21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thế là trêu chọc cả một đoạn đường đến trường, cậu cũng bất lực đồng ý với anh về cách xưng hô. Bầu không khí giữa hai người có chút vui vẻ hơn và tràn ngập tình yêu hơn. Đến trường thì cậu chủ động buông tay ra, khiến cậu mở tầm mắt với hình ảnh mới của anh.

"Nè~ Yongbokie~ Anh muốn nắm tay cơ~ Nắm tay~"

Cậu chỉ tròn xoe mắt nhìn anh rồi cười lớn.

"Hahahaa gì vậy Hyunjin? Em không nghĩ anh có mặt này nha?!"

Anh bĩu môi, thân xác to lớn nũng nịu người nhỏ hơn.

"Gì chứ~ Em kì cục quá đi~"

"Được rồi mà. Nắm tay thì nắm tay ha? Đừng có nũng nịu với em như vậy."

Như một đứa trẻ anh nở một nụ cười thật tươi, tay đang nắm còn có chút đung đưa qua lại. Cậu có thể thấy những ánh mắt và tiếng xì xầm của mọi người, dù vậy anh không quan tâm thì cậu cũng mặc kệ. Có lẽ cậu cũng nên bỏ qua những muộn phiền mà tận hưởng những điều hạnh phúc nhất có thể ở hiện tại.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi... nhỉ?"

Sau khi cất tập sách vào bạn học và đem áo khoác dày để lên ghế, cậu và anh cùng nhau ra căn tin trường như mọi khi dù cho có ăn sáng hay chưa. Chủ yếu cả hai gặp Minho và Seungmin trò chuyện đôi chút. Hyunjin thì mặc mỗi chiếc áo khoác đồng phục với hai túi nhiệt, một trong một ngoài túi áo. Felix thì choàng khăn trong người cũng hai ba cái túi nhiệt mà anh đưa thêm. Thời tiết lạnh lẽo này thích hợp để có cho mình một tình yêu ấm áp.

Căn tin trường vào buổi sáng bình thường không đông đúc như ngày hôm nay. Chẳng hiểu làm sao lối vào đã chật kín. Anh và cậu chen chúc mấy hồi mới vào được, cũng chỉ là hóng chuyện thôi.

Ai mà ngờ đằng xa xa kia là Kim Seungmin ướt nhẹp cả mảng áo và một người con trai khác đứng đối diện cầm ly nước trên tay, vẻ mặt của cậu trai ấy thập phần bối rối và hoảng hốt. Hyunjin và Felix xoay đầu nhìn nhau rồi lại nhìn hai người ở phía bên kia, vội chạy đến giải quyết vấn đề trước khi qua muộn.

"Seungmin, có chuyện gì vậy?"

Felix vừa chạy đến vừa hỏi, nhưng đáp lại chỉ là tiếng xin lỗi tới tắp từ cậu con trai trông có vẻ là đàn em khối dưới.

"X-xin lỗi đàn anh, em không cố ý. Em vội quá nên là... cho e-em xin lỗi."

Hyunjin và Felix đứng cạnh Seungmin, nhìn gương mặt nó có chút tối sầm lại nhưng sau đó liền mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu bé kia và nói.

"Anh không sao đâu, em đừng lo."

"N-nhưng mà-"

Cậu bé chưa kịp dứt lời, có một nhóm người từ phía xa, một cô gái đi đầu tiến lại gần vừa đi hiên ngang vừa cười nhạo nói.

"Ôi trời bọn bây nhìn kìa! Thằng nghèo hèn đó vừa làm gì công tử Kim vậy? Tao sai nó đi mua có một ly nước mà đã gặp rắc rối thế này!!"

Cô gái đó giọng có chút chanh chua, nói ra mấy lời khó nghe và cả đám bạn ở phía sau cũng không biết có điểm gì buồn cười mà lại phá lên cười to như vậy. Felix nhìn cậu bé co rút người lại, mặt thì cúi gầm và cậu biết rõ đây là chuyện gì rồi. Chưa kịp lên tiếng bao che cho cậu bé, Seungmin vẫn giữ nụ cười đó nhưng hàm ý nói ra có chút châm chọc.

"Tôi thấy có điểm gì buồn cười trong lời nói của cậu đâu, tiểu thư So In Hye. Nếu cậu không muốn ba mình phải đi nài nỉ van xin cho cậu được ở lại cái trường này thì ngừng ngay mấy trò trẻ con và cực kì vớ vẩn này lại đi!"

Chỉ mấy lời như vậy thôi, đám người kia cũng rón rén lui xuống vài bước. Cô gái nọ cũng một gương mặt sợ hãi, bàng hoàng rồi lại đanh đá, hất tóc xoay người rời đi. Lúc này, Felix nhìn Hyunjin ra ám hiệu, cậu tiến lại gần cậu bé kia và anh thì cùng Seungmin giải quyết mớ hỗn độn.

"Này Seungmin, đi thay đồng phục thôi! Có cần mượn quần áo của tao không?"

Seungmin chỉ lắc đầu rồi nói.

"Tao có mang ở phòng của câu lạc bộ rồi đừng lo. Tao đi trước đây, tí nếu kịp thời gian thì quay lại. Không thì giờ ăn trưa gặp. Vậy nha!"

Hyunjin gật gù rồi phẩy tay ý bảo Seungmin mau rời đi, mọi người xung quanh cũng thôi không hóng chuyện mà tản ra nơi khác nhưng tiếng xì xầm vẫn đọng lại khá nhiều. Anh đi lại gần Felix xem chuyện ra sao. Trước lúc đó, khi cậu tiến gần cậu bé và kéo tay đưa đến chỗ ngồi. Cậu bé ngồi xuống và cậu ngồi ngay bên cạnh. Sau đó, cậu mỉm cười và nhẹ nhàng nói.

"Em tên gì?"

"A! E-em là Yang JeongIn ạ. Em học khối dưới ạ."

Felix gật gù, đưa tay lấy ly nước mà cậu bé cầm khư khư, đặt lên bàn. Tay còn lại vỗ về đôi vai đang run lên của cậu bé.

"Anh là Lee Felix. Cứ thoải mái nói chuyện với anh a."

JeongIn gật gù nhưng mặt vẫn cúi gầm, Felix nhận thấy cậu bé này không mấy tự tin nên cũng cố gắng động viên, an ủi để xua bớt nỗi lo lắng.

"Em lạnh sao? Anh có dư một túi nhiệt nè, cho em."

"A. C-cái này e-em không dám nhận."

Felix mặc kệ lời nói của thằng bé, một mực nhét vào tay của nó. Nhẹ nhàng xoa đầu của cậu nhóc, vui vẻ hỏi chuyện.

"Em và đám người ban nãy có quan hệ gì à?"

JeongIn khẽ giật mình rồi len lén ngước mặt lên nhìn Felix. Cậu lúc này mới thấy được một chút dung nhan của thằng bé. Gương mặt trông rất đáng yêu, thập phần điển trai, dáng người cũng cao ráo. Mỗi tội cặp kính che đi đôi mắt to tròn đáng yêu kia mất. JeongIn can đảm nhìn người trước mặt, nó chưa bao giờ thấy ai lại có nét mặt như thiên thần thế này. Thậm chí, không biết do nó đói đến hoa mắt hay sao đó mà xung quanh Felix có một ánh hào quang nhỏ.

JeongIn thẹn thùng, nắm hai tay chặt lại với nhau và từ từ ngồi thẳng người dậy, gương mặt chỉ hơi cúi so với lúc ban đầu.

"Em không có quan hệ gì với những người đó cả. Họ nhờ em mua nước giúp thôi nên em-"

"Nhìn cũng biết họ bắt nạt em rồi, em trai."

Giọng nói có phần khác biệt so với Felix, JeongIn nghe thấy nên vội xoay qua nhìn. Hyunjin vẫy tay chào cậu bé rồi đoạn nói tiếp.

"Giới thiệu với em, anh là Hwang Hyunjin. Bạn trai của Lee Felix, thiên thần đang ngồi cạnh em í."

Felix chỉ biết một mặt bĩu môi ở ngoài, một mặt ngại ngùng ở trong. Cậu không thèm để ý anh, vấn đề là cậu nhóc này đang gặp phải chuyện bạo lực học đường. Nếu không giải quyết cho công bằng và ra lẽ thì chuyện này cứ tiếp diễn mãi thôi. Đúng lúc đang định hỏi chuyện tiếp, Minho đi đến ngồi cạnh Hyunjin.

"Hé lô mấy bé! Có chuyện gì vui à? Ủa? Ai đây?"

Vì Minho vừa đến mà JeongIn có chút rụt rè và lại cúi gầm mặt xuống. Felix ở cạnh vẫn liên túc vỗ về để nó không ngại ngùng.

"Minho hyung. Cậu bé này là JeongIn khối dưới. Anh xem thế nào giải quyết vấn đề cho thằng bé giúp bọn em với!"

JeongIn cuối cùng không dám hó hé nói một lời nào, Felix đành nói thay thằng bé. Minho nghe vậy cũng gật gù, tay đưa lên cầm sờ sờ như thể đang tính toán gì đó. Minho nhìn JeongIn một chút liền biết lại là nạn nhân của bạo lực học đường đây, thường những học sinh như vậy hay bị bắt nạt lắm.

Huống hồ gì khi nãy Minho đi ngang qua phòng của câu lạc bộ truyền thông thì thấy Kim Seungmin ướt sũng đang tiến vào. Nó vừa gặp anh liền bảo đi đến căn tin gặp Felix và Hyunjin giải quyết mớ rắc rối giúp nó.

"Anh hiểu rồi. Đến giờ ăn trưa anh sẽ gặp em trước lớp, lúc đó em cứ đi cùng anh đến phòng hội học sinh. Em cứ trình bày hết mọi thứ thì công bằng sẽ thuộc về em!"

Felix nghe vậy gật gù, Hyunjin cũng vỗ tay khe khẽ gương mặt tự hào người anh của mình. JeongIn hốt hoảng, vội ngẩng đầu rồi lại lắc lia lịa ra ý từ chối.

"E-em không muốn phiền mọi người đâu. Em có thể tự giải quyết được."

Đoạn JeongIn ngưng nói một chút rồi lại tiếp tục.

"E-em muốn trả tiền giặt ủi cho đàn anh kia nên mọi người giúp em đưa cho anh ấy là em vui rồi ạ. Không cần phải giải quyết chuyện đó làm gì, chỉ khiến cho mọi thứ phức tạp lên thôi."

JeongIn vừa dứt câu thì tiếng chuông reo lên báo hiệu đến giờ vào lớp, thằng bé toan đứng dậy cúi chào rồi xin phép rời đi. Bỏ lại ba con người ngơ ngác chẳng làm được gì. Minho cũng ngán ngẩm lắc đầu bảo với Felix và Hyunjin cứ yên tâm, mọi chuyện để đó anh ấy lo được. Cơ bản thì cả hai người họ cũng không mấy lo lắng rồi vì còn có cả Seungmin nữa kia mà.

———

Thế là đúng như lời Minho hứa hẹn, anh quyết tâm thuyết phục JeongIn và cuối cùng cũng thành công. Sau đó mọi chuyện đều giải quyết ổn thoả đâu vào đấy. Điều gì xảy ra với kẻ xấu cuối cùng cũng đến. JeongIn được nhận lấy sự công bằng từ phía nhà trường, cô nàng kia thì bị đuổi học vì mức án bạo lực học đường của cô không chỉ có mình JeongIn. Thế là một công đôi việc.

JeongIn sau khi vụ việc được giải quyết mới tươi cười và vui vẻ hẳn ra. Thằng bé bắt đầu làm quen với mọi người và kết bạn cùng khối. JeongIn cho biết cậu bé học tập xa nhà và hiện đang tìm một nơi ở trọ mới, gần trường hơn. Vì bản tính rụt rè và nhút nhát hiếm thấy ở một người con trai nên thằng bé mới bị bạn bè bắt nạt. JeongIn vô cùng cảm kích vì sự giúp đỡ của mọi người nên thằng bé đã bỏ tiền ra bao một chầu lẩu tokbokki, quán ăn thân quen của cả đám. Tuy vậy đến cuối vẫn là Seungmin nằng nặc đòi trả tiền. JeongIn đành chịu và hứa sẽ đãi mọi người vào lần sau.

Nói đến chuyện ở trọ, Felix ngỏ ý với JeongIn rằng cậu có một phòng còn trống ở căn nhà của dì mình. Cậu cũng đang tìm thêm một người nữa ở cùng nên bảo JeongIn cứ suy nghĩ rồi chuyển vào ở. Ai ngờ thằng bé gật đầu đồng ý ngay và ngay hôm sau đó nhà cậu trở thành nhà ba người ấm cúng.

Jisung thì vừa thấy JeongIn liền tấm tắt luyên thuyên nói chuyện, ban đầu thằng bé có chút rụt rè nhưng rồi cũng dần quen mà cười nói. Jisung cũng cảm thấy vô cùng thích thú vì căn nhà này đã xuất hiện thêm một người nữa. Vì vậy mà Jisung nghĩ lễ Giáng sinh sắp tới sẽ vui vẻ lắm đây.

———

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip