Dn Tokyo Revengers 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chị dâu, chị mau đội lên đi" Runa đưa cho Lynn cái vòng hoa mình tự làm và đòi em đội lên. Ôi trời, sao chị dâu nhà nó đẹp thế chứ. Không phải quốc sắc thiên hương nhưng vẫn là mỹ nhân nha

"Um" Lynn hơi cúi đầu xuống cho nó đội lên. Chiếc vòng hoa màu xanh của lá với những bông hoa trắng hoa vàng cứ thế mà nằm yên trên mái tóc vàng của em

"Chị dâu đẹp" Mana trong lòng em thích thú mà cười khanh khách

"Hai bé cũng xinh lắm nha. Sau này ắt thành giai nhân" Lynn cười cười mà bẹo mà hai đứa nhỏ. Em gái của Taka thì cũng là em gái của em, phải yêu thương, bảo vệ tụi nhỏ

Hiện tại Lynn đang chơi ở nhà Mitsuya với hai đứa nhỏ. Ông anh lớn đang dọn dẹp nhà cửa và phơi quần áo. Cuối năm mà, ai mà chẳng phải dọn nhà dọn cửa để đón năm mới. Lynn định giúp đấy nhưng mà ổng nói

"Em là khách mà. Ở đó chơi với hai đứa là được" 

*Reng Reng Reng...* Tiếng điện thoại vang lên

-Alo-

-Mitsuya. Mikey, Mikey, anh ấy không ổn rồi- Đầu dây bên kia là giọng nói của Emma. Giọng nói kèm theo cả tiếng khóc và tiếng nấc cùng điệu bộ vội vàng, lo lắng

-Anh tới ngay- Mitsuya ném cái móc phơi trên tay mình mà quay người chạy ra cửa

"Lynn. Em trông hai đứa nhỏ hộ anh nhá. Anh đi có chút việc" Mitsuya khẩn trương nói mà đi giày vào rồi chạy ra ngoài

Em dõi mắt nhìn theo anh. Em có cảm giác hơi bất an vì việc gì đó

"Anh hai không biết bị sao nữa" Runa bĩu môi nói

"Anh hai đi rồi" Mana nói

"Giờ chị có việc á. Hai đứa sang nhà hàng xóm chơi được chứ?"

"Không muốn đâu" Mana ôm chặt lấy em như sợ em đi mất vậy

"Mai chị lại tới chơi. Được chứ?" Dỗ ngon dỗ ngot cuối cùng hai đứa nó cũng chịu nghe lời

Em không rõ cảm giác sợ hãi này là sao nhưng em biết mình phải đuổi theo Mitsuya. Không thể sử dụng sức mạnh quá nhiều ở thế giới thường. Lynn ngửa mặt nhìn trời xanh

Gió chiều khẽ thổi khiến tóc em đong đưa. Từng đàn chim bay trên cao với đích đến là tổ ấm của mình

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu em

Chúng ta có thể không cần tới con người để mà tìm Taka mà

Nhìn vào một con chim trên kia, em dùng thần thức mà gọi nó

.

Đứng trước cửa võ đường Sano, em như nhận ra điều gì đó. Phải ah, tên nào kia bị trúng độc mà. Theo tính toán thì chắc hôm nay là bay màu đấy

Ngang nhiên bước vào, em chẳng kiêng dè gì việc ở đây toàn người không thân quen

"Sao vậy Taka" Em tiến tới canh Mitsuya mà hỏi

Vì hầu hết mọi người đều tập trung vào Mikey đang nhăn mặt đau đớn trên giường và vị thiếu nữ tóc nâu đang ôm cậu chàng khóc thút thít kia nên cũng không phát hiện ra em khi em tới

"Lynn? Sao em ở đây?" Bất ngờ đấy, Lynn không thân với Mikey và cũng chả ai ở đây báo cho em thì sao em tới đây đươc

"Anh không cần để ý. Tên nhóc kia sao vậy?"

"Anh cũng không biết. Mấy ngày nay cậu ấy trông mệt mỏi và tàn tạ lắm. Hôm nay cả cơ thể lại vô cùng đau đớn. Chả ai biết làm gì cả. Bọn anh đã liên hệ xe cấp cứu rồi" Mitsuya nói

"Em từng nói các anh cẩn thận cô nàng Momoe mà nhỉ?" Nửa úp nửa mở, em nói ra một câu rồi kèm theo nụ cười khó hiểu. ánh mắt nhìn vào người con gái đang khóc lóc kia

"Anh có vẻ lo nhỉ?" Lynn tỉnh bơ nói một câu

"Tất nhiên rồi. Cậu ấy là bạn thân của anh mà" Mitsuya nói

Đưa mắt nhìn tên Shin ngố thời nào cũng đang cuống cuồng lên vì em trai, Lynn thở dài một hơi

Coi như vì Taka đi. Sano Manjirou là người bạn quan trọng với anh ấy mà

"Lynn? Em ở đây sao?" Baji nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé trong đám người mà bất ngờ hô lên. Tông giọng của Baji không nhỏ khiến mọi ánh nhìn dồn về phía cậu sau đó là em

Lynn không đáp chỉ gật đầu coi như chào hỏi

Em vẫn đứng đó, đứng nhìn hình ảnh một kẻ đau đớn, một kẻ khóc lóc kia

Ngươi... giả tạo quá

.

.

.

16:24 121822

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip