Chương 85. Hiểu ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lão tiên sinh kia ngập ngừng, cẩn thận nhớ lại đoạn đối thoại trước đó, đúng như lời tiểu nữ này nói, mình đã sơ ý lỡ miệng.

Nhưng lão vẫn không muốn nhận, cười khan nói: "Người họ Du ở kinh thành này chỉ có một vị, chẳng lẽ ta đoán không được?"

Thấy lão giả này vẫn không chịu nhận nợ, Lạc Vân mỉm cười nói: "Du tiên sinh chúng ta muốn gặp là đông gia Mậu Tường tiền trang. Mậu Tường tiền trang tài đại khí thô. Trước đó ta đến Huệ thành, đã ngửi thấy trong tiền trang có mùi hương Long Tiên thoang thoảng, giống với mùi hương trên người lão. Điều này cho thấy lão đã từng đi đến Mậu Tường tiền trang, còn ở lại đó thời gian không ngắn, đến mức sau khi rời đi, trên người vẫn còn dư hương. Nếu chỉ là khách nhân bình thường, sẽ không nán lại tiền trang quá lâu. Có vẻ giữa lão và tiền trang có qua lại không ít lần, sao lão lại có thể không biết đông gia của Mậu Tường tiền trang?"

Vị lão giả gầy còm nghe lời này, không khỏi ngước mắt nhìn nàng một cái, nhướn lông mày hoa râm nói: "Ngươi vậy mà có thể ngửi hương biết người, cũng có bản lĩnh. Nhưng có không ít người đến tiền trang, chẳng lẽ ngồi một lúc là đều thành đông gia sao?"

Tô Lạc Vân lại nói: "Nghe nói nhi tử của Du lão tiên sinh mắc bệnh lao. Mà trên người lão ngoài Long Tiên hương còn có mùi của cây xô thơm*. Cây xô thơm này là một loại thuốc không thể thiếu trong điều trị ho lao... Trên người lại có mùi của hai loại hương phượng mao lân giác** như vậy, không phải có quá nhiều trùng hợp sao?"

*Cây xô thơm: thuộc họ hoa Môi, có nguồn gốc từ Địa Trung Hải, được dùng nhiều trong công nghiệp mỹ phẩm và dược phẩm nói chung.

**Phượng mao lân giác 凤毛麟角 (Lông phượng sừng lân): dùng để ví nhân tài hoặc những sự vật hiếm có.

Hàn Lâm Phong liếc mắt nhìn ngón tay bị chặt đứt của lão, nói: "Du tiên sinh năm đó vì muốn bỏ bài bạc đã từng tự chặt đứt ngón tay phải của mình, trùng hợp tiên sinh lão hình như cũng không có ngón út..."

Lão giả lần này ngửa mặt lên trời cười một hơi dài: "Không ngờ lão hủ vậy mà sơ hở đầy người, dù có đóng vai thành ngư ông cũng không lừa được những người sáng suốt!"

Lão lại ngước mắt đánh giá đôi bích nhân* này, không phủ nhận nữa mà nhìn về phía Hàn Lâm Phong: "Xin hỏi vị công tử đây đến từ phủ thượng nào?"

*Bích nhân 璧人 : người đẹp như ngọc bích.

Hàn Lâm Phong trầm ngâm một lúc, không muốn công khai thân phận của mình, liền ôm quyền nói: "Tại hạ họ Hàn, là nghĩa đệ của Tào tiên sinh."

Lão giả kia híp mắt nhìn hắn, đột nhiên cười lớn: "Ngài điều tra ngọn nguồn của ta, ta cũng điều tra ngọn nguồn của ngài. Ngài là Bắc Trấn Thế tử, hậu nhân của Thánh Đức tiên đế."

Cái gọi là tiền có thể sai khiến quỷ thần, vị lão tiên sinh này có lẽ đã nhìn thấy Hàn Lâm Phong ở tiền trang lấy ra ngân phiếu của Tào Thịnh, đã cấp tốc điều tran ngọn nguồn của hắn.

Hàn Lâm Phong trong lòng biết tai mắt của Du Sơn Việt rộng khắp, nhân mạch rất rộng, hắn thản nhiên thừa nhận: "Đúng vậy!"

Lần này lão giả không tiếp tục đuổi người, mà chỉ vào một chiếc thuyền hoa ven bờ hồ nói: "Vừa hay ta cũng muốn dùng cơm trưa, hai vị có sẵn lòng dành thời gian uống một chén với ta không?"

Hàn Lâm Phong không đồng ý ngay.

Nhưng Du Sơn Việt biến hắn dè chừng, chỉ chê cười nói: "Không phải ngài đây đã bài bố rất nhiều canh gác ngầm tứ phía hồ Kính sao? Chẳng lẽ sợ lão hủ phá huyền nhấn chìm hai vị? Mặc dù ta không phải hoàng thân quốc thích, nhưng cái mạng già này lại đáng tiền hơn nhiều so với rất nhiều đệ tử môn hộ nghèo túng! Yên tâm, ta sẽ không hy sinh bản thân để đi hại người đâu!"

Lời lão nói cực kỳ mỉa mài, chế nhạo người của một tông môn sa sút như Hàn Lâm Phong còn không đáng tiền bằng thương nhân phú khả địch quốc.

Đổi thành người bình thường đã sớm nghe vậy mà biến sắc, cắn răng trở mặt.

Thế nhưng Hàn Lâm Phong nghe lại chỉ thản nhiên cười một tiếng: "Du tiên sinh nói có lý, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, trước tiên đa tạ tiên sinh đã chiêu đãi..."

Dứt lời, hắn buông tay Lạc Vân, rõ ràng là muốn để nàng ở lại, tránh rơi vào nguy hiểm.

Nhưng Lạc Vân lại không buông tay, nhỏ giọng nói: "Thiếp cũng muốn đi."

Chẳng lẽ Hàn Lâm Phong để nàng ở lại là nàng có thể an tâm?

Thay vì ở trên bờ lo lắng, tốt hơn hết là đi cùng nhau!

Hàn Lâm Phong cũng biết, một khi nữ tử này bướng bỉnh ra mặt thì khó mà thuyết phục được, dù sao trực giác của hắn nhận thấy không có vấn đề gì lớn, liền dẫn Lạc Vân cùng nhau lên chiếc thuyền hoa kia.

Vì Du Sơn Việt dù đã biết thân phận của hắn mà vẫn xuất hiện, rõ ràng lão cố ý làm vậy.

Đã như vậy, ai cũng không ngại mang theo chút thành ý mới có thể trò chuyện với nhau.

Ngay lúc lão giả đứng dậy, Hàn Lâm Phong thấy trong giỏ cá không có con cá nào, mà lưỡi câu lão lôi ra từ mặt nước... lại thẳng tắp.

Khương công* câu được hiền quân nguyện mắc câu, còn vị lão gia trà trộn giữa hai con đường đen trắng này câu được thứ gì?

*Khương công (Khương Thái công, Thái Công Vọng): tên là Khương Thượng, hay còn gọi là Lã Thượng, hay Khương Tử Nha, quê ở Đông Hải, sống vào thế kỷ 12 TCN, là một người tinh thông binh pháp. Khương Tử Nha đoán được thời vận nhà Thương sắp tàn nên ngày ngày ra câu cá ở bờ sông Vị chờ thời cơ để lập nghiệp lớn. Hơn bao năm ngồi câu cá chờ thời, Tây Bá Hầu Cơ Xương nghe được tin đồn và sự giới thiệu của tôi thần nên có lòng ngưỡng mộ đã xa giá đến sông Vị được diện kiến thánh nhân. Cơ Xương sau khi trò chuyện với Tử Nha như bật sáng trong lòng càng quả quyết đứng lên phạt Trụ. Khương Tử Nha lập vô số công lao, có công rất lớn trong việc thành lập nhà Chu.

Dường như nhìn ra nghi vấn của Hàn Lâm Phong, lão giả kia cười khổ, lạnh nhạt nói: "Con của ta bệnh nặng, không ăn được cá. Nhưng ta vẫn có thói quen tới đây đến khuây khỏa chút tâm tình, chỉ là nhi tử đã cược với ta, cược ta lần này có thể câu được cá lớn, nếu nó thắng, ta sẽ không để lang trung cho nó uống thuốc đắng nữa. Nhưng thân thể nó sao có thể ngưng thuốc được, cho nên ta phải dùng lưỡi câu thẳng."

Sau khi lên thuyền hoa, Lạc Vân mặc dù nhìn không rõ, nhưng ngửi thấy mùi hương nồng nàn của mỹ thực bày khắp bàn, hình như là mùi bong bóng và môi cá nhám nàng từng ăn ở phủ Công chúa, còn có mùi của phô mai chua Phất Kim tiến cống.

Không biết vị lão giả phú khả địch quốc này đã dùng cách gì mà trên một cái bàn nho nhỏ này hội tụ các mỹ thực trời nam biển bắc.

Sau khi ngồi xuống, Du Sơn Việt chỉ một bàn cá nói: "Đây là cá mú đỏ từ Nam Hải, mùi vị rất ngon nhưng chỉ có thể đánh bắt được ở vùng biển sâu. Người Bắc địa có lẽ cả một đời không bắt được một loại cá nào ngon đến như vậy."

Hàn Lâm Phong nếm thử trước một miếng, sau đó mới gắp cho Lạc Vân.

Lạc Vân ăn cá ngon, phát hiện vị thần tài dân gian này còn xa xỉ hơn cả Hoàng đế trong cung, chưa nói đến giá của con cá, chỉ một đường vận chuyển đến Huệ thành phương Bắc đã cần rất nhiều nhân lực.

Ít nhất, để loại á này giữ được độ tươi ngon, cần dùng băng để ướp lạnh, rồi dùng tàu nhanh chóng vận chuyển đến.

Đây mới chỉ là bữa trưa bình thường của lão giả khi đang dạo chơi ngoài thành.

Nếu là ngày Tết, e rằng trên bàn ăn Du gia phải giết một con rồng rồi đem hầm nhừ cho vui!

Vừa nói chuyện, Hàn Lâm Phong cùng Du Sơn Việt nâng ly cạn chén, uống mấy ngụm.

Du Sơn Việt híp đôi mắt đầy nếp năm, phát hiện Thế tử đây đối với mình có vẻ không có chút đề phòng, thuyền cũng lên, rượu cũng uống, mang khí khái giang hồ cởi mở.

Trước đó lúc hắn đến tiền trang, khi nghe có người nói hắn mang ngân phiếu của Tào Thịnh đến, lão liền hao tâm tổn trí dò xét một chút.

Mới đầu lúc nghe nói người tới là đốc vấn của Tây lương thảo doanh – Bắc Trấn Thế tử Hàn Lâm Phong, Du Sơn Việt còn cảm thấy có chút thất vọng, chỉ cần nghĩ đến thanh danh thường ngày của Thế tử Bắc Trấn Vương phủ đã khiến lão không muốn tìm hiểu nữa.

Thế nhưng Du Sơn Việt lại thắc mắc tại sao Tào Thịnh lại quen biết một tên đệ tử ăn chơi không có chút tham vọng nào như vậy? Thế là lão liền đi theo bọn hắn tới chỗ này thăm dò một chút.

Dù gì cũng đang chán nên giết thời gian.

Không ngờ vừa mới vào chỗ đã bị mỹ nhân Thế tử mang theo này phát hiện.

Nữ nhân bên cạnh hắn còn nhạy bén như thế, đủ để thấy người này có chỗ hơn người, không phải là phế vật trong truyền thuyết.

Nghĩ đến đây, Du Sơn Việt mở miệng hỏi: "Dựa vào thân phân của ngài, có lẽ không nên qua lại thân mật với Tào Thịnh?"

Hàn Lâm Phong mỉm cười: "Dựa vào tài phú của Du lão tiên sinh, có lẽ cũng không nên qua lại thân mật với đại ca ta, ta có thể hỏi một câu tại sao không?"

Du Sơn Việt nhấp một ngụm trong chén rượu, nhướn mày nói: "Thân là con dân Đại Ngụy triệu, dĩ nhiên lòng mang giấc mộng cố thổ, ngài và ta đều là cố nhân của Tào công, Thế tử hẳn sẽ không tố giác ta với quan phủ chứ?"

Hàn Lâm Phong giương mắt nhìn lão, thản nhiên nói: "Chỉ sợ dụng ý của tiên sinh không phải chỉ đơn thần lòng mang cố thổ như vậy?"

Du Sơn Việt nghe vậy, ngược lại tò mò hỏi: "Ý của ngài là gì?"

Hàn Lâm Phong nhìn ngón tay bị chặt đứt của lão, nói: "Lão tiên sinh lúc tuổi còn trẻ có vẻ đã từng ham mê đánh bạc?"

Lão giả ngẩng đầu, cử động ngón tay út bị cụt của mình: "Bởi vì ham mê cờ bạc, suýt chút nữa bỏ lỡ một chuyện lớn. Để bỏ bài bạc, ta đã tự chặt ngón út, đã sớm mấy chục năm không chơi nữa rồi."

Hàn Lâm Phong lại lắc đầu, vươn người về phía trước nói: "Tiên sinh không phải là muốn bỏ bài bạc, mà là ham mê một loại cược khác, không cần xúc xắc quân bài, cách chơi kích thích hơn..."

Du Sơn Việt chậm rãi thẳng cái lưng cong lên, híp mới nói: "Ồ? Xin lắng tai nghe..."

Hàn Lâm Phong tự mình kính lão một chén rượu nhạt: "Tiên sinh phú khả địch quốc, bài cửu phổ thông không phải cái gì hiếm lạ, nếu ta là tiên sinh, thứ ta muốn cược... chính là thiên hạ giang sơn này!"

Du Sơn Việt nghe thấy lời ấy, đôi mắt giấu trong những nếp nhăn lần nữa híp lại: "Lời này của Thế tử bắt đầu từ đâu?"

Hàn Lâm Phong bình tĩnh nói: "Đại ca vẫn cho rằng tiên sinh đây giống với các thân hào khác, là vì lòng mang cố thổ nên mới khẳng khái trợ giúp nghĩa quân. Thế nhưng dựa vào quan hệ cá nhân giữa lão và đại ca, sao lại không biết nội tình Cầu Chấn soán quyền? Song, sau chuyện ở Gia Dũng châu, lão lại là người đầu tiên giúp đỡ Cầu Chấn. Theo thông tin của ta, số tiền lão giúp đỡ thậm chí còn nhiều hơn so với số tiền giúp đỡ Tào đại ca trước kia! Chắc là ngài cho rằng Cầu Chấn có thể thắng ván bài, cho nên mới thêm tiền đánh bạc không?"

Du Sơn Việt cười ha ha một tiếng, không khỏi một lần nữa đánh giá tên đệ tử danh xấu lan xa này: "Dựa vào tâm cơ lòng dạ của thế tử, sao thanh danh lại tệ hạ như thế? Thế nhân mắt đều mù cả rồi, nhìn lầm hùng ưng thành sẻ nhà..."

Tào Thịnh kết bạn với lão nhiều năm như vậy còn không nhìn ra được tâm tư của mình, một người trẻ tuổi vừa mới gặp lão đã một câu nói toạc ra, có thể thấy người này ánh mắt rất sắc sảo.

Song, Du Sơn Việt lại tiếp tục không nhận, nói: "Ngài nói ta xem trọng Cầu Chấn hơn, làm sao mà biết?"

Hàn Lâm Phong lại nói: "Không phải vừa rồi lúc tiên sinh đọc thư Tào công khuyên lão không nên chi viên cho Cầu Chấn, thái độ liền lập tức trở nên lạnh lùng sao? Dù Tào công hiện tại sức khỏe không tốt, đã không còn ở trên bàn đánh bài của lão tiên sinh nữa. Trước đây người từng chơi loại cược này có Lã Bất Vi*, một người đầu cơ trục lợi. Ông ta mặc dù trông có vẻ thắng lớn rất nhiều bàn, nhưng cuối cùng đã thua hết sạch. Ta sợ tiên sinh đây một khi cược sai, thứ bị chặt mất không chỉ có ngón tay, mà sẽ là cái đầu trên cổ..."

*Lã Bất Vi (292 TCN – 235 TCN): một thương nhân nước Vệ, sau trở thành Tướng quốc của nước Tần thời Chiến Quốc. Ông nổi tiếng trong lịch sử về buôn quan bán tước, xoay trở từ người buôn bán bình thường trở thành một có ảnh hưởng. Sau cùng, vì sự vụ mà Lã Bất Vi bị liên lụy, cuối cùng bị chính Doanh Chính ép buộc uống .

Du Sơn Việt phú khả địch quốc, tuổi trả đã nếm hết sơn trân hải vị, đứa con duy nhân mắc bệnh nặng, cơ như gia tài bạc triệu cũng phí hoài.

Xem ra trong sự trống vắng vô vọng này, Du thần tài đã tìm được một ván cược giải sầu – cược xem ai sẽ là đế vương tiếp theo.

Có thể nâng đỡ vua mới chấn chỉnh sơn hà, đây là thú vui thú vị kích thích cỡ nào? Song đúng như lời Hàn Lâm Phong nói, loại niềm vui này là lấy mạng ra cược, chơi với lửa có ngày chết cháy.

Thế là Du Sơn Việt híp híp mắt, mở miệng nói: "Ngài đang uy hiếp ta?"

Lạc Vân lúc này ôn nhu mở miệng nói: "Mọi người đều là cố nhân của Tào tiên sinh, nên thẳng thắn với nhau. Nếu nói uy hiếp, tiên sinh biết Thế tử quen Tào tiên sinh, còn qua lại không ít, chẳng phải lão cũng đang khống chế Thế tử sao? Hai người chúng ta đã ngồi trên thuyền của Tiên sinh, ăn cá từ Nam Hải chuyển tới của tiên sinh, còn uống một chén, chính là bằng hữu thâm giao. Giữa bằng hữu với nhau sao lại là uy hiếp, chỉ có thương lượng và nhắc nhở thiện chí. Hơn nữa, lão đây là một tay đánh cược lão luyện, sao có thể cược đến mức đầu trên cổ khó giữ được? Vị bằng hữu mới là Thế tử đây chẳng phải đã cho tiên sinh nhìn thấu bài rồi sao?"

Lạc Vân sinh ra mềm mại dịu dàng, nhìn bề ngoài trông sẽ không có chút công kích nào. Lời nói nhẹ nhàng mỹ nhân nói ra là pháp bảo hòa hoãn không khí.

Lão giả nghe cười ha ha: "Nói hay lắm! Quả nhiên là khéo hiểu lòng người!"

Lão lại tiếp tục hỏi Hàn Lâm Phong: "Vậy ngài cảm thấy quân bài nào trên ván bài này sẽ thắng?"

Hàn Lâm Phong vững vàng nói: "Dù thế nào cũng không phải là Cầu Chấn. Nếu hắn là ngựa đụa, có thể chạy hết một nửa quãng đường hay không, đều rất khó nói. Nhưng để tiên sinh rút lại tiền đặt cược, chỉ sợ nói miệng không bằng chứng, không bằng lão và ta cược một ván, nếu ta thắng, mong lão tiên sinh cân nhắc lá thư Tào công khuyên ngài này, đừng tiếp tục giúp đỡ Cầu Chấn."

Du Sơn Việt mặc dù tuyên bố bỏ bài bạc, nhưng thực ra thói quen đánh cược đã ăn sâu tận xương tủy, nghe lời này, hứng thú của lão liền dâng lên: "Cược gì?"

Hàn Lâm Phong nói: "Bước tiếp theo của Cầu Chấn, chính là sẽ tiến đánh Kinh châu, cạy cửa thông đến Nam địa. Ta cược hắn sẽ tổn thất hơn phân nửa binh lực, rút khỏi Gia Dũng châu, trong vòng một năm sẽ không thể phản công!"

Du Sơn Việt nghe lại cười ha ha: "Ngài hẳn phải rõ, Cầu Chấn chỉ dùng hai ngày ngắn ngủi đánh hạ Gia Dũng châu. Ta thấy màn cược này quá không đáng tin rồi! Hơn nữa, nếu ngài đã biết ta và Cầu Chấn đã kết tình nghĩa, nếu như ta mật báo cho hắn, nói ra tính toán của ngài, thì nên làm thế nào?"

Hàn Lâm Phong lại nâng ly rượu lên, cất cao giọng nói: "Ta không biết phẩm hạnh của tiên sinh, nhưng ta biết trên bàn cược, tiên sinh chưa từng giở trò lừa bịp gian lận. Vật đánh cược như thế, sao lại vì thắng mà tự mình mật báo?"

Lạc Vân ở một bên im lặng uống rượu, cảm thấy Hàn Lâm Phong đang nịnh nọt quá rõ ràng: Một con bạc già giở trò lừa bịp dùng lưỡi câu thẳng khi cược với nhi tử của mình, có thể có loại vật cược nào?

Nhưng Du Sơn Việt rất thích cái rắm ầm ĩ này, vô cùng hưởng thụ uống chén rượu trong tay: "Nói hay lắm! Ta hận nhất người nói vật đánh cược của ta kém, đã như vậy, ta sẽ cược với ngài một ván."

Hàn Lâm Phong trầm giọng nói: "Nhưng nếu muốn tiến hành ván cược này, tại hạ còn có chuyện muốn thỉnh cầu, xin Dung tiên sinh khoan bỏ tiền, đợi đến hai tháng sau hẵng đưa cho nghĩa quân."

Du Sơn Việt nghĩ nghĩ, rất thẳng thắn đáp: "Được, nhưng ngài đã cược, tiền đánh cược của ngài thì sao?"

Hàn Lâm Phong nói: "Lão tiên sinh nói sao?"

Du Sơn Việt chỉ chỉ Tô Lạc Vân bên cạnh hắn: "Mỹ nhân hoàn mỹ như thế, lại thông minh lanh lẹ, thật sự là người gặp người thích, nếu như ngài thua, thì phải đem mỹ nhân này đưa cho ta, thế nào?"

Du Sơn Việt đưa ra lời đề nghị này không phải cố ý hạ thấp Hàn Lâm Phong, mà là lão thấy Hàn Lâm Phong mang theo một nữ tử đẹp như vậy bên người, hẳn là ái thiếp của hắn.

Một mỹ nhân lanh lẹ như thế, hầu ở bên người, dù hắn có hữu tâm vô lực, có một đóa hoa yêu kiều làm bạn, có thể xua tan chút thời gian nhàm chán.

Hàn Lâm Phong khẽ nhướn mày, lạnh lùng nói: "Nàng chính là ái thê kết tóc của ta, vợ con phụ mẫu của ta, ta đối xử kính cẩn kính yêu, không thể làm cược."

Lão giả lần nữa yên lặng, bởi vì lão nhìn ra nữ tử kia dường như thị lực không tốt, có chút tật, không ngờ lại là thê tử của Thế tử.

Nhưng lời này của Hàn Lâm Phong một lần nữa khơi dậy khẩu vị của lão giả. Trước tiên lão nói một tiếng xin lỗi với Thế tử phi rồi hỏi: "Vậy chẳng phải Thế tử không có thứ gì khiến ta muốn cá cược rồi?"

Hàn Lâm Phong nói: "Nếu ta thua, sẽ tự chặt cánh ta cho lão tiên sinh uống rượu trợ hứng, lão thấy thế nào?"

Ván cược này, thật sự thỏa đáng! Du Sơn Việt hào hứng đến mức ngón tay bị chặt run lên nhè nhẹ.

"Được, một lời đã định! Thời gian ván cược được ấn định trong vòng ba tháng?"

Hàn Lâm Phong mỉm cười: "Quá dài, ta cược trong một tháng, Cầu Chấn sẽ từ Gia Dũng châu bại trận trở về!"

Du Sơn Việt lần nữa cười ha ha: "Vui thật, vậy chúng ta cứ cược vậy đi, một lời đã định! Nhưng mà... Hàn Thế tử ngài nếu lúc đó thua cuộc, cũng đừng hối hận..."

Lúc nói lời này, ánh mắt Du Sơn Việt nhìn hắn đột nhiên trở nên bừng bừng sát khí.

Thời khắc này khiến người ta nhớ đến, lão đầu gầy guộc này đã từng gánh trên vai vô số mạng của kẻ liều.

Nếu đến lúc đó Hàn Lâm Phong không nhận nợ, lão giả phú khả địch quốc trong lòng không có vương pháp này, cũng có biện pháp khiến Thế tử nghèo túng này thanh toán tiền đánh cược!

Sau khi rời khỏi thuyền hoa, Lạc Vân kéo tay hắn đi thật xa, lúc lên xe nghỉ ngơi lập tức lớn tiếng: "Uống cho cái câu dễ nghe, vợ con phụ mẫu chí thân, đối xử kính cẩn kính yêu, không thể làm cược. Thân thể tóc da kia cũng từ phụ mẫu mà có, cũng đâu thể lấy ra làm cược! Ngài ngược lại thật phóng khoảng, nói ít thì không chịu, đặt cánh tay ra ngay ngắn mới chịu!"

Vừa nghe Hàn Lâm Phong nói, Lạc Vân suýt nữa tức chết. Nếu không phải muốn giữ cho hắn chút mặt mũi, nàng hận không thể đẩy hai con bạc một già một trẻ xuống sông!

Hàn Lâm Phong nhìn bộ dạng tức giận của nàng, không khỏi cười một tiếng: "Ta đã dám cược, dĩ nhiên đã nắm chắc tám phần rồi?"

Lạc Vân gằn giọng hỏi: "Còn hai phần còn lại đâu?"

Hàn Lâm Phong sờ lấy mặt của nàng, thản nhiên nói: "Người đều có thời điểm uống nước lạnh tê răng, không cách nào tự vệ khỏi trêu cợt của ông trời. Nếu ta bại trận, đến lúc đó, chắc chắn ta sẽ da ngựa bọc thây, cùng kẻ địch đẫm máu tới cùng. Khi ấy tám phần là chết, huống chi cho lão một cánh tay, ngay cả cưa chân cũng được, nhưng tuyệt đối không đem nàng làm vật đánh cược..."

Lạc Vân lần này tức giận đến mức nhào đến nhéo mặt hắn, trong lúc đó miệng còn "phi phi phi", sau đó xin lỗi tới thần linh thổ địa, nói tướng công nhà mình còn nhỏ, có mấy lời trẻ con, xin chư thần chớ trách.

Điều này khiến Hàn Lâm Phong trong lòng khó hiểu: Nha đầu chết tiệt này không sinh con cho hắn, sống chết của mình với nàng có ý nghĩa gì?

Nhưng Du Sơn Việt kia thật sự nằm ngoài dự liệu của Lạc Vân.

"Chuyện liên quan đến bách tính thiên hạ như thế, lão tiên sinh ấy lại lấy làm cược tiêu khiên, có phải có hơi quá đáng sao?"

Nghe Lạc Vân hỏi vậy, Hàn Lâm Phong thản nhiên nói: "Lão đã bước vào tuổi gần đất xa trời, đứa con duy nhất cũng sắp qua đời, nhiều tiền bạc cũng không thể bù đắp thiếu thốn trong lòng. Người phú khả địch quốc bực này, thú tiêu khiển có thể thỏa mãn không phải trân châu mỹ nhân, xe sang ngựa quý bình thường. Nâng đỡ một đế vương, thế gian có mấy ai làm được? Coi như chỗ nào rủi ro càng lớn, càng trở nên kích thích."

Lạc Vân nghe vậy thở dài một tiếng. Mặc dù bây giờ nàng cũng coi như khá gia. Nhưng so với Du Sơn Việt kinh doanh mấy chục năm giang hồ kia, vẫn không tài nào so sánh được. Chẳng qua đây là cách cuối cùng Hàn Lâm Phong dùng để thuyết phục Du Sơn Việt tạm dừng chi viện cho Cầu Chấn, cũng không biết, trận phục kích heo rừng này, hắn định tiến hành thế nào.

Lúc này, xe ngựa chở hai người đang chậm rãi tiến vào thành, đêm nay trong thành có biểu diễn pháo hoa mừng lễ hội mùa xuân.

Ngư Dương Công chúa trước nay thích náo nhiệt, trước khi vào thành đã hẹn với Lạc Vân ngắm pháo hoa rồi mới về Lương châu.

Cho nên lúc này Hàn Lâm Phong đang cùng Lạc Vân chạy đến tửu lâu Thiên Bảo trong thành.

Mà không biết, hành tung của bọn họ đang bị kẻ khác theo dõi.

Bọn hắn cũng không biết, Cầu Chấn nhắc tới trong miệng đang cải trang xâm nhập vào Huệ thành.

Mục đích của gã cũng giống như Hàn Lâm Phong, đến gặp thần tài Du Sơn Việt.

Đáng tiếc Du Sơn Việt từ trước đến này thần long kiến thủ bất kiến vĩ*, Cầu Chấn không tìm thấy bóng dáng đâu.

* Thần long kiến thủ bất kiến vĩ: Người chỉ có thể cầu chứ không thể gặp.

Gã vốn cho rằng cưới Tào Bội Nhi là có thể tự động có được mối quan hệ với đám bằng hữu chí cốt của Tào Thịnh. Nào ngờ lại không đơn giản như gã nghĩ.

Thể diện của Tào Bội Nhi hiển nhiên không bằng phụ thân của nàng ta. Hơn nữa những người có quan hệ tốt với Tào Thịnh lại không hiểu, vì sao thi cốt phụ thân chưa lạnh, Tào Bội Nhi đã vui vẻ lấy chồng?

Làm như vậy, chẳng phải khiến trái tim người chết nguội lạnh sao? Cho nên có vài người dứt khoát không muốn gặp Cầu Chấn, chứ đừng nói quyên góp cho phản quân.

May thay vị thần tài lớn nhất Du Sơn Việt kia lại chủ động phái người đến, biểu thị nguyện ý tiếp tục giúp đỡ gã.

Cho nên Cầu Chấn vì muốn tỏ lòng biết hơn, tiện thể củng cổ thêm quan hệ với Du tài thân, lúc này mới mang theo Tào Bội Nhi bí mật đi vào Huệ thành chuẩn bị gặp kim chủ một lần.

Thật không ngờ, Du Sơn Việt thần long kiến thủ bất kiến vĩ, chỉ nguyện chi tiền, nói thân thể khó chịu không muốn gặp vợ chồng bọn họ.

Cầu Chấn cũng không phải đặc biệt muốn gặp Du tiên sinh, chỉ là gã sợ chuyện lão đồng ý bỏ tiền sẽ thay đổi, nên lúc này mới vội đến đòi tiền.

Còn Tào Bội Nhi sau khi vào Huệ thành, bị nơi phồn hoa này mê hoặc, đòi muốn đi dạo phố, Cầu Chấn phải đưa nàng ta đi.

Không ngờ ngay cửa Mậu Tường tiền trang thì thấy... nam nhân chém lưng mình!

Bên cạnh hắn còn dẫn theo một nữ tử, nhưng nàng che mạng đội mũ nên không nhìn thấy mặt.

Cầu Chấn nội tâm giật mình, suýt chút nữa bại lộ hành tung, kéo Tào Bội Nhi núp vào góc tường.

Lúc xe ngựa chạy ra, một trận gió thối màn xe ngựa, Cầu Chấn nhìn thấy nữ nhân trong xe một cách rõ ràng... Là gia nhân tuyệt sắc gã từng gặp ở tiệm thuốc Lương châu kia!

... Trong một khoảnh khắc, Cầu Chấn thậm chí nghĩ, chẳng lẽ nữ nhân mù này giấu trượng phu Thế tử đi gặp riêng tình lang?

Nhưng chỉ sau một khắc, pháo hoa đầy trời khiến đầu óc của gã nổ bể ra.

Tại sao tới bây giờ gã vẫn không nghĩ tới, Bắc Trấn Thế tử Hàn Lâm Phong là một kẻ hỗn huyết!

Chẳng lẽ kẻ một đao chém gã ở thôn Phương Vĩ kia... lại là kẻ không ra gì trong truyền thuyết đó?

Loại phát hiện này đột nhiên xuất hiện mà trước kia không nghĩa ra cuồn cuộn ập tới, khiến gã ngây người tại chỗ, chỉ nhìn xe ngựa dần dần đi xe kia mà không thể cử động.

Tào Bội Nhi không hiểu chuyện gì, kéo lấy ống tay áo của gã hỏi sao vậy.

Cầu Chấn lúc này mới phản ứng, gọi thủ hạ nhanh chóng đưa Tào Bội Nhi trở về, còn gã thì dẫn theo số thủ hạ còn lại theo dõi, đi đến hồ Kính ngoài Huệ thành.

Lúc hai người đứng bên bờ, nữ tử kia không đội mũ nữa, Cầu Chấn núp trong khu rừng xa xa nhìn xem, chắc chắn nữ tử kia chính là Bắc Trấn Thế tử phi.

Còn nam nhân kia, thân hình cao lớn, áo dài xanh quạ, đội chiếc ngọc quan rông, cái lưng thẳng tắp, trông tư thế hiên ngang, không có chút dáng vẻ suy sụp tinh thần ham mê tửu sắc nào.

Cầu Chấn lúc này không thèm để ý tới mỹ nhân, chỉ chăm chú nhìn nam nhân anh tuấn oai hùng kia, trong đầu tái hiện lại cảnh tượng bị tên kia một đao chém tới.

Lúc hai người dạo hồ, gã dán râu ria, khoác lên chiếc áo tả tơi cải trang thành ngư dân đang nghỉ ngơi, núp ở sau một khối đá, vừa hay nghe thấy nam nhân kia cùng nữ tử nói chuyện.

Mặc dù chỉ là đôi câu vài lời, nhưng gã chắc chắn giọng nói dõng dạc hùng hậu kia bản thân đã từng nghe qua.

Là vào lúc nào nhỉ? Đúng rồi! Mẹ nó, là lúc ở trong rừng Quỷ, là giọng nói này đã ra lệnh cho binh lính mang mặt nạ sắt tập kích vung đao...

Giờ khắc này, tất cả suy nghĩ của Cầu Chấn đều sáng tỏ - Triệu Quy Bắc chết tiệt! Từ đầu tới cuối chỉ có một người duy nhất! Chính là Bắc Trấn Thế tử Hàn Lâm Phong giả heo ăn thịt hổ này!

------------------HẾT CHƯƠNG 85------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip