Photo 15 : Nhà Tangsakyuen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tấm thân nhỏ ê ẩm tìm kiếm nửa kia, mong muốn được nửa kia ôm vào lòng âu yếm. Nhưng trên chiếc giường rộng lớn này không có người mà em thương, em bé hoang mang hé nửa đôi mắt còn vương chút sương mờ, nhìn khắp căn phòng nhỏ với mong muốn thu về được hình bóng của người mình yêu. Tia khắp nơi mà không thấy chú, chắc chú đang làm gì ngoài kia rồi.

Hình như sau khi em ngất đi, chú đã vệ sinh giúp em rồi đưa em về phòng. Trời nhá nhem tối em mới tỉnh dậy, Phuwin ôm cái eo đau lọ mọ ngồi ra mép giường, hai chân mò mẫm  muốn tìm kiếm đôi đép bông nho nhỏ. Miệng xinh luôn muốn gọi chú, nhưng mà giọng bị khàn mất rồi, có muốn nói cũng không được, đau rát lắm.

Em không đứng dậy được, chân rất đau.

Nhớ tới khung cảnh sáng nay, Phuwin đỏ mặt muốn độn thổ tại chỗ. Khi ấy suy nghĩ nhiều quá, tiêu cực tới nỗi nói năng linh tinh gì bản thân còn không biết. Khi ấy em đã nghĩ, nhất định phải nói ra cái đoạn tình cảm này! Dù có bị từ chối đi chăng nữa, em không thể để cái mối quan hệ mập mờ này tiếp diễn thêm, chỉ có một kết quả thôi, cái nào cũng được, cái nào em cũng chịu.

Thật may là chú có thích em, chú thật sự thích em. Em lắc đầu mấy cái rồi tự tay nhéo lấy má bánh bao của mình, chỉ để chắc chắn rằng em không phải đang mơ... Thật ra thì cũng không cần thiết lắm, cơ thể em chưa giây nào ngừng đau cả.

Thế là giấc mơ của em đã thành sự thật rồi - được sánh vai bên người em thương đến hết phần đời còn lại. Niềm hạnh phúc dâng trào, không gì có thể diễn tả. Phuwin nằm ườn xuống tấm đệm trắng, meo meo tự suy nghĩ vẩn vơ rồi tự cười ngốc nghếch. Em suy nghĩ về tương lai của hai đứa, sau này nhất định chú với em phải thật hạnh phúc, cùng bên nhau sống trong căn nhà nhỏ, cùng nuôi Narawin. Sau này có bảy mươi tám mươi tuổi đi chăng nữa, Phuwin thề rằng em khi ấy chắc chắn vẫn sẽ dính chú như bây giờ, đi đâu làm gì cũng phải có chú, không thì em không thể chịu nổi mất.

Chú Pond đẩy cửa bước vào, trên tay mang theo một bát cháo thịt bằm tiến lại gần phía em. Phuwin hoảng hốt ngồi thẳng dậy, nhưng em hành động có chút vội vã, cái eo thắt lại, đau tới nỗi khiến em kêu lên một tiếng A lớn.

Chú Pond giật mình vội đặt bát cháo xuống tủ đầu giường, theo bản năng đỡ lấy tấm lưng em bé nhỏ, nhỏ giọng xót xa :

"Xin lỗi em-... Sáng nay tôi không kiềm chế được, có đau lắm không?"

Dù có chút ngại, Phuwin vẫn nhoẻn miệng cười thật tươi:

"Hì hì, em là người chủ động mà, chú có lỗi gì mà xin"
"Em ngủ bao lâu rồi ạ?"

Cổ họng của em vẫn còn đau rát một chút, nhưng mà cố để nói thì cũng không hẳn là khó. Chịu đau một chút vậy, em muốn nói chuyện với chú đủ thứ trên trời dưới biển cơ.

"8 tiếng, không sao nhé, đói rồi đúng không?"

Nghe lời quan tâm của chú, đột nhiên Phuwin muốn trêu chọc chú già một chút, em nhẹ nhàng dựa người xuống đống gối ôm mềm rồi nũng nịu xin xỏ:

"C-cũng đói ạ, chú đút cho em nhé"

"Từ từ đã, há miệng xem nào, họng có sưng không?"

"Có-aa" Chưa nói được hết câu đã bị người kia bóp lấy hai cái má mềm, Phuwin chỉ biết ngồi im đợi chú xem xét.

"Sưng lên thật rồi, tạm thời dừng nói chuyện nữa, để im tôi đút cháo"

"Em đùa-"

"Shhhhh, đừng có nói nữa"








Ăn được nửa bát cháo, Phuwin no bụng không thể ăn tiếp. Chú Pond tạm thời ra ngoài làm việc nhà, để em một mình trong phòng nghỉ ngơi một chút. Phuwin rất rất rất muốn kêu chú ở lại với em... ở lại để ôm em như hôm qua ấy. Nhưng mà em ngại quá, không dám mở lời làm sao hết.

Nghĩ đến đây em mới nể bản thân thật sự, hôm qua ấy vậy mà lại dám ngỏ lời cầu xin chú ôm ôm ấp ấp. Giờ mà mở lời xin nữa chắc chú sẽ nghĩ em là người cuồng bạn trai mất... Thì cũng đúng, nhưng mà dù gì da mặt em cũng mỏng, bị nghĩ vậy cũng ngại lắm chớ. Em cuồng chú là thật, nhưng mà cũng muốn chú ôm là thật.

Phuwin vẫn cứ có cảm giác không chân thực cho lắm, cứ như là đang mơ ấy. Nhưng em chắc chắn một điều rằng trong mơ người ngợm không thể đau đớn như thế này được, thế nên chuyện sáng nay chắc chắn là thật rồi, và em đã trở thành người yêu của chú hehehee. Em đã tự hỏi, người yêu với nhau thì có phải chuyện gì cũng sẽ nói ra cho nhau hay không. Vì đây cũng là lần đầu tiên yêu đương của em mà.

Chắc là có nhỉ, một đôi tình nhân thật sự thì chắc cũng chẳng giấu giếm nhau chuyện gì cả. Không biết chú có bí mật gì hay không, chứ em thì có.

Nhà Tangsakyuen.

Em chỉ sợ rằng sau khi nghe em nói em là người nhà Tangsakyuen, chú liền cảm thấy sợ hãi rồi chọn cách rời xa em. Dù gì thì... nhà Tangsakyuen cái gì cũng tốt, chỉ là quản con cái quá chặt thôi, bạn bè đều bị đào bới lên, bạn bè không có gì để chê thì tới lượt người thân quen của họ, họ hàng của bạn có cái gì xấu xa bẩn thỉu đều phải cạch mặt ngay lập tức.

Nhưng chú Pond là trẻ mồ côi...

Chắc là không sợ em đâu nhỉ...

Vả lại... chú biết nhà em không khó khăn thì có còn yêu em nữa không?





Nằm suy nghĩ mãi cho tới khi chú xong xuôi mọi việc rồi, vào phòng rồi và đang sửa soạn lại chỗ nằm cho em, chú đặt lên tủ đầu giường một cốc nước, chắc chú sợ nửa đêm em tỉnh dậy mà không có nước uống, cơ thể thì đang đau nên không thể di chuyển ra phòng bếp được. Có người yêu tâm lí như thế này, nếu mà để vụt mất chắc Phuwin sẽ dằn vặt suốt đời mất. Nhưng đang có nguy cơ đây này! Từ nãy tới giờ em vẫn không thể chắc chắn rằng liệu chú có còn yêu em khi biết được sự thật hay không nữa.

"Em như thế này chắc là mai rồi hẵng về nhé, ngủ ngon, tôi ra sofa" Chú vừa nói vừa xoa xoa mái tóc mềm của em, xong xuôi hết cả liền cúi đầu hôn lên trán em một cái chóc.

"C-chú... Ngủ với em nhé, đừng ra sofa nữa"
"Chú ơi, ôm ôm"


Help! Chỉ số hạnh phúc của Pond Naravit đột ngột tăng cao, trung tâm đầu não không thể xử lý được tình huống này!

Đầu chú Pond "Oong" lên một cái, chưa suy nghĩ được gì nhiều đã nghe lời nằm xuống bên cạnh em. Chú ôm lấy em, như muốn an ủi đối phương. Bình thường em bé không có biểu hiện như thế này, chắc hẳn lại suy nghĩ lung tung cái gì rồi, tay chú len lỏi qua từng sợi tóc, xoa đi xoa lại cho tới khi em bé thoải mái thả lỏng thân mình.

"Có phải lại nghĩ ngợi gì rồi không? Kể tôi nghe nhé?"

"Không..."
"Ừm thì... Em muốn hỏi chú một số thứ thôi"

"Em cứ hỏi đi, tôi trả lời em hết"

"... Chú có đặc biệt ghét... tật xấu nào của người khác không?"

Nghe em nói thế, chú Pond phì cười một hơi. Chú hôn vào má em một cái, đưa ánh mắt si mê nghiền ngẫm khuôn mặt em bé thêm một lúc, sau đó nhỏ giọng thì thầm:

"Tật xấu thì ai chẳng ghét, nhưng mà là em thì tôi không chê đâu, lười biếng hay gì đều được"

"Không phải như thế... kiểu- lừa dối hay sao ấy chú"

"À..."


Tiếng "À" ấy như muốn đâm thẳng vào trái tim em, nhột quá đi mất, Phuwin lo lắng ngước mặt lên nhìn chú, mang theo một chút hi vọng bé nhỏ, rằng chú không hẳn là ghét những người như vậy... Nhưng mà chú là người, không phải là tiên, không thể dễ dàng bỏ qua tội lỗi như vậy được... 

Phuwin như hóa thành một phạm nhân đang chờ giờ hành quyết, mang trên mình một bảng án tử vô hình. Nhỡ đâu chú hết yêu em thì phải làm sao...


"Lừa dối, tôi không thích những người như vậy"
"Nên là em đừng làm vậy với tôi nhé"



Phuwin chết lặng, em dúi đầu vào lồng ngực chú, muốn tìm kiếm một tia hi vọng nhỏ nhoi. Từ nay em phải bịt chặt cái miệng này mới được, không được nói gì về gia đình mình hết... Được đến đâu thì được, tốt nhất là vĩnh viễn chú đừng có biết.

Em muốn tin tưởng chú lắm, tin vào cái lời yêu trong lúc hai người ân ái, cũng muốn được nói ra mình là người nhà Tang để thân tâm mình được an yên. Nhưng mà sao khó quá, biết bao người làm bạn với em, ai ai cũng nói lời đường ngọt, sau cùng đều vì bị gia đình em chọc giận mà rời bỏ em không một lời từ biệt. Phuwin biết chú Pond khác người ta, nhưng bóng ma tâm lý quá lớn, nó vẫn sẽ  ở đó, tồn tại mãi trong trái tim em, trở thành gánh nặng tinh thần cho thiếu niên trẻ tuổi.





"Phuwin Tangsakyuen"
"Phuwin Tangsakyuen"
"Tangsakyuen"
"Họ này rất quen, tôi có biết"

Nằm trong lòng chú một lúc lâu, đột nhiên nghe chú nói thế, trái tim em giật thót vội vàng muốn tách thân mình ra khỏi đối phương. Nhưng mà cũng có chút lưu luyến hơi ấm này, Phuwin từ từ ổn định lại nhịp thở rồi nằm giả bộ như bản thân đã ngủ say. Cả cơ thể căng thẳng muốn chết, Phuwin ước thời gian dừng lại ngay giây phút này.

"Em đang nằm trong lòng tôi đấy, em vừa giật mình, không phải giả bộ với tôi"

Nghe chú nói thế, Phuwin biết mình không còn đường lui nữa rồi. Em ngước đôi mắt óng ánh một tầng sương lên nhìn chú, em muốn tập trở nên kiên cường hơn, không hở tí là khóc nữa. 

"Chuyện này em cũng phải nghĩ ngợi à, nhà em có giàu hay nghèo thì có liên quan gì tới chúng ta"

"Không phải chú quan tâm em là vì nghĩ em không có tiền lo cho Narawin hả... chú còn bảo... chú ghét người hay lừa dối" Giọng em bé có chút nghẹn ngào, chú nghe mà xót dữ lắm. Chú không biết suy nghĩ này của em từ đâu mà ra, chắc tại vì bản thân em đã là người overthinking, nãy lại còn nghe chú ghét người nói dối như vậy, chắc hẳn là bị dọa một phen rồi.

"Lừa dối ý tôi muốn nói là lừa dối trong chuyện tình cảm, không chung thủy hay cặp kè người khác khi đang quen bạn trai. Em cũng đâu hẳn là nói dối, là tôi không nghe em ngay từ đầu cơ mà, là tôi cố chấp, nên trong chuyện này người sai đáng ra là tôi".

"Nhưng nghe nhé, nhà em có giàu thì cũng không được dùng tiền phung phí đâu đấy. Bố mẹ có điều kiện nhưng bản thân em mỗi năm nhận 3-4 jobs chụp cũng là không có tiền rồi, dựa dẫm vào tôi đây này" Chú nói rồi cúi xuống hôn lên khóe mắt em.

"Vậy chú không sợ gia đình em à?"

"Sợ cái gì mà sợ, yêu em thì sợ cái gì. Gia đình tôi á, đào bới gì gì đấy, đào được thì đào hết đi, gia đình của tôi là em cơ mà".

Phuwin thở hắt ra một hơi, cười cười lấy tay lau đi nước mắt.

Chú của em luôn là người dịu dàng và tinh tế như vậy đấy.







"Phái đẹp" is online.

Karie_zjao : Pond Naravit

Karie_zjao : Gặp em một chút được không?


end 15.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip