Thế thân (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một đường đi, Joong chỉ im lặng lái xe, còn lái rất nhanh để còn về với Dunk đang ở nhà. Vừa đến cửa khách sạn hắn đã vội mở cửa cho cô, lấy vali ra và lên xe.

"Anh làm gì mà vội như vậy? Cùng em ăn bữa cơm đi, đồ ăn ở khách sạn này rất ngon"

"Không được, anh phải về"

"Chỉ là bữa cơm, anh có cần vô tình như vậy không?"

Khi hai người còn đang giằng co, tiếng điện thoại của Joong đã vang lên.

"Chú Big ạ?"

[Cậu chủ, không xong rồi, cậu Dunk đã bỏ đi rồi]

"Sao lại như thế?" Joong vừa tức giận vừa lo hỏi.

[Cậu ấy lúc tối vẫn còn ở nhà, nhưng khi biết cậu không về, cậu ấy liền lên lầu, lúc nãy tôi lên kiểm tra, thì không thấy đâu, hẳn là đi chưa lâu]

"Cái gì? Ai bảo cháu không về?"

[Không phải cậu nhắn tin bảo sẽ đi đón cô Pea và đêm ở cùng cô ấy hay sao?]

"Không có, được rồi chuyện này tính sau, chú mau cho người đi tìm em ấy, cháu sẽ về ngay" Joong tắt điện thoại, quay ra nhìn Pea một cái, lạnh giọng nói với cô.

"Pea, em thực sự làm anh nhìn em với con mắt khác, chuyện hôm nay anh sẽ tính đủ với em, nếu không tìm được em ấy, đừng trách anh vô tình" Joong nói xong không thèm quan tâm Pea có vẻ mặt gì, vội lên xe phóng đi mất.

"Thế nào rồi ạ?" Joong về đến nhà cũng là 30 phút sau đó, trong lòng rối loạn một đoàn.

"Vẫn chưa có tin gì cả, cậu đừng lo quá, hẳn sẽ nhanh tìm được cậu Dunk thôi" Quản gia an ủi, thấy bộ dạng lo lắng của Joong, ông rất kinh ngạc, cậu chủ chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy.

"Chú cho thêm người đi tìm đi, phải tìm thấy trong đêm nay, bây giờ muộn như vậy, lang thang bên ngoài rất nguy hiểm"

"Vâng, tôi sẽ cho người đi tìm"

Joong nằm phịch xuống ghế dài trong phòng khách, day day thái dương đau nhức, lòng hắn rất khó chịu, nghe tin cậu bỏ trốn, hắn hơi tức giận, nhưng cũng rất lo lắng, chỉ sợ cậu gặp chuyện mà thôi, bây giờ chỉ muốn lao đi tìm cậu.

Cứ như thế, Joong nằm trên ghế im lặng, không nhúc nhích, không khí trong nhà đáng sợ, lạnh đi vài phần, những người hầu không dám gây ra tiếng ồn.

"Cậu chủ"

"Thế nào rồi? Tìm được em ấy chưa?" Joong nghe giọng quản gia thì vội hỏi.

"Chưa thấy, hay cậu lên phòng nằm nghỉ đi, có tin tức tôi sẽ báo cho cậu ngay" Quản gia lo lắng nhìn Joong.

"Không cần, cháu ở đây chờ cũng được" Nghe tin chưa tìm thấy, Joong mệt mỏi ngồi xuống ghế. Lên phòng nhìn thấy đồ vật, hắn còn khó chịu hơn.

Nhưng là cả đêm chờ đợi vẫn không có tin tức gì, Joong cũng cứ như vậy thức trắng đêm, ngồi chờ trong phòng khách. Nhưng là hắn đâu biết, thật ra Dunk chưa đi xa, à không, phải nói cậu chưa ra khỏi biệt thự, cậu là trốn trong nhà kho của biệt thự nhà hắn.

Dunk cũng là một bộ dáng mệt mỏi ngồi trong nhà kho, cậu lúc đầu cũng định dồn số tiền tiết kiệm được ở ngân hàng, mua vé tàu đến một vùng quê hẻo lánh an ổn sống, nhưng với tính cách của Joong, hẳn khi biết tin cậu bỏ đi, sẽ cho người tìm khắp nơi, lúc ấy sẽ bị bắt lại, nên cậu quyết định trước hết cứ trốn tạm ở nhà kho, rồi tính tiếp.

Nhưng đâu ngờ, nửa đêm tự nhiên bụng cậu quặn thắt rất đau, cậu lăn lộn trên nền đất bụi bặm, người lúc nóng lúc lạnh, mồ hôi chảy ướt sũng chiếc áo cậu đang mặc.

Joong nằm trên ghế bất động mấy tiếng đồng hồ, ánh mắt đỏ ngầu đáng sợ, lúc này có một người hầu chạy đến chỗ hắn.

"Cậu chủ, cậu Dunk đang ở nhà kho, nhưng mà trong tình trạng hôn mê"

"Cái gì? Mau gọi xe cấp cứu" Joong vội bật dậy, chạy đến nhà kho, trong lòng nóng như lửa đốt, nếu cậu xảy ra chuyện gì, không biết hắn có bình tĩnh nổi mà không chạy đến giết chết Pea không nữa.

Lúc Joong chạy đến nhà kho thì nhìn thấy Dunk đang trong tình trạng mặt tái mét, mồ hôi đầm đìa, đang được một người hầu đỡ dậy.

"Để tôi" Joong chạy lại ôm lấy cậu, chạm vào cơ thể cậu mới biết, người cậu nóng như lửa, vội ôm cậu ra xe, đến bệnh viện.

"Mau khám cho cậu ấy" Đến bệnh viện rồi, Joong vẫn không thôi xót ruột, giọng nói lạnh đi mấy phần.

"Vâng, cậu Joong cứ yên tâm" Vị bác sĩ phụ trách gật đầu, bệnh viện này là của nhà Joong đầu tư một nửa, ai mà dám đắc tội với cậu chủ nhà này đâu. Vậy nên Dunk càng được chăm sóc kĩ càng hơn.

Joong đứng bên ngoài sốt ruột, đứng ngồi không yên, chỉ lo cậu có chuyện gì mà thôi, quản gia đứng bên cạnh nhìn cũng nóng ruột theo.

"Cậu cứ bình tĩnh, hẳn là không có chuyện gì đâu, cậu ngồi xuống nghỉ ngơi đi đã" Ông chưa thấy cậu chủ mình lo lắng như vậy bao giờ, bộ dáng này làm ông có chút vui mừng, cuối cùng cậu chủ vẫn là yêu cậu Dunk thật lòng, chỉ mong sau chuyện này, hai người ở bên nhau, rồi hạnh phúc là ông mãn nguyện rồi.

"Cậu ấy sao rồi?" Bác sĩ vừa ra khỏi phòng, Joong đã chạy lại lo lắng nói.

"Cậu yên tâm, không quá nguy hiểm, cậu ấy bị viêm dạ dày, quá lo lắng và không được ăn đủ bữa, thiếu chất nên bị phát sốt, bây giờ chăm sóc cẩn thận và đừng bỏ đói cậu ấy là được" Bác sĩ cũng là ngạc nhiên với bộ dáng của Joong, nhưng vẫn là chuyên nghiệp nói tình trạng của bệnh nhân.

"Vậy có phải ở lại theo dõi hay không?"

"Phải ở lại chuyền nước thôi, sau đó có thể về, nhưng phải chịu khó theo dõi, có gì phải đưa đến khám lại ngay"

"Được rồi" Joong vào phòng Dunk đang chuyền nước, cậu cũng là bị giật mình, lúc nãy tỉnh dậy thấy đang trong bệnh viện, còn nghĩ không biết ai đưa đến, nhìn thấy Joong, cậu vội nhắm mắt lại, cậu không muốn nhìn thấy Joong lúc này chút nào.

"Em không cần giả vờ ngủ" Joong nhìn thấy cậu vội vàng nhắm mắt thì tâm trạng đỡ hơn rất nhiều.

"A...tôi chuyền nước xong sẽ đi, tiền thuốc thang và khám bệnh, tôi sẽ trả lại cho anh" Dunk khẽ mở mắt, giọng nói mang chút mệt mỏi nói.

"Ai cho em rời bỏ anh đi? Anh đã nói, em là của anh rồi cơ mà, kể cả có trốn, cũng đừng làm đau mình như vậy" Hắn tức giận nói, nhưng vẫn cố gắng gằn giọng, không bộc phát sự tức giận.

"Anh lại muốn bắt tôi về nhà anh, rồi giam cầm tôi, anh thì ra ngoài hẹn hò với bạn gái?" Cậu đau lòng nói, giọng nói nghẹn ngào.

"Anh sẽ không, bây giờ anh sẽ không làm tổn thương em, còn chuyện anh đi với bạn gái gì đó, là cô ta tự biên tự diễn, anh chỉ đi đón, coi như là bạn cũ mà thôi, không hề qua lại" Joong quyết định, bây giờ hắn sẽ không làm cậu tổn thương, sẽ dùng sự ôn nhu cậu cậu tha thứ cho hắn.

"Anh nói thật?" Dunk nhìn hắn, cố tìm sự thật lòng trong đó.

"Là thật, em bây giờ cũng sẽ không phải về nhà anh, anh sẽ mua lại ngôi nhà cũ của em, em sẽ về đó ở"

"Anh sao lại..." Cậu hoang mang nhìn hắn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Anh sẽ dùng sự chân thành mà chinh phục em, làm em tin tưởng mà ở lại bên anh, sẽ không ép buộc em nữa"

"Chỉ cần anh không làm phiền tôi, chúng ta đường ai nấy đi, tôi sẽ tha thứ cho anh"

"Không thể, anh không giam cầm em, nhưng sẽ không để em rời xa anh, nếu còn yêu anh, hãy cho anh một cơ hội chuộc lỗi có được không?"

"Cái này...tôi..."

"Hãy cho anh một cơ hội cuối cùng, nếu em vẫn không tha thứ, tôi sẽ rời xa em mãi mãi, không làm phiền em nữa"

"Được, tôi sẽ cho anh cơ hội cuối cùng" Cậu cũng là cho bản thân cơ hội cuối cùng, nếu không thể, cậu cũng sẽ cố quên đi hắn.

Dunk sau khi ra viện vẫn là về nhà Joong mang đồ của mình đi, trước khi đi còn chào từng người một, tuy ít tiếp xúc với bọn họ, nhưng cậu vẫn là được bọn họ chiếu cố không ít, nhất là quản gia.

"Cảm ơn chú đã chiếu cố cháu trong thời gian qua" Cậu cầm lấy tay ông quản gia.

"Không có gì, là nhiệm vụ của tôi mà, cậu Dunk nhớ giữ gìn sức khoẻ, chịu khó ăn uống vào nhé"

"Vâng ạ, rảnh cháu sẽ thăm mọi người"

"Vậy thì được, rảnh cậu cứ sang chơi với lão già này"

Joong nhìn mọi người thay nhau ôm Dunk thì không biết nên dùng cái biểu cảm gì, chờ một màn chào hỏi xong xuôi, Joong mới xách đồ của cậu ra xe.

"Em vui như vậy?" Cậu tuy vẫn tiều tuỵ nhưng sắc mặt tốt lên rất nhiều.

"Đương nhiên, sống cuộc sống tự do, tâm tình cũng vui vẻ lên"

"Xa anh em rất hạnh phúc?"

"Cái này...đâu có liên quan" Có chút buồn vì không ở gần, nhưng vẫn là không bị giam cầm nữa.

"Thôi được rồi, em có nói vui vẻ anh cũng không thể làm gì được em, anh bây giờ là đang theo đuổi em cơ mà"

Cậu xấu hổ không nói gì nữa, có chút tò mò không biết anh định dùng cách gì theo đuổi mình, hắn đưa cậu về nhà cũ, phòng ốc vẫn như vậy không thay đổi lắm, chẳng qua gọn gàng hơn mà thôi, cảm giác quen thuộc này, sau khi mang đồ lên, hắn cũng không nán lại lâu mà đi về luôn, Dunk còn nghĩ Joong sẽ ở lại qua đêm cơ.

Cậu không tránh được có chút hụt hẫng, nhưng sau đó mệt mỏi nằm xuống ngủ, sáng hôm sau bị tiếng đập cửa uỳnh uỳnh làm cho tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, và nhìn thấy người gọi cửa, mắt cậu mở lớn.

"Xin chào, anh là hàng xóm mới chuyển đến đêm qua, xin được chiếu cố" Joong tay cầm giỏ quà gọi cửa, nói xong còn nở nụ cười tươi, lộ hàm răng trắng đều.

"Hả..." Cậu đứng hình luôn rồi.

"Nếu em còn buồn ngủ thì ngủ tiếp đi, lúc khác chúng ta nói chuyện cũng được" Joong đẩy cậu vào, thay cậu khoá cửa, trước khi cánh cửa đóng, còn không quên vẫy tay chào.

Dunk bị hình ảnh kia làm cho tỉnh ngủ, ngỡ mình đang mơ, không còn là Joong bá đạo trước đây, mà là một Joong thân thiện.

Cậu mở cửa ra, vẫn thấy Joong đứng trước cửa nhà mình, trên môi vẫn là nụ cười tươi khoe răng trắng.

"Anh sao lại ở đây?" Cậu lúc này mới mở được miệng hỏi.

"Anh đã nói rồi mà, anh mới chuyển đến đêm qua"

"Đêm qua?"

"Đúng vậy, sau khi đưa em về, anh sang bên này luôn, phòng anh ở đối diện, có gì cứ gọi cửa, anh sẵn sàng giúp đỡ"

"Nhà anh sao không ở?" Nhà to như vậy để làm gì không ở, lại chui đến chỗ bé tí tẹo này.

"Người yêu của anh ở đây, nên anh phải đến giữ, không bị bắt mất thì sao?" Joong nói như điều hiển nhiên.

"Ai...là người yêu của anh?" Dunk bị câu nói của anh là cho ngượng đỏ mặt.

"Ừm, bây giờ chưa phải, nhưng sau này là phải, nếu em đã dậy, chúng ta có thể đi hẹn hò không? Hôm nay trời rất đẹp"

"Mới có 8 giờ hơn thôi, với cả tôi mệt lắm"

"Em cũng đã nói, sẽ cho tôi cơ hội cơ mà, chả lẽ em định nuốt lời?"

"Được rồi, vậy hẹn anh 10 giờ" Cậu nói xong thì đóng sập cửa lại, không ngờ người này mặt dày như vậy.

"Được, chờ em bao lâu cũng được" Joong nhìn cánh cửa đóng kín của nhà cậu thì khẽ mỉm cười, vui vẻ về phòng mình chuẩn bị, đi hẹn hò, đương nhiên sẽ đi công viên vui chơi, bé đến giờ chưa vào đó bao giờ, hôm nay hẳn sẽ vui lắm đây.

Bây giờ Joong sẽ dùng một cách hoàn toàn khác tính cách và sở thích của mình để tấn công Dunk, không còn là thiếu gia nhà giàu đưa bạn gái đến nhà hàng 5 sao, hay đi những nơi sang trọng, mà là đi những nơi bình dân, ăn những món ăn ven đường, hắn còn thuê căn phòng còn bé hơn cả phòng tắm nhà mình để ở.

Phải biết, vì cậu hắn có thể làm tất cả, trước đây chưa bao giờ hắn như vậy cả, hắn cũng rất ngạc nhiên trước suy nghĩ của bản thân mình, hắn chỉ là muốn ở gần cậu nên thuê phòng này, chỉ là muốn cậu vui vẻ nên muốn đến công viên giải trí chơi, tất cả cũng là vì cậu, có lẽ hắn quá yêu cậu rồi nên không hề quan tâm những cái khác chăng?

Joong bây giờ không còn bá đạo hay ích kỉ như trước, chỉ muốn mang lại vui vẻ và hạnh phúc cho cậu mà thôi, mặc dù điều đó làm hắn khá tốn công sức, nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ quan tâm cậu hạnh phúc là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip