43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, mọi người trong nhà rốt cuộc cũng đã chứng kiến Felix và Hyunjin tay trong tay, ánh mắt yêu thương nhìn nhau. Họ đã thổ lộ mối quan hệ của mình trước người nhà của cậu. Chị và em gái không buồn bã hay thất vọng, ngược lại còn chúc phúc xen lẫn sự phấn khích nhỏ. Về ba của cậu, ông cũng đã nghe tin từ mẹ Lee, cũng đã bị thuyết phục bởi bà mà gật đầu, mỉm cười chấp nhận. Ba Lee cũng hiển nhiên mong cầu cậu sống một cuộc đời hạnh phúc theo lối đi riêng của mình.

Thế là Felix đã vượt qua cái gánh nặng mà bản thân cho là thử thách khó khăn nhất cuộc đời của cậu. Và cũng thật may mắn cậu không ở đấy một mình, mà có Hyunjin kề bên. Điều đó càng khẳng định rằng trái tim của cả hai ngay giờ phút này đây đã thuộc về nhau, đã không còn một rào cản nào ngăn họ bước đến đoạn đường mang tên hạnh phúc.

Chỉ là một tình yêu của hai cậu học sinh trung học. Chỉ là mối tình đầu có chút sâu đậm. Chỉ là mối tình không tên nay lại đặt cho nó một cái danh phận rõ ràng hơn. Hyunjin và Felix không nghĩ gì nhiều, chỉ biết bản thân cảm thấy được yêu thương và họ thích điều đó.

Chuyến đi này đã để lại nhiều kỉ niệm khó phai cho cậu và cả anh. Gia đình cậu đã cùng nhau đi đây đi đó trong vài ngày qua. Ăn uống và vui chơi trò chuyện, cảm giác được sự ấm cúng, cậu muốn ở cạnh nó mãi thôi. Nhưng tiếc thay, bây giờ chỉ còn lại một ngày cuối trước khi sáng hôm sau, anh và cậu khởi hành quay trở về Hàn Quốc.

Felix ngẫm nghĩ suốt buổi, không biết làm gì cho ngày cuối ở đây không trôi qua một vô nghĩa. Hyunjin nằm bên cạnh cũng buồn chán không kém, cậu nhận thấy được điều đó, liền lên mạng xem có nơi nào để cùng nhau dạo chơi.

Bất chợt cậu lướt đúng tin bảo tàng mỹ thuật của New South Wales. Felix đắn đo một chút nhưng rồi vẫn quyết định mua vé vì dù gì cậu cũng chưa từng trải nghiệm việc cùng anh người yêu đi tham quan bảo tàng, mà còn là mỹ thuật, thứ Hyunjin vô cùng thích thú mỗi khi nhắc đến.

Anh bị cậu lôi đi mà không biết gì về điểm đến, trong lòng có chút mong chờ và hồi hộp. Felix nhìn anh như vậy cũng không khỏi bật cười khẽ, tay siết chặt lấy bàn tay anh. Cậu chắc chắn anh sẽ thích nơi ấy cho mà xem nên cậu tạo bất ngờ thêm phần thích thú.

Lúc đến nơi, mắt của Hyunjin thoáng sáng lên và cậu phải bật cười vì điều đó. Vừa soát vé xong là anh đã bước thật nhanh vào trong để xem hết tranh này đến tranh kia. Cậu chỉ biết bất lực lắc đầu rồi bước chân nhỏ nhắn đi theo sau anh.

Đối với anh, có lẽ là sự hứng thú về mỹ thuật là không bao giờ phai mờ. Còn cậu, chỉ là nhất thời thôi, được một lúc là cảm thấy có chút mệt mỏi vì phải dạo quá nhiều và đứng xem một bức tranh cả giờ đồng hồ mà cho dù cố gắng suy nghĩ cũng chẳng hiểu nổi. Vậy mà anh lại có thể đứng đấy suy tư điều gì đó về bức tranh này mãi như đang chìm trong chính thế giới của riêng mình

Cậu không chịu nổi nữa nên đã ngồi xuống ở ghế dài gần đó, mắt vẫn đặt lên trên dáng người cao ráo với khuôn mặt hiện lên một nụ cười đầy vẻ thích thú. Có lẽ một Hyunjin như thế này đủ khiến cho cậu nở một nụ cười. Và có lẽ tình yêu của cậu cũng ngày một lớn dần, đến nổi chỉ là những điều nhỏ nhặt từ anh cũng đủ khiến cậu vui vẻ.

Giật mình thoát khỏi suy tư, Hyunjin cảm thấy hình bóng bé nhỏ hay đứng bên cạnh mình dường như biến mất, anh liền xoay đầu tìm kiếm cậu. Chẳng mấy chốc, thấy cậu vẫy tay mỉm cười nhìn anh, lúc này mới yên tâm thở phào. Anh tiến lại gần cậu, ngồi xuống bên cạnh và mắt nhìn người nhỏ có chút lo lắng.

"Em mệt à? Nếu vậy thì chúng ta về-"

"Em không sao. Anh thích như vậy mà, về sớm làm gì a."

Felix mỉm cười nhẹ, vươn tay vuốt nhẹ tóc có chút dài của anh. Có chút nghiêng đầu, cậu dịu dàng nói tiếp.

"Tóc anh dài rồi này. Thích thật."

Anh nheo mày, tỏ vẻ khó hiểu nhưng trên gương mặt ấy sớm đã phớt hồng ở gò má.

"Sao hôm nay em ngọt ngào vậy a?"

"Vậy em đấm anh nha?"

Cậu bị anh chọc nên có chút quê quá hoá thẹn, liền giơ nắm đấm nhỏ trước mặt anh. Hyunjin vội lắc đầu, chỉ có thể nén cười vì đây là bảo tàng mà và cũng vì sợ cậu sẽ làm thật đó. Sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề khác.

"Khi nãy anh có thấy một quán cafe ngoài trời của bảo tàng ấy. Em có muốn uống gì không? Anh xem xong hết rồi, cũng có chút chán."

Felix ngẫm nghĩ một chút rồi cũng gật gù đồng ý. Cả hai cùng nhau đứng dậy và rời khỏi bảo tàng, sau một lúc thì cũng an tọa ngồi ngắm nhìn phố xá nhiều người đi qua đi lại.

Chỉ đơn giản thư giãn như vậy, những câu chuyện nhỏ nhặt, tiếng cười khúc khích, một ly trà hoa nhài lạnh và một ly americano đá tan chảy dần vì cái nóng của Sydney.

Mọi thứ yên bình như vậy, khiến cậu quên đi những lo lắng của mình. Mà cũng chẳng cần lo sợ gì nữa, bởi có lẽ ngay lúc này đây, ánh mắt ấy, vốn tưởng chừng sẽ không có cậu nơi đấy nhưng lại xuất hiện hình bóng cậu.

Mọi thứ yên bình như thế, khiến anh tưởng chừng như sẽ không thể quên được người con gái ấy. Cớ sao giờ đây, trái tim này chỉ dành cho mỗi một người duy nhất, ở ngay trước mặt mình. Là cậu, là người đã cứu rỗi anh khỏi bể tình cô độc.

Nhưng âu cũng là cái duyên, người đã từng hiện diện chỉ một đoạn thước phim ngắn trong cuộc sống mình, người đã từng vô tình khiến trái tim mình rung động mãi không thôi. Cũng là người đã khiến bản thân biết bao nhiêu lần nghĩ rằng nếu không có họ, mình không còn mục đích gì để tiếp tục tồn tại.

Ấy vậy mà cứ thế ngang nhiên lướt qua cuộc đời mình một lần nữa.

Hyunjin đưa mắt nhìn về phía bên kia đường trong lúc đang chờ Felix trở lại từ nhà vệ sinh. Ánh nắng bỗng dưng chói loà lên bởi đám mây vừa lướt qua khỏi mặt trời, anh nheo mắt nhưng cũng thật trùng hợp. Chính ngay khoảnh khắc ấy, một hình bóng quá đỗi quen thuộc với anh dường như vừa lướt qua, chỉ ngay phía bên kia đường.

Anh giật mình, vội đưa tay che đi ánh nắng rọi vào mắt mình, như để cố gắng nhìn rõ hơn và như để xác nhận rằng bản thân có phải là đã nhìn nhầm hay không. Nhưng có vẻ như anh đã nhầm rồi, chắc do ánh nắng vừa rồi đã làm anh có chút hoa mắt. Bởi lẽ, ở nơi đó chẳng có ai cả.

Đến khi Felix quay lại thì thấy anh ngơ ngẩn nhìn đi đâu đấy. Cậu cũng nhìn theo hướng đó nhưng chẳng thấy gì cả. Khó hiểu và tò mò, cậu đưa tay lay vai của anh thì lúc này Hyunjin mới sực tỉnh. Felix hỏi han thì anh lắc đầu bảo không có gì rồi nắm tay cậu, mỉm cười ra về sau một buổi hẹn hò đơn thuần chỉ là trò chuyện và vui cười với nhau.

Felix nhận thấy ánh mắt anh chất chứa điều gì đấy, mà cậu không thể hiểu được. Tuy nhiên, anh nói không có chuyện gì thì cậu cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì. Trái lại, Hyunjin lại thấy lo lắng... thế rồi cũng nhanh chóng lãng quên điều đấy. Vì dù gì... cũng đã là quá khứ và hiện tại anh đã có cậu. Hyunjin đã nghĩ như vậy...

———

"Nè Chris!! Em tìm anh nãy giờ đấy!!"

Cái giọng Anh Úc hơi lơ lớ nghe có chút gì đấy dễ thương nhưng cũng thật buồn cười của cô nàng nọ, đã thành công thu hút anh trai tên Chris nào đấy. Anh đeo chiếc kính mát đen, ăn mặc rất thoải mái và thoáng mát, đứng dưới tán cây hóng mát cùng chai nước ép mát lạnh trên tay. Anh chàng nở nụ cười nhẹ, đủ khiến cho những cô gái lướt qua đấy phải bồi hồi rung động.

Đổi lại, người con gái vừa gọi tên anh thì nhếch môi khinh bỉ. Mắng lấy mắng để anh sao lại bỏ cô một mình dù rằng trước khi rời đi, anh đã nói với cô rồi. Chris chỉ nhàn nhạt cười, lắc đầu rồi thở dài.

"Ha Eun à! Anh đã nói với em trước khi rời đi luôn rồi ấy. Thôi, đừng đứng đây mãi, anh nóng chết rồi. Chúng ta về nhà thôi!"

"Hừ. Chỗ đấy đông đúc như vậy, anh nói chắc em nghe thấy ấy!? Về thì về."

Người con gái tên Ha Eun, bĩu môi với anh, vẫn còn cằn nhằn một lúc rồi thôi. Sau đó cũng cùng Chris quay trở về nhà, trên đoạn đường ấy, một người thì líu lo như chim sáo, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Chẳng khác nào một đứa trẻ nhỏ. Còn người đi bên cạnh chỉ lẳng lặng, lắng nghe và lắm lúc lại phì cười về chuyện gì đấy mà cô nàng kể đến.

Có lẽ mọi người xung quanh sẽ nghĩ họ là một cặp đôi. Nhưng không, mối quan hệ của họ chỉ đơn giản là một đàn anh, từng suy sụp, giúp đỡ một cô em gái cũng suy sụp nốt thôi. Nghe buồn cười nhỉ?

"Này, em vẫn uống thuốc đều đặn đúng chứ?"

Ha Eun đang say sưa nói thì bị cắt ngang bởi lời của anh. Cô ngẫm nghĩ như để cố nhớ xem bản thân đã uống thuốc theo đúng lời dặn của anh mỗi bữa sáng, trưa, chiều hay không. Chris bên cạnh không nghe được hồi âm, có chút cau có nhăn mày.

Nhận thấy gương mặt người nọ có chút giận dữ, cô nàng cười xoà rồi nói.

"Em uống rồi. Anh lo gì a?!"

"Về mà thấy thuốc còn nguyên thì biết tay anh mày đấy."

"Vâng, biết rồi, anh già ạ."

Sau câu nói đó của cô, thì là một màn chí choé của hai anh em. Cô nàng bật cười mỗi khi chọc ghẹo được người anh này của mình. Còn ngược lại, nụ cười của cô chính là một liều thuốc nhẹ nhàng cho anh vượt qua những dằn vặt của bản thân tự gây ra.

Nhưng đáng tiếc thay, tình cảm của Chris chỉ dừng ở đấy thôi. Bởi lẽ trái tim của ai kia đã chất chứa hình bóng của một người rất đỗi quan trọng. Không còn chỗ nào để anh có thể chen chân vào được nữa rồi.

Anh mỉm cười nhưng thấp thoáng đâu đó là nỗi buồn đáng thương. Chỉ là yêu thôi, cơ mà đau thật đấy!

———

Heyyy. Bất ngờ chưa mấy bồ!!! Hong ngờ tới đúng hong??? Ai mà biết sau này còn điều gì xảy ra nữa. Chờ đấy nhé🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip