16. end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓢⓗ

Vào hôm Trương Tuấn Hào thi đại học, ba người cùng tiễn cậu đi, Trương Cực vỗ vỗ vai Trương Tuấn Hào, không cầm được cảm thán: "Không ngờ em đã lớn thế rồi....."

Trương Tuấn Hào cười cười với hắn, thời gian quả thực trôi qua rất nhanh, quan hệ giữa cậu và Tả Hàng cũng thay đổi rất nhanh.

Sắp vào trường thi rồi, Tả Hàng buông đôi tay mà cả hai vẫn đang nắm ra, véo véo gáy Trương Tuấn Hào: "Đi đi, thi không tốt cũng chẳng sao, quán bar có chỗ cho em đó."

Trương Tuấn Hào "phụt" cười thành tiếng: "Có ai cổ vũ người khác như anh không?"

Tả Hàng vỗ vỗ cánh tay cậu: "Mau đi."

Trương Tuấn Hào đi vài bước thì đột nhiên chạy về, bây giờ cậu cao hơn Tả Hàng một chút, muốn hôn anh cần hơi cúi đầu. Tả Hàng bị cậu hôn đến hơi nghiêng ra sau, mỉm cười nhìn chú cún con hôn xong rồi chạy kia.

Trương Trạch Vũ ở bên cạnh xoa xoa cánh tay, dựa vào lòng Trương Cực: "Em cảm thấy hai chúng ta đã đủ âu yếm rồi, sao em còn nổi da gà vì hai người này thế?"

Trương Cực ôm cậu gãi gãi cằm cậu: "Lần đầu tiên anh thấy Tả Hàng như thế với người ta đấy, thế mà chẳng có gì vô lí hết nhỉ."

Tả Hàng liếc họ một cái, nghĩ thầm nhiêu đây có là gì, bình thường chuyện thân mật giữa anh và Trương Tuấn Hào còn nhiều lắm.

Thi đại học tổng cộng hai ngày, Trương Tuấn Hào cảm thấy bản thân như đang nằm mơ vậy, mơ mơ hồ hồ đã thi xong rồi, cho đến khi về nhà cùng Tả Hàng mới thật sự có cảm giác chân thực là đã thi xong.

Tả Hàng đặt một đống đồ ăn ngoài, mở ra từng cái dọn lên bàn: "Bây giờ muốn ăn gì thì thì được ăn rồi, mấy tháng này ăn món thanh đạm với em, anh sắp nôn luôn rồi."

Trương Tuấn Hào không có hứng thú với bàn thức ăn đó, bây giờ cậu vẫn chưa có khẩu vị gì, hơn nữa cậu cảm thấy chắc là Tả Hàng càng ngon hơn....

Cậu không cầm được liếm liếm môi, nhìn xương quai xanh lộ ra từ cổ áo lúc Tả Hàng hoạt động, muốn cắn.

Tả Hàng đột nhiên bị Trương Tuấn Hào ôm lấy từ phía sau, cảm nhận được sự bất thường, không nhịn được cười cậu: "Em sao đây hả? Ban ngày ban mặt mà....."

Trương Tuấn Hào xoay anh qua, vùi đầu cắn lên xương quai xanh mà cậu đã nhắm trúng nửa ngày trời.

"Shh--" Tả Hàng bị cắn có hơi đau, nhưng không đẩy cậu ra, sờ lên gáy cậu chầm chậm xoa nhẹ, "Đột nhiên em phát tình gì thế?"

Trương Tuấn Hào không nói gì, vừa hôn vừa đẩy anh về phòng ngủ, Tả Hàng không phản kháng, đợi khi Trương Tuấn Hào đẩy anh lên giường rồi muốn đè lên mới vươn tay giữ lấy vai cậu: "Em muốn làm gì đây?"

Trương Tuấn Hào vẫn chẳng nói gì, nắm lấy bàn tay thon nhỏ của anh rồi hôn lên đầu ngón tay đó, hơi thở nóng rực vây lấy các ngón tay khiến lòng người ngứa ngáy.

Tả Hàng rụt ngón tay lại, sâu xa nói: "Hình như em còn hơn một tháng mới thành niên nhỉ?"

Trương Tuấn Hào buông tha cho tay của anh, nghe thấy câu này thì khựng lại, sau đó dùng sức đẩy Tả Hàng nằm xuống rồi đè lên hôn anh, bàn tay thuận theo ống quần sờ vào trong xoa nắn như đang ám thị gì đó.

Nhóc con không thích nghe mấy câu như "tuổi tác nhỏ" nhất, cậu không dám nói là vì sợ Tả Hàng từ chối.

Tả Hàng nghiên đầu né nụ hôn của cậu, nhẹ nhàng thở gấp, nhéo tai Trương Tuấn Hào để cậu ngẩng đầu: "Ngồi thẳng vào, nói chuyện với anh."

Trương Tuấn Hào nặng nề nuốt nước bọt, ngoan ngoãn ngồi dậy, nhịn muốn nổ tung rồi mà cậu cũng không muốn anh của cậu giận.

Tả Hàng cũng không ngồi thẳng, nhấc một chân lên chọc nhẹ vai cậu: "Nói đi, em muốn làm gì?"

Trương Tuấn Hào nhấc tay nắm lấy cổ chân anh, để lại một loạt cái hôn ướt át lên bắp chân anh: "Em muốn... muốn tiến vào."

Tả Hàng cười một tiếng rút chân về, xem như ngầm đồng ý cho Trương Tuấn Hào hôn tiếp: "Em còn chưa thành niên mà.... tuổi tác còn nhỏ mà suy nghĩ không nhỏ đâu."

Trương Tuấn Hào được cho phép, đè lên thấy hơi ấm ức hôn anh, kéo lấy tay Tả Hàng sờ vào nơi đang đau nhức vì nhẫn nhịn ở bên dưới: "Anh, em không còn nhỏ nữa."

end.

ⓢⓗ

hết rồi nha, mấy bé gen3 còn nhỏ quá nên xin phép hong dịch H, hẹn gặp ở fic sau =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip