Dn Tokyo Revengers 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Màn đêm buông xuống đất nước Nhật Bản phồn hoa

Những ánh đèn rực rỡ được thắp lên

Căn phòng nhỏ tối đèn

Con người chìm vào giấc ngủ để lại một không gian tuyệt mĩ đầy màu sắc

*lạch cạch* Tiếng cửa phòng bệnh được mở ra

Bóng dáng nhỏ bước vào

Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ mà đáp trên gương mặt xinh đẹp kia

Lynn đứng bên giường bệnh mà nhìn Mikey đang say ngủ

"Um... giờ chẳng lẽ mình banh mồm hắn ra bắt nốc máu? Lúc trên xe như vậy là quá đủ rồi. Máu chảy ra ngoài phí mất bao nhiêu của mình" Lynn lẩm bẩm nói và vận dụng não bộ xem nên làm thế nào cho hợp lý

"Tiêm à? Nhưng cho trực tiếp vào máu có vẻ hơi nguy hiểm. Người phàm có thể không chịu được mà bị phản tác dụng thì sao?"

Đuma nó đau đầu. Như bình thường em không cho kẻ khác máu của mình đâu

Thứ nhất vì em mất một khoảng thời gian rất rất lâu để có thể hồi phục lại lượng máu đã mất

Thứ hai là vì chảy máu nó đau, đau vl ra và em thì ghét bị đau

"Ay trời. Mệt mỏi quá. Đéo nghĩ nữa" Một ý tưởng nhỏ nảy ra trong đầu em

Xem nào, mấy người nông dân chăm chó con lúc cho chúng uống sữa mà không muốn bị rơi sữa ra ngoài thì làm gì nhỉ? Dùng xalanh mà bơm vào mồm chứ sao

Lynn lấy từ Không Đảo một cái kim tiêm. Cẩn thận rút từ cơ thể mình ra một ống đầy máu đỏ ấy sau đó ném cái mũi kim vào sọt rác. Em rất nhẹ nhàng mà bắt Mikey nốc hết chỗ máu ấy

Lynn gật gù nhìn thành quả của mình. Độc tố trong người Mikey rất nhanh sẽ hết thôi. Bỗng em thấy mình cũng có năng khiếu chăm chó phết ấy chứ nhỉ

"Ay, còn phải cho cả đám còn lại nữa. Xem nào, hiện tại mới có mấy kẻ ở Touman trúng độc thôi. Ryuguji Ken, Matsuno Chifuyu, hai tên nhà Kawata, Kisaki tetta à cả Haru nữa. Trời đất, sao con nhỏ Chiba Momoe hạ độc lắm thế? Bổn tọa kiếm đâu ra đủ máu cứu đám này chứ?" Nói vậy chứ Lynn vẫn sẽ cứu. May mắn thay vẫn có vài kẻ tỉnh táo mà không bị nhỏ hạ độc

"Hôm nay thế hẵng, ngày mai lại tới tiếp. Xong chỗ bệnh viện rồi thì phải tới nhà từng người một trong đám còn lại nữa" Em vươn vai một cái rồi rời đi

*Cạch* Tiếng đóng cửa vang lên

Mỹ nam trên giường bỗng trở mình

Đôi mắt đen mở to nhìn về phía cánh cửa

_Chiba Momoe... Cô cũng thật tàn nhẫn đi_ 

.

"Xong rồi. Hôm nay vậy là ổn" Lynn nhìn Sanzu đang say giấc trên giường mà nói rồi lại nhìn vào cánh tay hẵng còn rỉ máu của mình

Dùng tay quệt đi vết máu, em quay đầu nhìn màn đêm bên ngoài "Sao tên nhóc này lại thích lang thang ngoài đường một mình nhờ? Cơ mà nó lấy tiền đâu để mà mua nhà riêng và hơn nữa ai bán cho nó vậy?"

Nhà của Sanzu không lớn nhưng khá đầy đủ. 

"Ủa rồi nó đi thu phí bảo kê hay trộm cắp gì à mà sao có tiền đầu tư thế?" Em thề là em hoang mang lắm. Cận thần của em đi làm việc trái pháp luật cũng không sao vì đã là của em thì em sẽ bảo kê nhưng mà hắn mới có 15 tuổi, ông nào nhẫn tâm dạy hắn mấy trò mất nết ấy thế?

"Um..." Thiếu niên trên giường khẽ cựa mình 

"Tsk. Vẫn nên về thì hơn" Lynn toang xoay người rời đi thì bị một lực lớn nắm lấy bàn tay sau đó là bị kéo ngược về phía sau.

 Lynn bị ấn xuống sàn, phía trên là Sanzu đã tỉnh giấc. Chẳng phải tư thế ngọt ngào gì đâu, em đang bị hắn bóp cổ đấy

"Ngươi là ai?" Ngữ khí lạnh băng chẳng giống thiếu niên thường ngày. Bây giờ dù Sanzu có khá trầm tính nhưng cũng không tới nỗi này

"Nói đi. Ngươi là ai? Vì sao bổn tôn lại ở đây?" Vẫn ngữ khí như muốn giết người đó, Sanzu lần nữa lên tiếng. Lực đạo ở tay càng siết chặt hơn khiến em nhíu mày vì khó chịu

"Ngươi không phải Haru" Lynn tuy không thích cái cảm giác không thoải mái này nhưng vẫn chưa vội vùng vẫy. Vẫn chất giọng lạnh nhạt không màng sự tình kia, em nói

"To gan. Dám gọi hẳn tên của bổn tôn?" Hắn như thét vào mặt em nhưng sau đó thì trợn mắt nhìn cách em nhanh chóng chuyển bị động thành chủ động

"Kẻ to gan ở đây là-ngươi" 

.

.

.

12:50 201222

Sắp hết năm và ta sắp thi cuối kỳ một, thi kiểm định, thi lọc học sinh giỏi lần một,... Ôi trời cái tết của ta

Đăng: 11:18 251222

Ngứa tay nên đăng

Cái này cho đầu tuần sau nhá :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip