.

5 năm, cái gì cũng thay đổi. Duy chỉ có tình cảm tôi dành cho cậu ấy thì không. Tôi có hận cậu ấy nhưng suy đi nghĩ lại, nỗi hận đấy chỉ là một góc nhỏ trong bể tình yêu. Ngay cả khi bị đối xử như thế, vậy mà cảm xúc cứ trào dâng khi mỗi khi nhớ đến, tâm trí vẫn đầy rẫy hình bóng ấy. Đúng là vướng vào tình yêu rồi thì thật thảm hại.

5 năm, tôi có tất cả mọi thứ nhưng không có cậu ấy bên cạnh. Thiếu niên năm đó rạng rỡ bước vào đời tôi như ánh mặt trời soi sáng để rồi ngày cậu ấy xoay bước rời đi làm tâm hồn tôi bị nhấn chìm vào những đêm đen.

5 năm, là thời gian mà tôi không gặp Jinsol nữa. Cậu đến một chân trời mới, mang theo cảm xúc muốn yêu đương tôi dành riêng cho cậu, còn tôi vẫn giữ tâm tư không thể dứt được dù những tổn thương cậu dành cho tôi vẫn còn đó. Nghĩ đến cậu lúc nào cũng làm ngực tôi khó chịu không thở được. May là tôi với Jihoon ngủ ở 2 phòng khác nhau nên anh ấy không nghe tôi nói mớ gọi tên cậu ấy. Xã hội bây giờ cũng cởi mở hơn, nhiều cặp đôi đồng tính công khai và nhận được sự ủng hộ làm tôi ghen tỵ, giá như chúng tôi còn ở bên nhau để được đón nhận điều này.

À tôi quên mất, cậu ấy thương hại tôi chứ đâu phải yêu tôi. Giá mà cậu ấy cũng yêu tôi thì tôi cũng sẵn lòng vượt qua định kiến đó rồi.

Tôi cũng không được biết nhiều về Jinsol, mạng xã hội của cậu cũng không cập nhật gì nữa, điều an ủi duy nhất tôi có được là nghe cậu với Jihoon nói chuyện điện thoại một vài lần cùng tấm ảnh hiếm hoi mà tôi có được từ Jihoon lúc cậu chụp ở nước ngoài. Jihoon hỏi tôi muốn nói chuyện điện thoại với cậu không, tôi không có can đảm nên thẳng thừng cự tuyệt, tôi cũng xoá số điện thoại của cậu ấy dù đầu tôi nhớ dãy số đó như in. Cũng có lần anh hỏi có phải chúng tôi giận nhau không nhưng tôi cũng qua loa không trả lời đúng trọng tâm.

Tôi thậm chí còn hằn học trong một lần nghe Jihoon đùa với Jinsol rằng cậu có bạn trai. Thật buồn cười khi chúng tôi chẳng là gì của nhau nhưng tôi vẫn không kiềm được chiếm hữu trong lòng. Tôi nghĩ khát khao duy nhất mà mình có hiện tại là cái người đó thôi nhưng nó xa tầm với quá rồi. Muốn tôi vui vẻ chúc phúc cho cậu sao, tôi thành thật là không làm được. Nói tôi hận cậu nên không muốn cậu hạnh phúc cũng được hoặc do yêu cậu nên mới không muốn cậu thuộc về ai khác cũng không sai.

Điều khó chịu nhất của một cặp vợ chồng là bị hối thúc phải có con dù họ không muốn, tôi ghét cay ghét đắng mỗi khi có người hỏi tôi chuyện đó, họ không thấy mình bất lịch sự khi hỏi đến vấn đề riêng tư này sao. Khỏi phải nói còn ai mong nhất ngoài người lớn hai bên đâu, chúng tôi luôn từ chối nói mình muốn tập trung cho sự nghiệp, chưa kể tôi với Jihoon không có gì với nhau, bắt có con với nhau là không thể nào. Mẹ tôi với bà Bae không ngừng nhắc đến, điều đó trở thành đòn tra tấn vô hình đè lên chúng tôi.

Jihoon bắt đầu thay đổi, anh cũng dần thoát khỏi cái bóng con trai ngoan của mẹ mà có chính kiến và lập trường cho riêng mình. Jihoon không thể chịu nổi nữa, anh gặp được người làm anh rung động nhưng vì hôn nhân sắp đặt này mà họ không thể tiến đến bước cuối cùng. Jihoon thành thật chuyện này với tôi từ lâu, tôi cũng không ý kiến giúp anh ấy che giấu nhưng trên danh nghĩa anh ấy vẫn là người có vợ, làm vậy quá thiệt thòi cho cô gái ấy. Cuối cùng anh đề nghị ly hôn, chúng tôi đã ngồi bàn với nhau một số thứ trước khi kí.

Dù không có tình cảm kiểu đó với nhau nhưng chúng tôi tôn trọng đối phương. Jihoon xem tôi như một người em gái, quyền lợi trong đơn li hôn anh dành cho tôi không ít dù tôi không cần, còn nói nếu bị gia đình làm khó thì nói tại anh là được. Jihoon hỏi liệu anh có thể làm gì cho tôi để vơi đi nỗi áy náy trong lòng không. Tôi nói không biết nữa, tôi không cần gì khác, tôi chỉ cần Jinsol thôi.

Anh ấy dường như không bất ngờ lắm khi nghe lời thú nhận làm tôi kinh ngạc. Tôi chưa từng kể ai nghe chuyện này bao giờ thì làm sao anh ấy biết được, chẳng lẽ tôi sơ hở chỗ nào bị phát hiện rồi sao.

Jihoon trầm ngâm rồi cúi đầu xin lỗi tôi mà thuật lại chuyện cũ. Chuyện mà anh chỉ biết trong một lần Jinsol say xỉn gọi điện tâm sự với anh mấy năm về trước. Anh ấy không thể nói với tôi vì cậu ấy đã cầu xin như vậy nhưng chứng kiến chúng tôi đều đau khổ, thân làm anh trai anh ấy không thể khoanh tay đứng nhìn được. Để rồi tôi chua chát phát hiện sự thật năm đó cậu ấy cũng yêu tôi biết nhường nào, vì muốn tốt cho tôi mà chấp nhận đóng vai người xấu rời đi. Jihoon nói khi biết anh đã rất sốc và đau lòng, chuyện đó cũng thành đòn bẩy làm anh thay đổi, có cái nhìn khác đi về gia đình mình.

Cái bánh vào sinh nhật gần đây của tôi mà Jihoon tặng, mùi vị của nó quen thuộc không lẫn đi đâu được, giống với cách cậu ấy làm, giống tiệm bánh năm xưa cậu ấy hay dẫn tôi đi. Tiếc là nó đã đóng cửa, chủ nhà cũng chuyển đi nơi khác mất rồi, đã nhiều năm tôi không được thưởng thức nó. Khi nếm thử, hương vị đó làm tôi không nhịn được mà nức nở vì nó khơi gợi cho tôi quá nhiều thứ, như công tắc bật lên bùng nổ nỗi nhớ tôi cố gói ghém suốt bao năm. Tôi hỏi Jihoon rất nhiều lần anh mua cái bánh này ở đâu nhưng anh vẫn khăng khăng nói là bạn làm giúp. Tôi hoài nghi nhưng vẫn không thể làm gì khác, giờ đây lại biết nó là thành ý của Jinsol gởi cho tôi thì làm sao tôi không khóc cho được. Jihoon kể cho tôi nghe nhiều thứ về cậu ấy, rằng cậu ấy để tâm đến tôi thế nào dù không liên lạc với nhau câu nào.

"Dù là trước đây hay hiện tại, em ấy vẫn rất yêu em."

Tôi cuối cùng cũng quyết định được rồi, tôi biết mình phải làm gì. Tối đó, chúng tôi chính thức kí đơn ly hôn mặc kệ về sau hai bên gia đình sẽ nói gì. Đây là chuyện của chúng tôi, hai người trưởng thành có thể tự giải quyết được, không cần ai phải xen vào. Nếu như năm đó chúng tôi dũng cảm hơn thì đã không xa nhau như vậy, tôi không thể để chuyện đó lặp lại một lần nữa.

Jinsol là giới hạn của tôi. Vốn đã từ rất lâu rồi. Có lẽ đã từ năm cấp 3 khi tôi vì cậu ấy mà tức giận với cái đám nhiều chuyện kia rồi cúp tiết. Bây giờ cũng vì cậu, tôi sẽ đối mặt với chuyện này không chút do dự nào cả.

Tôi cũng thử liên lạc với bác sĩ Jeon, bác ấy ngạc nhiên khi nghe tên tôi. Tôi đoán bác biết tôi từ cậu ấy.

"Cháu chắc chắn mình còn yêu con bé?" Câu đầu tiên bác hỏi tôi sau khi biết tên tôi.

"Chưa bao giờ vơi đi ạ."

"Ngay cả khi năm đó Jinsol làm cháu đau khổ?"

"Cháu hận nhưng nỗi hận ấy không là gì với tình yêu trong cháu cả."

Bác sĩ Jeon thuật lại cho tôi sơ lược tình trạng của cậu ấy, chuyện năm đó cậu bị dẫn đến bác sĩ tâm lý, cậu kể cho bác chuyện của chúng tôi, nỗi day dứt của cậu ấy làm lòng tôi co thắt quặng đau.

"Cháu có biết tại sao bác lại để tâm đến Jinsol như vậy không?" Bác ngước lên nhìn tôi, ánh nhìn chợt trở nên xa xăm.

"Bác không có con, dành hơn nửa đời chăm lo cho một đứa cháu, nó là một chàng trai tốt bụng và toả sáng, đem đến niềm vui cũng như tự hào cho gia đình. Bác trân trọng xem nó là tất cả." Bác cười rất tươi khi nhắc đến người đó, đủ để thấy anh ấy quan trọng với bác đến nhường nào.

"Nhưng đằng sau vẻ hồn nhiên ấy, không ai biết nó đã trải qua những gì. Nó từng nói với bác rằng mình không giống những đứa trẻ bình thường. Nó thích con trai và đó là điều kinh tởm. Bác là người đầu tiên cũng là duy nhất để nó tình nguyện chia sẻ. Bác trân trọng, trấn an nó rất nhiều vì đó không phải là điều sai trái. Bác đồng hành cùng nó, trải qua một khoảng thời gian mới làm nó ngừng ghét bỏ bản thân. Nó được một cậu trai khác tỏ tình, hai đứa dù yêu nhau giấu diếm nhưng lại rất hạnh phúc, cũng không dám mưu cầu quá nhiều. Rồi điều gì tới cũng tới, chàng trai kia không chịu nổi áp lực gia đình mà chia tay để lấy vợ, bỏ lại cháu trai của bác đau thương suốt nhiều tháng liền rồi chọn cách tiêu cực nhất mà đi." Nụ cười của bác tắt dần đi mà chất giọng thay vào đó trở nên nghẹo ngào, tôi sửng sốt, chỉ biết cúi đầu bày tỏ chia buồn cùng thương xót trong lòng. Cuộc đời này đúng là nghiệt ngã.

"Nên khi nhìn thấy Jinsol, bác đã nhớ tới cháu trai của mình. Bác không thể đưa ra lời khuyên cho con bé, việc duy nhất bác có thể làm là chia sẻ nỗi buồn với nó."

"Đáng ra bác không thể tiết lộ tình trạng của Jinsol cho cháu nhưng hiện tại con bé ở bên đó một mình cùng chứng mất ngủ nhiều năm, còn cuồng công việc mặc cho bác đã nhắc nhở nhiều lần. Kiểu này có ngày nó bốc hơi mất, cháu nên tìm nó đi."

Sau cuộc trò chuyện với bác sĩ Jeon, khao khát tìm kiếm Jinsol trong tôi ngày càng mãnh liệt hơn. Chúng tôi yêu nhau tại sao phải buông bỏ? Nếu như Jinsol rời đi vì bản thân cậu ấy muốn thế, tôi sẽ tôn trọng nhưng cậu ấy rời đi là vì muốn tốt cho tôi, vậy thì tôi không cho phép. Tôi không muốn chúng tôi có cái kết buồn như vậy, tôi muốn được bên cạnh cậu ấy dẫu cho mối quan hệ đó không được gia đình và pháp luật công nhận. Miễn là tôi có cậu ấy, chỉ vậy là đủ.

Thủ tục ly hôn cần thời gian để bên toà án xem xét nên tôi phải nhẫn nhịn chờ đợi. Tôi với Jihoon vẫn chưa nói cho gia đình biết chuyện, tôi biết cái gì đến cũng sẽ đến nhưng ít nhất cho tới khi tôi bắt được Jinsol thì không thể cho họ phát hiện được.

Sau bao ngày chờ đợi, toà án cuối cùng cũng chấp nhận yêu cầu ly hôn, chúng tôi chính thức tự do. Jihoon không khỏi vui sướng mà tìm đến cô gái kia còn tôi cũng không hề chần chừ mà lên máy bay đi tìm người tôi muốn.

Dù người có ở đâu hay muốn chạy trốn đi nữa, em vẫn sẽ đi tìm...

Vì nơi người ở chính là nơi em muốn đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip