Adrinette Friends Or Lovers Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ladybug, Chat Noir! Sớm thôi, nhất định ta sẽ lột đi lớp mặt nạ ấy. Và miraculous sẽ thuộc về ta... Sớm thôi ..."
Người đàn ông chìm một thân u ám chìm dần vào trong màn đêm đen. Chất giọng ám ảnh vang lên trong không khí, lần lượt từng chú bướm trắng bay cạnh ông ta dần chuyển đen. Marinette hoảng hốt, nhận thấy bản thân đang đứng trong một khoảng không vô định. Thứ ánh sáng le lói dần vụt tắt.
" Tikki... Tikki!!!! Cậu ở đâu? Papa? Mama? Alya?..."
Đáp lại tiếng gọi của cô là sự im lặng đến rợn ngợp. Marinette khẽ rùng mình, dùng hết sức lực của bản thân kêu lên lần nữa, với chút hy vọng nhỏ nhoi sẽ nhận được lời đáp trả... Một lần... Hai lần... Ba lần...
Chẳng có gì cả. Nơi này không hề tồn tại bất cứ thứ gì, kể cả ánh sáng. Marinette ngồi thụp xuống, hơi thở dần trở nên nặng nhọc hơn.
" Đáng sợ quá! Ai cũng được, làm ơn hãy lên tiếng, làm ơn hãy cứu tôi!!"
Mari hoảng loạn, đến cả việc thở thôi cũng khó khăn. Mồ hôi chảy ra nhễ nhại, hai tay đan chặt vào nhau, móng tay ghì vào da thịt tới rướm máu.
" KHÔNG!!"
Marinette bật dậy, hai tay đập xuống bàn tạo ra tiếng động khá lớn. Alya bên cạnh đang mơ màng cũng phải giật bắn người mà tỉnh lại. Thì ra là một giấc mơ. Mari dần bình tĩnh lại, cố nén lại cái nhịp thở gấp gáp. Nhưng hiện tại, thứ cô phải đối mặt là vị giáo viên đáng kính đang đứng trên bục giảng.
" Marinette Dupain-Cheng, có vẻ như em khá bất mãn với tiết học của tôi nhỉ?"
Well, có vẻ như lại book được một vé xuống phòng hiệu trưởng thăm thú rồi. Chloe thích thú xen vào buông vài lời châm chọc.
" Có vẻ như cô vừa có một giấc mơ thú vị nhỉ Dupain-Cheng"
Sau câu nói đó là cái điệu cười gợi đòn quen thuộc, Sabrina bên cạnh cũng miễn cưỡng hùa theo sau cái liếc sắc lạnh của Chloe.
Marinette ủ rũ đi khỏi lớp.
"Phòng hiệu trưởng thẳng tiến"
Có lẽ sự bình yên bất thường của Paris trong tuần nay là khởi nguồn của giấc mơ ban nãy. Không lẽ nào Hawk Moth cải tà quy chính? Hoặc có lẽ hắn đang chuẩn bị cho một kế hoạch to lớn nào đó. Sau khi nghe thầy hiệu trưởng giảng đạo lý trong nửa tiếng, Marinette mệt mỏi lết xác ra ngoài. Cũng hết giờ rồi nên chắc mọi người sẽ sớm ra về thôi. Ngồi tạm xuống chiếc bậc cầu thang gần đấy, cô nàng Marinette lại tiếp tục ngẫm nghĩ về cơn ác mộng khi nãy, lỡ đâu nó lại là điềm báo trước trong tương lai gần? Không,không được, nếu nó thực sự là điềm báo thì chắc chắn cô sẽ cố gắng ngăn chặn hết sức có thể.
Alya cầm chiếc balo của Mari trong tay, từ từ đi ra khỏi lớp. Chết thật, mải suy nghĩ lung tung mà quên cả thực tại trước mắt. Marinette chạy về phía cô bạn thân đang cố gắng tìm mình.
" Xin lỗi Alya, tớ đến rồi đây!"
" Ồ, chào gái! Tớ đi tìm cậu mãi"
Mari ôm chầm lấy Alya, bắt đầu than vãn về nỗi khổ của mình khi phải ngồi nghe giảng đạo lý suốt nửa tiếng trong phòng hiệu trưởng. Alya xoa xoa đầu an ủi cô bạn mình. Đi thẳng đến vấn đề chính, cô nàng phóng viên với ánh mắt dò xét nhìn thẳng về phía Mari
" Được rồi, khai thật đi cô gái. Cậu có vấn đề gì cần bận tâm à? Có vẻ như cậu vừa gặp ác mộng nhỉ?"
" A... À thực ra th-...."
" Chào cậu, Marinette!"
Adrien cùng Nino từ sau đi tới.
"Aaaaaaaa!"
"Oh, xin lỗi đã làm cậu giật mình"
"Kh-kh-không sao ahahaha..."
Mari quay ngoắt sang bên cạnh thì thầm với Alya
" Ét ô ét, crush bắt chuyện với tớ kìa Alya"
Alya nhếch mép, ánh mắt mang ý gian xảo. Nhân lúc Marinette không phòng thủ liền nắm lấy hai bên vai cô nàng, xoay người Mari và đẩy cô về phía Adrien
"Áa"
" Marinette giao lại cho cậu đấy Adrien, tớ bận đi hẹn hò với Nino rồi. Tạm biệt các cậu nhé!"
Alya nháy mắt tinh nghịch, kéo tay Nino chạy mất dạng trước khi Marinette kịp phản ứng.
Phía bên này Mari vẫn đứng gọn trong vòng tay Adrien, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cô bạn thân khuất dần trong ánh chiều tà. Mari hoàn hồn trở lại, khẽ ngước lên nhìn, các cử động cứng đờ như một con robot. Gương mặt dần đỏ lựng lên, toàn cơ thể như đang bốc cháy
" A-A-Adrien!!??"
Marinette giật mình nhảy cẫng lên, rời xa vòng tay ấm áp của cậu bạn bên cạnh
" X-Xin lỗi cậu"
Cô gái nhỏ ấp úng, gương mặt xinh xắn quay đi hướng khác không dám đối mặt với người trước mắt. Adrien mỉm cười, mái tóc vàng óng ả như toả sáng hơn cả ánh hoàng hôn tuyệt đẹp trước mắt. Điều đó làm cho Mari đã ngượng ngùng lại càng không dám đối mặt. Nếu như đẹp là một cái tội, thì anh chàng này đáng bị xử tử hình vài ba lần cũng không đủ. Tại sao trên đời này lại có người hoàn mỹ đến như vậy. Mari thật may mắn khi có thể gặp cậu ấy, và còn trở thành bạn bè nữa.
" A, Marinette. Có chuyện gì xảy ra với cậu à? Hồi nãy tớ thấy cậu có vẻ không ổn lắm"
" Kh-không có gì cả"
" Cậu chắc chứ?"
" Yeah, tớ chỉ gặp ác mộng một chút thôi ehe...he ...he"
Adrien cười cười, ánh mắt loé lên vài tia thất vọng. Có vẻ Mari không muốn nói sự thật cho mình biết? ( Nhưng nó là sự thật mà).
" Cậu sao thế Adrien? Nhìn cậu có vẻ hơi mệt mỏi"
" A... Không sao đâu, Marinette"
Mari mỉm cười nhẹ, gió thổi qua làn tóc xanh thẳm như màu của đại dương, cô nàng lấy tay vuốt lại những lọn tóc đang thả mình trôi theo cơn gió lành lạnh.
" Á!!"
Tiếng thét lớn bất ngờ vang lại từ phía cuối góc sân trường. Một cậu học sinh với dáng người nhỏ bé, mái tóc đen che đi phân nửa khuôn mặt. Xung quanh là những học sinh đang cố gắng giật lấy chiếc balo từ tay cậu trai tóc đen. Có vẻ như cậu ấy đang bị bắt nạt.
Marinette lập tức chạy đến chỗ chàng trai ấy
" Các cậu đang làm gì ở đây vậy, tại sao lại cướp balo của cậu ấy?"
Mari giở giọng bất bình, đưa tay ra đỡ lấy cậu bạn đang ngồi lê dưới đất.
" Đừng có chen vào chuyện của tôi, Marinette Dupain-Cheng! Cậu ta xứng đáng bị như vậy. Một kẻ lập dị như cậu ta không xứng đáng được xuất hiện ở đây"
" Cái gì cơ? Không xứng đáng á?"
Marinette giận dữ. Tại sao mọi người lại có thứ suy nghĩ như vậy nhỉ?. Adrien chạy lại, vỗ vỗ nhẹ lên vai Marinette vài cái, với hy vọng cô bạn có thể bình tĩnh lại.
" Xin lỗi nhưng cậu ấy đã làm gì các cậu à? Tại sao mọi người lại nghĩ cậu ấy không được xuất hiện ở đây?"
Adrien bình tĩnh đáp lại lời của mấy kẻ bắt nạt.
" Cậu ta chả làm gì cả, nhưng cậu ta khiến chúng tôi ngứa mắt. Có vấn đề gì sao? Những kẻ lo chuyện bao đồng?"
Với thái độ vênh váo, tên cầm đầu trong số chúng đứng ra lên tiếng. Hắn tiến lại gần, dùng tay với với vài lọn tóc nhỏ của Marinette.
Chát!!
" Bỏ tay ra khỏi người tôi, xin lỗi nhưng cách nói chuyện của cậu làm tôi thấy ghê tởm"
Marinette mạnh mẽ hất tay của tên con trai to lớn phía trước, tất nhiên Adrien bên cạnh cũng chẳng thoải mái gì. Dám động tay vào princess của anh á, chắc chắn cậu ấy sẽ chẳng để yên rồi. Adrien tiến về trước, nhưng bị Marinette chặn lại
" Thôi nào Adrien. Chúng ta không nên lãng phí thời gian với những người như vậy."
Nghe lời khuyên nhủ từ Mari, Adrien bình tĩnh dần bình tĩnh lại.
" Tôi cảnh cáo các cậu, đừng để tôi thấy cảnh này lần nữa. Chúng tôi sẽ không để yên đâu"
Adrien quay đầu cảnh cáo những kẻ bắt nạt rồi cùng Marinette và cậu bạn tóc đen đi về phía cổng trường.
" C-cảm ơn các cậu nhiều lắm!"
Chàng trai tóc đen rụt rè liếc nhìn 2 người vừa cứu mình.
" Không có gì đâu, tớ là Marinette, đây là Adrien. Còn cậu? Cậu tên gì vậy?"
Mari nhanh nhảu đáp lại lời cậu bạn mới.
"T-Tớ là Jenemy, rất vui được làm quen với các cậu"
" Đây, cậu cầm lấy đi"
Marinette mỉm cười, đưa ra một chiếc khăn tay màu hồng nhạt. Jenemy luống cuống cầm lấy, vì vừa bị xô ngã xuống đất bên mặt mũi cậu bạn lấm lem vô cùng.
Chú vệ sĩ nhà Adrien đã đứng chờ trước cổng, chàng trai tóc vàng tiếc nuối tạm biệt "cô bạn thân" và cậu bạn mới gặp.
Lần đầu tiên được người khác quan tâm lo lắng, huống hồ lại là một người dễ thương như Marinette. Điều đó khiến cho Jenemy không khỏi ngượng ngùng cùng với một cảm xúc phấn khích không thể diễn tả bằng lời.
" Cảm ơn cậu lần nữa nhé, Marinette. Cậu là người hùng của tớ. Tạm biệt!"
Jenemy ngượng chín mặt, chạy biến sau lời chào ban nãy. Marinette vui vẻ, cô lại có thêm một người bạn mới nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip