Tobiizu Xin Dung Quen Toi Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Izuna, cậu bạn chuyển vào lớp tôi từ năm ngoái. Dù bằng tuổi nhau nhưng tôi xin được gọi cậu bằng một danh xưng thân thương hơn - em, đơn giản vì tôi thích em, thế thôi.

Cái ngày em bước vào lớp, tim tôi đập thịch một tiếng như trống đánh. Tôi nhìn em, và em cũng nhìn tôi, ánh mắt ta chạm nhau như thể giữa hai người có một lực hấp dẫn kì lạ. Là một lớp trưởng, tôi được cô giao nhiệm vụ giúp em làm quen dần với lớp học mới, em được xếp ngay vị trí cạnh tôi đang ngồi - bàn cuối cùng của dãy bàn thứ hai tính từ cửa lớp, tôi thì ngồi ở bàn cuối dãy thứ ba.

Thật lòng, thoạt đầu tôi thấy em có vẻ khó ưa, chẳng hiểu sao lại thế. Có một cảm giác mong manh mơ hồ rằng "Cậu bạn này thật chẳng dễ chịu chút nào!", nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng bị xóa tan vào những ngày sau.

Uchiha Izuna, cậu học sinh có máy tóc đen tuyền được cột đuôi ngựa gọn lại sau gáy, một số cọng tóc ngắn không theo nề nếp mà chỉa ra trông thật nghịch ngợm. Em sở hữu đôi mắt to tròn, đen láy, nhưng tôi có cảm giác rằng sau đôi mắt ấy ẩn chứa một ngọn lửa đỏ rực rỡ. Tôi chẳng hiểu sao mình lại có những tưởng tượng mơ hồ về em như thế, nhưng nếu mỗi người sinh ra đều thuộc về một nguyên tố nào đó trong tự nhiên, tôi tin em là lửa. Còn tôi... chắc là nước.

- Này Tobirama, sao cậu cứ nhìn tớ chằm chằm thế? - Izuna bất chợt quay sang nhìn tôi, lông mày nhướn lên khó hiểu.

- Chẳng có gì cả! - Tôi quay đi, thẹn thùng vì bị em phát hiện.

Câu hỏi của em kéo tôi thoát khỏi những dòng nghĩ suy vẩn vơ mà trở về với thực tại. Chớp mắt nhìn tôi mấy cái, có vẻ như em gạt bỏ chuyện đáng ngại ngùng ấy của tôi sang một bên, em vươn mình đến chỗ tôi:

- Này, bài kiểm tra vừa rồi cậu được bao nhiêu điểm đấy?

- Ừm... 98 điểm. - Ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột ấy, tôi đơ ra một lúc rồi mới trả lời.

- Lại cao điểm hơn tớ rồi! - Em thở dài, thu mình lại vị trí của em, nhìn bài kiểm tra trên tay với khuôn mặt chán nản.

- Sao cậu cứ muốn ganh đua với tớ thế?

- Chẳng biết! Nhưng tớ nghĩ rằng thua ai cũng được chứ không thể thua cậu. - Em thản nhiên trả lời tôi, mắt vẫn dán vào bài kiểm tra.

Tôi nhìn em, đến lượt tôi khó hiểu nhướn mày. Nhưng thế cũng tốt thôi, điều này khiến tôi có cảm giác rằng mình cũng là gì đấy đặc biệt trong em, một đối thủ ngầm để cạnh tranh và phấn đấu.

Và rồi, em đã làm quen với lớp học mới, vì thế mà em hoà đồng hơn, cởi mở hơn. Trái với khuôn mặt nghiêm túc của tôi, em cười rất nhiều, nụ cười đẹp như hướng dương trong nắng khiến trái tim tôi tan chảy. Em luôn dành sự trân trọng đặc biệt cho gia đình, điều ấy được tôi phát hiện khi em ngẩn ngơ suy nghĩ về món quà để tặng sinh nhật cho anh trai, cho bố, cho mẹ. Trái tim của em ấm áp như mặt trời mùa hạ. Từng cử chỉ nhỏ của em tôi đều để ý, và càng biết thì tôi càng yêu em hơn. Em cười đẹp, em sống tình cảm, em chăm chỉ... toàn là những tính làm người khác dễ yêu, dễ quý. Mỗi ngày trôi qua, tình cảm tôi dành cho em ngày một lớn dần.

- Izuna, tớ thích cậu! - Tôi lấy hết can đảm để tỏ tình với em trong ngày hội của trường.

Em mở to đôi mắt long lanh nhìn tôi, dễ thương như một chú thỏ. Chiếc quạt uchiwa màu đỏ mà em mua được tại một gian hàng nào đó ngưng phe phẩy, vì lẽ nào đó mà nó hợp với em đến lạ. Nhìn chiếc quạt ấy, tôi thấy lòng mình trầm xuống. Không hiểu vì lí do gì mà tôi có ảo tưởng rằng nó đã gắn bó với mình từ rất lâu rồi, nhưng là khi nào thì tôi chẳng nhớ.

Em cúi đầu, ngập ngừng một lúc rồi trả lời tôi:

- Nhưng... Nhưng Tobirama à, tớ chỉ coi cậu là bạn thôi!

Lời nói của em như một cây thương đâm vào lồng ngực tôi đầy mạnh mẽ và đau xót. Tại sao lại thế? Phải chăng sự giúp đỡ và quan tâm từ tôi chưa đủ chân thành với em? Em cúi xuống xin lỗi tôi không ngừng, rồi em rời đi, để lại mình tôi trên sân thượng với tấm lòng vụn vỡ.

Những thắc mắc và sự thương tổn cứ rong ruổi theo tôi, đi cả vào những cơn mơ.

Trong mơ, tôi thấy loáng thoáng hình ảnh một ai đó mà tôi chẳng thể trông rõ mặt. Tôi và người đó chiến đấu với nhau. Rồi bằng một cách nào đó, tôi chém được hắn với một nhát chí mạng.

- Huynh đừng nghe theo hắn.

Hắn ta nói với người đang đỡ hắn. Hai người họ rời đi. Khung cảnh trở nên mờ ảo như làn khói, thay đổi tới một thời điểm khác.

- ### sao rồi? - Tôi hỏi.

Người kia trả lời một câu gì đó mà tôi không nhớ rõ, nhưng tôi loáng thoáng biết được: đối thủ của tôi đã chết.

Choàng mình tỉnh dậy sau giấc mộng. Qua ô cửa sổ, bầu trời vẫn tối đen như mực, màn đêm tĩnh lặng như tờ khiến tiếng thở hổn hển của tôi trở nên rõ ràng. Mồ hôi toát ra đẫm cả lưng áo, còn lòng tôi nặng như chứa đựng hàng ngàn viên đá lớn. Lại là giấc mơ ấy, cái giấc mơ bắt đầu xuất hiện từ năm ngoái và thi thoảng cứ lặp đi lặp lại. Nó có ý nghĩa gì?

Bất chợt, tôi thấy có gì ngưa ngứa ở cổ họng. Tôi ho, ho một tràng sặc sụa. Cái thứ đang vướng mắc ở cổ họng thoát ra, nằm trong lòng bàn tay. Một cánh hoa trắng. Tôi rùng mình hất cánh hoa ấy xuống chân giường, lo sợ rằng bản thân mình thiếu tỉnh táo đến mức mê sảng. Tôi tự trấn tĩnh bản thân rằng mình vẫn chưa tỉnh ngủ thôi, và tôi lại thiếp đi lúc nào không hay...

Căn bệnh ho ra hoa ấy, thì ra là thật.

- Hanahaki, căn bệnh ho ra hoa, tỉ lệ mắc phải vô cùng hiếm.

- Tại sao em trai tôi lại mắc phải bệnh đó, thưa bác sĩ? - Hashirama nhìn người bác sĩ trưởng khoa đầy lo lắng.

- Ngay từ khi sinh ra, phổi của người bệnh đã xuất hiện những hạt giống siêu vi, nếu may mắn thì chúng cứ ở đó mãi mãi mà không phát triển, cũng chẳng ảnh hưởng tới sự vận hành xung quanh của cơ thể. Nhưng cậu cũng thấy rồi đó, giờ đây chúng đã nảy mầm, đâm rễ sâu vào phổi của em cậu, mọc lên những bông hoa. Cánh hoa vướng mắc ở cổ gây khó chịu, khiến người bệnh ho ra hoặc nôn ra theo cơ chế miễn dịch của cơ thể.

- Có cách nào để chữa trị không?

- Không. Người bị bệnh đó rất hiếm nên chưa có  phương pháp chữa trị.

Anh trai tôi ôm mặt, không giấu nổi sự thất vọng. Tôi cũng tuyệt vọng đến mức không nói thành lời.

- Nhưng theo những ghi chép, bệnh nhân đã khỏi bệnh đều có điểm chung. - Người bác sĩ đi đến, vỗ lên vai tôi, reo rắc niềm hy vọng nhỏ nhoi - Đó là những người họ yêu đều đáp trả lại tình cảm của họ.

Và rồi, tôi cầu xin Izuna cho tôi một cơ hội nữa để khiến em mở lòng với tôi. Một phần vì tôi lo cho mạng sống của mình, nhưng nhiều phần là tôi mong em cũng yêu tôi như cách tôi yêu em.

Chúng tôi cùng nhau ăn trưa, cùng nhau ra về lúc tan trường, cùng nhau học nhóm, và cũng cùng nhau hò hẹn. Em nhoẻn miệng cười, mắt sáng như sao. Có lẽ một món ăn ngon hay một khu vui chơi thú vị hấp dẫn em. Em vui thì tôi cũng vui, nhưng em chưa trả lời tôi rằng em có thích tôi hay không.

Căn bệnh càng ngày càng nặng, tôi ho nhiều hơn. Tôi nhận ra những cánh hoa này là tulip trắng. Căn bệnh này chỉ có tôi và gia đình biết, bởi tôi không muốn bị những người khác thương hại.

- Cậu sao thế, Tobirama? - Em bước đến gần hơn, định vỗ vào lưng tôi, có lẽ em lo lắng vì thấy tôi ho một tràng khản đặc. Điều ấy khiến tôi hoảng hốt mà lùi lại, né tránh bàn tay em.

- Khụ khụ... - Giấu những cánh hoa sau lưng, tôi gượng cười - Tớ chỉ ho một chút thôi!

Izuna nhìn tôi lo âu, nhưng tôi không thấy một chút tình yêu nào trong đó.

- Cậu chưa trả lời tớ, Izuna. Sau tất cả, cậu có chút rung động nào với tớ chưa?

Izuna cúi đầu, ngẫm nghĩ một hồi mới ngẩng mặt lên, trả lời:

- Xin lỗi, Tobirama. Những tháng ngày qua rất vui. Nhưng sau cùng tớ đối với cậu không gì vượt quá mức tình bạn. Tớ xin lỗi!

Vừa nói, hai tay em vừa đan vào nhau, bối rối. Tôi biết, tình cảm không phải là thứ có thể gượng ép, tôi không trách em.

Sau ngày hôm ấy, tôi và em không gặp mặt nữa.

Tôi đã nghỉ học. Không phải tôi muốn tránh né em, mà vì căn bệnh đang ngày càng trở nặng, tôi phải nhập viện. Nhà trường đã biết về căn bệnh hiểm nghèo của tôi, tôi thỉnh cầu họ giữ bí mật về căn bệnh này, họ đồng ý có lẽ vì sự thương hại. Vậy là, những học sinh chỉ biết tôi mắc một căn bệnh khó chữa.

- Khụ... khụ...

Cơn ho rát như xé cổ họng, cánh hoa trắng đẫm máu bị nôn ra. Mỗi một lần ho, lồng ngực tôi đau như phát nổ. Dần dần, tôi chẳng thể đứng dậy một cách bình thường được nữa. Hoá ra những bông hoa có thể giết một người theo cách này, chúng thật xinh đẹp và cũng thật tàn nhẫn. Hoa đã nhanh chóng trở thành thứ tôi ghét nhất trên đời, không có chúng thì tôi đã chẳng mắc căn bệnh này. Phải không?

Các bạn học đến thăm tôi, trong đó có em. Họ mang đến nào bánh nào trái, nào sách để tôi đọc cho đỡ chán. Izuna nhìn tôi, mắt em lấp lánh ánh nước, mũi thì sụt sịt, tôi cảm thấy cũng được an ủi phần nào.

- Tobirama... - Em cầm bàn tay gầy trơ xương của tôi - Cậu là người bạn mà tôi mến lắm!

- Cảm ơn. - Tôi mỉm cười, lòng đầy chua chát.

Em thương tôi theo cách của những người bạn thương nhau. Thật cảm động nhưng cũng thật đau đớn! Có lẽ trái tim của em lý trí và cứng rắn lắm nên ngay cả khi tôi trông khốn khổ thế nào, em cũng không nhầm lẫn giữa "tình yêu" và "tình thương". Em thương tôi vì tôi bệnh, nhưng em không hề yêu tôi. Vậy mà trong một khoảnh khắc, tôi đã mong em nhầm lẫn một chút, chỉ để tôi được nếm trải vị ngọt của tình yêu cho dù đấy là thứ tình cảm sai lầm.

Còn cậu là tình yêu của tôi, là nghiệp duyên của tôi. Những lời ấy bị tôi nuốt xuống cuống họng, nuốt cả những giọt máu đang rỉ ra trong huyết quản.

Khi mọi người đã ra về, tôi mới lấy tạm cuốn tạp chí nào đó. Đọc để quên đi cơn đau vì bệnh tật, đọc để quên đi nỗi tổn thương về tinh thần.

Ý nghĩa của những loài hoa.

Quyển này Izuna mang tới.

Trớ trêu thật, khi tôi đang ghét hoa và muốn quên đi nó thì em lại mang cho tôi quyển tạp chí viết về hoa. Em quả thật vô cùng biết cứa vào tim tôi theo một cách rất vô tình.

- Chậc, đọc tạm.

Hoa tulip trắng là biểu tượng của lời xin lỗi chân thành.

Hoa lưu ly biểu trưng cho tình yêu chung thủy, là lời gợi nhắc đối phương "Xin đừng quên tôi".

...

- Đến giờ tiêm thuốc rồi. - Bác sĩ đẩy cửa, đi vào.

Tôi nằm xuống giường, mệt mỏi. Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng bác sĩ loáng thoáng.

- Những mầm cây phát triển khi cậu bắt đầu biết yêu, và chúng bùng phát khi cậu đau đớn vì không được đối phương đáp trả. Một căn bệnh gắn liền với tình yêu, như thể đời này của cậu cái quan trọng hết thảy chỉ là một chữ "tình"... Cứ như sinh ra là để trả nợ nhân duyên vậy!

Lại là giấc mơ ấy, nhưng có vẻ mọi vật hiện lên rõ ràng hơn.

- Izuna! - Người anh trai tiến đến, đỡ người em bị thương.

Cái tên khiến tôi giật mình.

- Huynh đừng nghe bọn chúng. - Người em ngẩng mặt lên. Tôi biết gương mặt đó. Là Izuna, nhưng trông trưởng thành hơn.

Tôi bàng hoàng.

Hai người họ rời đi, đến lúc này tôi mới thấy rõ biểu tượng sau lưng áo của họ, chiếc quạt uchiwa màu đỏ và trắng. Bảo sao tôi thấy nó quen thuộc như thế.

Mơ là một thứ diệu kì. Đôi khi những trải nghiệm của ta rất mơ hồ nhưng ta lại hiểu những gì đang diễn ra một cách sáng tỏ, như thể ta đã trải qua điều ấy. Bàn tay tôi đã giết chết Izuna, trong giấc mơ. Anh trai của cậu ấy nổi khùng lên, tôi thấy ngọn lửa trong đôi mắt đỏ của anh ấy - cái ngọn lửa mà tôi đã luôn tưởng tượng rằng nó ẩn sau đôi mắt Izuna, đó là sự thù hận và đau khổ.

Thì ra là thế... Cướp đi người thân thương của một người, tôi phải gánh kiếp yêu mà không được hồi đáp. Giết chết em, để rồi tôi chết vì em.

Sinh ra với những mầm cây tulip trắng trong phổi, linh hồn tôi tái sinh với sự ăn năn và hối hận. Tulip trắng, một lời xin lỗi chân thành. Mong em hãy tha thứ cho tôi, Uchiha Izuna.

Nước mắt thấm đẫm hai bên tóc mai và cả gối, tôi mở mắt tỉnh dậy. Lòng tôi man mác buồn như gió đêm ngoài cửa sổ, nhưng thanh thản như dòng suối nhẹ nhàng trôi. Thôi không nuối tiếc, cũng chẳng vấn vương nữa, tôi đã nhớ ra tất cả, tôi đã hiểu ra tất cả.

Tôi đã hoàn thành sứ mệnh của linh hồn mình. Không ai tự nhiên sinh ra mà khổ, không ai tự nhiên sinh ra mà sướng. Uchiha Izuna, chúc em sống hạnh phúc tới già, hãy sống bù cho những tuổi đời đã bị tôi lấy mất.

Trước khi đi, tôi chỉ có duy nhất một thỉnh cầu...

------------------------------

Izuna choàng mỉnh tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Đồng hổ điểm 1 giờ 30 phút sáng. Trán cậu ướt đẫm mồ hôi dù cậu đã bật quạt số lớn nhất.

Cơn ác mộng quá ám ảnh, cậu bị ai đó giết trong giấc mơ và trước khi chết, cậu trao đôi mắt của mình cho người anh trai. Giấc mơ ấy kinh khủng tới nỗi cậu không muốn ngủ lại, cậu sợ mình sẽ lại chết, lại mù lòa, lại chia ly.

Ngồi vào bàn học nơi có cửa sổ, cơn gió man mát bên ngoài luồn qua khe cửa khiến cậu thấy dễ chịu hơn. Trên bàn là lọ hoa lưu ly nhỏ, là món quà Tobirama dành cho cậu mấy hôm trước. Dưới ánh trăng, những bông hoa nho nhỏ khẽ lung lay trong gió, màu xanh dương lấp lóa dưới ánh trăng tựa như dòng nước mát chảy rì rào, cuốn đi bao muộn phiền trong lòng.

Hoa lưu ly có một cái tên tiếng Anh mang ý nghĩa rất hay: Xin đừng quên tôi.

Bất chợt, một câu hỏi đột ngột nảy lên trong đầu cậu.

- Tobirama sao rồi?

------------------------------

1 giờ 30 sáng cùng ngày. Senju Tobirama chết trên giường bệnh. Cậu ấy ra đi với một nụ cười thanh thản.


Uchiha Izuna...

Xin đừng quên tôi!

End.

__________________
LỜI TÁC GIẢ

Những bạn nào follow tui từ những ngày đầu sẽ biết rằng tui từng post truyện này rồi. Tuy nhiên sau một thời gian tui đã ẩn đi, vì sợ truyện OOC quá, plot không hay, kén người đọc,... Đã có lúc tui nghĩ hay là xoá luôn cái truyện này =))))))) Vậy nhưng sau đấy có người nhắn với tui là thấy truyện hay mà bị ẩn đi, tiếc quá. Thế là tui cảm thấy được tiếp thêm động lực để đăng tải ý tác phẩm này lên một lần nữa. Nếu em ấy có đọc đến đây thì chị xin gửi lời cảm ơn em rất nhiềuuuuu!!!!!

Tui đã edit lại một vài chỗ vì hồi mới viết văn phong còn rất kém, tuy nhiên nội dung chính không hề thay đổi đâu.

Còn một chi tiết nho nhỏ mà tui chưa có khả năng giải thích hết trong bài, đó là hoa lưu ly mà Tobirama đã tặng Izuna. Ngay từ đầu truyện đã được xây dựng dựa trên ý tưởng về luân hồi, nhân duyên, nhân quả,... nếu bạn nào hay tìm hiểu những cái này sẽ biết rằng "Nếu mong muốn đủ lớn, kiếp sau sẽ gặp lại nhau". Tobirama tặng hoa "Forget me not" cho Izuna bởi  anh muốn cậu còn nhớ tới anh, cũng vì anh nhớ tới cậu nên khởi sinh mong ước đấy. Dựa trên những mong ước từ linh hồn, kiếp sau nếu có tái sinh, họ sẽ gặp lại nhau một lần nữa. Kiếp này nghiệp đã trả, chỉ còn những gì tốt đẹp nhất truyền lại cho kiếp sau thôi, nếu có gặp lại nhau một lần nữa mong họ sẽ có một mối quan hệ tốt.

Ngay từ đầu mình cho rằng những tình tiết trong phim là những cái duyên nợ ngang trái, vì hoàn cảnh sống khắc nghiệt mới tạo ra những con người đầy hận thù. Nếu không sinh ra ở thời đại chiến tranh, họ đã không cảnh giác với nhau như vậy, sợ hãi nhau như vậy, để rồi quyết định giết đối phương chỉ vì những nỗi sợ. Nếu được sinh ra trong thời đại hoà bình, có lẽ họ đã có một mối quan hệ tốt hơn, hoặc chí ít cũng không tàn sát nhau.

Tuy warning SE mình mong người đọc sẽ ngầm hiểu rằng đây là một Open Ending, bởi dựa theo quy luật nhân hồi thì kiếp này đóng lại, kiếp khác mở ra. Vì đã reo rắc một cái "duyên" mới thì nhân duyên giữa hai người này chưa kết thúc đâu, thế nhưng nó tiến triển tiếp ra sao thì phụ thuộc vào trí tưởng tượng của độc giả nhé =)))))))))))

Sau cùng, cảm ơn những độc giả đã ủng hộ và bỏ qua những thiếu sót của mình. I love you so much.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip