Side story 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bữa tối diễn ra trong sự im lặng hệt như những gì Chris suy đoán. Nhưng nó có chút nghiêm trọng hơn, hắn không dám bật TV để xem truyền hình, cũng chẳng dám hó hé thêm lời nào mà cặm cụi ăn. Thức ăn trôi xuống có chút nghẹn lại nơi cuốn họng, ngược lại, Minho rất bình tĩnh, với vẻ ngoài dường như chẳng có biểu cảm gì mấy, tĩnh lặng đến bất an. Chris càng dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả.

Tuy vậy, bữa ăn cũng trôi qua nhanh hơn tưởng tượng và bây giờ, cả hai ngồi khá xa nhau và y thì chẳng mấy bận tâm chuyện xa hay gần, vẫn đưa chiếc nĩa nhỏ chọc thẳng vào miếng táo rồi bỏ vào miệng. Chris quan sát, không sợ là nói điêu ấy! Hắn lựa thời điểm thích hợp để mở lời nhưng hoàn toàn không có một cơ hội nào. Minho như có phép thuật vậy, làm cho hắn câm nín chỉ với ánh nhìn lạnh toát. Và người mở đầu đoạn hội thoại chẳng phải là hắn nữa mà lại là y.

"Tại sao?"

Chris nghệch người, Minho hỏi vậy thì có bác học cũng không hiểu là đang nói về chuyện gì. Nhưng riêng hắn thì khác, Chris hiểu rõ điều y muốn hỏi. Tại sao lại hôn tôi? Đó là toàn bộ câu hỏi cho một kẻ kiệm lời và có vẻ đang rất tức giận. Chris hít một hơi thật sâu, hắn biết trả lời sao đây. Bởi chính hắn cũng không có đáp án. Là do say, không, hôm đó hắn say nhưng hoàn toàn tỉnh táo để có thể ý thức được bản thân đã làm chuyện tày trời gì. Là do đôi môi, cũng đúng, nhưng không thể nào. Là do lầm tưởng, nếu nói vậy thì thà hắn tự kết liễu mình còn hơn là Minho cằm nĩa ghim thẳng vào mắt hắn.

Trong lúc hắn bối rối ậm ừ, Minho chỉ cười khẩy nhẹ, y biết hắn không thể trả lời câu hỏi này. Nhưng tại sao, không phải tại sao hắn hôn y mà là, tại sao y lại thấy buồn rầu khi không được hồi đáp. Minho đã nghĩ bản thân không mấy quan tâm đến việc hắn có hôn mình hay không. Một nụ hôn thôi mà. Rất dễ để bỏ qua và quên đi. Chỉ là y quên rồi nhưng không thể bỏ qua được. Và tại sao lại không bỏ qua được nhỉ? Y vương vấn điều gì.

"Thôi bỏ đi... Truy cứu thì được gì. Xem như chưa có chuyện gì xảy ra là được, tôi về trước đây."

Minho thở hắt ra, toang đứng dậy, hành động có chút vội vã rời đi. Riêng Chris, hắn nghe vậy thì nhướng mày ngạc nhiên, ấy vậy mà trong lòng lại thôi thúc điều gì đó không rõ. Cảm giác không đúng, là luyến tiếc à... vì điều gì cơ chứ? Tại sao?

"K-khoan đã. Nhưng tôi... cảm thấy có lỗi khi hành động lỗ mảng như vậy với cậu. Ít nhất thì cậu phải làm gì đó với tôi chứ, Minho? Như đấm tôi chẳng hạn?"

"Tôi đấm anh thật thì đừng có mà la?!"

Minho nói đùa mà như thật, Chris chỉ có thể nuốt ngược lời vừa rồi vào tận sâu trong thâm tâm và không nhắc lại điều đó. Hắn vươn tay vò mái tóc xoăn nhẹ, có chút ánh nâu của mình.

"Thế thì cậu cũng phải trừng phạt tôi gì đó chứ... tôi cảm thấy bức rức trong người lắm. Vì cậu nói như vậy..."

Hắn thở dài rồi đưa hai tay che đi khuôn mặt của mình, nhưng vành tai lại chẳng che giấu được sự ngượng ngùng của hắn. Minho nhìn, trong đầu chỉ nghĩ... "Tên này có máu M hả?"

Minho đứng im trước cửa nhà, nhìn hắn một hồi lâu mà chẳng nói chẳng rằng, càng khiến hắn lo lắng, đôi mắt khẽ xuyên qua kẽ tay nhìn sắc mặt của y. Không thay đổi, chỉ có ánh mắt là nói lên tất cả. Y bối rối. Nhưng vài giây sau, y hắng giọng nhìn sang chỗ khác. Gương mặt bày ra biểu cảm rất vui, khóe môi kéo lên nhẹ. Có vẻ vì biểu hiện ngại ngùng của Chris làm y không khỏi bật cười.

Nhưng thật ra y cười vì ý nghĩ của mình.

"Nếu vậy thì... cho tôi sống cùng với anh đi!"

"HẢ?"

———

Và chỉ trong một tuần, sau khi y giải quyết hết mấy chuyệt vặt vãnh ở ký túc xá, Minho đã có thể chuyển đến căn hộ to đùng của Chris 'ở nhờ'. Và tại sao lại có chuyện điên rồ như thế thì... Minho chỉ nghĩ có lẽ mình chơi dại thật rồi. Chuyện là, y thật ra rất ghét ở ký túc xá vì phải sống chung với bọn khác, nhưng không có lửa thì sao có khói, chúng nó là lũ rất không ra thể thống gì về vấn đề vệ sinh và với một người ưa chuộng sạch sẽ như Minho thì đó là điều không thể chấp nhận. Y không thể hằng ngày dọn dẹp căn phòng bừa hơn chuồng heo này và cũng không muốn sống với cảnh này thêm mấy năm nữa.

Thế nên ngay khi Chris bày tỏ mong muốn được "trừng phạt" của mình, Minho có một suy nghĩ táo bạo hơn hẳn. Đó chính là sống chung với tên cuồng màu đen này. Tuy là không ưa hắn thật nhưng mà để giải thoát khỏi cái đám không vệ sinh sạch sẽ kia thì hoàn toàn có thể chấp nhận.

Và khi lời đề nghị được đưa ra, Chris có phần bối rối lẫn khó hiểu và chút hỗn loạn. Nhưng hắn nghe rõ lời giải thích quá thuyết phục cùng tội trạng của mình. Chris ngậm ngùi chấp nhận sống chung.

"Xong!"

Minho dọn dẹp và sắp xếp căn phòng mới của mình mất tận nửa ngày. Nhìn phía bên ngoài lan can, bầu trời đã nhuộm một mảng màu tối đen như mực, ánh đèn vàng từ các ô cửa và đèn đường thấp sáng cả thành phố. Chung quy tên điên này biết chọn nhà phết! Y ngã lưng xuống chiếc giường mềm mại của mình, bây giờ thì cuộc sống bắt đầu có chút bất bình thường hơn rồi.

"Minho!!! Xong rồi thì xuống ăn cơm."

"Nghe rồi."

Y nói lớn đủ để bên dưới nghe rõ, không nhanh cũng không chậm dọn nốt mấy vật dụng linh tinh rồi mới rời khỏi phòng. Xuống đến bếp thì đã thấy người nọ đã sớm ngồi vào bàn ăn, chén đũa cũng xong xuôi và bày ra một bộ mặt chán nản khi Minho xuống muộn.

"Rồi rồi! Ăn đi."

Câu thúc giục của Minho cũng đồng nghĩa với tạ tội vì đã làm hắn chờ. Chris thở dài rồi vươn tay lấy đũa bắt đầu dùng bữa tối. Không khí bàn ăn chỉ đọng lại tiếng nhai, tiếng bát đũa vang vọng và quạt trần quay đều tạo những luồng gió thoáng. Bỗng nhiên, Chris chủ động gấp thịt bỏ vào bát của y, khiến đối phương có chút sững người nhưng rồi thản nhiên tiếp nhận. Hắn sau đó xong phần cơm của mình, vươn tay lấy khăn giấy trên bàn lau miệng. Chris chầm chậm đưa mắt quan sát, khẽ chỉnh tông giọng rồi đảo mắt nhìn hướng khác.

"Ngày mai cậu có rảnh không?"

Minho không nhìn, chăm chú ăn nốt phần cơm của mình và trả lời bằng biểu hiện ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Chris cũng dần quen với sự kiệm lời này của Minho, hắn gật gù nói.

"Thế ngày mai chúng ta ra ngoài dạo phố đi."

Minho đặt bát đũa xuống bàn thạch anh, kêu một tiếng khá vang làm hắn giật bắn người. Chris thương xót bát đũa đắt tiền một thì trái tim lo sợ mười. Y đưa tay chóng cằm, miệng vẫn còn nhai nhưng ánh mắt hờ hợt nhìn chầm chầm hắn.

Tự hỏi chỉ là rủ đi dạo phố thôi mà sao lại kịch tính nhường này. Y cuối cùng cũng nuốt phần thức ăn đó vào dạ dày, không nhanh không chậm nói.

"Bộ anh chỉ có tôi là người duy nhất để hẹn đi dạo phố à? Sao cứ phải là tôi?"

Chris bĩu môi, lầm bầm gì đó trong miệng khiến Minho nhăn nhó mặt mày. Hắn sau đó khẽ ho rồi bắt chước y, chóng cằm.

"Người duy nhất mà tôi biết khi đến Hàn là Ha Eun còn cậu là sau đó. Nên về lý thì hiện tại tôi chỉ có thể rủ cậu đi cùng."

Đoạn hắn ngã người về phía sau, mắt nhìn lên trần nhà, tay buông lõng hai bên như thể mặc kệ bản thân trôi nổi trên biển lớn.

"Tôi... đang tập quên tình cảm này đấy, Minho ạ. Chỉ có cậu mới giúp tôi được thôi."

Nghe cứ như y là người thay thế vậy, Minho thất thần đứng trước ban công phòng mình. Hoàng hôn qua đi chỉ để lại bầu trời một mảng đen dệt lên những vì sao nhỏ bé. Ánh sáng yếu ớt không thể chóng chọi được đèn đường của thành phố.

Tất cả làm y nhớ đến ngày đầu tiên gặp Chris, dưới ánh hoàng hôn người đàn ông đó dường như gói gọn trong tầm nhìn của y. Chỉ một khắc nhưng Minho có thể nhớ mãi đến sau này, và cũng vì vậy y luôn quan sát hắn kĩ càng hơn bao người.

Quan sát đôi mắt ấy lúc nào cũng đượm buồn nơi khoé mi.

Minho thở dài, ngán ngẳm xoay người vào trong, chỉ là chợt trông thấy bóng dáng ai kia sát bên ban công phòng y. Tạch, tiếng của bật lửa vang lên, trong không gian có phần yên tĩnh nơi chân trời cao, y nghe rõ tiếng cháy nhẹ của đầu thuốc lá vừa chăm ngòi.

Chris rít một hơi rồi phà ra đám khói men theo gió bay đi, như thể trút hết tâm tư theo nó và tan vào không khí. Hơi thở của Minho đình trệ, mùi khói thuốc nhè nhẹ thoang thoảng trên đầu mũi, có chút khó chịu lẫn không quen.

"Vậy mùi xạ hương hay quanh quẩn bên người anh là để che lấp mùi khói thuốc à?"

Chris giật bắn người, điếu thuốc cũng vơi được một nửa bị hắn bất cẩn làm rơi xuống nền ban công. Không hiểu vì lý gì phải che giấu, hắn vội lấy chân mang dép lê trong nhà đạp lên điếu thuốc và hòng dập tắt nó đi. Như thể phi tan chứng cứ nhưng có phải là quá muộn màng...

"Ừm thì..."

Minho không nói gì, ánh mắt như thấu tận tâm can người đối diện, hắn lo lắng mỗi khi y nhìn mình như thế. Chỉ là Minho cảm thấy suy luận của mình có vẻ đúng nên cứ giương mắt nhìn chằm chằm. Y từ tốn nói.

"Có phải trước khi gặp Ha Eun, anh nghiện thuốc lá có đúng không?"

Chris tròn mắt ngạc nhiên nhưng rồi cũng khe khẽ gật đầu, bối rối vươn tay xoa sau gáy. Minho mím môi, đã từng bỏ thuốc vì người nhưng cũng lại một lần nữa hút vì người. Thật nực cười.

"Anh mau bỏ thuốc đi. Tôi không thích mùi thuốc lá phảng phất trong nhà đâu."

Minho xoay người toang bỏ đi nhưng vẫn kịp nghe người nọ nhẹ giọng đáp.

"Bỏ thuốc khó lắm đó cậu có biết không, Minho?"

Minho dừng chân cũng là lúc bản thân đã đứng giữa căn phòng ngủ, y khẽ thì thầm điều gì đấy chẳng rõ, bản thân sau đó cũng lười nhác và ngã mình xuống giường. Nệm êm quá...

"Cũng giống với việc anh từ bỏ tình cảm đó phải không? Khó lòng mà từ bỏ..."

Sang đến ngày hôm sau, Minho thì rời khỏi nhà từ sớm vì có tiết học ca sáng, đến chiều thì có thể về nhà rồi đúng như hứa hẹn mà đi dạo phố với tên kia. Và điều kì lạ là y vốn tập trung rất cao độ khi nhắc đến chuyện học hành, nhưng cả buổi sáng hôm nay dường như một chữ giáo sư giảng dạy cứ bay lơ lửng đi đâu đấy rời xa khỏi bộ não chỉ đang chăm chăm nghĩ về một chuyện.

"Tối nay mình nên mặc quần áo gì nhỉ?"

Nghe cứ như đây là lần đầu tiên Minho hẹn hò hay nói rõ hơn thì mới chính thức bắt đầu một mối quan hệ yêu đương với ai đó. Tự dưng nghĩ thế, Minho rùng mình, lắc đầu ngoày ngoạy như muốn xóa tan suy nghĩ xuất hiện trong đầu của mình. Nhưng thứ khó che giấu nhất đối với y vẫn là cái vành tai đỏ chót phản chủ. Nó đã tố cáo rằng y đang nghĩ gì đó khá ngượng ngùng.

Kết thúc buổi học ca sáng, Minho đi chầm chậm trở về nhà chung của cả hai người. Bước đi miên man mãi theo lối về tưởng chừng như đã quá quen thuộc kia, ấy vậy mà thật ra cũng chỉ mới đây thôi. Y suy nghĩ về bản thân mình, về cái thứ gọi là duyên phận và về con người từ bao giờ đã treo lơ lửng trên giá treo kí ức của y. Minho là người biết rõ bản thân muốn gì, y luôn thẳng thắn với bản thân mình nhưng ngay lúc này đây việc chối bỏ đi cảm xúc của mình, Minho chưa từng làm thế.

Minho biết... mình đã rung động. Không phải mới đây, mà là ngay từ giây phút hoàng hôn định mệnh đó. Y phải lòng vì nét đượm buồn của hoàng hôn soi rọi ánh nhìn xa xăm và sâu thẳm nơi ấy là một mặt hồ xám xịt màu u tối. Ngớ ngẩn nhưng y yêu nét đẹp ấy cực. Cực đoạn nhưng y muốn ôm lấy, yêu thương, quan tâm nét đẹp ấy thêm chút nữa.

Nét đẹp ấy là Chris.

Nét đẹp ấy cũng là tình yêu nhen nhóm cháy lên trong trái tim rào lấy những sợi xích băng giá của Minho.

Nhưng Minho không biết... liệu mình có cơ hội đứng một góc trái tim của người nọ hay không? Y cười khẩy như tự giễu rồi thờ thẫn nhận ra đã đứng trước cửa căn hộ từ bao giờ. Thở hắt ra một hơi, y đã có quyết định của mình rồi.

Quyết định về chuyện hôm nay mặc gì, đi đâu và nói gì với Chris.

———

To be continued

Nói chung thấy là muốn viết thành một short fic luôn rồi, mà... cũng sớm kết thúc side story thôi. Mọi người có mong ngóng chờ đợi ngày toi quay trở lại với bộ fic mới không? hehhehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip