Dekubaku Todobaku R18 H Vet Muc Tinh Yeu Chuong 3 Phan 1 Cau Da O Dau Vay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou dậy và chuẩn bị, cậu đến tiệm lúc 11 giờ, cậu bất ngờ vì Midoriya đã ở sẵn đó.

"Chào buổi sáng." Midoriya nói ngay khi cậu vừa bước vào.

"Buổi sáng." Bakugou đáp lại cho có lệ rồi đặt túi xuống.

"Vị khách đầu tiên của tôi sẽ đến sau 3 h, cho nên là từ đây tới lúc đó, tôi sẽ chỉ cậu những thứ cần làm trong cái studio này, đại loại như là ghi chú và kiểm sổ."

"Được thôi... Mà tại sao cậu lại thay đổi thời gian làm việc vì tôi thế? Cậu không cần phải tăng ca vì tôi đâu." Bakugou nhớ loáng thoáng tối hôm qua rằng anh ta rất ghét phải dậy sớm.

"Có thể nói là tôi khá mềm lòng khi nghe về 'bố mẹ đơn thân'... Bố tôi, đã bỏ đi sau khi biết tôi là một kẻ vô năng. Mẹ tôi thì phải xuất khẩu lao động, tôi chỉ có thể gặp bà ấy qua chiếc điện thoại. Mẹ luôn nuôi nấng tôi bằng tất cả tình yêu thương và sức lực. Dù điều đó không hiện rõ ra ngoài nhưng mà tôi biết rõ rằng việc chăm sóc con một mình là một điều vô cùng khó khăn... Và đó là... Nhưng..."

"Oh Cảm ơn cậu về chuyện đó."

"Tên của cô bé là gì vậy?"

"Tên thằng bé là Kayuza." Bakugou nói và đưa cho Midoriya một tấm ảnh.

"Thằng nhóc dễ thương quá, tóc trắng à, nó mấy tuổi rồi vậy?"

"4 tháng tuổi."

"Vậy là cô ấy đã bỏ đi à?"

"Ai cơ?"

"Mẹ thằng bé?"

"Oh, Thực ra thì nó đúng hơn là tình một đêm. Chúng tôi đều chấp thuận việc tôi sẽ là người nuôi thằng bé. Cô ấy không phải là kiểu người có thể chăm sóc con cái tốt."

"Xin lỗi vì đã đề cập đến chuyện này."

Bakugou nhận ra một mùi hương đang vây lấy xung quanh và bám lên người mình. Nó rất ngọt và thoang thoảng như thể anh ta muốn cho cậu thấy rằng anh ấy đang ở đây vì cậu, bằng cả cơ thể. Mặt cậu đỏ ửng lên. Lùi về phía sau một chút và điều đó khiến cho Midoriya lo lắng.
(Ý ở đây là ổng chứng minh sự có mặt, sự hiện diện của ổng bằng các giác quan: thị giác và khứu giác).

"Cậu ổn chứ?"

"Chỉ là... Um... Có cái mùi gì đó ngòn ngọt."

"Oh xin lỗi. Tôi không để ý là tôi đang xạ hương."

Bakugou chấp nhận lời xin lỗi đó, và đã sẵn sàng để bắt đầu công việc, học về sổ sách và kế toán không phải là một việc gì quá khó đối với cậu, cái phần khó nhất là phải làm quen với máy móc.

"Cậu có muốn thử cầm cái này-" Midoriya thình lình xuất hiện phía sau và hà hơi vào gáy cậu, giờ thì tim của Bakugou đập loạn xạ.

"Tránh ra!" Bakugou đột ngột quát.

"Tôi chỉ cố gắng để..."

"Địt mẹ, Lùi lại và tránh xa tôi ra." Bakugou gần như đẩy anh ta ra xa.

"Này cậu bị cái đéo gì vậy?"

"Chỉ là... Đừng có lại gần tôi như thế..." Bakugou ôm lấy ngực mình, cậu quay lưng sát vào tường. Nếu có ai đó lại gần, cậu luôn cảm thấy lo sợ, và lần này nó chính là một sự hãi hùng tột độ. Cậu vừa giữ lấy gáy của mình vừa lùi ra xa.

"Cậu sao vậy?... Cậu... cậu là một Omega?"

"Không." Bakugou còn không cố gắng giả vờ như thể cậu không mang cái giới tính thứ 2 ấy, cậu vô tình để Midoriya tự trả lời luôn câu hỏi của anh ta.

"Bakugou... Ổn thôi, tôi nghĩ cậu cần tịnh tâm lại một chút đấy."

Ánh mắt đó của Midoriya cho thấy rõ rằng anh chẳng tin cậu một chút nào. Đúng vậy, chẳng có lý nào mà một Beta hoặc Alpha nam phải che gáy lại cả. Cái đó chắc chắn là việc duy nhất mà Omega làm. Trên tờ giấy xin học việc, không đề cập đến giới tính thứ 2, và nó cũng không thể có thêm mục đó. Bởi nó đã bị cấm ngay sau khi những công ty bắt đầu xuất hiện tình trạng phân biệt đối xử với những Omega. Sẽ có những kẻ lợi dụng Omega chỉ để giải tỏa hứng thú cho bọn Alpha. Cậu không cần thiết phải công khai giới tính thứ 2 cho họ vậy nên cậu đã không làm điều đó. Bakugou hay bị hiểu nhầm là Alpha vì thái độ lồi lõm và thô lỗ, nhưng mà tất cả đã thay đổi từ khi bé trai ra đời. Cậu giờ đã chính chắn và trưởng thành hơn, cũng nhẹ nhàng hơn, đó là những từ ngữ mà cậu cho rằng chúng thích hợp nhất để mô tả cậu của hiện tại. Cậu của quá khứ có lẽ sẽ nhìn vào hình thể hiện tại và sẽ mạt sát cậu nào là 'nhút nhát, yếu đuối và thỏ đế'. Nhưng mà Bakugou đó đã bị xé toạc bởi thằng khốn hiếp dâm đó. Giờ thì có gì mà phải quan tâm về một kẻ đã biến mất kia nghĩ gì cơ chứ. Bakugou đội lên một lớp tĩnh lặng, hướng mắt về trời xanh, cậu mong rằng Midoriya không phải là một kẻ đồi bại như những gã Alpha khác, hay đừng là Alpha càng tốt. Không, nó thật là viển vong. Chẳng Beta nào xạ hương đâu, nhưng mà cũng không Alpha nào xạ hương ngọt nhắm đến cậu, trước giờ những mùi hương xung quanh cậu đều chất đầy sự đe dọa và vô cùng nồng nặc. Chỉ có thể là Alpha hoặc Omega, và giờ thì cậu phải tìm ra được rốt cuộc giới tính thứ 2 của anh ta là gì.

Cậu bước vào trong với suy nghĩ sẽ chẳng có vấn đề gì đâu, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, cả cái giới tính thứ 2 của cậu nữa.

"Cậu ổn rồi chứ?"

"Ời xin lỗi về chuyện đó nhé."

"Không đâu, chàng trai ạ, kể cả tôi cũng cảm thấy khó chịu nếu gã nào đó tiến lại gần tôi đến thế. Tôi sẽ không làm vậy nữa đâu."

"Cảm ơn nhiều."

Bakugou cười nhẹ rồi cúi gằm xuống, giờ không phải là lúc cần phải màng đến anh ta, không phải là lúc này.

Midoriya tiễn Bkugou về lúc 6h, anh ta nói ngày mai anh ta nghỉ nên cậu cần phải luyện tập khả năng vẽ vời của mình.

"Được thôi."

"Nếu cậu có bất cứ thắc mắc gì thì cứ nhắn tôi. Trong ngày nghỉ thì tôi cũng vẽ mà." Midoriya nói và đưa số điện thoại của mình cho cậu.

"Tôi nghĩ là tôi không nên làm phiền anh trong ngày nghỉ."

"Lại thế nữa rồi. Nếu như cậu có trục trặc gì đó thì sao? Cậu cũng muốn nhanh chóng được tự tay xăm hình mà." Midoriya khiến cậu cảm thấy hứng khởi hơn bao giờ hết.

Mình bị cái đéo gì vậy? Cậu nghĩ, trước giờ mình chưa từng yêu một ai cả, ngay cả thích còn chưa có. Cậu lên giường chỉ vì nó rất sướng, lưới tình chỉ là cạm bẫy cho những thằng ngu, nó chính là thứ vẫn luôn kìm hãm chúng ta, đó là những gì mà cậu nghĩ trước khi có Kayuza. Tại sao cậu lại cảm thấy muốn nhờ sự giúp đỡ của Midoriya ngoài việc xăm xỏ chứ, cái đéo gì đang tgôi thúc cậu nhắn tin với anh ta vậy. Cậu đẩy mớ suy nghĩ đó sang một bên. Cậu có việc phải làm và Kayuza bắt đầu khó ở khi không có cậu ở bên.

"Được thôi, dù sao thì cũng cảm ơn cậu."

Khi Bakugou bước vào nhà, cậu nghe thấy một giọng nói khác, cậu không nhớ là mẹ đã nói là sẽ có khách ghé thăm, cậu đi vào trong và thấy một chỏm đỏ đang dựa vào ghế sô pha.

"Mừng con về nhà, Katsuki, Eijirou đã đợi con nãy giờ đấy." bố cậu nói.

"Bakubro, lâu rồi không gặp."

"Ời cũng lâu..." Bakugou ôm lấy Kayuza từ vòng tay mẹ.

Họ đã không còn nói chuyện với nhau từ khi Bakugou bỏ việc. Kirishima đã gắng gọi vài cuộc nhưng mà Bakugou chẳng hề bắt máy. Vì họ là đồng nghiệp cũng như là một người bạn thân, nên hiểu Bakugou là chuyện đương nhiên...

___________________
______________________________
Có một đoạn dài phía sau nữa nhưng mà hổm bữa lỡ tay xóa tab nên nó bay màu luôn, thành ra nản lắm ạ.

p/s: xin chia buồn là writer chưa ra chap mới. Sòu..
Nếu được tui tìm fic khác dịch cho, hoặc là tui tự viết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip