23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Về rồi đây!"

Felix mở cửa bước vào nhà, tay cầm một túi nhỏ xíu và một túi to, tay còn lại thì bận bịu cởi giày. JeongIn nghe tiếng liền chạy ra giúp cậu cầm hai cái túi rồi cùng đi vào. Cậu ngồi phịch xuống sofa cạnh Jisung đang ngồi ăn bánh gingerbread hôm qua còn dư.

"Đi chơi vui không?"

Jisung miệng vừa nhai vừa hỏi, JeongIn cũng đặt hai cái túi lên bàn rồi ghế bên cạnh.

"Anh Yongbok, hai cái túi này là gì vậy?"

Jisung nghe vậy liền với tay định lấy, ai ngờ bị cậu đánh một cái vào tay. Jisung la oai oái, JeongIn chỉ biết cười trừ còn cậu bình thản cầm hai cái túi.

"Túi nhỏ này là nhẫn đôi, túi lớn này là quần áo a."

"CÁI GÌ? NHẪN ĐÔI Á?"

Jisung hét toáng và nhảy dựng lên, ngạc nhiên đến mức mở to mắt nhìn cậu. JeongIn phản ứng không quyết liệt như Jisung, chỉ mắt cho A mồm chữ O nhìn cậu.

"Ờ thì chuyện là như thế này a."

Chuyện là anh và cậu sau khi ăn uống xong và cả một màn tặng quà giáng sinh các thứ xong, anh thanh toán ở bên trong còn cậu đi ra ngoài, trong lúc đợi người yêu thì hóng gió đông một chút.

Felix nhìn xung quanh đây cũng thật nhiều cửa hàng với hãng hiệu nổi tiếng khác nhau. Cậu để ý đến một cửa hàng trang sức và quần áo. Cửa hàng bán hai loại chung một chỗ như vậy thật sự rất tiện, cậu thì là kiểu người thích mua sắm nên kìm lòng không nổi mà muốn mua. Nhưng tiếc thay là cậu dùng một số tiền kha khá để mua quà tặng Hyunjin rồi. Ngay lúc đó, anh bước ra ngoài thấy cậu châu mày, chu đôi môi đỏ hồng của mình, trông có vẻ như điều gì đó khiến cậu khó chiiju. Anh phì cười vì sự đáng yêu này, anh tiến đến gần cậu rồi ôm cậu vào lòng. Felix có chút bất ngờ về cái ôm, cậu trố mắt nhìn anh xong lại cười như một đứa trẻ.

"Anh xong rồi à?"

"Ừm, có chuyện gì làm em khó chịu sao?"

"A! Không, chỉ là em thấy cửa hàng kia bán quần áo còn có cả trang sức nên muốn đến đó xem và mua vài thứ. Nhưng mà em dùng hết tiền tiêu vặt em dành dụm tháng này rồi."

Hyunjin lúc này mới hiểu ra món quà mà anh vừa nhận từ cậu, bây giờ lại thêm một phần giá trị nữa. Anh thầm nghĩ rằng bản thân sẽ đem nó trưng trên kệ sách chứ không muốn dùng đến. Bởi vì nó có ý nghĩa lớn đối với anh nhiều đến mức nào. Cho nên để đáp trả cho sự tinh tế của Felix, anh đã dẫn cậu qua cửa hàng đó và nói một câu làm nhân viên ở đó sốc đến nhường nào.

"Yongbok, nếu em thích thì em muốn mua cả cửa hàng này không?"

"Anh điên à, Hwang Hyunjin?"

"Em có thể nào ngọt ngào với anh một chút được không, bé cưng?"

Hyunjin bĩu môi, cụng đầu cậu và anh lại với nhau rồi dụi qua dụi lại. Cậu bị hành động của anh làm cho phì cười nên phải dỗ ngọt cậu trai mới lớn này mới chịu thôi. Nhân viên ở đó nhìn một màn ngọt ngào này mà không ngừng truỵ tim vì ăn cẩu lương quá nhiều.

Thế là cậu phải lôi anh sang chỗ khác, cho anh ngồi ở đó chơi điện thoại, cậu thì vui vẻ sắm đồ và cà thẻ của anh người yêu thôi. Được một lúc chọn vài cái áo và quần xong cậu đi ngang qua quầy trang sức, những chiếc nhẫn làm cậu không khỏi trầm trồ. Có những chiếc nhẫn thiết kế rất đơn giản và bằng bạc, cậu ngay lập tức nghĩ đến chuyện mua cho cả hai. Bỗng dưng, anh xuất hiện bên cạnh và cũng nhìn vào hướng cậu đang nhìn.

"Em muốn mua nhẫn sao?"

"Ừm, chúng ta đeo nhẫn đôi được không?"

Hyunjin di chuyển tầm nhìn sang cậu, ánh mắt Felix nhìn anh có chút ngập tràn sự mong đợi. Anh cũng không thể từ chối mà chiều theo ý cậu, cùng cậu thử nhẫn và lựa chọn mẫu nhẫn cả hai đều thích. Thế là được một lúc sau cũng chọn được nhẫn, thiết kế đơn giản hệt như cậu muốn, nhẫn trơn nhưng nhám và đính hột nhỏ tí. Bên nhân viên có hỏi cả hai muốn khắc chữ trên nhẫn hay không nhưng cậu lại ngay lặp tức từ chối. Điều này khiến anh có chút khó hiểu, tuy vậy anh không hỏi cậu mà chỉ lẳng lặng chiều theo ý muốn của cậu. Cuối cùng, Hyunjin thanh toán những món cậu mua, chiếc nhẫn xem như là quà tặng sinh nhật, cậu bảo thế. Và cả hai cùng nhau rời khỏi cửa hàng. Sau đó liền phóng xe về nhà khi thời gian cũng đã muộn.

"Chuyện là vậy đó."

Felix tường thuật lại hết mọi chuyện cho một con sóc và một bé cáo ngồi cạnh. Jisung và JeongIn cũng không biết nói gì chỉ ồ lên xem cậu khoe nhẫn đôi. Jisung thì chẹp miệng gật gù, JeongIn thì không mấy hiếu kì chỉ khen đẹp một câu rồi thôi.

"Mới quen nhau được vài tuần cái có nhẫn đôi liền luôn. Sốc thật!"

Felix lườm Jisung, người vừa mới phát ngôn, rồi nói.

"Mày làm như mày không có, có khi còn nhiều hơn tao."

Và thế là "hoạ mi" không hót nữa mà chỉ lẳng lặng ngồi nhai bánh uống trà. JeongIn chỉ biết cười trừ với hai ông anh cùng nhà này của mình, chợt nghĩ điều gì đó, JeongIn nói.

"Mà anh Yongbok này, lúc đầu em rất bất ngờ khi biết chuyện anh và anh Hyunjin là người yêu của nhau ấy!"

Jisung nghe vậy cũng lên tiếng đồng tình.

"Anh cũng bất ngờ không kém nè bé ơi~!"

Felix ngớ người, buông hộp nhẫn xuống và đặt trên bàn.

"Sao vậy?"

JeongIn tựa lưng và xếp bằng hai chân lên ghế, lắc đầu một cái rồi nói.

"Cũng không có chuyện gì ạ. Chỉ là trước khi chưa có quen biết mọi người, em thường nghe các chị và các bạn gái lúc nào cũng thì thầm to nhỏ về chuyện của hai anh hết."

Jisung bật mode hóng chuyện, với tay tắt TV rồi xoay người nói.

"Thì thì thầm to nhỏ cũng phải thôi, tụi nó từng có tin đồn hẹn hò mà."

"A! Cái đó em cũng biết, lần đó vì tin đồn mà nhiều người sốc hết cả lên. Tin đồn đó còn đem ra cá cược và bàn tán rất sôi nổi nữa. Sau tin đồn, có người thấy hai anh thân mật rồi nói chuyện ngọt ngào như người yêu các kiểu nên đã truyền tai nhau tin mới."

Felix lúc này mới lên tiếng hỏi.

"Tin mới gì? Sao anh và mọi người không biết?"

"Không biết là đúng rồi, cái thằng này. Tụi nó sao dám nói tới tai mày với mọi người. Cỡ mà thật sự tới tai xem có nổi trận lôi đình, dẹp luôn cái trường không?"

"Đúng rồi đó anh. Ai đời dám nói tới tai anh Hyunjin, sợ lắm!"

Felix gật gù tỏ vẻ đồng tình và tiếp tục hỏi.

"Vậy mọi người có phản ứng thế nào khi biết anh và Hyunjin hẹn hò?"

JeongIn bỗng chốc trở nên quan ngại trước khi nói ra điều gì đó, nhưng vì ánh mắt của hai người anh mình tha thiết muốn biết nên JeongIn đành nói ra.

"Thì có mấy bạn gái thì la toáng, khóc thét lên vì mất cơ hội với anh Hyunjin. Còn mấy chị thì bày mưu tính kế sao cho anh với anh Hyunjin chia tay. Thế nên đâm ra có một hội những cô gái muốn chia rẽ hai người á!"

Jisung đưa tay lên bịch miệng, gương mặt hoảng hốt. Felix cũng không phản ứng gì, hai tay nắm chặt lấy vạt áo.

"Nhưng mà em nghĩ á. Hai anh dính nhau như vậy thì kế hoạch của bọn họ có êm xuôi được đâu?! Anh vẫn là nên nói cho anh Hyunjin biết để phòng hờ chuyện gì khác xảy ra a..."

Jisung nghe vậy vội nắm cánh tay của Felix, hốt hoảng nói.

"Đ-đúng rồi đó. Gì chứ mấy đứa con gái nó gian xảo lắm!!! Hwang Hyunjin phải bảo vệ mày!! Không thì tao đá con chồn sương đó ra chuồng gà chơi luôn!!!"

"Thân với người ta dữ quá ha, nay đòi đá người ta ra chuồng gà luôn. Được rồi, tao sẽ nói với Hyunjin."

Felix không biết chuyện này có đáng để nói với Hyunjin hay không. Cậu không muốn bản thân phụ thuộc vào anh quá nhiều. Nếu cứ như vậy thì cậu sẽ ỷ lại rồi đến lúc mối quan hệ này kết thúc, cậu sẽ rất luyến tiếc. Vì vậy, để không phải nuối tiếc điều gì khi chuyện đó xảy đến, cậu muốn bản thân có thể tự giải quyết những vấn đề riêng của mình.

"Nhưng mà không chỉ nữ đâu thôi anh Yongbok. Mấy bạn trai cũng nhiều lần tìm kiếm cơ hội bắt nạt anh mà không được đấy."

"Ei Yongbok, tao thấy mày dính tới con chồn sương kia cái náo loạn ra hẳn luôn. Hồi trước đi học cả năm trời có ai ngó ngàng tới, dù là học sinh giỏi top năm trường?!"

JeongIn gật gù, đồng tình với ý kiến của Jisung, Felix chỉ biết thở dài một tiếng rồi gom đồ đạc đi vào phòng, trước khi đóng cửa còn bỏ lại một câu cho hai người.

"Chuyện đó tao lo được, không cần phải quá lo lắng đâu. JeongIn đi ngủ đi em, mày cũng thế đó, Jisung. Tao mệt rồi, vào phòng đây! Ngủ ngon."

Thế là cậu toan đóng cửa bỏ lại một sóc, một cáo ngớ người ra ở phòng khách. Jisung cũng chẳng biết nói gì thêm chỉ thở dài, lắc đầu vì đứa bạn ngốc này lúc nào cũng gánh hết mọi chuyện một mình. Jisung thì đứng dậy đi vào phòng mình, JeongIn thì dọn dẹp bánh nước ở trên bàn rồi cũng trở về phòng. Một buổi tối ngày 25 của mùa Giáng sinh đã trôi qua một cách nhẹ nhàng như thế... nhưng trong lòng Felix lại nặng trĩu vì những suy nghĩ.

———

Và rồi cả tối hôm đó đến sáng sớm hôm sau, Felix không ngủ được một chút nào. Chỉ vì cứ suy nghĩ mãi về chuyện JeongIn kể. Cậu cố gắng không nghĩ nữa bằng cách chơi game đến sáng như vậy. Bình thường cậu sẽ không chơi nhiều thế này, chỉ là vì ngày hôm sau cũng là ngày nghỉ và xả stress bớt những muộn phiền mà tự cậu nghĩ ra.

Cho nên tầm 5 giờ sáng cậu mới tắt máy game và kéo chăn đi ngủ. Đến tận 9 giờ thì JeongIn gõ cửa phòng cậu nhưng không thấy hồi âm, nghĩ chắc cậu còn ngủ nên bảo với Jisung không cần chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu.

"Gì sao nay Lee Yongbok dậy muộn vậy ta? Hay là thức khuya chơi game đây? Cái tật này mãi không bỏ."

"Ủa anh Felix cũng chơi game khuya muộn nữa hả anh? Em nghĩ ảnh đích thực là học sinh ngoan không thèm để ý tới mấy thứ đó chứ?"

Jisung bưng đồ ăn ra bàn, JeongIn vừa phụ vừa thắc mắc hỏi. Nghe vậy Jisung chỉ cười rồi nói.

"Nó không phải kiểu như vậy đâu, ít nhất cũng phải có thứ gì đó giúp nó xả stress chứ học quài như vậy... chẳng tốt tí nào. Thôi mình ăn sáng đi!"

Thế là trong nhà một chíp bông nằm trong phòng ngủ say sưa, một sóc và một cáo vui vẻ ăn bữa sáng đơn giản mà Jisung làm. Ừa thì tất nhiên là mì gói rồi vì nếu Felix dậy sớm thì mới ăn ngon. Sau khi ăn xong JeongIn đảm nhiệm trọng trách rửa bát và Jisung thì bày một ít trái cây ra bàn để gọt ăn.

Bỗng nhiên, ngoài cửa có tiếng chuông, JeongIn lúc này cũng vừa xong việc, vội lau tay chạy ra xem là ai. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt JeongIn là Hyunjin với bộ dạng hết sức trang trọng. Nào là áo sơmi, quần tây, cà vạt, vest và khoác áo măng tô hơi to với người một chút. Tóc thì vuốt ngược ra phía sau, cổ tay đeo đồng hồ đắt tiền và vài phụ kiện. Trên tay cầm khăn choàng và túi giấy to.

"Ôi trời, anh Hyunjin. Anh qua đây gặp người yêu có cần phải diện đồ tới mức này không ạ?"

JeongIn lách người cho Hyunjin vào trong, anh đưa túi cho JeongIn rồi vừa cởi giày vừa nói.

"Bánh ngọt đầu bếp nhà anh làm còn nhiều nên đem qua cho mọi người ăn nè. Với lại anh có việc lát nữa phải đi nên mới ăn mặc thế này."

Anh xỏ dép đi trong nhà và đi đến phòng khách ngồi, xoay sang nhìn phòng bếp thì chỉ thấy mỗi Jisung đang loay hoay bày trái cây đã gọt ra dĩa và dọn dẹp đống vỏ.

"Nay ăn mặc gì sang chảnh vậy trời?"

JeongIn cằm túi đi vào trong bếp, soạn ra mấy phần bánh ngọt mà Hyunjin tặng và chẳng thèm để ý đến hai người kia, mới nói mấy câu là như sắp đấm vào mặt nhau vậy.

"Kệ tao. Yongbok đi đâu rồi sao? Khi nãy nhắn tin mãi chẳng thấy trả lời nên tao mới qua đây tìm."

Jisung dọn dẹp xong, bưng dĩa trái cây ra phòng khách rồi ngồi xuống, tiện tay cắm một miếng táo, vừa nhai vừa nói.

"Còn đang ngủ ở trong phòng á. Tối qua thức khuya chơi game đến sáng mà."

"Yongbok? Thức khuya chơi game đến sáng?"

"Ủa bộ lạ lắm hả chời? Hết JeongIn rồi tới mày."

Jisung nheo mày, nghiêng đầu khó hiểu, rốt cuộc là mấy người này nghĩ Felix là thuộc dạng học chăm không chơi game thật à, ôi trời nhầm to. Hyunjin cũng chỉ nhún vai rồi đứng dậy đứng trước cửa phòng của cậu. Chợt Jisung xoay người nhìn anh rồi tròn mắt nói.

"Nè Hyunjin, mày mau vào gọi nó dậy ăn sáng đi. Ăn rồi ngủ tiếp mới có sức."

Anh cũng chỉ gật đầu một cái rồi nhẹ nhàng mở cửa đi vào rồi đóng lại. Ngoài này Jisung và JeongIn xem như không biết gì để đỡ phải ăn cẩu lương.

Hyunjin đi vào thì thấy một cục bông tròn trên giường, chỉ ló được một chút đỉnh đầu vàng vàng. Anh tiến lại gần cậu, cởi áo măng tô và vest ra treo lên ghế rồi nhẹ nhàng ngồi bên mép giường. Anh nhìn một chút, trông cậu như vậy anh thật sự muốn ôm vào lòng. Nghĩ thế nào liền làm thế nấy, anh nằm xuống và ôm lấy cậu.

Felix dường như cảm nhận được cái ôm của ai đó liền mở chăn ra và chui vào lòng người nọ. Bị làm cho bất ngờ, anh bỗng dưng cứng người, tim đập nhanh hơn, sợ là cả người trong lòng cũng nghe thấy.

"Hyunjin à, tim anh đập nhanh quá a..."

Và đúng là người trong lòng nghe thật, anh chỉ biết ngượng ngùng, đưa tay ôm cậu chặt hơn rồi nhìn đi đâu đó, lấp bấp nói.

"E-em tỉnh rồi sao? Có phải do anh làm phiền không?"

Cậu lắc đầu ngọ ngoạy trong lòng ngực của đối phương, bỗng nhiên nơi đầu mũi của cậu ngửi được một hương thơm có chút quen thuộc. Mắt cậu thì nhấm nhưng miệng nở nụ cười nhẹ rồi ngọt ngào nói.

"Không phiền a. Nhưng mà, anh dùng nước hoa hôm qua mua rồi sao?"

"Ừm, anh thích quá nên nhịn không được mà dùng luôn."

"Thì tất nhiên là phải dùng rồi, không lẽ anh định để trưng?"

"Ừm."

Cậu nghe vậy liền phì cười, tay ôm lấy anh rồi siết chặt một chút để mặt cậu sát vào lòng ngực anh hơn, cậu tham lam nhận sự ấm áp từ người nó về cho mình vì đâu biết được khoảnh khắc này có thể tồn tại bao lâu... Anh lúc này đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cậu rồi vỗ về tấm lưng của cậu như ru cậu vào giấc ngủ.

------

Ngọt ngào quá đêiiiiiiiiiii huhuhuhu🥹❤️

Chuyện là toi mún đọc fic đã hoàn nhưng chẳng biết fic nào hay để đọc. Bồ nào hảo tâm giới thiệu toi vài bộ ạ🤌🏻 để toi lấy lại hứng thú và viết tiếp mng ơi🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip