3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng chuông lại vang lên một lần nữa, kết thúc tiết học tưởng chừng dài đằng đẳng này. Felix vươn vai, xoay trái xoay phải như khởi động lại cơ. Cậu mệt rả người vì ngày hôm nay xui xẻo đến mức độ nào. Nhưng cũng chưa biết được cuối ngày sẽ ra sao thì bỗng nhiên điện thoại trong cặp rung lên một hồi. Là tin nhắn của ai đó gửi đến cho cậu.

"Felix à! Anh về trước nha! Anh có việc."

Là Minho, Felix đọc tin nhắn cũng chỉ gật gù rồi tắt điện thoại bỏ vào túi quần. Dù gì thì hôm nay cậu cũng trực nhật nên không về cùng Minho được. Đợi mọi người về hết rồi Felix mới cùng bạn học trực nhật với mình ngày hôm nay bắt đầu dọn dẹp. Ai ngờ cậu bạn đó lại đẩy hết việc cho cậu và bảo là có việc phải đi gấp. Ai nghe còn tin chứ Felix nghe chỉ biết ngay là cậu bạn đó muốn trốn việc. Cậu cũng đành mặc kệ, gật đầu đồng ý, dù sao làm một mình đỡ ngại ngùng hơn, tuy là hơi cực một chút.

Hành lang bắt đầu vắng người đi, bên trong phòng học, Felix đang chăm chỉ nào là lau bảng, phủi phấn, nhặt rác và việc cuối cùng cậu làm đó chính là nhìn vào hộc bàn xem có ai để quên gì không. Nếu mất thì khó mà tìm lại lắm. Ngay khi vừa nhìn đến hộc bàn của ai đó, Felix nhìn thấy một cuốn sketchbook, cậu lấy ra và xem có đề tên không. Ở ngoài không có, cậu lật vào bên trong, bất ngờ thay, một chân dung của một cô gái được vẽ bằng bút chì. Trông rất thực, rất đẹp bởi chính những đường nét tỉ mỉ của ngòi viết tạo nên. Felix nhìn sang chữ ký của người vẽ, ai ngờ, lại là Hwang Hyunjin. Ngay khi vừa định đóng sketchbook lại và đặt về chỗ cũ, một bàn tay với tới và giật lại nó.

"Tuỳ tiện đụng vào đồ của người khác là không tốt đâu, bạn học!"

Giọng nói có chút tức giận, gằn nhẹ này chính là Hyunjin, vị thần sao chổi của Felix. Cậu chẳng hiểu sao cả ngày hôm nay, chuyện gì cũng gặp phải tên điên này. Felix chỉ hừ lạnh, đi tới bàn của mình và vác cặp lên vai.

"Tôi chả thèm đụng vào đồ của cậu! Cậu để quên ở đây, tôi dọn dẹp thì tôi thấy rồi mở ra xem mới biết của ai chứ! Làm s..."

"Cậu đã mở ra xem?!?!!"

Người nọ cắt ngang lời Felix, quát to, giọng nói vang ra cả hành lang. Trông có vẻ còn tức giận hơn ban nãy. Felix ngớ người, chẳng biết là cậu làm sai cái gì mà người này vô cớ nổi nóng với cậu. Felix vốn không thích bản thân bị hiểu nhầm là người nhiều chuyện. Nên cậu tiến gần đến trước mặt Hyunjin và quát.

"Phải! Là tôi mở ra xem đó! Bộ bức chân dung của cô gái đó là người mà cậu thương sao? Dù tôi thấy thì cũng có gì sai?? Tôi có biết tên của người đó hả?? Đồ điên!!!"

Hyunjin lúc này bị quát ngược lại mới cảm thấy bản thân có hơi quá quắt. Anh điều chỉnh cảm xúc của mình xuống, cúi đầu rồi vươn tay vò tóc sau gáy của mình. Xong lại ngước mặt nhìn Felix, anh sững sờ, gương mặt cả hai lúc này rất sát nhau, chỉ cần anh tiến lên một chút sẽ chạm vào môi cậu. Nhưng điều đó không khiến cho Hyunjin sững sờ, mà là gương mặt của Felix. Tuy là ban sáng anh chỉ thấy những đốm tàn nhang của cậu nhưng dường như ánh nắng chiều tà chiếu vào làm đôi gò má của cậu có chút đo đỏ. Trông tựa như một thiên thần.

"Thiên thần..."

"Hả? Cậu nói cái gì vậy?"

Hyunjin lúc này mới phát giác ra điều mình vừa nói. Cảm thấy bản thân điên rồi hay sao mà miệng chạy nhanh hơn não. Anh lúng túng đứng thẳng người dậy, cậu thì ngỡ ngàng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với tên ngốc này. Lúc thế này, lúc thế kia, chẳng hiểu nổi.

"Xin lỗi, vì khi nãy quát to cậu. Chỉ là tôi hơi nhạy cảm với việc ai đụng vào đồ của tôi lắm!"

Felix nghiêng đầu nhìn Hyunjin đang tránh né ánh mắt của mình và buông ra lời xin lỗi, cầu được tha thứ. Cậu nhướng mày, khoanh hai tay lại và hất cầm bảo.

"Vậy tại sao cậu không xin lỗi thêm chuyện ban sáng cậu đụng trúng tôi, một cách đàng hoàng đi? Tôi sẽ tha thứ cho cả hai việc cậu làm với tôi ngày hôm nay. Sau đó chúng ta sẽ coi như không quen biết nhau. Vậy được chứ? Tôi không nói ra chuyện cậu vẽ cô gái đó với ai đâu."

Cậu ngừng một chút rồi mắt liếc nhìn về phía cửa sổ lớp, nơi ánh nắng ban chiều dần buông xuống đang rọi vào phòng học.

"Bởi vì tôi cũng chẳng có bạn bè nào đâu. Nên cậu yên tâm!"

Hyunjin nhìn vào hàng mi có chút cong cong của Felix. Ánh mắt ban nãy khi nói câu đó, như ảo giác, anh thấy một sự buồn bã và chán nản. Anh một lần nữa cúi đầu, tự hỏi bản thân vì quá thích cái đẹp mà trở nên ngông cuồng hay không. Ngay cả bạn học là con trai, biết rằng Felix rất đẹp nhưng tim Hyunjin vẫn cứ bồi hồi không yên. Anh chỉ đành thở dài một cái rồi ngẩng mặt, lúc này cậu cũng đang chằm chằm nhìn anh. Hyunjin nhịn không được liền thốt ra một tiếng khen ngợi.

"Đôi mắt của cậu đẹp thật đấy... Trong trẻo và sáng lấp lánh."

Felix tròn xoe mắt nhìn Hyunjin, người vừa mới khen đôi mắt của mình. Cảm giác khi được khen như thế này lạ lắm, không chỉ ngại ngùng mà còn bối rối nữa. Felix vươn tay đánh vào bả vai người nọ một cái.

"Cậu nói gì vậy? Tôi kêu cậu xin lỗi, chứ đâu phải khen tôi?!"

Hyunjin cười nhẹ, tay không tự chủ vươn lên xoa nhẹ mái đầu vàng hoe của Felix một cái rồi buông xuống. Nhẹ nhàng nói.

"Xin lỗi cậu vì chuyện ban sáng, tôi không cố ý đụng trúng cậu. Và cũng cảm ơn cậu vì đã tìm thấy cuốn sketchbook này."

Felix nghe vậy cũng rất hài lòng nhưng mà chẳng hiểu sao cái xoa đầu kia để lại trong lòng cậu một dư chấn nho nhỏ. Felix nhìn Hyunjin thật lâu, lần này thì cậu mới có thể quan sát kĩ anh. Hyunjin trông rất điển trai, so với những người khác, hình như anh có nét gì đó quyến rũ và cuốn hút. Mái tóc cũng nhuộm vàng như cậu nhưng sáng hơn và dài nên anh đã buộc lên. Trông thế nào cũng thấy đẹp, cậu nghĩ vậy.

Suy cho cùng, Felix nhìn người ta chằm chằm mà chẳng nói năng gì, còn khiến Hyunjin bối rối và ngượng ngùng hơn. Chỉ vài giây sau đó, cậu mới chịu rời mắt và nhìn sang hướng khác. Lắp bắp nói.

"V...vậy được rồi. Tôi sẽ tha thứ cho cậu. Như đã nói, chúng ta sẽ coi như không hề quen biết. Tôi đi trước đây. Tạm biệt."

"Êi! Này! Khoan đã."

Vừa dứt câu, Felix đã rời đi mà không ngoảnh mặt lại nhìn người đang ú ớ gọi cậu. Không biết thế nào nữa, nhưng cậu nghĩ nếu còn ở lại đó với Hyunjin, tim cậu sẽ mệt chết mất thôi. Bởi vì ngay lúc này đây, hình ảnh gương mặt của Hyunjin cứ quanh quẩn trong đầu Felix, cái xoa đầu nhẹ nhàng khiến tim đập loạn xạ và mặt thì đỏ âu cả lên. Không biết là do ánh chiều tàn hay do cậu ngượng đến mức đỏ mặt.

"Có phải con gái mới biết yêu lần đầu đâu chứ?"

———

Mình thích thì mình up thui🙄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip