Dn Tokyo Revengers 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bẩm hoàng thượng, đã bắt được kẻ bắt cóc và thành công cứu được nhị vị hoàng tử cùng thập nhị công chúa" Tên thị vệ thân thích của Tá Dã Chân Nhất Lang vào thư phòng bẩm báo

"Giải hắn vào đây"

Một nam tử trong bộ y phục xanh đơn giản, tóc đen vấn cao cố định bằng một mảnh ruy băng cùng màu y phục được áp giải vào, tay còn bị trói ra phía sau

"Thích khách to gan, dám bắt cóc hoàng tử và công chúa" Kẻ kia cao cao tại thượng mà quát lớn

"Cái beep mẹ gì vậy? Bắt cóc đéo nào ở đây?" Trục Uyển hoang cmn mang ra. Sao đi chơi lại bị dính mác bắt cóc rồi

"Còn dám ng- thái phi?" Vạn Nhất Lang định quát tiếp cơ mà đã nhìn rõ dung nhan kẻ kia. Clm, thế mà lại là thái phi nương nương :))))

"Mẹ kiếp! Cởi trói cho bổn cung" Trục Uyển giận đùng đùng mà quát tên thị vệ kia

Thị vệ nhanh chóng chạy tới mà giải thoát cho em

Trục Uyển đứng lên xoa xoa cổ tay bị trói đỏ của mình "Không biết hoàng thượng có việc gì mà phải trói ta như này?"

"À... thì... trẫm nghĩ mẫu phi và các hoàng đệ, hoàng muội bị bắt cóc nên ra lệnh đi tìm... ai dè thị vệ nhầm người thành thích khách...." Chân Nhất Lang gãi gãi đầu nói

"Haiz! ta chỉ định dẫn đám nhỏ ra cung chơi thôi mà ngươi không cho nên mới trèo tường ra ngoài" Em nói

"Lần sau nếu muốn thì người đi một mình thôi, đừng dắt theo bọn nhỏ. Rất nguy hiểm" Hắn điều chỉnh lại giọng điệu mà nói với em

Trục Uyển nhìn vị hoàng đế trước mặt mình, ánh mắt không dao động _Hắn ta giống Shin nhưng chẳng tốt như Shin_ 

"Biết rồi" Em hờ hững nói rồi quay người rời đi

Em không thích ở lại đó lâu. Tên hoàng đế này không thích em hay nói đúng hơn là Trục Uyển. Gọi một người kém mình 3 tuổi là mẫu phi, ha, nghe đã thấy khó chịu rồi Hắn không ưa vị mẫu phi này cũng phải. Em không quan tâm

.

.

.

Ở cổ đại rất chán, em không thích ở cổ đại mấy cũng vì lý do này. Giờ làm gì? Nằm trên ghế gỗ và ngắm trời ngắm đất với ăn điểm tâm?

"Nương nương, đây là bánh hoa đào ngự thiện phòng mới làm" Cung nữ mang lên cho em một đĩa bánh hồng hồng xinh xinh hình hoa đào

"Để đó đi"

Cung nữ nghe lệnh em mà đặt đĩa bánh lên bàn rồi lui xuống

Nằm dài trên ghế gỗ, em đưa mắt nhìn bầu trời cao rộng kia. Cánh chim bay trên trời cao khiến em không khỏi ngẫm nghĩ

Phi tần chốn hậu cung tuy có được vinh hoa, phú quý nhưng lại chẳng với được tự do. Tiền tài đổi tự do, liệu có đáng?

Lynn là kẻ tự lập, em không thích dựa vào kẻ khác là mấy nên em sẽ chẳng bao giờ chọn nhập cung đâu. Cơ mà cũng có những người do gia đình bắt ép, do sắc lệnh của nhà vua hay đơn giản là do quy định đã được đề ra nên mới phải làm phi. Um... sống với mấy thứ lộng lẫy thì cũng thích mắt đấy cơ mà nó không được tự do mấy.

Em nằm đó, nếu là Trục Uyển thật sự, chắc cô ấy cũng thích sống bên ngoài cung nhỉ? Là một con người năng động mà

.

.

.

23:38 280223

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip