05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓢⓗ

Giày vò cả đêm Trương Tuấn Hào gần như chẳng ngủ bao nhiêu đã đi học, ngồi trên xe bus còn xém chút đi nhầm trạm.

Buổi trưa về nhà thì chắc Tả Hàng mới tỉnh chưa bao lâu, dựng gối lên dựa vào đầu giường nghịch điện thoại.

Trương Tuấn Hào thực sự không có tâm tình gì, chiếm một cái gối rồi hai mắt muốn dính vào nhau: "Anh..... em ngủ một lát, lát dậy chúng ta hẵng ăn cơm."

Tả Hàng vẫn mơ hồ nhớ sơ sơ chuyện tối qua, hơi áy náy vỗ vỗ cậu: "Ngủ đi, lát dậy cho em ăn bữa ngon."

Trương Tuấn Hào nhân lúc Tả Hàng nhấc cánh tay lên thì dịch sang ôm lấy thắt lưng anh, buồn ngủ đến mức mơ màng rồi mà vẫn kiên trì nói: "Anh, sau này có chuyện gì cứ nói với em được không? Anh không cho em biết mấy chuyện đó thì sao anh biết được em đã lớn khôn hay chưa?"

Cánh tay của Tả Hàng khựng lại giữa không trung, nghe cậu nói xong mới chậm chạp buông xuống xoa xoa đầu cậu: "Biết rồi."

Giấc ngủ này Trương Tuấn Hào ngủ rất ngon, chỉ là giữa chừng mơ màng cảm thấy người mình đang ôm muốn rời đi, cậu liền cản lại nói vài câu người kia mới ngồi lại, sau đó bờ lưng được vỗ nhẹ từng chút như đang dỗ trẻ con, rất nhanh cậu lại ngủ thiếp đi.

Tả Hàng chỉ muốn xuống giường đi rửa mặt, nhưng vừa nhúc nhích thì liền bị Trương Tuấn Hào ôm chặt lấy: "Tả Hàng...."

Yo?

Tả Hàng nhìn kỹ hai mắt cậu, nhóc con này ngủ say là chẳng thèm gọi anh luôn.

"Em sẽ lớn nhanh thôi, anh đợi thêm nha, em có thể bảo vệ anh mà."

Nơi mềm mại nhất trong lòng dường như được móng cùn của mèo con gãi nhẹ vài cái, Tả Hàng thu lại động tác muốn đứng dậy, vỗ nhẹ lưng Trương Tuấn Hào đợi lông mày đang cau lại giãn ra. Ngón tay xoa nhẹ gò má của đứa nhỏ, Tả Hàng đột nhiên cảm thấy, nuôi đứa trẻ này đến 18 tuổi cũng không thể thả cậu đi.

Anh sẽ không nỡ đâu.

————————————————

Trương Tuấn Hào nhìn thấy tin nhắn từ Tả Hàng lúc sắp tan học: "Tối nay về nhớ ăn cơm làm bài tập, tiền ở trên bàn, anh viết nhạc trong phòng ghi âm ở nhà, đừng vào đó."

"À còn nữa, tối nay đừng đợi anh buồn ngủ thì ngủ trước đi."

Trương Tuấn Hào không trả lời, dòng đầu tiên thì làm được, dòng thứ hai thì..... tùy tình huống.

Vẫn may Tả Hàng ra ngoài không quá muộn, Trương Tuấn Hào thấy  anh có vẻ vẫn chưa hoàn hồn nên không làm phiền, đợi nấu xong một bát hoành thánh nhỏ bê lên bàn rồi mới kéo kéo anh: "Anh, ăn chút gì đi?"

"Hmm?" Động tác lấy thuốc từ túi áo của Tả Hàng khựng lại, nhìn người trước mặt rồi theo phản xạ xoa đầu cậu một cái, "Đã nói em ngủ sớm đi mà."

Trương Tuấn Hào cúi cúi đầu không nói gì, kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh anh: "Anh có linh cảm rồi?"

"Có rồi, đã xong giai điệu chính, đoạn sau thì từ từ, anh cảm thấy sẽ rất thuận lợi."

Trương Tuấn Hào quả thực đã khuấy động được anh, Tả Hàng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đứa nhỏ được mình bảo vệ dưới bóng râm này, cậu nói cậu muốn lớn khôn, còn nói muốn bảo vệ mình.

Tình cảm là nguồn gốc của linh cảm.

Trương Tuấn Hào nghe xong thì yên tâm gật gật đầu, cầm điện thoại lên dựa vào lưng ghế không biết đang xem gì. Tả Hàng ở dưới bàn đá đá cậu: "Ở đây làm gì thế, đi ngủ đi."

Trương Tuấn Hào kẹp chân của anh lại không cho anh đá tiếp, cảm nhận được Tả Hàng thả lỏng rồi mới buông ra: "Đợi anh ăn xong, em rửa bát."

"Cần em nói hả.... mau đi ngủ bộ mai không đi học à? Anh không biết nấu cơm chứ đến bát cũng không biết rửa sao?"

Trương Tuấn Hào thực ra rất muốn gật đầu, dù sao số bát mà Tả Hàng từng làm vỡ cũng không phải một hai cái. Nhưng cậu nhịn được ròi, nhấn nút nguồn điện thoại rồi đứng dậy.

"À đợi chút." Tả Hàng gọi cậu, đặt thìa trong tay xuống ngoắc tay với cậu, "Tới đây ba ba ôm chút."

Đợi Trương Tuấn Hào đi tới trước mặt thì Tả Hàng cũng không đứng dậy, bảo Trương Tuấn Hào khom người rồi ôm lấy cổ cậu dán người lên.

"Trương Tuấn Hào," Tiếng nói rất nhỏ rất nhỏ, nhưng Trương Tuấn Hào nghe rất rõ ràng, "Em đã đang bảo vệ anh rồi."

Lại xuất hiện rồi, một Tả Hàng yếu đuối đó.

Rõ ràng là Tả Hàng muốn ôm cậu, nhưng bây giờ tư thế của cả hai càng giống như Trương Tuấn Hào áp người xuống ôm Tả Hàng vào trong lòng.

Như thế càng tốt, Trương Tuấn Hào hài lòng để bản thân đắm chìm vào mùi hương của Tả Hàng, rồi sẽ có một ngày cậu có thể dùng thái độ bảo vệ và trân trọng này để đứng trước mặt Tả Hàng giúp anh gánh vác mọi thứ.

——————————————————

Có linh cảm thì thông suốt hơn, Tả Hàng dường như mỗi ngày đều ngâm mình trong phòng ghi âm. Quả thực anh không có yêu cầu gì về hoàn cảnh, nhưng lúc anh viết nhạc thì sẽ ngân nga, sẽ phiền đến Trương Tuấn Hào. Đứa nhỏ này còn phải thi lên cấp 3, bất kể nói sao thì anh vẫn nên xem trọng chuyện này.

Nhưng Trương Tuấn Hào luôn đợi anh, có khi quá nhập tâm Tả Hàng sẽ quên ra ăn cơm, Trương Tuấn Hào sẽ âm thầm đợi bên ngoài, vừa giải đề vừa đợi.

Tả Hàng đã hơn bốn tháng không có sáng kiến gì mới rồi, điều này với người vẫn luôn kiêu ngạo mà nói là một đả kích có hơi lớn.

Vì thế lúc sắp hoàn thành anh hơi hưng phấn, dù đã muộn lắm rồi vẫn quyết định làm xong trong đêm nay.

Đợi lúc ra khỏi phòng anh mới phát hiện Trương Tuấn Hào thế mà vẫn chưa ngủ, ôm một cái gối đệm ngồi trên ghế, gật gà gật gù vì buồn ngủ, trước mặt còn đặt một bát mì đã đông lạnh thành thạch.

"Nhóc con," Tả Hàng ngồi xổm trước mặt Trương Tuấn Hào, véo hai má cậu lắc lắc, "Anh nói bao nhiêu lần rồi đừng đợi anh mà ngủ sớm đi, không chịu nhớ có đúng không?"

Nói thì nói thế, nhưng không thể không thừa nhận, Tả Hàng rất hưởng thụ cảm giác dù muộn đến đâu vẫn có người đợi mình, khiến anh rất yên tâm.

Nhưng mà, hưởng thụ và đau lòng không hề mâu thuẫn nhau.

Trương Tuấn Hào bị lắc tỉnh, vô tội nhìn anh không nói gì.

"..... Thua em luôn," Tả Hàng bất lực kéo cậu dậy để cậu dựa vào người mình, bàn tay thành thạo xoa rối mái tóc cậu, "Mau đi ngủ, hôm nay là lần cuối thức muộn như thế, anh viết xong rồi."

"Hmm?" Trương Tuấn Hào tỉnh táo hơn chút, "Viết xong rồi?"

Tả Hàng kéo cậu về phòng: "Đúng, viết xong rồi, có thể ngủ chưa?"

"Anh vẫn chưa ăn tối."

"Ăn con khỉ," Tả Hàng vứt cậu lên giường, đắp chăn từ đầu xuống chân, "Ba ba của em buồn ngủ chết rồi, ngủ đi!"

Trương Tuấn Hào không phản bác nữa.

Lúc Tả Hàng sắp ngủ cảm thấy bên lạnh có người dịch sang, chọc nhẹ cánh tay anh. "Gì thế....." Tả Hàng buồn ngủ muốn chết, muốn mắng người nhưng nhịn được, nhóc con này ở cạnh anh đến rất muộn, còn nhớ anh chưa ăn gì..... sao lại nỡ hung dữ được, "Đang tỉnh này, làm sao thế?"

Trương Tuấn Hào lại nắm lấy tay anh bắt đầu véo véo, từ đốt ngón tay đến đầu ngón tay, như đang kiểm nghiệm báu vật vậy: "Anh, anh nói đợi em thi xong thì đưa em đến quán bar chơi, còn tính không?"

Tả Hàng bị cậu véo có hơi ngứa, vỗ tay cậu rồi xoay người, kéo cả người Trương Tuấn Hào vào lòng: "Tính tính tính, sao cả ngày toàn nghĩ chuyện này thế..... mau ngủ đi tổ tông anh buồn ngủ chết rồi."

ⓢⓗ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip