Chương 87. Tuyển mỹ chi tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba người áo đen kia leo rất nhanh, chớp mắt đã đến bên cửa sổ, muốn cắt dây thừng cũng không kịp, cho nên những phụ nhân kia ai nấy đều luống cuống tay chân, dùng sức ném đồ vật xuống.

Nhất thời, ba người áo đen gặp trở ngại, chỉ có thể liều mạng tránh đi, giằng co lơ lửng ở lầu hai.

Lại nói đến Hàn Lâm Phong ở lầu một, sau khi trông thấy nhiều tên áo đen trèo lên, lập tức nhắc nhở Lạc Vân chú ý cửa số có người đánh úp, đồng thời cởi đai lưng ra, nhấn lên cái lò xò trên đai lưng.

Phút chốc, chiếc đai lưng kia biến thành một thanh kiếm mềm.

Thế tử ăn chơi ngày xưa trong mắt thế nhân kia đột nhiên giống như bị ai đó đoạt xá, ánh mắt mang đầy tia sáng lạnh lùng, cổ tay uyển chuyển thanh kiếm chiến đấu với mấy tên sát thủ này.

Hàn Lâm Phong biết nhóm sát thủ này chỉ có thể tranh thủ thời gian này hành động.

Chờ bọn thị vệ bị nhốt trong phòng bếp đạp cửa xông ra, hoặc là thị vệ tuần tra gần đó nghe được tiếng động chạy đến, thì những tên sát thủ này sẽ hoàn toàn không còn cơ hội, hoặc là đền tội ngay tại chỗ, hoặc là chút có thể sợ hãi chạy trốn.

Hiện tại Hàn Lâm Phong rất rối rắm, hắn hoàn toàn không biết tình hình lầu hai như thế nào, đành phải tốc chiến tốc thắng giải quyết mấy tên khốn kiếp này, sau đó leo lên lầu hai giải cứu bọn người Lạc Vân.

Song những tên này thân thủ vô cùng cao minh, so với mấy tên tập kích thôn Phượng Vĩ trước đây cao minh lão luyện hơn rất nhiều, đúng là cao thủ chuyên để ám sát.

Kẻ chuyên dựa vào ám sát để kiếm sống chiêu thức đơn giản thư nhiên, nhưng lại đăm đăm chào hỏi vị trí trí mạng của đối phượng, những cây kiếm bọn chúng sử dụng đều có mồi câu, một khi chạm tới chỉ cần lùi lại một chút cũng bị móc đến da tróc thịt bong.

Nếu Hàn Lâm Phong đoán không sai, trên mũi đao hẳn đều bôi mấy thứ bẩn thỉu hoặc độc dược, một khi bị nhiễm, chắc chắn vết thương sẽ nát rữa, rất khó khỏi hẳn.

Như vậy, càng phải cẩn thận gấp mười hai lần khi đối địch.

Lúc này lầu hai cũng xảy ra biến chuyển. Thị vệ của Công chúa đang dùng đao cắt dây thừng.

Song bên trong sợi dây thừng hình như có dây sắt, làm thế nào cũng không chém đứt được.

Ba người leo lên cũng không phải ăn chay, vừa tránh phải tránh trái, một người trong số đó một tay nắm dây thừng, bất ngờ đưa tay giơ tụ tiễn, hướng về phía cửa sổ bắn một tên ám khí làm bị thương một thị vệ, dọa những phụ nhân kia không dám đứng ở cửa sổ ném đồ xuống nữa.

Ba tên sát thủ đeo mặt nạ bằng sắt dữ tợn lập tức vọt nhảy vào, các nữ nhân ở lầu hai càng sợ hãi và la hét, hoa dung thất sắc* chạy loạn, ai nấy tránh chau chui dưới cái bàn.

*Hoa dung thất sắc: dung nhan xinh đẹp mà tái nhợt.

Tông Vương phi thân thể có chút gầy gò, lập tức bị ép ra ngoài, cây trầm cài đầu rơi xuống, không còn chút thận trọng nào.

Ngược lại Ngư Dương Công chúa vẫn rất bình tĩnh, chỉ xanh mặt dắt Lạc Vân đi đến một góc tường.

Trên lầu lúc này chỉ còn hai tên thị vệ của Công chúa lập tức nghên đón.

Lạc Vân lúc này đã cùng bà bà và Ngư Dương Công chúa đứng ở một chỗ. Con mắt của nàng không nhìn thấy rõ, chỉ có thể thấy cách đó không xa có một đám bóng đen, không ngừng tụ hợp rồi lại nhanh chóng phân tán.

Nghe tiếng khí va chạm binh binh bang bang, tim nàng nhảy lên đến cổ.

Nghe thấy Tông Vương phi vì sợ mà không ngừng phát ra tiếng kêu khe khẽ, Tô Lạc Vân đưa tay mò mẫm chặn miệng bà ta, đồng thời nhỏ giọng thì thầm lạnh lẽo bên tai bà: "Im miệng! Nếu muốn kêu thì cắn đầu lưỡi của mình đi! Người muốn khiến thị vệ phân tâm hay là dẫn đạo tặc tới tìm người?"

Tông Vương phi chưa bao giờ thấy con dâu nói chuyện thế này với mình, bà ta không khỏi liếc Lạc Vân một cái.

Lúc này Tô Lạc Vân mặt như đóng băng, trên mặt không nhìn thấy sự hoảng sợ như những phụ nhân khác, nàng thấp giọng phân phó: "Ta nhìn không rõ lắm, nhưng có thể nhớ rõ trên bàn có một cái chân đùi dê nướng, còn có mấy dĩa bột tiêu cay chấm cùng, hai người hãy đem số bột tiêu cay đó đổ vào khăn tay, chút nữa nếu thị vệ không cầm cự được nữa, kẻ xấu tới đánh chúng ta, hãy ném khăn tay lên mặt bọn chúng!"

Ngư Dương Công chúa nghe nàng dặn dò như vậy, lập tức bưng tô cá luộc cay vừa mới dọn lên.

Một trong ba tên sát thủ không ra trận đánh nhau với thị vệ, chỉ ngồi xổm ở cửa sổ nhanh chóng xem xét tình hình ở lầu hai, rồi đột nhiên quay người nhìn về phía những nữ quyến trong phòng.

Người chủ bỏ tiền nói rằng, nếu gặp trở ngại, hãy bắt lấy người xinh đẹp nhất.

Mặc dù trong lầu nữ quyến rất nhiều, thế nhưng muốn tìm người xuất sắc nhất lại rất đơn giản, người đang đứng cạnh hai nữ nhân trung niên kia tóc đen má phân, xinh đẹp không gì sánh được.

Tên sát thủ kia sau khi xác định, lập tức cầm bảo kiếm nhảy tới.

Lúc này, hai thị vệ đang đấu với hai tên sát thủ còn lại cũng nhìn thấy tên sát thủ đó sắp tấn công gia quyến.

Bọn họ lập tức quay trở về nâng đao đón đỡ, nhưng tên sát thủ kia giống như cá chạch, không biến vặn mình, chỉ uốn gói quỳ xuống đất, nhanh chóng trượt tới, hai tay cầm kiếm vung tối chém yết hầu của cả hai thị vệ.

Tông Vương phi sợ hãi không kiềm chế nổi, nhìn thấy máu chảy ròng ròng, toàn thân run rẩy hét ầm lên. Lạc Vân một tay đập vào gáy bà bà, đồng thời ra lệnh: "Ném nhanh!"

Đúng lúc này, Ngư Dương Công chúa dùng sức mạnh khóc lóc om sòm với phụ vương trong hoàng cung, hất một cái chậu đồng chứa đầy dầu nóng vào tên sát thủ vẫn còn đang quỳ trên mặt đất, cả dầu lẫn chậu ồ ạt ập tới.

Tên sát thủ kia vừa mới chém giết hai thị vệ, đang định đứng dậy, vừa ngẩng đầu liền bị một cái chậu đồng ụp vào mặt khiến gã bỏng rát đến mức hét lên một tiếng kỳ quái.

Chờ gã ném chậu đồng sang một bên, ba bốn phụ nhân cùng nhau ném một bao bột tiêu cay vừa mới lấy được lên mặt người kia, tiêu cay trộn với dầu nóng dính lên mặt khiến gã không mở mắt nổi, chỉ có thể quơ kiếm loạn xạ, ngăn chặn bất cứ ai thừa cơ lại gần gã.

Lúc này, các nữ quyến vừa thành công cũng lập tức rút lui, núp sau tấm bình phong ở bên cạnh.

Hai tên sát thủ khác thấy vậy, đằng đằng sát khí lao tới.

Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến một tiếng còi dài.

Hai tên sát thủ nhìn nhau, để không gặp rắc rối, bọn chúng đưa tay đâm chết đồng bọn bị bỏng mù mắt kia để diệt khẩu, rồi một trước một sau nhảy cửa sổ rời đi.

Thì ra cuộc chiến sinh tử ở lầu dưới đã phân thắng bại.

Bọn Khánh Dương không đạp mở cửa mà đá vào bức tường đơn sơ của phòng bếp tạo thành một cái lỗ lớn, ùa ra tiếp viện cho Hàn Lâm Phong.

Lợi dụng sự phân tâm của đám sát thủ, Hàn Lâm Phong vung cổ tay, thanh kiếm mềm trong tay lập tức gảy một đường cong, vừa vặn đâm trúng yết hầu một kẻ trong đám người, lúc thu kiếm, máu chảy ồ ạt trào ra.

Người kia dù không mất mạng ngay lập tức thì cũng sẽ chết vì không thở được.

Những kẻ còn lại bị đám người Khánh Dương vây quanh, như chặt thức ăn, đều ngã xuống đất.

Những kẻ này là sát thủ Cầu Chấn bỏ một số tiền lớn mời tới, ra tay hung ác và ổn định. Thế nhưng công việc bẩn thỉu mà bọn chúng làm đều dựa vào tập kích bất ngờ, chiến thắng nhanh chóng.

Một khi mất cơ hội, những con đường bọn chúng tới tới lui lui sớm đã bị Hàn Lâm Phong mò thấy! Ngay khi Khánh Dương ném cho hắn binh khí có thể dùng đến khí lực, chỉ một nhát chém lưu loát đã chặt đứt nửa cánh tay của sát thủ.

Tên dẫn đầu đã nhận ra, mạng sống này giữ cũng phỏng tay! Không phải rõ ràng đã nói chỉ là một đám môn hộ quan quyến thôi sao? Sao lại có một bầy sói hung ác như vậy ẩn náu?

Tên cầm đầu sát thủ biết mình đã bị lừa, thế là dùng miệng thổi một tiếng sáo, nhắc nhở huynh đệ, gió lớn, nhanh tay lên!

Hàn Lâm Phong trong lòng lo lắng đến phát điên, không kịp thở lấy một hơi, tiện tay tóm lấy hai cái bàn, đang định chồng chúng lại với nhau để leo lên lầu thì trần nhà phía trên bắt đầu rung chuyển.

Rõ ràng, một vài cột nhà lầu dưới bị oanh tạc như muốn sụp đổ, toàn bộ lầu hai có nguy cơ sập xuống bất cứ lúc nào.

Lúc này, những người ở lầu hai cũng cảm thấy lầu bắt đầu đung đưa, còn nghe thấy phía dưới có người cao giọng la lên: "Không xong rồi, cột chống lầu này bị nổ sập rồi, lầu sắp đổ rồi! Người ở trên lầu nhanh chóng nhảy xuống, dưới lầu là sông, sẽ có thuyền tiếp ứng mọi người!"

Lạc Vân giữa tiếng pháo hoa miễn cưỡng nghe được tiếng gọi mau mau nhảy xuống, thế là nàng kéo lấy Ngư Dương Công chúa cùng Tông Vương phi hỏi: "Lầu sắp sập rồi, chúng ta phải nhảy xuống sông, hai người đều biết bơi chứ?"

Ngư Dương Công chúa chính là cao thủ bơi lội.

Trước kia nàng ta không biết bơi, sau khi gả cho Triệu Đống, Triệu Đống sẽ dẫn theo nhi tử Triệu Quy Bắc đến vùng ngoại ô bơi, dần dà, nàng ta cũng học được theo.

Còn Tông Vương phi lại khóc không ra nước mắt, bởi vì bà ta được chăm sóc theo quy củ khuê các, căn bản không biết bơi. Thế nhưng Công chúa lại bảo bà ta nhảy theo, đợi chút nữa xuống nước thì nói tiếp.

Về phần Lạc Vân, lúc ở dưới quê từng học được cách nín thở dưới nước, trước tình hình như vậy, cũng không lo lắng được nhiều, chỉ có thể nhảy xuống trước rồi hẵng nói.

Thời điểm cả lầu càng rung lắc dữ dôi, tất cả nữ quyến trên lầu hai tửu lâu Thiên Bảo bắt đầu biến thành sủi cảo nhảy xuống.

Tửu lâu Thiên Bảo nổ tung, người chèo thuyền trên sông cũng bị dọa đến run rẩy, trong số đó có một kẻ nhát gan, trong tay vừa hay cầm mồi châm lửa.

Kết quả một chút sao lãng, đã có người vô tình đốt cháy một trăm lẻ tám quả pháo hoa "hỏa tướng quân".

Những người chèo thuyền khác cũng ngu ngốc đốt pháo hoa theo.

Pháo hoa lóa mắt nổ tung khắp bầu trời, che đậy tiếng động dị thường của tửu lâu Thiên Bảo.

Bách tích đứng bên kia sông căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy hội xuân năm nay thật quá tốn kém!

Không chỉ có pháo hoa hoành tráng, rực rỡ, mà còn còn phần biểu diễn tài nghệ đi kèm.

Có những tiên nữ mặc y phục sặc sỡ từ cửa sổ tửu lâu nhao nhao nhảy xuống, lúc nhảy xuống còn liều mạng vẫy ống tay áo, đẹp mắt cực kỳ.

Những người chứng kiến kích động kêu to, vẫy tay với những "tiên nữ" liều mạng nhảy xuống như sủi cảo.

Chỉ những người chèo thuyền ở bên sông này mới biết, tửu lầu đó vừa bị nổ tung, những tiên nữ bỗng nhiên hạ phàm này kỳ thực đang chạy trối chết.

Khi các phu nhân nhảy xuống, bọn họ nhanh chóng ném những tấm ván trên thuyền xuống, còn có dây thừng để các nàng leo lên.

Ngư Dương Công chúa quả nhiên là cao thủ bơi lội, trước khi nhảy xuống nước, nàng ta cởi bỏ áo choàng ống rộng, lúc nhảy xuống rồi còn tiện thể vòng tay ôm lấy cổ Tông Vương phi, đưa bà ta về phía thuyền.

Nhưng ngay lúc mọi người nhao nhao nhảy cẫng lên hoan hô, một chiếc thuyền nhỏ không biết từ lúc nào cập bến. Ai đó vừa nhìn thấy Hàn Lâm Phong ra khởi tửu lâu, nhanh chóng kéo cung tiễn bắn về phía Hàn Lâm Phong.

Hàn Lâm Phong nhanh chóng nhặt lấy một tấm ván ném về phía Tô Lạc Vân để nàng leo lên, mắt thấy cung tiễn kia bắn tới, hắn lập tức vung lên một tấm ván khác, chẵn mũi tên kia.

Lúc Lạc Vân mới từ chỗ cao nhảy xuống nước, cảm thấy đầu óc choáng váng, tầm mắt mờ mịt, lúc rơi xuống nước, theo bản năng nhắm mắt lại, sau đó nhớ đến kỹ nghệ bơi cho hồi nhỏ học được ở gia tộc, trước hết phải để cho thân thể của mình trôi nổi ở trong nước.

Đợi lúc cơ thể ổn định, cánh tay nàng tìm tòi bốn phía, với được một tấm ván gỗ, lúc nàng ôm lấy tấm ván, từ mặt nước ngẩng đầu lên, trước mắt... nói thế nào nhỉ?

Giống như được nước gột rửa, vô cùng sáng sủa!

Sương mù trước đó luôn bao phủ trước mắt, lúc này đều tản ra!

Nàng có thể nhìn thấy rõ đám người đang vẫy tay với những "tiên nữ" trên sông, cũng có thể nhìn thấy pháo hoa sáng chói trên bầu trời, càng thấy rõ các phu nhân đang hoảng hốt dưới sông.

Chỉ là những người này, nàng đều không biết. Lạc Vân hai mắt trống rỗnh, nhìn bốn phía tìm nha hoàn Hương Thảo của nàng, và cả... phu quân Hàn Lâm Phong của nàng!

Nghĩ đến đây, Lạc Vân nhịn không được la lên: "Hàn Lâm Phong! Ngài ở đâu?"

Đáng tiếc lúc này trên bờ sông rất ồn áo, pháo hoa trên đỉnh đầu vang ầm ầm. Nàng mặc dù dùng hết sức la lên, thanh âm lại tựa như cục đá rơi xuống nước sông, hoàn toàn không thấy chút tiếng vang.

Hàn Lâm Phong sau khi ném tấm ván gỗ, một khắc sau không chút do dự lập tức nhảy xuống sông, bơi về phía Lạc Vân.

Nhưng vào lúc này, chiếc thuyền lặng lẽ tới đầu bờ bên kia cũng nhảy xuống một người, bơi về phía Lạc Vân.

Người này chính là Cầu Chấn đang một mực đợi trên một chiếc thuyền nhỏ trên sông, theo dõi động tĩnh của tửu lâu Thiên Bảo.

Vừa rồi gã đứng ở đằng xa, không nhìn thấy được động tĩnh bên trong tửu lâu Thiên Bảo, nhưng ngay khi gã nhìn thấy Hàn Lâm Phong lao ra, liền biết ám sát thất bai, tức giận đến mức lột xuống bộ râu quai nón ngụy trang, bắn một mũi tên về phía Hàn Lâm Phong.

Nhưng đến khi gã thấy trong đám người nhảy xuống sông có Thế tử phi tuyệt thế khuynh thành kia, huyết mạch thổ phỉ trong mạch máu lần nữa dâng lên, gã quyết không về tay không, ít nhất cũng phải ngay trước mắt Hàn Lâm Phong bắt lão bà của hắn đi!

Nghĩ đến đây, gã ra lệnh thuộc hạ lung lay thuyền nhỏ, nhanh chóng tiếp cận mỹ nhân vừa rơi xuống nước, mắt thấy Hàn Lâm Phong cũng bơi qua, Cầu Chấn dứt khoát nhảy xuống nước, chuyển bị vượt lên trước một bước bắt lấy Tô Lạc Vân.

Tô Lạc Vân trái phải nhìn quanh, đột nhiên phát hiện có hai nam nhâm đang nhanh chóng bơi về phía mình.

Trong đó một người mặt đen như đáy nồi, vẻ mặt mang theo sự hung dữ, nhìn có chút... khiến người ta sợ hãi.

Còn người còn lại cách nàng gần hơn một chút, diện mạo vô cùng tuấn lãng, khiến người ta vừa nhìn liền không thể dời ánh mắt, vẻ mặt cũng căng thẳng lo lắng.

Đúng lúc này, nàng nghiêng mắt nhìn đến Hương Thảo, nha đầu kia cũng vừa mới nhảy xuống nước, tốt số nhảy gần bờ, vừa được người ta kéo lên.

Lúc Hương Thảo nhìn thấy rõ tình hình dưới sống, gấp đến độ đẩy người bên cạnh ra, nhảy xuống.

Hương Thảo đương nhiên lo lắng, nàng ta thấy rõ, dưới sông có hai người đang bơi về phía đại cô nương, một người là cô gia Hàn Lâm Phong, kẻ còn lại chính là phản tặc Cầu Chấn!

Nàng ta chỉ có thể bất lực chỉ vào Cầu Chấn và hét to hết mức có thể: "Đại cô nương, chú ý bên trái, tên phản tặc đó đang bơi về phía người, người mau mau tránh đi!"

Hương Thảo không ngờ Lạc Vân lúc này đã khôi phục thị lực, cái chỉ tay của nàng ta khiến Lạc Vân hiểu lầm.

Lạc Vân nhìn khuôn mặt anh tuấn của người kia, nghĩ đến miêu tả của những người ở bên cạnh Hàn Lâm Phong, không chút do dự bơi đến chỗ nam nhân hỗn huyết anh tuấn kia.

Nam nhân kia dường như cũng không ngờ nàng sẽ chủ động bơi tới, sau khi sửng sốt một lúc, mặt lộ vẻ vui mừng, bơi tới càng nhanh.

Còn vị đen mặt kia cách đó không xa, lúc này vẻ mặt dữ tợn đầy sát khi đến mức trông như Dạ Xoa.

Lúc hắn nhảy xuống nước, trong tay chỉ có thanh bội đao.

Lúc này hắn dứt khoát giơ đao, dùng hết sức vung về phía Cầu Chấn.

Cầu Chấn một lòng chỉ nghĩ mau chóng bơi đến chỗ Lạc Vân, bắt cóc nàng lên thuyền, khống chế Hàn Lâm Phong.

Chỉ cần có ái thê của hắn, dù Hàn Lâm Phong và Du Sơn Việt có thỏa thuận gì, Cầu Chấn cũng có sức mạnh tiêu diệt Hàn Lâm Phong.

Thời điểm tay gã chạm vào Lạc Vân, thanh đao kia lập tức lao tời bổ vào vai Cầu Chấn, gã đau điếng rên khẽ một tiếng.

Lúc này Lạc Vân cách gã rất gần, dĩ nhiên nghe được tiếng rên rỉ của gã... Thanh âm này... Không phải Hàn Lâm Phong!

Vùa phát hiện ra, Tô Lạc Vân vội vã đạp nước lùi lại nhưng đáng tiếc không kịp, Cầu Chấn nén đau tóm lấy cổ nàng, sau đó đưa nàng hướng vào ngực mình.

Lúc này các lưới sắt bao vây sông sớm đã bị thuộc hạ của gã khoét lỗ lớn, chỉ cần bắt được người, lập tức có thể lái thuyết thoát khỏi Huệ thành.

Nếu ám sát Hàn Lâm Phong không thành, vậy thì bắt cóc gia quyến của hắn, tóm lại cướp không về không!

Lạc Vân bị gã kéo một phát vào lòng.

Mắt thấy gã định đưa tay đánh mình ngất xỉu, Lạc Vân cái khó ló cái khôn, đột nhiên nhớ tới cây trâm lúc trước Hàn Lâm Phong đưa cho mình.

Nàng đưa tay rút ra cây trâm Hàn Lâm Phong đặc chế riêng cho mình, dùng tay ấn lấy lò xo, bắn ra một chiếc gai thép tẩm thuốc tê, đâm mạnh vào cái tay đang nắm lấy cổ hình của Cầu Chấn.

Thuốc tê kia sức mạnh còn lớn hơn hãn dược Mông Cổ, được chiết xuất từ tơ nhên độc ở Miêu Cương, tay Cầu Chấn mới đầu chỉ nhoi nhói như bị côn trùng cắn, nhưng ngay sau đó, toàn bộ cánh tay không còn sức lực, không nắm nổi cổ Tô Lạc Vân nữa.

Nếu không phải sau lưng có thuộc hạ ra sức bơi lại, gã suýt nữa không thể nhúc nhích chìm chết ngay dưới sông.

Lúc Vân dứt khoát bỏ qua tấm ván gỗ, quay người chồm tới nam nhân vừa rồi còn liều mạng chạy xa.

Nhưng khi nàng bơi lại vài lần, nhìn thấy nam nhân khuôn mặt đầy vết bẩn kia lộ ra hai con mắt trắng, lại theo trực giác cầm lấy cây trâm, đề phòng hắn.

Hàn Lâm Phong không biết thị lực của nàng đã hoàn toàn khôi phục, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể lớn tiếng la lên: "A Vân, là ta!"

Lần này Lạc Vân nghe rõ ràng, mặc dù người này... có hơi khác so với miêu tả mỹ nam mỹ nguyệt thanh phong của đám người kia, thế nhưng giọng nói quyến rũ quên thuộc kia thì không sai được.

Chỉ là lúc hai mắt đột nhiên hoàn toàn khôi phục, nhìn thấy người từng ở chung sớm chiều lại vì thị giác mà sinh ra cảm giác xa cách.

Lạc Vân nhất thời có chút sợ hãi, không dám tới gần.

Còn Hàn Lâm Phong lúc vừa thấy Cầu Chấn tóm lấy cổ nàng, tim thắt chặt. Nhìn thấy nàng bất động, còn tưởng nàng bị thương, cho nên hắn nhanh chóng bơi tới, ôm nàng vào lòng.

Mặc dù đang ở dưới sông, Lạc Vân bị nam nhân trông lạ lẫm lại có chút bẩn thỉu này ôm vào lòng, song loại cảm giác quen thuộc lập tức dâng lên – hắn thật sự là Hàn Lâm Phong, là nam nhân mỗi đêm đều ôm nàng vào lòng...

Lúc Hàn Lâm Phong cúi đầu hỏi nàng có bị thương hay không, nàng cũng chỉ nhanh lắc đầu, chỉ có đôi mắt kia chăm chú nhìn hắn không rời, dường như đang muốn tìm thấy diện mạo thật trong những vết lấm lem kia.

Sau khi xác định Lạc Vân không sao, Hàn Lâm Phong lập tức cao giọng kêu thị vệ trên bờ mau đuổi theo chiếc thuyền nhỏ đang trốn thoát kia.

Lá gan của Cầu Chấn cũng quá lớn, dám đến Huệ thành đại náo một trận, còn làm nổ tung tửu lâu Thiên Bảo, suýt chút nữa đoạt mấy chục mạng người. Nếu truy binh trên bờ có thể đuổi kịp, không chừng có thể đem tên tặc tử này quy án.

Đúng lúc này, những thị vệ chạy tới sau nhao nhao nhảy xuống sông giải cứu các phu nhân rơi xuống nước. Những người không rút lui kịp trong phế tích cũng dần được giải cứu ra.

Trưởng đội canh gác Huệ thành nghe nói Ngư Dương Công chúa, còn có Bắc Trấn Thế tử phi cùng một đám quan quyến gặp nạn ở tửu lâu Thiên Bảo cũng đổ xô chạy đến, bởi vì phu nhân và nữ nhi của ông ta cũng đến tửu lâu.

Chẳng mấy chốc, toàn bộ Huệ thành bước vào trạng thái cấm đi lại ban đêm. Sau một trăm lẻ tám quả pháo hoa vang lên, bách tính ở đó đều bị đuổi về nhà. Quan binh phong tỏa cửa thành, bắt đầu điều tra từng nhà một.

Ngày đó bên trong tửu lâu có sáu bảy thi thể được đưa ra ngoài, ngoại trừ các sát thủ bị Hàn Lâm Phong giết và thị vệ chết, còn có một quan quyến lúc tửu lâu sập không kịp nhảy xuống, bị cột nhà đập chết.

Những người còn lại được cứu ra ngoài đều bị thương, bị nặng thì xương đùi đều bị đập gãy, còn có hai người đang rơi vào hôn mê.

Ngược lại những người kịp thời nhảy xuống nước, ngoại trừ có chút lạnh nhưng đều đã được kịp thời cứu lên thuyền, không có gì lo ngại.

Tông Vương phi cả đời cho tới bây giờ chưa từng trải qua loại đao quang kiếm ảnh này, giờ đây sau khi theo Ngư Dương Công chúa lên bờ, sợ hại đến co rúm toàn thân thành một mẩu, cũng không thèm quan tâm đến tôn ti, chỉ ôm chặt lấy Ngư Dương Công chúa bắt đầu gào khóc.

Lạc Vân chưa từng nghe thấy Tông Vương phi khóc lớn như vậy bao giờ, cho nên lúc nghe thấy tiếng khóc loạn kia có chút không xác định được, liền chỉ vào Tông Vương phi hỏi Hàn Lâm Phong: "Người đang khóc kia... Là bà bà sao?"

Sau khi Hàn Lâm Phong nói phải, nàng lại hỏi: "Còn người bà bà ôm kia là ai?"

Lúc này, Hàn Lâm Phong đã ổn định tinh thần, cuối cùng cũng nhận ra Lạc Vân có gì đó không đúng, hắn đưa tay hỏi Lạc Vân: "Đây là số mấy?"

Lạc Vân cố nén kích động trong lòng, nhỏ giong: "Ngón tay bẩn như thế, còn không biết xấu hổ muốn thiếp nhìn?"

Hàn Lâm Phong cũng ngạc nhiên ôm lấy hai vai của nàng: "Nàng... có thể nhìn thấy rõ ràng rồi? Thấy rõ từ lúc nào?"

Lạc Vân thành thật trả lời nói: "Có lẽ lúc rơi xuống nước bị chấn động một cái, liền nhìn thấy rõ hoàn toàn."

Hàn Lâm Phong vạn lần ngạc nhiên nhìn nàng, vừa cười ra tiếng thì vẻ mặt đột nhiên biết đổi, trông giống như bị quỷ bóp lấy yết hầu.

Nếu là lúc trước, Lạc Vân mắt mù, không nhìn thấy rõ nét mặt của hắn thì thôi đi. Mấy lúc nam nhân này phụng phịu, không thèm nói một lời, nàng đều không biết.

Nhưng bây giờ nhìn thấy vẻ mặt nam nhân biến đổi, trong lòng Lạc Vân có chút hồi hộp, ngẫm lại một lúc, liền biết hắn đang để ý cái gì.

Dù sao mới vừa rồi giữa lằn ranh sinh tử, nàng không chút do dự xem Cầu Chấn là phu quân của mình.

"... Trên mặt ngài có dinh dầu, thị lực của thiếp vừa khôi phục nên nhìn không được rõ..."

Ngay lúc Lạc Vân phí sức tìm từ giải thích, Hàn Lâm Phong thấp giọng nói: "Cả người nàng ướt hết rồi, ta sai người lấy quần áo cho nàng, chuẩn bị chút canh gừng cho nàng đỡ lạnh."

Nói xong, hắn quay người lấy áo khô cùng canh gừng nóng.

Lạc Vân nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, bỏ qua khuôn mặt bẩn nhìn không rõ, chỉ nhìn bóng lưng, thật đúng là một nam tử hiên ngang uy vũ...

Chỉ là lúc nam tử hiên ngang uy vũ này đi, giẫm phải cục gạch cũng giống như mang theo oán khí ngút trời, giống như con rồng lửa bị mạo phạm...

------------HẾT CHƯƠNG 87------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip