Chương 78. Chiến hỏa tới gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng lúc này, thuộc hạ lại bẩm báo với Vương Quân: "Các binh mã khác đều nghe theo lệnh của Tướng quân án binh bất động, chỉ có Bắc đại doanh Triệu Quy Bắc dẫn theo gần trăm người tự tiện rời khỏi doanh trại, phối với với Tây lương thảo doanh..."

Nghe đến đây, Vương Quân nghiêm mặt híp mắt lại: Đúng vậy! Thảo nào một tên ngốc lại đột nhiên trở nên dũng cảm như vậy! Thì ra là có người không nghe lệnh của ông ta, tự tiện giúp đỡ Hàn Lâm Phong!

Triệu Quy Bắc? Là kế tử kia của Ngư Dương Công chúa sao? Cậu ta có gì trong chuyện này? Sao lại quấy nhiễu vào?

Chẳng lẽ tên Triệu Đống kia có âm mưu gì đó? Lúc trước kẻ tranh đoạt lợi hại nhất chức Thượng Tướng quân trấn giữ Bắc địa với ông ta chính là Triệu Đống.

Nếu không phải Ngư Dương Công chúa không muốn phu quân mạo hiểm, đi cầu xin Bệ hạ, có lẽ Triệu Đống đã sớm nắm giữ trọng binh phương Bắc.

Chẳng lẽ y vẫn không từ bỏ, nên đã phải con của mình đi cản trở?

Nhất thời, Vương Quân bắt đầu tính toán, cảm thấy mọi chuyện phức tạp hơn nhiều!

Đánh chết Vương Quân cũng không nghĩ ra, dùng được Triệu tiểu Tướng quân, kỳ thật chỉ cần một vụ cá cược.

Hàn Lâm Phong cược với cậu ta, nếu đánh ngã được Triệu Quy Bắc trong vòng mười chiêu, tiểu Tướng quân sẽ làm một việc cho hắn.

Kết quả, Hàn Lâm Phong chỉ dùng một thủ thuật vật lộn đã đánh ngã Triệu Quy Bắc trong vòng năm chiêu.

Tiểu Tướng quân bị ném ngã đến tứ chi rụng rời, bội phục đầu rạp xuống đất, nguyện ý tự mình điều binh giúp Hàn Lâm Phong. Thế là chính Hàn Lâm Phong cùng bộ hạ của mình mặc binh phục Bắc quân doanh, dẫn người vào rừng Quỷ diệt giặc cướp.

Còn Triệu Quy Bắc thì đi quấy rối phản quân. Cứ như vậy, chia binh hai đường, một mũi tên trúng ba con chim.

Thêm nữa lần vận chuyển lương thực này thành công, khiến hai phe Cầu Chấn và Vương Quân không khỏi kinh ngạc.

Nhưng Hàn Lâm Phong trong lòng cũng không quá tự hào. Hắn bây giờ thật sự chỉ muốn về, muốn chạy về thôn Phương Vĩ sớm một chút, xem xem trong sân viện kia có ai vì hắn mà để lại một ánh đèn trong đêm không.

Lần vận lương này, ngoài thuộc hạ tướng sĩ theo hắn giương đông kích tây, còn có một vị không thể bỏ qua công lao.

Nếu không phải nàng kịp thời dựng nhân mạch trù bị lương thảo kịp thời cho hắn, nhận lấy cái danh xấu Đát Kỷ kiêu ngạo, hắn há có thể thuận lợi như vậy?

Hàn Lâm Phong sau khi quay về từ Gia Dũng châu, liền vội chạy về tiểu viện thôn Phương Vĩ, báo tin tốt cho nàng.

Khánh Dương cũng biết tâm tư chủ tử, hắn ta nhớ trước đó vài ngày có đến tiểu viện thôn Phương Vĩ giao đồ cho Thế tử phi, thì thấy nàng đang bị người từ Vương phủ tới mắng chửi... Thế tử phi xem ra chịu không ít thiệt thòi.

Hắn ta thúc ngựa tiến lên nói: "Thế tử gia, coi như ta phục ngài. Lúc trước sao ngài lại có thể cưới được một vị hiền thê từ trong một con ngõ nhỏ ở kinh thành như vậy được? Ngài không biết, mấy ngày trước Vương phi phái người đến đây khiển trách Thế tử phi. Đúng lúc bị ta bắt gặp, nhưng Thế tử phi vẫn dặn dò ta không được phép nói cho ngài, tránh để ngài bị phân tâm."

Hàn Lâm Phong nghe vậy trong lòng thắt chjtư, hung hắng quấy roi ngựa mấy lần, tăng tốc chạy về phía thôn Phượng Vĩ.

Lúc hắn trở lại thôn Phương Vĩ, trời đã rạng sáng, trong mảnh sương sớm, hắn xuống ngựa trước cửa sân.

Sau khi ra hiệu cho thị nữ đừng lên tiếng, hắn lặng yên không một tiếng động tới trước cửa phòng ngủ.

Thế nhưng chưa đợi hắn đẩy cửa vào, liền nghe thấy trong phòng có giọng nói khàn khàn gấp gáp vừa mới tỉnh ngủ: "Hương Thảo, ngoài cửa có người sao? Có phải tin tức từ Thế tử truyền tới không?"

Lạc Vân bị tiếng vó ngựa ở ngoài viện đánh thức. Theo suy tính của nàng, Hàn Lâm Phong nhanh nhất cũng tới tối, hoặc là sáng sớm mai mới trở về.

Cho nên động tĩnh sớm như vậy, trái tim của nàng siết chặt theo – người trong tay hắn chỉ có ít như vậy, trong khi kẻ địch ẩn từ một nơi bí mật nào đó lại không biết có bao nhiêu.

Đao kiếm vô tình, dù cho hắn có võ nghệ cao cường thế nào, cũng sẽ có thời điểm ngựa cao ngựa hụt. Cho nên sáng sớm đã có người đến, thật khiến cho người ta hoảng hốt, không biết tin truyền đến có phải là tin dữ hay không...

Nàng lên tiếng hỏi, nhưng lại không có ai trả lời, chỉ nghe tiếng cửa cọt kẹt, hình như có người đã lặng lẽ tiến đến.

Tô Lạc Vân không lên tiếng, chỉ đưa tay âm thầm luồn vào gối.

Nơi đó có một con dao ngắn nàng vừa mới mua.

Từ sau lần gặp nạn trên đường đến doanh trại, nàng biết rằng, sát bên tiền tuyến, chiến sự một khi biến hóa, thôn xóm gần đó trong khoảnh khắc sẽ dấy lên chiến hỏa.

Lúc Hàn Lâm Phong không ở bên cạnh, nàng giấu một con dao ngắn ở dưới gối. Không phải nàng không tin tưởng hộ vệ canh giữ viện tử, mà là nàng đã quen chuẩn bị mọi thứ cho tình huống xấu nhất – lỡ như thôn này bị bao vậy, hoặc có người muốn bắt cóc nàng để uy hiếp Hàn Lâm Phong, nàng cũng giữ lại cho mình một lựa chọn chuối cùng.

Nàng tình nguyện kết thúc bản thân, cũng không chịu để mình bị tặc nhân bắt đi, dùng nàng để bức hiếp Hàn Lâm Phong.

Hơn nữa đệ đệ đã làm quan, nếu danh tiết của nàng bị tổn hại lan truyền ra ngoài, đệ đệ và Hàn Lâm Phong sẽ không còn cách nào mà ngẩng đầu làm người.

Nhưng sau một trận huyên náo ngoài cửa lại trở nên yên tĩnh, không thể nghe cũng không thể thấy, phảng phất có tặc nhân đang ẩn núp tiến đến, lặng yên không một tiếng động giải quyết tất cả thị vệ trong sân.

Cho nên khi nghe thấy tiếng động ngoài cửa truyền đến nhưng lại không có ai tiến vào, nàng từ dưới gối lấy ra con dáo ngắn giấu dưới chăn của mình.

Đáng tiếc lúc này sắc trời đã hơi sáng, Hàn Lâm Phong đã có thể nhìn thấy mặt mũi đang giả vờ bình tĩnh của nàng, còn có động tác lấy con dao ngắn ra.

Phút chốc, hắn đột nhiên nhận ra nàng đang lo sợ bất an, không đành lòng hù dọa nàng nữa, vội vàng lên tiếng: "A Vân, là ta!"

Ngay khi nghe thấy giọng nói hùng hậu quen thuộc lọt vào tai, Tô Lạc Vân thật sự thả lỏng toàn thân, khóe mắt không khỏi ẩm ướt: "Ngài lại hù dọa người ta?"

Hàn Lâm Phong cực kỳ đau lòng.

Hắn vẫn luôn cho rằng mình đã chăm sóc nữ tử này rất tốt, nhưng xưa nay chưa từng nghĩ, nàng đã trả giá vì hắn nhiều hơn những gì hắn biết.

Nàng tha hương một mình trong sân nhỏ, rõ ràng cảm thấy sợ hãi, nhưng trước giờ không nói lời nào. Cho đến một khắc nàng cho rằng có tặc nhân lẻn vào này, gương mặt tinh xảo mang đầy sự bất lực...

Nếu như có kẻ xấu tới thật, đồ vật nàng đang cầm kia, là muốn liều mạng với người ta sao?

Lúc hắn hỏi, Lạc Vân chỉ cười khổ nói: "Thiếp là một người mù, ngoài bản thân, còn có thể đả thương ai? Nếu thật sự có sơn phỉ tặc nhân lẻn vào, thiếp chỉ có thể dùng con dao này để bảo toàn danh tiết..."

Nàng còn chưa nói xong, con dao trong tay đã bị hắn đoạt lấy, hung hăng ném văng ra ngoài.

"Nàng quan tâm đến thanh danh của mình? Là nàng lo lắng cho đệ đệ của mình, hoặc là sợ có người uy hiếp ta nên mới làm như vậy đúng không?" Hắn kiên định nói.

Thấy nàng không nói lời nào, hắn liền biết mình đoán đúng.

"Chỉ cần ta còn sống, tuyệt đối sẽ không để nàng rơi vào cảnh ngộ thế này. Nếu thật sự ngày hôm đó có xảy ra... Người thật sự quan tâm nàng, chỉ hy vọng nàng sống thật tốt. Thanh danh của nam nhân mà phải cần một nữ tử lấy cái chết để thành toàn, không bằng chính hắn tự tìm một cái giếng, nhảy xuống chết đi cho xong!"

Nghe hắn nói lời ác độc như vậy, Lạc Vân mỉm cười theo tiếng nhào tới trong lòng ngực hắn: "Ai mà ngờ ngài lại trở về nhanh như vậy, lại còn hù dọa người ta! Lại nói, thiếp chỉ chuẩn bị để phòng thân thôi, ngài nói nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ đều thành sự thật sao?"

Hàn Lâm Phong sợ áo giáp trên người làm nàng bị thương, sau khi hôn lên mặt nàng một cái, liền đặt nàng sang một bên, sau đó đứng dậy cởi áo giáp,

Đợi đến lúc cởi hết chỉ còn áo trong, hắn nhào tới như hổ đói, Lạc Vân bịt mũi nói: "Mấy ngày rồi không tắm rửa, thối chết, nhanh đi tắm đi!"

Thực ra mùi hương nam nhân nồng đậm này không thối lắm, đối với người vườn không nhà trống nhiều ngày mà nói, thậm chí có chút câu dẫn khiến người ta động tình.

Nhưng Lạc Vân vẫn cảm thấy đi tắm thì tốt hơn. Song Hàn Lâm Phong lại một tay kéo nàng lại nói: "Ta lười gọi nha hoàn, nàng giúp ta tắm đi."

Cuối cùng, hắn thậm chí còn không gọi nước, chỉ ở trong gian phong ngủ, dùng nước lạnh còn thừa từ đêm qua của Tô Lạc Vân tắm rửa một chút, rồi bế nàng lên giường.

Hai người triền miên một lúc.

Thành hôn đã lâu, nam nhân kia không biết học mấy mánh khóe từ nơi nào, dù Lạc Vân nhìn không thấy vẫn cảm thấy ngượng ngùng đến toàn thân nóng lên.

May mà nàng sống một mình trong tiểu viện tử, không có công công bà bà ở bên cạnh, nếu không sáng sớm rồi mà vẫn chậm chạp không dậy nổi, ở trên giường điên loan đảo phương, e rằng sẽ bị mắng mất.

Hàn Lâm Phong lần này một mũi tên trúng ba con chim, chuyển xong số lương thực như khoai lang bỏng tay, trừng trị được tên Cầu Chấn hung ác kia, còn thừa cơ phái người giải cứu được đại ca Tào Thịnh đang bị giam lỏng.

Công đức viên mãn, hắn cuối cùng cũng có thể thư giãn tinh thần, trở về nhà cham sóc lão bà chỉn chu.

Lạc Vân khi nghe được Triệu Quy Bắc dẫn theo trăm con ỉa đái quấy rối nghĩa quân, không khỏi cười khúc khích.

"Ngài làm thế nào để thuyết phục Triệu Tiểu tướng quân yểm trợ cho Tào thống lĩnh?"

Hàn Lâm Phong mỉm cười: "Cậu ta không phải hạng người không biết gì, chỉ là đầu óc có chút đơn giản, ta đã cược với cậu ta, dùng mấy lời kích động, cậu ta liền chịu không nổi muốn đi báo thù cho huynh đệ, ta còn sợ cậu ta gây chuyện ở đó, liền gọi Khánh Dương đi theo, khống chế cậu ta lại. Triệu Quy Bắc cũng không biết chuyện của Tào Thịnh, xả giận xong liền quay về."

Tô Lạc Vân gật đầu nhẹ, lại hỏi: "Tất cả đều thuận lợi chứ?"

Hàn Lâm Phong nhớ lại lời thuộc hạ hồi báo, nói: "Ngoại trừ nữ nhi của Tào đại ca, còn lại đều vẫn ổn... Tào Bội Nhi kia không muốn đi cùng mẫu thân, bị thuộc hạ của ta đánh cho bất tỉnh, mới mang ra được."

Lạc Vân nghe, nghi ngờ nói: "Cô ta không biết chuyện ác mà Cầu Chấn đã làm với phụ thân mình sao?"

Hàn Lâm Phong thở dài một hơi: "Cô ta không tin, nói nhất định là do phụ thân bị bệnh nặng nên đa nghi, cho nên mới nghi ngờ Cầu Chấn hạ thuốc mê huynh ấy... Cô nương này giống như trúng phải độc của nam hồ ly vậy, Cầu Chấn nói gì nghe nấy..."

Tô Lạc Vân nhớ Hương Thảo nói Cầu Chấn kia vô cùng tuấn mỹ, cũng khó trách có thể mê hoặc nhiều tiểu cô nương chưa có nhiều kinh nghiệm sống đến thần hồn điên đảo, ngay cả phụ mẫu cũng không thèm để ý.

Nhưng cũng may người đã được cứu ra, để xem thời gian lâu dài, tiểu cô nương có thể tỉnh táo lại hay không.

Tào Thịnh kia thân phận nhạy cảm, cho nên Hàn Lâm Phong đã yêu cầu y dùng tên giả Kiều An, giả vờ là khách thương đến từ một vùng khác bị bệnh, sắp xếp ở lại chùa Dư Lương liền kề Lương châu."

Vùng đất ngoài vòng pháp luật, tương đối an toàn.

Viên Tích sau khi biết đại ca đã được cứu, một khắc cũng không muốn chờ, dùng xe ngựa chạy đến chùa Dư Lương thăm hỏi đạica.

Lạc Vân kỳ thật cũng rất hiếu kỳ với nhân vật Tào Thịnh truyền kỳ này, nhưng để tránh bị hiềm nghi, nàng không nên đến đó thăm hỏi, chỉ có thể từ miệng Hàn Lâm Phong biết tình hình gần đây của Tào Thịnh.

Tào Thịnh tiễn độc lúc trước chưa tan, chữa trị chậm trễ, lại thêm nằm trên giường lâu ngày, phía sau lưng đã bị hoại tử.

Mặc dù lang trung Hàn Lâm Phong mời tới y thuật không tầm thường, nhưng vẫn lắc đầu liên tục, nói rằng người này cùng lắm chỉ giữ được một hơi thở, ông ta sẽ hết sức cứu chữa, song vẫn phải xem "Kiều tiên sinh" số phận thế nào.

Tào Thịnh trong lòng biết rõ, nghĩ thoáng cười một tiếng, kéo tay Hàn Lâm Phong tới thăm y nói: "Đời này ai cũng phải chết. Ta vốn tưởng rằng mình có thể ngã xuống trên chiến trường thu phục lại vùng đất đã mất, nhưng hôm nay lại chết trên giường một cách an nhàn như vậy, thật không có nghĩa lý gì... Ta có một chuyện, từ đầu đến cuối không thể bỏ xuống được, cũng không thể quay lại được nữa, chỉ có thể gửi gắm hy vọng ở đệ..."

Hàn Lâm Phong trầm giọng: "Hiện tại Cầu Chấn đang một đường mở rộng địa bàn, đất mất đã được hắn thu phục hơn một nửa, ngày thu hồi lại hết cũng không còn quá xa."

Tào Thịnh bất đắc dĩ lắc đầu: "Hắn lòng lang dạ thú, thu lại đất đã mất ư? Hắn chỉ muốn tự mình xưng Vương, phù du lên trời! Ta sợ chính mình nuôi hổ gây họa, sau này bị bêu danh họa quốc..."

Nói đến đây, y chậm lại một chút, lại nói: "Lần này ta đột nhiên mất tích, chỉ sợ tên Cầu Chấn kia không thể dùng danh nghĩa của ta được nữa, cũng không biết sắp tới hắn sẽ làm cái gì."

Nghe đến đây, Hàn Lâm Phong chậm rãi nói: "Tào đại ca, danh tiếng của huynh ở nhân gian, so với hạng người mua danh chuộc tiếng, tự xưng là chiến thần kia cao hơn nhiều. Chỉ cần đại ca còn sống, hắn vĩnh viễn không thay thế được huynh."

Tào Thịnh thất vọng nói: "Nhưng mạng của ta không kéo dài được lâu như vậy, ước chừng không bao lâu nữa..."

Hàn Lâm Phong vừa nắm tay y, vừa ẩn ý nói: "Muốn răn đe yêu nghiệt, chỉ cần thánh danh của chân thần là đủ. Nếu đại ca vẫn không yên lòng chuyện Cầu Chấn là mối họa, ta có một cách..."

Còn bên phía Cầu Chấn, sau rất nhiều ngày, cuối cùng cũng biết mọi chuyện từ đầu đến cuối ở rừng Quỷ hôm đó.

Lúc nghe nói một số lượng lớn lương thảo chất thành tháp cát, thần không biết quỷ không hay tập trung tại Gia Dũng châu, đôi mắt sâu của Cầu Chấn hung hăng híp lại.

Thủ hạ của hắn cũng lên tiếng: "Mấy ngày nay ta có hỏi thăm mật thám Gia Dũng châu một chút, nghe nói lúc đó là tiểu tướng Triệu Quy Bắc của Bắc đại doanh xuất binh, gấp rút tiếp viện Hàn Lâm Phong, đến trước doanh địa của chúng ta quấy phá cũng là người của Triệu Quy Bắc. Chẳng lẽ kế sách ám độ trần thương này* cũng là do Triệu Quy Bắc nghĩ ra?"

*Ám độ trần thương 暗渡陈仓 : Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới.

Cầu Chấn nghi ngờ nói: "Triệu Quy Bắc?"

Phụ tá nói: "Là nhi tử của Phò mã gia Triệu Đống, nghe nói tuổi còn trẻ, thân thủ bất phàm, lần này đến Bắc địa là muốn lập công lao sự nghiệp... Nhưng cách bọn hắn dùng dây thực trèo vách núi phục kích có vẻ đã được sử dụng cách đây mấy năm. Chuyện xảy ra khi đó, có một vị tướng thủ hạ của Tào thống lĩnh giỏi phục kích hiếm thấy, chính là vị "Thiết Tướng quân" thích sử dụng loại giương đông kích tây này. Nhưng hắn chưa từng lộ mặt, tuổi tác trông có vẻ không lớn, nghe nói là huynh đệ kết giao bên ngoài của Tào, mấy lần phối hợp với thủ hạ của Tào thống lĩnh tập kích bất ngờ ngàn dặp, khiến người Phất Kim khốn đốn không thôi. Nhưng phù dung sớm nở tối tàn, sau đó đã lâu không thấy tung tích nữa. Ngài nói xem, người cứu Tào Thịnh đi, có phải liên quan tới kẻ thần bí này không?"

Cầu Chấn nhất thời nhớ tới, đám người tập kích bất ngờ kia mang mặt nạ ra tay đặc biệt hung ác, bộ dáng oán khí rất lớn.

Chẳng lẽ là vị "Thiết Tướng quân" năm đó bất mãn vì mình giả mạo uy danh của hắn, cho nên tìm cơ hội trả thù?

Còn Triệu Quy Bắc kia, chẳng lẽ là quý nhân âm thầm tương trợ Tào Thịnh? Nhưng tính toán lại, tuổi tác trông có vẻ không tương xứng! Chẳng lẽ Triệu Quy Bắc là ông cụ non?

Nếu cậu thật sự là thủ lĩnh của Thiết diện quân năm đó, thì có thể giải thích được vì sao quân tốt của Bắc đại doanh yểm trợ để Tào Thịnh chạy trốn. Nhưng cậu ta chỉ là con của một Tướng quân, lại dám âm thầm hiệp trợ Tào Thịnh.

Nhưng Triệu Đống trong triều nổi danh phái chủ chiến, y cùng nhi tử âm thầm ủng hộ Tào Thịnh, cũng hợp lý.

Cứ như vậy, hai cái đầu tính toán đi tính toán lại, Triệu tiểu Tướng quân một đêm phong thần, khiến Vương Quân cùng Cầu Chấn trong lòng nhao nháo dát vàng lên tượng thần, là một nhân vật tâm cơ khó lường, không thể coi thường!

Về phần tại sao lại tự động không để ý đến Hàn Thế tử, không phải hai người kia quá ngu, thật sự là do Thế tử gia giả heo giả hổ quá giống.

Cầu Chấn đã từng âm thầm dò xét Tây lương thảo doanh. Lúc ấy hắn ta đứng trên ngon đồi nhỏ, vừa hay trông thấy Hàn Lâm Phong đang treo bầu rượu, cùng một đám thuộc hạ trên đài cao ở thao trường đổ xúc xắc...

Về phần hắn, mật thám dò hỏi thân thế của hắn, chưa đến mười ba tuổi đã bỏ học ở thư viện, thích chơi gái, là loại thích hô bằng gọi hữu.

Lúc ấy ánh nắng rất chói chang, áo choàng ngắn tơ vàng trên người Hàn Lâm Phong rất lóa mắt, Cầu Chấn có chút hoa mắt, hắn ta xa xa nhìn lều bạt trên doanh địa rồi hài lòng rời đi.

Thật không ngờ, chính cái mắt xích mà hắn ta không để ý tới này đã giáng cho hắn một đòn trực diện.

Nhưng bởi vậy có thể thấy, bát tự của tên ngốc Hàn Lâm Phong kia nhất định rất tốt, người bên cạnh đều rất thông minh.

Hắn ta nhất thời nghĩ đến thê tử mù của Hàn Lâm Phong. Lúc ở cửa hàng hương liệu, nàng đột nhiên hỏi tới công dụng của Hồng Lộc thảo hắn mua.

Lúc ấy hắn đã cảnh giác, mặc dù đã lập tức rời khỏi thành, nhưng sau đó truy binh của Bắc đại doanh lập tức vào thành, nghe nói đến cửa hàng hương liệu.

Xem ra người ngốc có phúc của người ngốc, không chỉ cưới được một lão bà nhạy bén, bên cạnh còn có một người tài ba như Triệu Quy Bắc...

Tào Thịnh đã không còn trong tay hắn ta, cần phải có một lý do thoái thác viên mãn, an ổn quân tâm. Bởi vì hắn hiện tại không có lương thực cũng không có bạc, nếu không đánh hạ Gia Dũng châu, sẽ khốn đốn đến chết trong mùa đông này.

Nghĩ đến đây, Cầu Chấn cùng tâm phúc thống nhất, tuyên bố ra ngoài, Tào thống lĩnh trong cuộc hỗn chiến đã bị Vương Quân của Gia Dũng châu phái thích khách bắt đi, có lẽ sẽ bị sát hại.

Để giải cứu Tào Tướng quân, cần toàn quân trên dưới một lòng, cùng đánh hạ Gia Dũng châu, bắt lấy lão tặc Vương Quân, giải cứu Tào thống lĩnh!

Khẩu hiệu này một khi hô lên, lập tức được nghĩa quân trên dưới một lòng.

Nghĩa quân phân tán ở các châu huyện chiếm lĩnh sẵn sàng di chuyển, bắt đầu tập kết, tiến về Gia Dũng châu.

Một trận công thủ kịch liện hết sức căng thẳng.

Lại nói Vương Quân, mấy ngày nay tâm trạng không tốt lắm.

Ông ta vốn dĩ đã chuẩn bị rút quân, đưa gia quyến cùng gia sản của mình chuyển đến Huệ thành.

Cứ nghĩ rằng sau khi dâng tấu xong, liền bỏ thành mà trốn.

Nhưng bây giờ lương thảo thuận lợi chuyển đến, nếu ông ta không đánh, chính là tiếp tay cho đảng của cửu Hoàng tử.

Lúc binh của Cầu Chấn đến dưới thành, Vương Quân dù có không tình nguyện cũng đành kiên trì nghênh chiến.

Hàn Lâm Phong ngồi ở lương thảo doanh hậu phương, không chịu tác động của chiến hỏa. Hắn phái rất nhiều mật thám, thám thính tiến triển ở tiền tuyến.

Lúc này trong sân nhỏ ở thôn Phương Vĩ, con thỏ mà Hàn Lâm Phong đánh được đang được hầm. Hàn Lâm Phong dùng thịt thỏ thơm nức này để khoản đãi bạn tốt Ôn Thiến của mình.

Ôn Thiến vì vợ bệnh nặng nên lánh ở Thế tử phủ, cho đến khi Thế tử bệnh chết, gã mới rời kinh thành trước Thế tử một bước trở về Bắc địa.

Tô Lạc Vân trước kia cũng không biết năng lực của vị Ôn tiên sinh này, cho đến khi nghe Ôn Thiến cùng Hàn Lâm Phong nói chuyện phiếm, nàng mới biết được, vị Ôn Thiến này là một cao thủ địa đồ. Chỉ cần một chiếc xe ngựa nho nhỏ và ba người hầu, đi hơn phân nửa hoang sơn dã lĩnh ở Bắc địa, không chỉ vẽ được bản đồ tỉ mỉ chân thật, còn có thể lập sa bàn để quan sát.

Lúc trước khi Hàn Lâm Phong và Lạc Vân nói toạc về thân phận của nhau, sa bàn mà hắn dẫn tay Lạc Vân vuốt ve, là do Ôn Thiến chế.

Chỉ là sa bàn trước kia Ôn Thiến làm đã bị cắt nhường hai mươi châu.

Lần này gã đang tập trung đo vẽ bản đồ Gia Dũng châu cùng mấy châu phụ cận, bao gồm cả rừng Quỷ Hàn Lâm Phong bày binh bố trận.

Với một bản đồ địa hình chuẩn xác như vậy trong tay, Hàn Lâm Phong mới có thể lợi dụng tình hình, bọc từ sườn núi đánh phản quân cướp lương thảo kia.

Lạc Vân mặc dù không nhìn rõ, nhưng dùng ngón tay cũng cảm nhận được sự tinh xảo của sa bàn, nhịn không được lên tướng tán thưởng.

Hàn Lâm Phong cũng mời rượu gã, trịnh trọng nói cảm tạ.

Ôn Thiến lại có chút ngượng ngùng khoát tay nói: "Không dám nhận cái cảm ta này, ta dựa vào tình nghĩa đồng môn mấy năm với huynh, mặt dày tìm huynh nương tựa, sau đó để huynh chăm sóc như kẻ lười biếng. Mãi mới chờ đến lúc được huynh sử dụng, nếu không tận tâm làm việc, chẳng phải không hay hay sao?"

Hàn Lâm Phong cười nói: "Ta và huynh là đồng môn, thân như huynh đệ, không cần nói mấy lời khách khí đó. Nếu không có địa đồ của huynh, e rằng hiện tại ta đã vì chuyện vận chuyển lương thảo mà bị nhốt trong tù rồi!"

Ôn Thiến ở trong phủ Thế tử đã lâu, dĩ nhiên biết tình cảnh hiện tại của Hàn Lâm Phong. Gã uống một chén rượu, thở dài nói: "Ta hy vọng lần này mình có thể giúp được nhiều, nếu không một khi Gia Dũng châu thất thủ, Lương châu cũng sẽ bị kẻ địch bao vây. Nơi này ba mặt núi đều thông với Lương châu, thế núi hiểm trở, nhưng nếu có người dẫn đường, thì có thể vượt qua đánh Lương châu..."

Hàn Lâm Phong biết rõ, đến lúc đó thời có đến sẽ đánh tới Huệ thành, tiếp đến là có thể một đường bằng phẳng tấn công đến kinh thành.

Hai người yên lặng cùng nhau uống rượu, trong lòng thầm nghĩ hy vọng Vương Quân kia đừng ăn cơm vô ích, chỉ có giữ vững Gia Dũng châu, mới có thể chắn được đại hồng thủy ngay sau đó.

Đáng tiếc trời không theo ý người, thế cục Gia Dũng châu chuyển biến xấu hơn bọn hắn tưởng tượng.

Chần Chấn được phong làm chiến thần của nghĩa quân, đúng là không phải chỉ có cái danh.

Lúc hắn ta hành quân đánh trận, quả thực có chút khó nhằn. Nghe nói tuổi tác của hắn tuy nhỏ nhưng cuộc đời đã sớm lao động một mình, có rất nhiều kinh nghiệm, lúc còn nhỏ đã làm thuê ở một mỏ đá, bởi vậy đã quen với súng đạn thuốc lửa.

Lúc hắn ta công thành, căn bản không cần dùng thang mây xà ngang, mà lệnh cho thủ hạ mang theo đá lửa, mũi tên mưa đá, chạy đến dưới tường thành, sau khi dùng cuốc sắt đục chân tường, phân khu cắm ống diêm tiêu* vào.

*Diêm tiêu: kali nitrat.

Dùng miếng gạc nhóm lửa, tiếng nổ ầm ầm lên, uy lực kinh người. Sau vài đợt nổ, bức tường thành dày đã bị ống diêm tiêu phá ra những cái lỗ nhỏ.

Từ những cái lỗ nhỏ này, nghĩa quân sẽ dùng cuốc xẻng sát mở rộng thành cửa hàng, tương đương với những cái cửa được mở tự do trên thành Gia Dũng châu.

Loại cửa này, nghĩa quân mở ra ba cái. Đến khi Vương Quân nghe thấy động tĩnh không đúng, cuồng quýt phái người chắn lại bức tường đã không kịp.

Vốn dĩ cuộc chiến công thành phòng thủ có thể diễn ra hơn một tháng, nhưng cách của Cầu Chấn đã nhanh chóng biến thành cận chiến chỉ trong hai ngày ngắn ngủi.

Cho dù trong thành binh mã nhiều, lương thảo dồi dào thì sao? Cũng chỉ ra thịt thơm trong rổ, để người ta nếm thức ăn tươi nhét đầy bao tử mà thôi!

Chẳng mấy chốc binh mã thủ thành bị đánh tơi bời, quân phản loạn nhanh chóng chiếm lĩnh tường thành, tháp cao.

Vương Quân dưới sự hộ vệ của thân binh, vội vàng rút khỏi Gia Dũng châu trước tiên, bỏ lại số lượng lớn tướng sĩ đằng sau.

------------------HẾT CHƯƠNG 78------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip