Dn Tokyo Revengers 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bổn tọa nghĩ ngươi nên để lại linh hồn đó đấy"  Lynn nhìn tên thiếu niên với đôi cánh trắng đang nắm lấy sợi dây màu vàng kim trói giữ linh hồn cô em út nhà Sano

"Ngài có nghĩ mình không nên xen vào không?" Vị thiên sứ nhìn em mà nhíu mày hỏi

"Ngươi có nghĩ tới việc mình sẽ hồn phi phách tán không?" Lynn vẫn ngữ khí nhàn nhạt mà nói

"Được thôi, nhưng vụ này ngài phải bao che cho tôi. Chúa mà biết được sẽ phạt tôi đó" Vị thiên sứ thả sợi dây ra mà nói

"Thành giao"

Thiên sứ biến mất, căn phòng trống chỉ còn lại một xác chết, một linh hồn và một kẻ chẳng phải người

"Sano Emma, hận ý của ngươi với bổn tọa không ít nhỉ?" Lynn cười mỉa mai nhìn cô nàng

Là linh hồn yếu ớt với đang bị trói bằng sợi dây của thiên giới để ngăn cản linh hồn chạy trốn, Emma chẳng thể nói được lời nào

"Ngươi nên nhớ, mạng này của ngươi là bổn tọa lượm về. Không phải anh trai người quỳ xuống cầu xin bổn tọa cũng không giúp đâu" Lynn lạnh nhạt nói rồi nhìn cái thân xác đang lạnh dần của Emma

Chỉ là tổn thương một chút ở phần đầu. Dùng thuật trị liệu rồi cho linh hồn trở về là được

Emma đứng đó chẳng thể nói gì. Cô chỉ biết đứng nhìn cả quá trình con người mà cô luôn thấy gai mắt kia dùng thứ ánh sáng màu xanh lục phát ra từ bàn tay để cứu cái thân xác ấy của cô

Khi là linh hồn, bằng một lỗi bug nào đó của thế giới, Emma có thể phân biệt được Nekoru và Lynn. Cô chợt nhận ra, hóa ra ánh mắt của Draken là dừng trên người người con gái khác lạ này chứ chẳng phải kẻ mang tên Hanagaki Nekoru. Vì em là em hay vì em là Nekoru?

.

Lynn lặng lẽ rời khỏi bệnh viện khi đám người Mikey vui mừng chạy vào xem em gái. Máy đo nhịp tim lại hiện lên những đường gấp khúc biểu thị trái tim đang đập

Takemichi đã rời đi để tới nơi cuộc chiến từ trước

Em một thân một mình rảo bước tới nơi giao chiến. Hôm nay, chương cuối cùng của cốt truyện và cũng là lúc em hoàn thành ủy thác của mình, em sẽ rời khỏi thế giới này và... mang theo cả linh hồn của họ

Lynn hẵng còn phân vân. Nếu mang linh hồn họ đi thì họ ở thế giới này sẽ chết. Liệu họ có cam lòng rời khỏi đây không?

Lúc đó, em sẽ để họ quyết định

Kakuchou và Izana thì không mang theo được rồi. Có vòng tay hộ mệnh thì khi hai đứa nhỏ gặp nguy hiểm, em tới cứu là được

.

Lynn đi bộ và đi đường tắt

Nhưng đm, em là đi bộ đó

Khi tới nơi giao chiến, em bắt gặp cảnh Izana đang chĩa súng về phía Mikey

Ủa thế là đi bộ bằng đường tắt đéo nhanh bằng phóng moto bằng đường to à?

Jztr. Sao Iza nhà em chơi hẳn hàng nóng thế kia? Con nít con nôi mà cũng dám cầm súng chĩa nhau à?

"Nhóc làm gì vậy Iza?" Lynn thản nhiên lên tiếng cắt ngang bầu không khí căng thẳng lúc này. Từng bước từng bước, em vô cùng tự nhiên mà tiến về chỗ hai người ở trung tâm trong cái nhìn khó hiểu của mọi người

"Lynn, sao chị tới đây?" Kakuchou thấy bóng dáng em thì nói. Cảm giác lo lắng và sợ hãi xen lẫn nhau. Lo em bị thương nhưng càng sợ em sẽ bị thương

"Câu này bổn tọa phải hỏi hai người đấy" Lynn vẫn giọng điệu bằng bằng mà nói

"Sao em lại tới đây, nguy hiểm lắm đấy" Sanzu chạy tới chỗ em mà che chắn em trước bao ánh mắt của mọi người

"Anh cũng biết em là ai mà ma tôn. Đâu cần phải như thế" Ok, Lynn có chút buồn cười vì phản ứng của Sanzu lúc này

"Um, cẩn thận đấy" nhẹ đặt lên mà em một nụ hôn tựa chuồn chuồn đậu nước, hắn nhanh chóng né sang một bên để em giải quyết vụ này

"Lynn, rời khỏi đây đi" Chifuyu thấy nàng thơ nhà mình đang tiến tới vùng nguy hiểm thì sốt sắng nói

Baji bên cạnh có chút bất ngờ vì Chifuyu biết cô gái ấy. Lynn? Nghe quen thật nhưng cậu nhớ không ra

"Ay trời, có vẻ đông vui nhỉ? Nữ chính của chúng ta sao không ra ngăn cản họ tàn sát nhau đi?" Lynn nói với giọng đầy chế giễu, ánh mắt hướng về phía cô nàng Momoe đang đứng trong vòng bảo vệ của Touman

"T-tôi..." Momoe không biết nên làm gì. Cứu họ? Nhiệm vụ của nhỏ là khiến họ chết đấy

"Thời gian không còn nhiều mà bổn tọa thì cũng không muốn kẻ do bổn tọa bảo vệ bị thương hay chết nên việc này nên dừng lại nhỉ?" Lynn hơi nghiêng đầu nhìn về phía Izana, ngữ điệu lãnh đạm mà nói

"Đến chị cũng muốn phản bội tôi sao?" Izana tay vẫn kiên định cầm súng chĩa về phía Mikey, giọng run run nói

WTF? Phản bội? Em phản bội thằng nhỏ khi nào vậy

.

.

.

07:10 050223

Các nàng biết gì không? Sau bao nhiêu lo lắng thì ta cũng lọt vào đội tuyển tỉnh rồi. Ôi trời, 2h sáng hôm qua biết danh sách :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip