Dn Tokyo Revengers 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mitsuya cảm thấy có vẻ dạo này anh trai của Mikey với bạn thân ảnh hơi có thành kiến với cậu. Cả tên Baji với Chifuyu nữa. Hakkai trước kia thân thiết với cậu bao nhiêu thì bây giờ hay nhìn cậu với ánh mắt không vừa ý bấy nhiêu

Mà thôi kệ, giờ cậu đang trong viện vì bị nhóm người của Thiên Trúc đánh còn đám người kia thì đang ngoài bến cảng mà choảng nhau

"Nè Mitsuya, sao mày thân được với em gái của Takemichi vậy?" Smiley - kẻ chung hoàn cảnh với cậu lên tiếng hỏi, trên môi hắn vẫn là nụ cười như bao ngày

"Chẳng biết nữa. Con bé đầu tiên cũng xa cách lắm nhưng rồi lại vô cùng nhiệt tình và nghe lời. Cơ mà con bé cũng dễ thương lắm" Mitsuya nói

"À... nhìn có vẻ cao lãnh và khó gần lắm cơ"

.

Draken và Mikey đang suy sụp tinh thần vì em gái Sano Emma đang nằm trong phòng cấp cứu mà hấp hối

Bóng dáng quen thuộc vụt qua tầm mắt

"Lynn?!!" Takemichi theo bản năng mà gọi lên tên người con gái

Lynn nghe kẻ gọi mình cũng quay đầu lại nhìn

"Hửm?"

"Sao em lại ở đây?" Tuy không mấy thân thiết với người em gái này và không rõ tương lai em sẽ ra sao nhưng với cương vị là một người anh trai và là một kẻ gần 30 tuổi, Takemichi vẫn là quan tâm em

"Không liên quan tới ngươi" Em phũ phàng nói rồi quay người đi tiếp

Vừa lúc này, Shinichirou cũng chạy tới nơi. Gã thở hồng hộc ra mà sốt sắng hỏi Mikey về tình hình của Emma

"..." Nhận lại là ánh mắt phờ phạc cũng như sự im lặng của cậu em

"Draken... Emma, con bé sao rồi?" Gã đưa mắt nhìn người đang tựa lưng vào tường kia

"Emma...con bé..." Draken chẳng thể nói lên lời

Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người bóng lưng nàng thơ của hắn

"Lynn, xin em. Cứu Emma. Được chứ?" Gã chạy theo níu em lại. Chẳng màng tôn nghiêm mà vừa khóc vừa nói

"..." Lynn im lặng

"Xin em đấy. Như cách em cứu Mikey ấy. Làm ơn" Gã chẳng phải nắm tay nữa mà là xoay người em lại, rất nhanh gã ta đã quỳ dưới chân em "Cứu con bé đi. Anh cầu xin em đấy Lynn"

"..." Vẫn là im lặng. Lynn vốn không quan tâm tới sống chết của vạn vật. Nhiệm vụ của em chỉ đơn thuần là bảo toàn sinh mạng cho Nekoru mà thôi

"Hanit Lynnmatti. Tôi Sano Shinichirou cầu xin người, cứu lấy em gái của tôi" cầu xin em chẳng phải nên cầu xin với thân phận thật của em sao

"haiz. Lần cuối cùng bổn tọa cứu người không liên can" Lynn thở dài nói. Không phải vì em mềm lòng hay lòng tốt trỗi dậy đâu. Mọi thứ chỉ đơn giản là vì em khó chịu. Cái cảm giác khó tả cứ dâng lên trong lồng ngực em. Em ghét cảm giác ấy. Không phải tội lỗi gì cả, chỉ đơn giản là có chút đau lòng

Lynn đâu thể dùng thân phận của Hanagaki Nekoru để tiến vào. Em lệnh cho Kuma mang Nekoru tới thế giới này và nhốt kỹ trong phòng, việc quan trọng nữa chính là trông coi để cô không chạy theo cốt truyện

Draken, Mikey với Takemichi đứng quan sát mà chẳng hiểu gì. Cả ba chỉ biết con người trước mắt dần trở nên xa lạ

_Ha, quả là anh không nghi ngờ sai mà_ 

Ngay khi Lynn định bước vào trong phòng cấp cứu, vị bác sĩ già bước ra và thông báo rằng bệnh nhân không thể qua khỏi

Có ba kẻ suy sụp đấy nhưng Shinichirou cứ đứng đó, mắt nhìn chăm chăm vào em như đang chờ đợi gì đó. Gã tin em sẽ cứu được Emma

.

.

.

17:15 030223

Bữa trước thì tự tin mình vào đội tuyển hsg tỉnh, sau bài khảo sát 2 thì tự tin bay hết. giờ là lúc ngồi nơm nớp lo sợ chờ đợi cái danh sách

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip