27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bữa tối diễn ra vô cùng êm đềm, mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ sau khi kết thúc bữa tối, được một lúc thì anh và cậu xin phép ra ngoài đi dạo cho người lớn bàn chuyện. Anh nói anh khá rành ở đây vì thường xuyên đi cùng ba mẹ ngày còn nhỏ. Khi nhắc đến điều này, gương mặt anh lại có chút gì đó đượm buồn với nụ cười gượng gạo. Trong thời tiêt se lạnh, cậu cùng anh đi qua một hồ nước rộng lớn, mặt hồ bị đóng băng nhưng lại hiện rõ ánh trăng vàng soi rọi và những ngôi sao sáng lấp lánh bên cạnh. Xung quanh cây cối cũng chỉ còn là những cành khô nhưng khung cảnh này lại không khỏi khiến cậu trầm trồ, cậu ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao rồi thốt lên.

"Oa... Bầu trời ở thành phố không có một ngôi sao nào, vậy mà ở đây lại nhiều như vậy. Đẹp thật a."

"Đối với anh thì ở thành phố luôn có đầy sao đấy a."

Cậu nghe vậy liền cúi mặt, quay sang nhìn anh đầy thắc mắc hỏi.

"Ở đâu chứ?"

Anh cười rồi tiến lại gần trước mặt cậu, anh đưa tay đặt lên gò má cậu rồi dịu dàng nói.

"Trên gương mặt em đấy chứ còn ở đâu nữa."

Nơi gò má bỗng chốc điểm chút hồng hào vì câu nói của người nọ. Cậu ngại ngùng đưa tay đấm yêu một cái vào ngực anh.

"Sao mà anh dẻo miệng thế không biết!?"

"Chỉ với mình em thôi."

Câu nói này, lại khiến cậu có nhiều suy nghĩ, liệu có thật sự là chỉ với mình cậu. Có thật sự rằng cậu là người duy nhất trong trái tim anh. Và có thật sự rằng anh đã yêu cậu?

Cậu không đáp lại chỉ lẳng lặng nhìn anh, gương mặt tuấn tú này, nụ cười này làm cậu ngày đêm nhớ mong. Chỉ là cậu tự hỏi nó có thuộc về mình hay không. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, sau đó nở một nụ cười nhưng lời nói thì lại mấy phần đau thương.

"Hyunjin này, đến bây giờ anh đã yêu em được một giây phút nào chưa?"

Anh như chết sững ngay tại nơi đó, câu hỏi của cậu làm anh đắn đo và ngay cả chính bản thân anh khi tự hỏi ra điều này cũng đổi lại là một câu hỏi chẳng có đáp án. Ngay giờ phút này, dòng ký ức cứ ùa về, anh nhớ về những ngày cùng cậu đến trường, cùng cậu trò chuyện, cùng cậu hẹn hò. Tất cả những khoảnh khắc cùng cậu. Để rồi anh vẫn không biết câu trả lời là gì. Trái tim anh có thể có cậu nơi đó nhưng quá rõ ràng, anh vẫn là không thể quên đi người con gái kia.

"Hyunjin, em là gì của anh vậy? Anh nói đi."

Dường như cậu cũng mất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ anh. Cậu hỏi anh những gì mà trong lòng luôn mong mỏi một lời giải đáp. Chỉ là ngay cả anh cũng mắc kẹt trong mớ hỗn độn do chính bản thân gây ra.

"Yongbok à, em-"

"Em bảo anh trả lời câu hỏi của em mà."

Tuy giọng nói của cậu rất nhẹ nhàng và trầm lắng, nhưngđâu đó trong mỗi lời mỗi câu nói ra, đều là sự đau đớn tột cùng. Chính điều đó khiến anh không biết phải làm thế nào mới có thể xoa dịu nỗi đau này của cậu. Anh chỉ thở dài một tiếng rồi nheo mày, biểu lộ gương mặt khó xử.

"Anh... không có câu trả lời."

Cậu bỗng dưng không nói gì, gương mặt cũng chẳng biểu hiện mấy cảm xúc, ấy vậy trong đôi mắt lại chất chứa một hàng sương mờ. Nước mắt cậu lặng lẽ chảy dọc xuống gò má. Nhưng rồi đã bị cậu vội vàng cúi đầu và lau đi.

Lúc này cậu ngẩng đầu nhìn anh vẫn còn đang một mặt khó xử, cậu chỉ biết gượng cười rồi có chút nghẹn ngào nói.

"Hyunjin này, cho đến lúc cô gái ấy trở về... em sẽ yêu anh thật nhiều. Em không cần biết anh có yêu em hay không... chỉ là em muốn yêu anh đến khi cạn hết tình cảm thì em mới không hối tiếc mà buông tay anh."

"A-anh..."

"Nghe này, em sẽ hạnh phúc khi anh hạnh phúc. Em sẽ buồn khi anh buồn. Vì vậy cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa em vẫn luôn ủng hộ anh. Hyunjin, anh không cần cảm thấy tội lỗi hay quá bế tắc khi phải suy nghĩ làm sao cho đúng. Vì em không muốn nghe câu xin lỗi từ anh đâu."

Hyunjin đứng đấy không nói lời nào chỉ nghe người nhỏ hơn nói. Từng lời cậu nói ra, chúng khắc sâu vào tâm trí anh. Tất cả những gì cậu nói ra, chúng giúp anh nhẹ lòng hơn tất thảy. Nhưng đổi lại là nỗi buồn sâu thẩm trong lòng cậu.

Cậu gượng cười nhìn anh và rồi nắm lấy tay anh kéo đi.

"Đi thôi, Hyunjin. Dạo một chút rồi trở về phòng ngủ a."

Anh cũng không kháng cự, mặc cậu nắm tay kéo anh đi dạo. Cậu ở phía trước, anh ở phía sau nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu. Anh tự hỏi làm sao con người này lại kiên cường đến như vậy. Dù cho tất cả những chuyện này chỉ một mực làm tổn thương trái tim nhỏ bé của cậu, ấy vậy mà cậu vẫn một mực yêu thương một người chẳng yêu mình. Thật đau đớn làm sao, không phải từ thể xác mà là tinh thần.

Anh nhìn cậu cứ kéo anh đi, được một lúc, anh mím môi rồi mới dám thốt lên.

"Yongbok à."

Cậu nghe anh gọi mình liền đứng hẳn lại và xoay sang sau nhìn anh, nhướn mày cười nói.

"Hửm? Em đây."

"Em không buồn sao?"

Biết rằng câu hỏi của anh thật ngốc nghếch, vô nghĩa nhưng anh vẫn muốn biết liệu rằng ẩn sâu trong nụ cười gượng gạo kia là bao nhiêu nỗi buồn chất chứa. Bỗng dưng nghe anh hỏi như vậy, nụ cười của cậu cũng tắt đi.

"Tất nhiên là em buồn rồi. Em buồn từ lúc nghe thấy cuộc trò chuyện của ông nội và cả cuộc gọi của cô gái ấy vừa nãy. Em không muốn nghe thấy đâu, nhưng vô tình thế nào mà lại lọt hết vào tai. Em xin lỗi."

Anh có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại buồn bã cúi đầu nói.

"Không sao. Không phải lỗi của em. Là lỗi của anh."

Cậu thấy vậy, tay đang nắm bỗng dưng lại buông ra rồi vươn tay ôm anh thật chặt. Cậu tựa đầu lên vai anh và tay thì vỗ nhẹ trên tấm lưng rộng này.

"Anh đừng như vậy. Em sẽ khóc đó."

Anh vươn tay ôm lấy cậu vào lòng, vùi mặt vào mái tóc vàng toả chút hương thơm dịu nhẹ của cậu. Anh không dám nói bản thân yêu cậu, vì anh sợ chỉ là nhất thời, nhưng anh không muốn cậu tổn thương và uổng phí tình cảm cậu dành cho anh. Bởi lẽ tình cảm ấy rất quý giá và cần được trân trọng. Nhưng trớ trêu thay nó lại trao đến cho nhầm người, là anh.

Ở một nơi nào đó, có hai người, một lớn một nhỏ ôm nhau thật chặt, ngỡ như chỉ cần buông vòng tay ra, đối phương sẽ biến mất khỏi thế gian này vậy. Chỉ là người lớn một mặt khó nói, còn người nhỏ thì hàng mi và gò má ướt đẫm nước mắt không ngừng tuôn rơi.

———

Felix đúng là khóc rồi thì khó mà dứt thật, vì đây là lần đầu Hyunjin gặp tình cảnh này nên cũng không biết làm sao. Cậu khóc nức nở cả lên, nên anh đành phải xoay sang vỗ về, an ủi cậu một lúc thì cậu lại thiếp đi trên vai anh. Vì cả hai đi dạo ở ngoài trong tiết trời mùa đông thế này nên có chút lạnh lẽo. Thế là anh quyết định cõng cậu về lại phòng của hai đứa.

Sau khi cõng cậu về phòng, anh đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường, cậu chỉ cựa quậy một chút rồi lại cuộn người ngủ tiếp. Nhìn thấy cảnh này của cậu, anh chỉ biết mỉm cười bất lực và vươn tay xoa nhẹ đầu cậu một cái. Anh nhẹ nhàng vén chăn lên để bản thân chui vào nằm bên cạnh cậu và đắp chăn cho cả hai. Nhìn ngắm gương mặt cậu còn in hằn những vệt nước mắt, có chút xót xa và đau lòng. Anh vươn tay tắt đèn để lại cho căn phòng một màu tối đen như mực.

Hyunjin ôm cậu vào lòng và chìm sâu vào giấc ngủ cùng cậu. Felix tìm được hơi ấm liền chui rúc vào lòng ngực anh, sau đó thì cả căn phòng chỉ để lại một màn đêm và tiếng thở đều đều của cả hai.

Sáng ngày hôm sau, Felix tỉnh dậy từ sớm nhưng vẫn còn nằm lười trong vòng tay của Hyunjin. Ngày hôm qua, chẳng hiểu sao vì cái ôm của anh mà cậu lại khóc nức nở như vậy. Sự an ủi của anh đã làm cậu không kìm chế được mà vỡ oà. Lúc đó, cậu đã nghĩ khoảnh khắc này sẽ tồn tại bao lâu. Vì cậu muốn nó là mãi mãi.

Felix có chút nghĩ ngợi gì đấy rồi nhướng người hôn phớt trên đôi môi của anh. Cậu cười rồi thì thầm nói.

"Em yêu anh, Hyunjinie."

Nằm đấy cũng không bao lâu thì cậu gọi anh dậy, cả hai vẫn trò chuyện bình thường như thể ngày hôm qua chẳng xảy ra chuyện gì cả. Nhưng là cậu cố tình như vậy trước, anh mới đầu còn ngỡ ngàng và rồi cũng thuận theo ý cậu. Bữa sáng xong xuôi, cậu, anh và ông nội Hwang cũng đến lúc cần phải quay về nhà rồi.

Trước khi rời khỏi, chú Hwang còn tặng cho cậu hẳn một bộ tách trà sứ rất đẹp. Cậu cũng là người thích nhâm nhi trà đạo nhưng với món quà lớn lao như vậy, cậu có chút từ chối. Thế là chú Hwang kì kèo một lúc, cậu mới dám nhận món quà và ra về cùng ông nội Hwang với anh.

Trên chuyến đi về lần này, cậu và anh ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau. Chủ yếu trong suốt chuyến đi, ông nội Hwang hỏi han về chuyện gia đình nhà cậu thế nào, học hành ra sao. Nhắc đến học tập là ông nội cũng không quên xỉa xói anh vài câu. Anh cũng quá quen nên không dám cãi lại câu nào, chỉ im lặng nghe cậu và ông trò chuyện.

Khi xe dừng trước nhà cậu thì anh cùng xuống với cậu, ông nội Hwang trước khi về nhà mình còn không quên dặn cậu khi nào ghé qua chơi với ông. Sau đó, liền vẫy tay chào cậu rồi khởi hãnh xe rời đi.

Anh và cậu đứng trước cửa nhà, hai cặp mắt nhìn nhau mà chẳng thốt ra lời nói. Cậu căn bản không thích bầu không khí này của cả hai nên bạo dạn lên tiếng trước.

"Sao anh không về cùng ông đi? Đưa em đến đây là được rồi mà."

Anh lắc đầu rồi mím môi một cái mới nói.

"Chỉ là anh có điều muốn nói với em thôi."

Cậu đút hai tay vào túi áo măng tô dài và nhướng mày hỏi.

"Chuyện gì a?"

Anh nở một nụ cười nhưng đâu đó lại là sự khó xử và buồn rầu.

"Anh cảm ơn em, Yongbok."

Cậu nghe vậy cũng đủ hiểu anh đang nói đến chuyện gì. Cậu không vội trả lời mà chỉ đưa tay ra khỏi túi áo và đặt tay lên gò mà của anh. Giọng nói trầm thấp của cậu vang vọng bên tai anh đầy ngọt ngào.

"Em cũng cảm ơn anh, Hyunjin."

Được một lúc cậu xoa gò má anh như vậy, cậu mới rụt tay lại và nhún vai cười nói.

"Hai ngày qua có anh bên cạnh, cùng nhau đi chơi rất vui đó. Lần sau hãy cùng đi nhiều nơi nữa nha Hyunjinie. Anh mau về đi, ngoài này lạnh lắm a, kẻo bị cảm lạnh mất. Em vào trước đây, tạm biệt!"

Cậu nói xong, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên vẫy chào và tung tăng đi vào nhà, đi được một đoạn cậu quay lại nhìn anh rồi lại vẫy tay chào tiếp. Anh mỉm cười và cũng đưa tay chào cậu thì lúc này người nhỏ mới chịu vào nhà. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc nụ cười của anh tắt liệm đi.

———

Ai mà biết gì đâu. Tự dưng nó bùn như dị đó😔 bùn quài bùn mãi đến khi nào chán thì thui🥹🤘🏻

mãi iu cả nhà mình đã không ngừng ủng hộ cho chiếc fic yếu đuối về mặt văn học này🥹🤍 cảm ơn mng✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip