Dn Tokyo Revengers 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai đứa nhỏ đã trở về phòng của mình ngủ

Mitsuya chủ động nhường phòng của mình cho em

Làm khách ngủ nhờ nhà người ta đêm mưa lớn, đã thế còn chiếm luôn phòng không một lời cảm ơn thì thật bất lịch sự nên Lynn đã quay lại mà cảm ơn cậu

"Không có gì. Em ngủ sớm đi"

.

Đêm hôm ấy, trời gió lộng

Cả bầu trời tối đen cứ chốc chốc lại rực sáng vì chớp

Tiếng sấm to vang vọng khắp không gian

Mọi thứ như thể đang nhắm vào căn nhà nhỏ bé này vậy

Trên chiếc sofa nhỏ, chàng thiếu niên bật dậy, hai tay ôm đầu mà co mình vào góc

Một cỗ cảm giác sợ hãi tột cùng dâng lên trong cậu

Mitsuya cứ nghe văng vẳng bên tai những giọng nói lạ

"Giết hắn đi"

"Không thể để chúng sống"

"Bọn chúng sẽ ảnh hưởng tới nàng ta mất"

"Đừng lo, các ngươi chết đi nàng ta cũng không đau lòng đâu"

"Ký ức của nàng ta về các ngươi không còn đâu"

"Không. Đừng mà. Mấy người là ai? Đừng giết tôi" cậu sợ hãi. Những âm thanh kia như thể nói với cậu vậy

Bao nhiêu năm tuổi đời cậu chưa từng sợ thế này. Rốt cuộc những kẻ kia là ai? Vì sao lại muốn giết cậu? 'Nàng ta' trong lời họ là ai?

Cậu sợ lắm

Hai tay ôm chặt lấy tai chỉ mong đừng nghe thấy những giọng nói kia nữa. Đôi mắt cậu nhắm thật chặt lại

Trời vẫn mưa

Gió vẫn rít

Sấm vẫn kêu

Cậu sợ lắm

Một vòng tay nhỏ ôm lấy cậu, giọng nói nhẹ nhàng vang lên an ủi cậu "Đừng sợ. Em ở đây rồi. Không ai làm hại anh được cả"

Chẳng mang sự lạnh nhạt thường ngày. Giọng em lúc này là thực ngọt ngào. Em ở bên, nó khiến cậu cảm thấy an toàn hơn. Em luôn rất đặc biệt

"Đừng khóc nữa. Em sẽ đau lòng đấy. Lẽ ra em phải nhận ra anh sớm hơn. Đã ở gần thế rồi mà" giọng nói em nhẹ nhàng nhưng mang đầy chua xót. Em chính là đau lòng đấy. Mitsuya là bị ám ảnh ngày hôm đó?

"Anh sợ lắm. Một đám người. Bọn chúng muốn giết anh và những người khác" trút bỏ toàn bộ uy nghiêm của bản thân, cậu ôm lấy em mà  khóc

"Đừng sợ. Tới tên nào em liền giết tên đó. Bọn chúng sẽ không thể làm hại các anh. Giờ thì ngủ đi nhá" em nhỏ giọng an ủi nhưng mọi lời em nói đều là thật. Tên nào tới đây làm hại người của em, em liền để tên đó hồn phi phách tán

"Mitsuya Takashi... thế mà anh lại là một trong số họ. Linh hồn yếu ớt quá. Ký ức chẳng còn, em chẳng thể nhớ rõ mặt các anh rồi. May thật, mảnh linh hồn của em vẫn còn. Có lẽ vì linh hồn của anh ít quá nên đến giờ nó mới dao động chăng?" Em đau lòng nhìn thiếu niên đang ngủ trong tay mình

"Bọn chúng độc ác thật. Phàm nhân thì sao chịu được cảnh bị xé nhỏ linh hồn chứ? Đến thần tiên bọn họ còn chẳng chịu được cơ mà" đặt lên trán cậu một nụ hôn. Ít nhất em đã xác định được một phần linh hồn của Taka rồi

Tốt nhất vẫn nên để linh hồn cậu ở lại thế giới này. Nếu mang mảnh linh hồn này đi, Mitsuya ở đây sẽ chết

"Rất nhanh em sẽ trở lại đón anh, được chứ? Đừng sợ gì hết. Đám thần linh đó sẽ chẳng thể làm gì anh nữa đâu"

.

"Nàng ấy đã tìm thấy một mảnh linh hồn của tên Mitsuya Takashi rồi"

"Đừng lo mà mèo nhỏ, ta sẽ tới thế giới đó nhanh thôi. Trước hết cần xử lý vài cái thế giới bị sụp đổ hẵng"

"Nhưng sớm hay muộn họ cũng sẽ đoàn tụ thôi"

"Ngươi cứ cố gắng kéo dài thời gian đi. Càng lâu càng tốt. Ta và đám kia sẽ không để nàng dễ dàng tìm thấy họ đâu. Cũng chỉ là một mảnh nhỏ linh hồn thôi mà"

"Làm gì thì làm, đừng làm hại tới nàng"

"Ta nào dám động tới nàng ta. Lỡ nàng ta diệt hết cái vạn giới này cùng chúng thần ma thì sao?"

.

.

.

10:40 291022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip