Chương 81. Niềm vui bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tập trung nhìn kỹ, Cầu Chấn phát hiện bức tường của lương thảo doanh chẳng những cao hơn, mà xung quanh bức tường trong ngoài còn có hai con mương, nếu đoán không sai, trong đó chứa củi và dầu.

Một khi có người tập kích doanh địa, hai mương này có thể làm chậm bước tiến công của quân tốt, đồng thời có thể xuất hiện một bức tường lửa, thiêu cháy những kẻ xông tới thành một tấm da heo phồng rộp.

Hơn nữa, xung quanh tường còn có rất nhiều giá nỏ mới, nỏ gắn trên đó đều được kéo căng, nhìn dáng vẻ đen nhánh cồng kềnh đó, tầm bắn và uy lực của nó sẽ hết sức kinh người.

Mặc dù không thể nhìn rõ bên trong doanh trại, nhưng Cầu Chấn vẫn nhớ rõ lần trước quan sát, đám quân tốt vẫn còn lười nhác vô tư, nói những chuyện tào lao nhạt nhẽo.

Vậy mà giờ đây, binh lính đều đang xếp đội ngũ ngay ngắn trên sân luyện tập chém giết, có vài quân tốt thậm chí còn không có quân phục, chắc là quân mới chiêu mộ vào doanh trai.

Mặc dù từng người bọn họ quần áo không quá chỉnh tề, nhưng bộ dạng mặt trời đã khuất vẫn thao luyện đến độ không dám lau mồ hôi, nói rằng đây là doanh trại tiên phong trước trận cũng không đủ!

Mới chưa đầy một tháng, vì sao một lương thảo doanh lại rực rỡ hẳn lên như vậy? Đây mà là quân nhu lương thảo doanh sao? Phải là một doanh địa bài bố trọng binh tiền tuyến mới đúng!

Không nói những cái khác, chỉ nhìn bài bố tại doanh địa, cũng có thể biết được nó được tạo ra bởi một vị tướng dày dạn kinh nghiệm.

Cầu Chấn vốn dĩ chỉ nghĩ đến xem một cái, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng lương thảo doanh hắn ta không nhìn ở trong mắt vậy mà lại thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.

... Chẳng lẽ loại bố trí này, cũng là do Triệu Quy Bắc thực hiện?

Cũng có trách Cầu Chấn sẽ nghĩ như vậy, dù sao thanh danh của Bắc Trấn Thế tử ở kinh thành và Lương châu đều quá kém, lúc trước quản lý doanh địa, cũng đủ để nhìn ra bản chất vô dụng của hắn.

Nếu một người như vậy đột nhiên một tiếng hót có thể làm kinh người, chẳng những có thể dẫn đội tập kích bất ngờ, mà có biết bày binh bố trận, thì lý do chỉ có thể là bị đoạt xá đổi hồn.

Cho dù là ai cũng không nghĩ tới, một tên chẳng ra gì như thế, làm sao có thể có tài cán đến như vậy?

Nếu là sự thật, chẳng phải nhiều năm qua hắn chỉ là đang ẩn mình dưới ánh sáng, giả heo ăn thịt hổ? Tâm cơ thế kia thật quá thâm sâu đáng sợ!

Cầu Chấn tin tưởng bẩm báo từ mật thám tại Gia Dũng châu của mình, chính Hàn Lâm Phong kia không phải đã nói với Vương Quân, hắn là nhờ được Triệu Quy Bắc tương trợ, mới may mắn đưa được lương thảo đến hay sao?

Ngay lúc Cầu Chấn híp mắt quan sát, mật thám phái đến sơn tự chạy tới: "Có lẽ là do các huynh đệ lúc trước đánh cỏ động rắn, người ở trong sơn tự kia đã âm thầm di chuyển trong đêm, từ cửa sau sơn tự rời đi rồi. Dù huynh đệ chúng ta vẫn một mực phía sau, nhưng cho dù có đi tiếp về phía Nam cũng khó mà theo được nữa, càng về sau kiểm tra cửa thành càng nghiêm ngặt hơn. Các huynh đệ chờ mệnh lệnh kế tiếp của thống lĩnh."

Cầu Chấn chậm rãi xoay người, rồi lại tiếp tục quay đầu lướt qua quân binh doanh trại dưới núi, sau đó từ trong ngực móc ra một phong thư cùng một bao thuốc, phân phó nói: "Trên đường di chuyện bọn hắn không thể không nghỉ ngơi, Tào Bội Nhi ham chơi, thích chơi với mấy đứa trẻ. Ngươi tìm mấy đứa bé lanh lợi một chút, dặn dò bọn nó chõ kỹ, thừa dịp Tào gia dừng chân thử tiếp cận Tào Bội Nhi, tìm cơ hội đem bức thư này cùng gói thuốc đưa cho nàng ta."

Vì canh phòng nghiêm ngặt, cũng chỉ có thể từ nội bộ tới tay, gói thuốc kia là hãn dược của Mông Cổ có dược tính rất mạnh, chỉ cần một gói nhỏ, có thể chuốc được mười mấy người.

Chỉ cần Tào Bội Nhi chịu phối hợp, cho thứ này vào trong cơm canh của những người đang chăm sóc, thì chắc chắn có thể đưa nàng ta ra.

Nếu nàng ta không chịu, hoặc việc làm của nàng ta bị bại lộ cũng không sao, cũng nên thử một lần mới biết cách này có tác dụng hay không.

Về dự định tập kích lương thảo doanh, Cầu Chấn đã chôn vùi triệt để.

Cái gọi là tập kích bất ngờ, cần phải chọn một quả hồng mềm dễ bóp một chút.

Nhưng lương thảo doanh dưới núi hiện giờ, quả thực được trang bị đến tận răng.

Trên đài quan sát có trọng binh trấn giữ, từ trên cao nhìn xuống, có thể quan sát không sót một cái gì. Một âm thầm không một tiếng động vượt qua con mương, ném thuốc nổ doanh, gần như không có khả năng.

Nhưng Cầu Chấn cũng không muốn từ bỏ, nếu cách này không dùng được, hắn vẫn còn chuẩn bị một biện pháp dự phòng – bắt cóc Hàn Lâm Phong khỏi Tây lương thảo doanh, sau đó tra thẩm thật kỹ tên rác rưởi này!

Hắn muốn biết cao nhân ẩn phía sau Hàn Lâm Phong rốt cuộc có phải Triệu Quy Bắc hay không. Và giữa Triệu Quy Bắc này và Tào Thịnh có liên hệ gì.

Một khi có chứng cứ xác thực, hắn thậm chí không cần tự mình động thủ, chỉ cần đem bằng chứng phạm tội Triệu Quy Bắc âm thầm cấu kết với Tào Thịnh dâng lên triều đình Đại Ngụy, là có thể mượn tay Hoàng đế, lấy cái mạng chó kia!

Cầu Chấn hiện tại đang cẩn thận nhớ lại, luôn cảm thấy những chuyện này đan xen với nhau, phía sau nói không chừng còn ẩn giấu bí ẩn gì đó.

Chỉ cần bắt được Hàn Lâm Phong, thẩm vấn là biết ngay.

Nghĩ đến đây, hắn ta mở miệng nói: "Hàn đốc vận kia không phải có một viện tử khác ở thôn Phượng Vĩ sao? Chúng ta đi gặp đốc vận đại nhân kia một lúc, tìm hiểu qua lai lịch của hắn!"

Anh hùng nằm say trong xứ sở mỹ nhân, nghe nói Hàn Lâm Phong kia cứ vài ngày lại ngủ với lão bà xinh đẹp như hoa đó của mình.

Cầu Chấn đã gặp qua nữ mù kia, dung mạo xuất rtần, hoàn toàn có thể khiến người ta không quan tâm đến khuyết điểm nàng là người mù.

Cho nên Hàn Lâm Phong bị mê mẩn vui đến quên cả trời đất, thân ở quân doanh cũng muốnt hỉnh thoảng dành thời gian cho thê tử cũng là điều dễ hiểu.

Thôn Phương Vĩ không thể so với lương thảo doanh được canh gác nghiêm ngặt kia, nếu ở nơi đó đè tên đốc vận bù nhìn ra cắt đầu, hẳn là dễ như trở bàn tay.

E rằng đến lúc đó, sợ là sẽ dọa đến giai nhân mù lòa yếu ớt kia... Nếu không mang được Tào Bội Nhi trở về, Cầu Chấn cũng không ngại dẫn phu nhân của Hàn Lâm Phong về theo, coi như phân thưởng cho lần bôn ba ngàn dặm này.

Nghĩ đến đây, Cầu Chấn không khỏi sảng khoái. Hắn ta thường xuyên dẫn người ra vào Lương châu mua hàng hóa, rất quen thuộc với địa hình xung quanh.

Băng qua một rừng cây, là có thể đến cửa thôn Phượng Vĩ.

Nhưng trước khi một đoàn người hắn tiếp cận cửa thôn, từ trong rừng cây đột nhiên xuất hiện bóng người, sau đó bọn hắn bị chặn đường: "Dừng lại, là ai đang đến?"

Không biết từ đâu nhảy ra mấy tên quan binh, nghiêm mặt hỏi thăm bọn họ.

Cầu Chấn quấn khăn quàng cổ che mặt, cưỡi ngựa ở phía sau, thân tín của hắn ta thì lớn tiếng nói: "Chúng ta có thân thích ở thôn Phượng Vĩ, đến đây để thăm hỏi thôi? Đi thăm thân thích cũng phạm pháp sao?"

Thái độ của quan binh kia dịu đi một chút, lại hỏi: "Các ngươi định thăm thân thích nhà ai, họ gì tên gì?"

Thân tín kia liền thuận miệng bịa chuyện. Không ngờ quan binh dẫn đầu vậy mà lại lấy ra một danh sách từ túi da bò tùy thân, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, sắc mặt nhất thời biến hóa nói: "Trong thôn căn bản không có người mà ngươi nói... Các ngươi rốt cuộc muốn tìm ai, muốn làm gì!"

Thân tín kia cũng không ngờ quan binh này có danh sách thôn dân của thôn Phượng Vĩ, trong lòng thầm mắng một tiếng, vội vàng cười trừ nói: "Ta nhớ lầm, thân thích của ta không phải ở thôn Phượng Vĩ, chúng ta đi thôi..."

Mặc dù bọn hắn đã quay đầu ngựa rút lui về sau, nhưng những quan binh này cũng đã nhận thấy bọn hắn khả nghi. Căn bản không có ý định buông tha bọn hắn, nhao nhao rút ra vũ khí, muốn ép bọn họ xuống ngựa.

Cầu Chấn quay đầu liếc mắt một cái, những người đó đã nhanh chóng rút đao, lập tức chém mấy quan binh kia gục xuống đất.

Người Cầu Chấn mang theo đều là võ công thượng thừa, cộng thêm động tác thần tốc, khoảng cách lại gần, bọn hắn giỏi cận chiến, cho nên mới có thể dễ dàng giết chết những kẻ này.

"Thống lĩnh, chúng ta tiếp tục tiến lên chứ?" Thủ hạ thấp giọng hỏi.

Cầu Chấn cười lạnh một tiếng: "Đứa cháu họ Hàn này cũng biết tiếc mạng! Cũng biết phòng bị cơ đấy."

Chỗ này cách thôn Phượng Vĩ chỉ còn một đoạn, nhưng ba bước một tốp, năm bước một trạm, nếu tới gần hơn nữa, không biết có binh lính hay không.

Cầu Chấn dự định hoãn lại một chút, chờ trời tối mới vào lại.

Ngay khi hắn quay người định rút lui, sau tai đột nhiên truyền đến âm thanh của mũi tên lạnh lẽo.

Người chém giết trên chiến trường đối với âm thanh này là quen thuộc nhất, Cầu Chấn không chút suy nghĩ dùng tấm khiên nhỏ phía sau đón đỡ, thế nhưng sau đó lại có mũi tên khác bay đến.

Loại cảm giác nguy hiểm sắp ập đến giống như hôm bị tập kích ở rừng Quỷ khiến da gà của Cầu Chấn dựng lên.

Hắn nhanh chóng tìm ra phương hướng, trông thấy mười mấy con ngựa đang từ phía thôn Phương Vĩ đang lao về phía bọn hắn.

Quả nhiên những người này vừa mới ra thôn, xa xa nhìn thấy Cầu Chấn bọn hắn chém giết quan binh, đuổi tới không kịp, chỉ có thể kéo cung bắn tên, muốn bắn ngã bọn hắn trước.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một con tuấn mã đen bóng phi tới trước.

Người trên lưng ngựa rút ra bảo đao chém về phía bọn hắn.

Cầu Chấn cũng lập tức rút đao đón đỡ, thế nhưng lực đạo đột nhiên xuất kích đó chấn động khiến cánh tay hắn ta run lên.

Sau khi đón đỡ, hắn ta không khỏi mở mắn nhìn kẻ tấn công, cảnh tượng này khiến hắn có chút ngây người.

Người này mày rậm mắt sâu, tuấn mỹ dị thường, trông... giống với hắn, hình như cũng pha huyết thống dị quốc...

Cầu Chấn mặc dù từng quan sát Hàn Lâm Phong từ xa, nhưng chỉ lưu lại ấn tượng về hắn với chiếc áo choàng chỉ vàng xa hoa, về tướng mạo của Hàn Lâm Phong, khoảng cách quá xa, áo choàng kia lại quá lóa mắt, căn bản thấy không rõ.

Cho nên hắn ta cũng không biết người đến chính là Hàn Lâm Phong.

Ngay lúc hắn ta đang ngây người, thế công của Hàn Lâm Phong vẫn không dừng lại, sau khi đạp Cầu Chấn xuống ngựa, hắn cũng nhảy xuống theo, thế công càng nhanh, mỗi một đòn đánh đều rất hung ác.

Nếu như đổi lại là người khác, chỉ sợ lập tức sẽ bị một đao chém gục. Thế nhưng thân thủ của Cầu Chấn cũng là từ vật lộn trong mưa máu mà luyện ra.

Hắn ta là thủ lĩnh của nghĩa quân, là thật sự có bản lĩnh ở trong mình, cho nên lập tức tập trung tinh thần chuyên tâm đón đỡ.

Song, mắt thấy thanh âm hỗn chiến này đã truyền ra, có vẻ cũng có quan binh từ nơi khác đến tiếp viện, Cầu Chấn trong lòng biết không thể ham chiến.

Lúc đang ra sức chém giết, chiếc khăn che trên mặt Cầu Chấn cũng rơi xuống, người đến rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ dung mạo của hắn ta...

Đúng lúc này, người đến híp híp mắt, đột nhiên mở miệng hô: "Cầu Chấn!"

Cầu Chấn trong lòng giật mình, lúc trừng mắt nhìn về phía người đến, đầu vai bị chém một nhát.

"... Đúng là ngươi, thật to gan, lại dám đến địa giới Lương châu giương oai!"

Bị người đến nhận ra, Cầu Chấn thầm kêu một tiếng không ổn!

Hắn ta không màng đến cơn đau, lập tức lên tiếng hô: "Rút lui!"

Cùng với tiếng hô, Cầu Chấn từ trong ngực móc ra mê hãn dược, theo cơn gió hất gói thuốc ra.

Khi bột thuốc hóa thành sương mù tản ra, thị vệ ít kinh nghiệm chỉ hai hơi hít vào, đầu lập tức choáng váng, thân thể lắc lư.

Thế nhưng nam nhân dẫn đầu kia lại có kinh nghiệm phong phú, trước tiên dùng vạt áo che lại mũi miệng của mình, đồng thời nhanh chóng rút lui đến chỗ khuất gió.

Trong khoảng thời gian này, Cầu Chấn trở mình lên ngựa, giục ngựa chật vật mà chạy.

Hàn Lâm Phong biết dược tính của thứ này rất bá đạo, mặc dù không trúng chiêu, nhưng cũng vội vàng tránh đi.

Đợi lúc sương mù tan hết, Hàn Lâm Phong chậm rãi buông vạt áo che miệng mũi xuống, đám người kia đã chạy mấy bóng dáng.

Khánh Dương cũng có vẻ bị trúng chiêu, nhưng chỉ buồn nôn một chút, uống hết mấy ngụm nước liền chạy đến. Hắn ta lau miệng, hỏi Thế tử: "Có cần phái người đuổi theo khong?"

Hàn Lâm Phong nhìn theo phương hướng bọn họ đi, nói: "Bọn chúng chạy rất nhanh... Có lẽ đi đến Dã Hùng sơn, nơi đó nhiều đường núi, địa thế gập ghềnh. Nếu không có người bản địa thường lên núi dẫn đường, e rằng sẽ bị lạc. Giặc cùng đường chớ đuổi, tránh để bị tập kích trong núi!"

Hôm nay cũng là vừa hay Hàn Lâm Phong không có việc trong quân doanh nên về thôn Phượng Vĩ một chuyến, không ngờ nửa đường gặp lưu manh đang chém giết quan binh chặn đầu bọn chúng.

Hàn Lâm Phong ban đầu cũng không biết nhóm người này là ai, song thời điểm giao thủ với Cầu Chấn, trong lòng hắn cũng có chút giật mình – kẻ này thân thủ không tầm thường, dung mạo dáng dấp rất tuấn mỹ, từ mặt mày có thể thấy được vài phần phong tình dị vực...

Lúc đang suy nghĩ, hắn lập tức nghĩ đến Cầu Chấn, cho nên mới đột nhiên hô lên một tiếng, quả thật thăm dò được thân phận của tiểu tử kia.

Tên phản tặc này lá gan quá lớn! Dám chạy đến thôn Phượng Vĩ...

Khi Hàn Lâm Phong mang theo những người bị thương cứu được trở lại thôn Phượng Vĩ, Tô Lạc Vân cũng hay tin, nghe nói đầu thôn có đạo tặc.

Nàng dẫn theo bọn nha hoàn đứng ở cửa sân chờ tin, liền nghe được tiếng vó ngựa quen thuộc truyền đến.

Nghe thấy Hàn Lâm Phong gọi nàng, Tô Lạc Vân trong lòng vui mừng, liền đi tới nghênh đón Thế tử.

Thế nhưng nàng chưa kịp nói chuyện, vừa lúc từ phía Hàn Lâm Phong thổi tới một trận gió, thân thể của nàng mềm nhũn, khuỵu xuống, đầu đập vào bàn đạp của kỵ binh.

Hàn Lâm Phong trong lòng run lên, vội vàng nhảy xuống ngựa đỡ lấy nàng.

Chỉ thấy cái trán trơn bóng của nàng bị đập đến sưng lên.

Hương Thảo cũng lo lắng không thôi: "Không phải chứng bệnh đau đầu đã khá hơn nhiều rồi sao? Sao hôm nay đột nhiên lại bị choáng như vậy?"

Lúc Hàn Lâm Phong ôm nàng, cúi đầu nhìn thấy trên người mình vẫn còn vương bột thuốc màu trắng, lập thức hiểu ra – bởi vì A Vân khứu giác nhạy bén, chỉ một chút bột hãn dược Mông Cổ sót lại trên người khác cũng khiến nàng trúng chiêu.

Hắn nhanh chóng giao nàng đến tay một bà tử, để bọn họ đưa Lạc Vân vào nhà nằm, rồi dùng nước lạnh chậm rãi vỗ lên mặt.

Còn Hàn Lâm Phong thì tranh thủ ở ngoài cửa viện cởi y phục của mình, lấy một chậu nước lạnh đổ ào lên người.

Đến khi bột thuốc trên người được rửa sạch sẽ, hắn nhanh chóng trở vào phòng, đón lấy y phục từ tay nha hoàn mặc vào người, ngồi ở một bên giường, vừa nhẹ nhàng xoa vết đỏ trên trán Lạc Vân, vừa hỏi: "A Vân, sao rồi? Còn choáng hay không?"

Lạc Vân chậm rãi mở mắt ra, mới đầu chớp chớp, sau đó lại chớp chớp, rồi nhìn chằm chằm ánh nắng chiếu qua cửa sổ: "Trời... Sáng rồi?"

Hàn Lâm Phong mới đầu ngây người, bây giờ đang là buổi trưa, đương nhiên trời đã sáng... Nhưng sau một khắc, một niềm vui sướng xông lên đầu: "Nàng... nhìn thấy rồi?"

Lạc Vân lại trừng mắt nhìn, khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười kinh ngạc, nàng từ từ dời tầm mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó quay đầu nhìn Hàn Lâm Phong.

Trước mắt nàng dường như có một lớp sương mù mờ ảo, mặc dù có thể phân biệt được ánh sáng, nhưng tầm nhìn vẫn còn mờ mịt.

Ví dụ như Hàn Lâm Phong cũng chỉ là một hình ảnh cao lớn mơ hồ, thế nhưng ánh sáng mờ ảo này so với bóng tối vô tân, tốt hơn biết bao lần!

Nhất thời, một sự vui sướng không nói nên lời dâng lên lồng ngực của nàng.

Hàn Lâm Phong cũng kinh hỉ vạn phần, lập tức mời lão lang trung xem bệnh cho Lạc Vân đến.

Lang trung cẩn thận bắt mạch, kiểm tra con mắt của Lạc Vân, sau khi hỏi kỹ tình hình va chạm, mở miệng nói: "Chúc mừng Thế tử phi, những ngày qua người đã uống thuốc thúc đẩy lưu thông máu và loại bỏ ứ máu, kinh mạch đã được thông suốt rất tốt, có lẽ cú va chạm vừa rồi đã khiến cục máu đông tích tụ trong đầu di chuyển, cho nên đôi mắt dường như đã loại bỏ được một khối đá khổng lồ và lấy lại ánh sáng. Nếu như người tiếp tục châm cứu, uống thêm chén thuốc khơi thông, có lẽ không lâu nữa sẽ dần dần nhìn thấy ánh sáng, không khác người thường."

Chuyện này, những ngày trước đó Tô Lạc Vân nghĩ cũng không dám nghĩ. Vạn lần không ngờ rằng, ngã nhào một cái lại cho nàng hy vọng tìm lại được ánh sáng.

Như vậy xem ra, nàng phải cảm tạ phản tặc Cầu Chấn kia một tiếng. Nếu không phải hắn ta tung một gói thuốc mê này, nàng sẽ không đập đầu, nói không chừng không biết đến khi nào mới có thể nhìn thấy được ánh sáng!

Sau khi lang trung châm cứu cho Tô Lạc Vân ra về, Lạc Vân bị Hàn Lâm Phong đẩy lên trên giường nằm.

Hắn vẫn giống như thường ngày, thay nàng bỏ giày ở một vị trí cố định, tránh cho nàng lúc xuống giường tìm không thấy, uống xong cốc nước cũng theo quy củ đặt ở vị trí chỉ định, sau đó cất ghế dưới bàn, rồi lại đem áo ngoài nàng vừa cởi vắt lên bên giường, khăn tay vừa mới dùng cũng đặt ở gối đầu.

Những chuyện nhỏ nhặt thường ngày này, Hàn Lâm Phong đã quen. Chỉ là những lúc hắn làm mấy chuyện này, Lạc Vân đều nhìn không thấy, cũng tập mãi thành thói quen.

Nhưng bây giờ con mắt của Lạc Vân có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng hình đang di chuyển trong phòng.

Có ánh sáng tham chiếu, cộng với thói quen sinh hoạt hằng ngày của bọn họ, Lạc Vân có thể đoán được hắn đang làm gì.

Động tác của Hàn Lâm Phong từ trước đến nay rất nhẹ, bình thường nàng nghe không được, nhưng giờ đây Lạc Vân mới nhận ra, bình thường lúc ở bên cạnh nàng, hắn yên lặng làm rất nhiều chuyện nha hoàn thường làm.

Cũng đúng, dù sao sinh hoạt với một người mù, chắc chắn có rất nhiều chuyện phải làm quen, ít nhất là những món đồ đều phải đặt đúng về chỗ của nó.

Lạc Vân nhất thời nhớ tới, lúc tân hôn, nàng vấp phải cái ghế Hàn Lâm Phong ngồi qua mà chưa kịp cất về chỗ cũ.

Nhưng sau lần đó, nàng không phải trải qua những chuyện bất tiện như thế nữa.

Khi đó, nàng còn tưởng rằng nha hoàn dưới trước có trí nhớ tốt, làm việc cẩn thận hơn.

Bây giờ nhìn hình bóng to lớn kia đi tới đi lui, nàng mới hiểu được, vì để thích ứng cùng nàng sinh hoạt, hắn vẫn luôn âm thầm làm những chuyện này vụn vặt này mỗi ngày...

Những việc nhỏ bình thường không có ý nghĩa này, lại khiến lòng người rung động hơn những lời dỗ ngon ngọt thề non hẹn biển.

Trong một khoảnh khắc, lồng ngực của nàng lại nhen nhóm chút tư vị chua chua ngọt ngọt không thể nói ra – luôn luôn như thế, chẳng lẽ hắn không phiền?

Hàn Lâm Phong sau khi làm xong hết thảy, lúc quay đầu, mới nhìn thấy A Vân đang dùng con mắt long lanh ánh nước nhìn chằm chằm hắn!

Lúc hắn chậm rãi tiến lên phía trước, ánh mắt của nàng cũng di chuyển theo, ánh mắt chuyển động theo hắn này, quả thực là ánh sao đẹp nhất hắn từng thấy.

Hắn nhịn không được ôm lấy nàng, nhẹ giọng hỏi: "Cứ mải nhìn lấy ta, chớp cũng không chớp lấy một cái, đừng để mỏi mắt..."

Lời này khiến Lạc Vân giật nảy mình, cảm thấy hắn nói có lý, lập tức khẩn trương nhắm mắt lại.

Khó khăn lắm thị lực của nàng mới có chút mờ ảo như vậy, phải sử dụng cẩn thận một chút.

Nhưng sau khi ánh sáng trở lại, đêm tối vô tận kia khiến người ta không thể chịu nổi.

Thế nên vừa mới nhắm được một lúc, nàng lại nhịn không được mở ra, cố gắng trừng to mắt, muốn nhìn rõ mặt mày nam nhân đang ôm mình.

Hàn Lâm Phong nín thở để nàng nhìn mình một lúc, cho đến khi vẻ thất vọng dần nhiều lên trên gương mặt nàng, hắn mới ôn hòa nói: "Kinh mạch của nàng tắc nghẽn hơn hai năm, sao có thể lập tức tốt lên được? Không phải lang trung cũng nói, chỉ cần uống thuốc, tình trạng của nàng sẽ ngày càng tốt hơn sao. Đến lúc đó, ta sẽ đặc biệt xin nghỉ phép, đứng trước mắt nàng, để nàng nhìn cho đủ!"

Lạc Vân không khỏi bật cười, lại có chút ghen tức nói: "Bọn họ đều nói dáng vẻ ngài ngày thường rất đẹp, tuyệt sắc nhân gian như vậy, nhiều nữ nhân được ngắm nhìn, còn ta làm nương tử lại không nhìn thấy. Cái này giống đạo lý Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm, không biết mùi vị ra sao..."

Hiện tại con mắt của nàng có hy vọng nên có tâm tình thoải mái nói mấy lời trêu chọc.

Hàn Lâm Phong không thích nghe lời này, chẳng lẽ lúc ngủ sờ soạng hắn nhiều như vậy mà vẫn không biết vị gì sao? Đây là đang phàn nàn công phu của hắn không tốt, cày cấy không đủ tốt?

Đến lúc Lạc Vân bị ấn lên giường, nàng lúc này mới giật mình nhận ra nam nhân đang bất mãn, chỉ có thể cười xin khoan dung: "Thiếp sai rồi, Thế tử ngài không cần phải nhìn, chỉ ngửi một chút thôi cũng là mỹ vị nhân gian rồi."

Hàn Lâm Phong không chút khách khí cởi áo của mình ra, hung hang ném sang một bên: "Chỉ ngửi thôi thì biết được gì? Cho ta nếm thử một chút đi!"

Cuối cùng trong phòng lại vang lên một tràng cười, sau đó không còn một tiếng động nào nữa, cửa đóng chặt, khóa lại ánh xuân kiều diễm khắp phòng.

Mắt của Lạc Vân bất ngờ khôi phục sáng lên đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nguy hiểm tiềm tàng cũng sắp xảy ra.

Bởi vì sợ những tặc nhân kia lại đến đánh lén, Hàn Lâm Phong điều động thêm nhân thủ cho thôn Phượng Vĩ, hắn cũng đem chút quân vụ chuyển qua trạch viện thôn Phượng Vĩ để xử lý, ở lại đây vài ngày.

Triệu Quy Bắc cũng nghe nói về cuộc chạm trán ở lối vào thôn Phương Vĩ, cố ý mang người của Bắc đại doanh tới tuần tra trên núi.

Tuy nhiên địa thế vùng núi xung quanh thực tế quá phúc tạp, có mấy huynh đệ suýt chút nữa bị kẹt ở dưới núi không đi được.

Triệu Quy Bắc nhìn dãy núi đen nhánh phía xa mà rầu rĩ.

"Vương Quân thật là vô dụng! Lại dám vứt sạch sẽ Gia Dũng châu! Nếu Gia Dũng châu vẫn còn, những tên phản tặc kia làm sao có thể vượt qua vùng núi này mà lui tới tự nhiên được? Một khi Cầu Chấn bình tĩnh lại, với ưu thế quen thuộc địa hình, chẳng phải Lương châu mấy châu huyện này đều bị vây đánh sao? Phụ thân ta tới, là phải tiếp quản cái gian hàng nát bét này!"

Nghe tiểu Tướng quân nói, Hàn Lâm Phong không lên tiếng, bởi vì những lời này của Triệu Quy Bắc, hắn đã sớm dự liệu được.

Hắn vốn tưởng rằng nếu mình tích cực chuẩn bị lương thảo, đưa lương thảo thành công tới tay Vương Quân, tái tạo thanh thế, làm nhụt nhuệ khí của Cầu Chấn, là có thể trợ giúp Vương Quân giữ vững Gia Dũng châu.

Không ngờ chỉ với vài bao thuốc nổ đã khiến tường thành của Vương Quân nổ tung không thủ nổi.

Xem ra, Vương Quân lúc trước cứ tâm tâm niệm niệm muốn lui binh, thật đúng là tự biết mình.

Làm sao một đội quân được nuôi đến lười biếng kia có thể sánh được với hổ sói?

Triệu Quy Bắc sau khi phàn nàn xong, lại rảnh rổi hỏi Hàn Quận chúa có tới không.

Hàn Lâm Phong liếc mắt nhìn tiểu tử một chút, thản nhiên nói: "Triệu công tử tìm muội muội ta có chuyện gì?"

Tiểu Tướng quân đầu óc ngơ ngác không hề nghe ra ác ý trong lời nói của Hàn Thế tử, lại còn rất thành thật nói: "Lần trước nàng ấy nóo sẽ làm kẹo sữa dê bọc đường đưa đến thôn Phương Vĩ, đợi khi ta có thời gian thì tới lấy."

Hàn Lâm Phong không ngờ cậu ta lại khẳng khái như vậy, tuyệt khôgn chú ý đến khoảng cách nam nữ, thế là khẽ mỉm cười, thâm sâu nói: "Muội muội ta đã đính hôn, mẫu thân đang dạy nó quy củ trong phủ, e rằng sẽ không thường xuyên đến chỗ ta."

Không ngờ Triệu Quy Bắc không chút phản ứng nào, chỉ gật gật đầu, sau đó vò đầu hỏi: "Vậy ta phải đi đâu lấy?"

Lần này Hàn Lâm Phong phải dùng hết sức bình sinh mới có thể không gõ đầu cậu ta một cái.

Triệu Đống một đời sáng suốt như vậy, sao lại sinh ra một đứa ngốc nghếch thế này? Nói vậy cũng nghe không hiểu!

-----------------HẾT CHƯƠNG 81-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip