03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓢⓗ

Thực ra cũng không thể tính là quá nhiều.

Bối cảnh gia đình của Trương Cực rất sâu, sau khi kiện Trương Dân ra tòa thì hoàn toàn có thể phán gã mấy năm, mấy tờ đơn nhập viện đó cũng có thể chứng minh thân là bố nhưng không cung cấp trị liệu cho bệnh của con cái, cấu thành tội ngược đãi. Vết thương trên người Trương Tuấn Hào và cả bằng chứng đều có thể tước mất quyền giám hộ của Trương Dân, sau đấy Tả Hàng tự nguyện đảm đương người giám hộ nuôi Trương Tuấn Hào đến khi thành niên, thế thì bất kể là việc rời khỏi tên đó hay ở lại nhà Tả Hàng đều trở nên hợp tình hợp lí.

"Tóm lại là thế đó, đương nhiên vẫn có rất nhiều thủ tục cần làm, nhưng để bố cậu không tới làm phiền trong khoảng thời gian này thì vẫn làm được. Chỉ cần cậu bằng lòng, mấy chuyện này bọn tôi đều giải quyết được." Tả Hàng đơn giản thuật lại quá trình, "Tôi không dám đảm bảo cậu sống cùng tôi sẽ tốt đến đâu, nhưng ít nhất tôi đảm bảo cậu sẽ không bị đánh, bị người khác bắt nạt thì tôi còn giúp cậu trả thù được, lúc bị bệnh có người chăm sóc, cậu không nhất thiết từ cảm lạnh bệnh thành viêm phổi. Nhưng tôi nuôi cậu đến thành niên không phải làm từ thiện đâu, cậu phải trả tôi đó."

Mọi người vừa ăn vừa nói, Trương Tuấn Hào nghe được vài câu đã buông đũa xuống nhìn chăm chăm vào Tả Hàng, nghe đến sau cùng nước mắt liền tí ta tí tách rơi xuống, vừa khóc vừa dùng sức gật đầu.

Thế này mà còn không sống tốt à? Có thể đưa cậu rời khỏi nơi đó, cho cậu một cuộc sống ấm áp, còn tốt hơn thế nào được nữa?

Dáng vẻ rơi nước mắt của cậu thực sự quá đáng thương, Tả Hàng vươn tay lau mặt cho cậu, chọc nhẹ vào gò má phồng phồng của cậu: "Khóc con khỉ, đã nói là sau này phải trả cho tôi mà. Đàn ông con trai khóc cái gì mà khóc......"

Chuyện này cứ thế quyết định, Trương Tuấn Hào ăn cơm xong bày tỏ muốn về nhà, không bất ngờ gì đã bị cản lại.

"Em muốn về lấy sách." Trương Tuấn Hào kéo tay áo Tả Hàng giật nhẹ, "Hơn nữa còn khá nhiều đồ của em ở nhà, phải lấy đi nữa."

Tả Hàng vỗ vỗ vai Trương Tuấn Hào, nhìn Trương Trạch Vũ: "Được, bọn tôi đi cùng cậu, đi xe của Trương Cực."

Trên đường đi Trương Tuấn Hào liên tục nhìn vào Tả Hàng ngồi phía sau từ gương chiếu hậu, cũng không biết đang nghĩ gì, Trương Cực ho vài tiếng để cậu hoàn hồn: "Em không thắc mắc tại sao mới quen biết một ngày mà tụi anh đã giúp em như vậy à?"

Hỏi xong thì chưa đợi cậu trả lời đã nói tiếp: "Tả Hàng con người cậu ấy không nhiệt tình gì đâu, đưa em về đã khiến tụi anh ngạc nhiên lắm rồi. Thật ngại quá anh từng điều tra tình trạng gia đình em... Vừa nãy chắc em cũng nghe ra rồi, khi đó Tả Hàng đọc xong mấy thứ đó thì gửi tin cho tụi anh nói muốn giúp em.... có lẽ là duyên phận? Bình thường đến chó mèo ốm yếu cậu ấy còn chẳng thèm đoái hoài, đến bản thân cậu ấy cũng không rõ lòng nhiệt tình đột ngột này từ đâu mà tới, có điều may là em chịu tin tụi anh không phải lừa đảo."

Trương Tuấn Hào quả thực nhỏ tuổi, nhưng vì chuyện của bố mẹ, sự châm biếm của ông bà ngoại và sự lạnh nhạt rõ rệt của ông bà nội khiến cậu sớm đã hiểu rõ lòng người, cậu phân biệt được ai thật lòng đối xử tốt với mình, dù họ là "người lạ".

Bước vào cánh cửa đó, Trương Tuấn Hào thấy Trương Dân nằm dài trên sofa xem điện thoại như không có xương. Thấy Trương Tuấn Hào đi đến, gã cười lạnh một tiếng: "Chịu về rồi à?"

Trương Tuấn Hào liếc gã mà chẳng nói gì, đi thẳng vào phòng mình kéo một chiếc balo rất lớn ra bắt đầu dọn đồ vào đó.

"Cmn mày làm gì đó?" Trương Dân đi đến đá vào balo một cái, "Cái nhà này không chứa được mày đúng không?"

Trương Tuấn Hào kéo balo lại, cuốn sách rơi trên đất được đặt lại vào trong: "Ông bớt phát điên đi, ông chịu chứa tôi từ khi nào?"

"Cmn mày ăn nói kiểu gì với tao đó! Thả mày đi một ngày nên giỏi rồi có phải không?"

——————————————

Tả Hàng và Trương Cực đợi dưới tầng, Trương Cực đưa một điếu thuốc cho anh, tự mình cũng đốt một điếu: "Cậu bảo em ấy sau này trả, trả kiểu gì?"

Tả Hàng phì một ngụm khói trắng ra, rồi thổi tan mảng trắng đó: "Đào tạo thử xem, sau này không quẩy được thì để nhóc đó ra trận, quán bar còn có người tiếp quản."

Trương Cực còn đang gọi video với Trương Trạch Vũ, nghe xong câu này thì đến Trương Trạch Vũ còn không nhịn được phốt anh: "Tả thiếu gia, ngài thấy câu đó hợp lí không? Cậu cho em ấy một công việc hay bắt trả nợ thế?"

Được thôi....

Tả Hàng vươn tay gõ vào camera điện thoại của Trương Cực: "Tôi chỉ là... thấy đứa nhỏ này khá thuận mắt thôi."

Lúc Trương Tuấn Hào xuống thì ba người vẫn đang cười đùa nói chuyện, Trương Cực là người đầu tiên phát hiện sự bất ổn của Trương Tuấn Hào: "Đậu má..... khóe mắt của em, bố em lại đánh à?"

Trương Tuấn Hào ở trước mặt Tả Hàng thì vô cùng ngoan ngoãn, dáng vẻ nhỏ giọng nói chuyện hoàn toàn chẳng mạnh mồm như hồi nãy lúc chửi nhau với Trương Dân: "Cãi nhau vài câu với ông ta...."

Đây là cậu cố tình, thường thì Trương Dân đánh cậu cậu sẽ phản kháng và né tránh, nhưng hôm nay chỉ ôm đầu ngồi trên đất chịu đòn một lát mới chạy ra. Dù sao cũng phải giám định vết thương, chi bằng chịu thêm vài cú, chắc sẽ được phán nặng hơn tí nhỉ?

Tả Hàng im lặng xoay người leo lên moto, Trương Cực vỗ nhẹ cậu một cái: "Đã nói rồi nhà anh có quan hệ, em không cần cố tình chịu đánh thì anh cũng có thể khiến ông ta chịu nặng hơn."

Trương Tuấn Hào chẳng nói chẳng rằng nhún nhún vai, dù sao đều phải bị đánh,  cậu cũng không chống được người lớn như Trương Dân, chịu thêm một lát thì cậu còn được đi nhanh hơn nữa.

"Tả Hàng tức giận rồi." Trương Cực nhanh nhẹn nói một câu.

Trương Tuấn Hào ngây ra, vô thức nhìn vào gương chiếu hậu, mới phát hiện phía sau không có người đi theo, chớp mắt thì thấy Tả Hàng đã đến bên cạnh họ, ở bên phía Trương Cực, buông một tay ra giơ ngón giữa với họ, sau đó nhấn còi vài tiếng xông lên phía trước.

"Đậu má chết tiệt." Trương Cực cười cười, dùng sức vỗ lên vô lăng, tiếng còi nhức óc kéo dài vang lên hồi lâu.

Trương Tuấn Hào đột nhiên phản ứng lại, mấy người này hình như chuyện gì cũng biết, chuyện gì cũng giải quyết được, còn có thể sống theo cách mà bản thân muốn, nhưng thực ra họ vẫn còn trẻ, cũng là một nhóm trẻ con biết xung động biết ăn chơi trác táng.

Sau khi về nhà Tả Hàng chẳng nói gì, đưa một chiếc điện thoại mới cho hắn rồi đi vào phòng ngủ nằm xuống.

Trương Tuấn Hào đứng bên giường cẩn lên lên tiếng: "Anh ơi, em ngủ ở đâu?"

Tả Hàng lật người quay lưng với cậu: "Trong phòng này có giường khác à?"

"..... Không có."

"Vậy cậu ngủ đâu?"

Ồ, biết rồi.

Trương Tuấn Hào nằm xuống bên cạnh, Tả hàng không kéo rèm cửa, ánh trăng từ khe hở len vào mỉm cười với cậu.

Sau lưng truyền đến một tiếng động, là Tả Hàng đặt điện thoại xuống rồi nhấn tắt đèn ngủ đầu giường.

Trương Tuấn Hào lật người chậm rãi sáp đến, trán chạm nhẹ vào lưng Tả Hàng: "Anh giận rồi hả?"

Tả Hàng cảm thấy đứa nhỏ đang nằm co bên người mình, một thân hình nhỏ bé như có như không dán vào anh, nhiệt độ không thuộc về mình từng chút truyền đến. Anh thở dài lật người đối diện với Trương Tuấn Hào, ngón tay hơi lạnh chạm nhẹ vài cái vào vết thương ở khóe mắt cậu: "Không có, sau này đừng nhào lên tìm đánh nữa, ngủ đi."

Trương Tuấn Hào đáp một tiếng, im lặng nằm một lát rồi dịch về phía bên cạnh Tả Hàng một chút. Lúc nhắm mắt, chóp mũi phủ tràn ngập hơi thở của Tả Hàng.

Cuộc sống mới, sắp bắt đầu rồi.

ⓢⓗ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip