Văn Án.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi-là một tên được những thành viên cốt cán của Touman tôn sùng và bái phục biết ơn với cậu. Cậu không đơn giản là một tên chuyên đi cứu người khác nhờ sự trùng hợp hay giỏi thăm dò mọi chuyện, cậu là người từ 12 năm sau quay lại quá khứ để giúp đỡ và cứu rỗi khỏi những người "quan trọng" của Mikey.

Đã có rất nhiều người cậu không cứu được, tự dằn vặt bản thân mình thật kém cỏi, không cứu được một mạng người nào, chỉ muốn đập đầu nhiều lần để xin lỗi họ.

Sau cái chết của Emma và Izana, Mikey đã giải tán bang Touman, hắn đã nói với cậu rằng sẽ bảo vệ tương lai hạnh phúc của mọi người, nhưng chính hắn là kẻ không được hạnh phúc.

Cậu cũng không ngờ được mạng của mình lớn như nào mà hứng chịu được 3 viên " kẹo đồng" của Mikey, hắn đã nhảy lầu nhưng cậu đã cố hết sức nắm lấy tay hắn và cố gắng kéo hắn lên trở lại. Bỗng cậu quay lại 12 năm trước, cậu đã đến và dập đầu trước mặt Hinata với sự chứng kiến của các học sinh trong trường, cậu đã xin lỗi cô vì không thể cho cô một đám cưới như mong muốn.

Sau vài tháng, cậu cùng Draken tham gia bang Phạm , tổng trưởng là Senju- em của Takeomi và Sanzu.

Draken đã hi sinh chắn đỡ cho cậu 3 viên đạn, cậu khóc và đau lòng đến tột cùng, trái tim như bị thắt lại nhiều lần không buông gỡ ra được. Đau thương rèn luyện con người của cậu càng lúc càng kiên quyết, cố gắng và quyết tâm được nhiều hơn.

Touman được thành lập lại bởi tổng trưởng thứ 2- Hanagaki Takemichi. Những thành viên cốt cán lúc trước cũng gia nhập cùng với cậu.

Nhưng có lẽ số lượng Touman quá ít, bên bang của Mikey còn nhiều hơn gấp 10 lần bang cậu. Vẫn không do dự mà chạy thẳng đến dùng hết những quyết tâm bấy lâu dồn vào cú đấm mà đấm vào mặt Kakuchou.

Lúc đầu có vẻ thuận lợi nhưng bên Chifuyu và các thành viên cũng đã gục xuống, trong phút chốc cậu đã thấy được tương lai, Sanzu lái tàu và giết chết hết tất cả mọi người ở Touman.

Điều đó đối với cậu thật kinh khủng và điên tiết lên hết, cách Sanzu làm vậy hoàn toàn không để ý cảm giác của Mikey, những người cốt cán ở Touman này toàn là những người đã gắn kết với cậu ta rất nhiều, cứ đứng trơ ra mà nhìn tất cả bạn bè của mình chết ư?

" Mikey... tao quyết định rồi, xin lỗi vì đã hùng hổ gửi thư khiêu chiến như này. Nhưng tao nói rồi, tao sẽ cứu mày! Vậy nên, cho dù hôm nay tao có thua đi nữa, tao nhất định sẽ chờ mày ở cửa địa ngục."

Không biết vì sao, cậu mệt mỏi đến mức muốn chết đi sống lại, cảm giác tất cả là mọi người chết là do tính cẩu thả không tính toán kỹ càng của mình, nói xong cười tươi một cái với Mikey, cậu biết được lý do vì sao mình lại nói vậy, bởi vì cậu thua thật rồi...

1 giây
2 giây
3 giây.

Tạch!

Tiếng cầm cây sắt dài của thành viên bang Mikey đã đánh úp ở đằng sau lưng cậu, đầu cậu bắt đầu chảy máu nhuộm đỏ mái tóc vàng kia. Nằm úp người gục xuống đất,Mikey 2 mắt mở to kinh ngạc nhìn người con trai chấp nhận bỏ cuộc đằng kia đang dần dần mất hơi thở.

Kakuchou mặc kệ cuộc chiến mà chạy đến chỗ cậu, lay thật mạnh người cậu, liên tục kêu tên cậu.

" Này! Bakamichi! Mau dậy đi! Cho dù mày thua rồi thì cũng không được chết! Oi!"

" Kakuchou này... tao chưa chết đâu... đừng lo lắng như vậy chứ...tao không điều chỉnh được hơi thở nữa rồi..."

" Này! Đừng có lảm nhảm như vậy!! Mau dậy rồi chạy đi!"

" Kakuchou... mày có tính hay kêu người khác bỏ chạy ngang như này lúc nào vậy?... ổn thôi... Tao chỉ muốn trò chuyện với mày nhiều lắm..nhưng.. có lẽ quá trễ rồi nhỉ?"

" Bakamichi!! Mày đang nói cái gì vậy hả..?"

" Chuyển lời Mikey giúp tao... tao thua rồi... những thành viên.. à không, bạn bè của tao họ vẫn còn sống.. họ chỉ đang ngất một tý thôi..vậy nên.. mang họ về bình yên giúp tao nhé...."

" Này.... đừng đùa giỡn như vậy nữa... người hùng của tao.."

" ... Tới lúc này mày vẫn gọi tao là anh hùng sao? Thấy anh hùng nào thua cuộc thảm như tao chưa?... Kakuchou này.. xin lỗi vì không cứu được Izana-vua của mày nhé..."

"Ừ..ừm.."

" Hể... tạm biệt mày... tao sẽ chờ mày ở cửa địa ngục.. đừng lo, tao sẽ không đi trước đâu.."

Hơi thở dần dần mất đi, nhịp tim cậu đã ngừng đập, cả người nằm gọn trong bàn tay của Kakuchou, miệng cậu vẫn còn cong cong vì đang cười.

Cười sao? Chắc được giải thoát khỏi cuộc sống đau thương này là điều hạnh phúc của mày nhỉ Takemichi?

Mikey mặt trầm trọng lạnh như băng, đi đến chỗ tên thành viên lúc nãy đánh úp cậu, gã đá một cú vào mặt tên đấy, tên đấy đau đến mức cả răng muốn gãy hết tới nơi.

" Tao không nhờ mày giết Takemicchi... tại mày mà cậu ta chết.."

" Gì vậy tổng trưởng? Chúng ta đang đánh nhau đấy!!"

"Đánh chứ không phải giết...ngươi đã giết cậu ta.."

" H-hả?..?"

Tên đấy chỉ nghĩ rằng cậu chỉ bị ngất xỉu thôi nhưng đâu ngờ nó lại mạnh đến mức cậu tử vong như vậy đâu.

" Nghe đây.... chúng ta đã thắng rồi.. tất cả mau đi về, cảnh sát đang tới!! Và.. để lại tên này ở đây cùng với xác của Takemichi!"

Kakuchou lau hết nước mắt, cố gắng trấn an bình tĩnh lại, hét lên tuyên bố Kantou Manji đã thắng. Nói đến từ " xác của Takemichi" làm anh đau lòng, hụt mất một nhịp tim. Đi tới chỉ tay vào tên đánh úp và bắt hắn phải đi trại. Xin lỗi Takemichi.. tao chỉ có thể làm được vậy thôi, tao quả thật là yếu kém nhỉ?
LẤY BỐI CẢNH TỪ MANGA CHAP 244
( khác xa truyện gốc)
_____________________________________
1094 từ.
18/5/2022
Author: S.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip