Hardra Hp Fanfic Da Cung Co The Deo Ra Ngoc Chap 1 Dau Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-------Buổi đấu giá tài thành phố Caroll-------------------

"50 vạn cho Độc dược Dưỡng sinh, còn ai trả giá cao hơn không?" 

"50 vạn lần thứ nhất..........."

"50 vạn lần thứ hai......."

"50 vạn lần thứ ba,ĐỘC DƯỢC DƯỠNG SINH QUÝ HIẾM THUỘC VỀ VỊ KHÁCH SỐ 419 "

Vị MC hớn hở hét to. Đây là buổi đấu giá những món đồ quý hiếm bậc nhất thành Caroll được tổ chức 5 năm một lần. Mỗi lần khai mạc đều đem đến những món bảo vật độc nhất vô nhị mà người thường không thể có được.

" Tiếp theo là vật cuối cùng......."

Một chiếc lồng sơn son thếp vàng lớn được đẩy ra, bên trên phủ một tấm lụa màu huyết dụ. MC khẽ tằng hắng một tiếng, đưa tay giật mạnh tấm vải phủ xuống, nói lớn:

" Veela nam thuần chủng quý hiếm......."

Bên trong chiếc lồng, một thiếu nam trẻ tuổi ngồi đó, cúi mặt . Làn da trắng như sứ, mái tóc màu bạch kim mềm mại rủ xuống mặt, che khuất đôi hàng mi dài và cong. Cậu chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng cài hờ, để lộ phần xương quai xanh tinh xảo cùng một chiếc quần dài màu đen ôm sát, để lộ đôi chân dài.  Cổ tay cậu đeo một chiếc vòng màu xanh lục và bạc, gắn cố định vào thành lồng, như để đảm bảo rằng cậu không thể chạy trốn.

Những tiếng xì xào bình phẩm nổi lên, đại khái đều là những lời na ná như nhau.

" Chao ôi, lần đầu tiên tôi được nhìn Veela với khoảng cách gần thế này."

"Đúng là mĩ nam a~"

"Đến dáng ngồi cũng đẹp nữa, chắc xuất thân từ quý tộc......."

Vân vân và mây mây.....................

Không đợi đám đông lắng xuống, vị MC đã hào hứng nói:

" Vâng, một Veela đang đến giai đoạn quyến rũ nhất. Giá khởi điểm là 100 vạn. BẮT ĐẦU."

Tiếng trả giá bắt đầu lớn dần. Thiếu nam trong lồng bắt đầu sợ hãi, hai má đỏ ửng. Cậu rụt rè ngước mắt nhìn lên. Đôi mắt màu lam bạc ngấn nước lộ ra dưới những lọn tóc bạch kim phủ lòa xòa. Các vị khách bên dưới sau khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành này càng thêm hưng phấn, trả giá càng hăng.

__________Trong căn phòng đối diện_________

Một thiếu nữ xinh đẹp trạc 20 tuổi ngồi trên salon hướng ánh mắt lo lắng xuống khán đài, nói:

-Blaise, nếu chúng ta không chuộc được cậu ấy thì sao?

-Đừng lo lắng, Pansy. Nhất định là được mà.- Một thanh niên bình tĩnh nói.

- Thưa tiểu thư Parkinson, tại sao người lại dứt khoát muốn tên hèn hạ kia thế ạ?- Một gã vệ sĩ liều mạng lên tiếng hỏi.

-Cái gì? Ngươi dám nói Draco hèn hạ à?- Ngay khi nghe lọt tai hai chữ  "hèn hạ", thanh niên tên Blaise đã nổi cơn thịnh nộ.

-Blaise, ngồi xuống. - Pansy nói vẻ quở trách.Quay sang chỉ đũa phép vào mặt gã vệ sĩ.- Còn ngươi liệu hồn biến đi cho khuất mắt ta.

Bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của hai con người trước mặt, gã nhanh chóng lủi mất. Lúc này, tiếng trả giá vẫn chưa dứt, hiện tại đã lên tới 2000 vạn.

- 4000 vạn.-Blaise lên tiếng.

Phía bên dưới đã bắt đầu nhốn nháo. 4000 vạn, ai mà trả giá cao thế?

- 6000 vạn.- Một giọng nói trầm trầm vang lên.

- 6500 vạn- Pansy nói.

Blaise vừa nghe đã giật mình:

- Trời đất Pansy, hai đứa mình chỉ mang có 6000 vạn thôi.....

- 7000 vạn- giọng nói kia lại vang lên, cắt ngang câu nói của Blaise.

"7000 vạn lần thứ nhất..."

"7000 vạn lần thứ hai..........."

"7000 vạn lần thứ ba. Veela nam quý hiếm thuộc về GIA CHỦ NHÀ POTTER - BLACK"

_______________________________________________

Draco được đưa đến trước mặt người chủ mới của mình. Từ đầu đến cuối cậu chỉ cúi mặt không dám nhìn lên. Từng là một phù thủy mang trong mình dòng máu Veela thuần huyết cao quý, giờ lại chỉ là một thứ đồ vật cho người ta đem bán thế này, thật nhục nhã quá mà.

- Chào, đã lâu không gặp.- Một giọng nói quen thuộc nhàn nhã vang lên.

- Pottah ?! Mày làm gì ở đây?- Cậu trợn tròn mắt, hỏi.

- Tôi là người đã mua em về.

- Con mẹ mày Pottah, bỏ cái kiểu xưng hô sến súa ấy đi.

- Bao lâu không gặp mà em vẫn độc mồm độc miệng như vậy nhỉ?- Anh đứng dậy, lại gần nâng cằm cậu lên.- Xem ra sau khi về nhà tôi phải dạy dỗ lại em rồi.

- Mày định làm gì.........A- Chưa dứt câu, Harry đã bế cậu đem vào trong xe. Draco theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ anh.

Sau khi đã yên vị, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Draco không thèm liếc nhìn Harry thêm một cái nào, chống tay nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Nhưng cậu ngắm mà mắt chẳng thấy gì, vì trong lòng còn bận suy nghĩ miên man.

 Những tháng ngày vui vẻ với bạn bè ở trường Hogwarts, kéo bè kéo lũ đi chọc tức thằng Pottah để dăm bữa nửa tháng lại vào nằm bệnh thất một lần, còn cha Lucius, mẹ Narcissa , rồi cả trang viên Malfoy, cứ hiện hữu trong tâm trí cậu nhưng tất cả chỉ là kí ức. Cứ như vậy, một giọt nước mắt ứa ra, lăn dài trên gò má. Chợt có một thứ gì đó mềm mại chạm vào khóe mắt cậu. Thì ra Harry đang lau nước mắt cho cậu bằng một chiếc khăn mùi soa trắng. 

Anh nhẹ nhàng kéo cậu lọt vào trong lòng mình mà không khỏi thấy man mác buồn. Khuôn mặt kiêu hãnh đẹp trai và dễ thương giờ đã thay bằng vẻ mặt lúc nào cũng u buồn, không còn sức sống. Tất cả là tại cái gì? Một thiếu gia sống trong một gia đình quý tộc bỗng nhiên rơi vào cảnh túng quẫn, đó là thứ mà Bộ Pháp Thuật dành cho cậu. 

Draco để Harry ôm mình, trong lòng có chút ấm áp. Đã lâu lắm rồi cậu không được cảm nhận sự yêu thương từ người khác. Ai ai cũng mong cậu phải thật xuất sắc để tiếp quản gia tộc. Cậu dần trở nên khép kín, không chia sẻ hay tâm sự gì với bất kì ai ngoại trừ Pansy và Blaise. Vậy nên chỉ có hai người họ biết rằng cậu không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, nụ cười khinh khỉnh hồi ấy chỉ là để che giấu lòng khao khát được sống vô tư lự như những đứa trẻ bình thường khác. Nghĩ vậy, cậu nép vào người anh rồi ngủ gật lúc nào không hay.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip