Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Vậy anh quay dùm em... 8 roi với bàn chải. Đứng thẳng dậy!

Tuấn Khôi kiên quyết, báo với cô một con số rồi ra lệnh tư thế.

Nhược Hy cắn răng đứng thẳng.

Bốp! "Ưm..."

Một roi quật thẳng từ dưới lên vào mông phải ngay vị trí ngồi.

- Nhẹ một chút. Em bực thật đó.

Tính cô trở nên gay gắt, có thể vì quá đau khiến tâm trạng cô nóng nảy.

Bốp!!

- Aaa!! Anh cố ý đúng không?

1 roi đó nhắm ngay chỗ cũ đánh xuống. Cô nhón chân kêu đau.

Bốp!!! "Aa..."

- Hy Hy, em còn dùng thái độ đó thì những roi sau anh đảm bảo là sự trừng phạt đó.

Tuấn Khôi chứng minh cô qua cách 3 roi đầu càng lúc càng mạnh và nhanh hơn vì thái độ không tốt của cô.

Bốp!!!!

- Hức... Em đau. Anh nhẹ một chút. Em xin lỗi.

Nhược Hy khóc lóc, thật sự cảm giác đau càng lúc nhạy cảm.

4 roi vừa rồi nhắm thẳng vào một vị trí mà đánh. Nếu chú ý tới thì thấy rõ vết bầm tím hiện lên.

Bốp!!

Bốp!!

Bốp!!

Bốp!!

Những roi còn lại anh chuyển qua bên mông trái theo phương thức cũ đánh tiếp, lực cũng giảm hơn một chút.

Cô đứng im khóc nức nở, phía sau một mảng đau rát không ngừng dồn dập.

- Tiếp tục roi cuối cùng.

- Anh... nghỉ một chút đi. - Cô vừa nói vừa nghẹn

- Không. Nhanh lên!

Thật sự là do Tuấn Khôi không muốn kéo dài nữa. Trò chơi hoàn thiện mới nhớ mãi... Anh không muốn dừng, càng muốn nó kết thúc nhanh một chút.

- M..ột

Không biết thế nào, khi bấm trúng số '1', tim cô hẫng mất một nhịp.

- Đứng thẳng!

- Anh... 1 roi cuối... Anh nương tay...

CHÁT!

Hự!

Một roi bất ngờ đáp thẳng xuống đỉnh mông, càng kinh ngạc hơn khi Nhược Hy khuỵu xuống đất, đầu gối đập thẳng phát ra âm thanh thanh thúy. Một tiếng kêu la cũng chưa kịp phát ra thành lời.

Tuấn Khôi cứng đờ, hối hận vì 1 roi này đánh quá thẳng tay, một vệt dài xé da chảy máu.

- Hy Hy... Anh xin lỗi.

Anh khuỵu xuống ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ lưng cô trấn an.

Nhược Hy từ lúc đập đầu gối xuống đến bây giờ vẫn còn mơ màng, một roi này đánh đến mắt hoa choáng váng.

- Em nói gì đi chứ... Đừng làm anh sợ...

Anh xoa nhẹ má cô, giọng run run.

- Anh rốt cuộc là dùng tâm trạng gì để spank, thẳng tay như vậy... Muốn đánh em tàn phế sao?

Giọng cô lạnh nhạt lên tiếng, không nghe ra cảm xúc thế nào.

- Anh... Anh xin lỗi. Anh không kiểm soát tốt lực đạo. Hay... Em đánh lại anh thế nào?

Tay anh cầm roi mây đưa về phía cô, luôn miệng xin lỗi. Từ phút thấy cô cứng đờ khuỵu xuống đất, anh hối hận không kịp.

- Đừng nghĩ em không dám đánh anh!

Mắt cô nghiêm túc nhìn anh, khiến anh nghi ngờ cô có từng làm ker một ai chưa. Cái cảm giác áp bức này, anh có chút khẩn trương.

- Em dám... Anh xin lỗi... Anh để em đánh lại, phạt anh có được không?

- Đứng dậy!

Nhược Hy cầm cây roi, nước mắt vẫn còn đọng ngay khoé mắt. Cô không bắt anh phải cởi quần, với chiếc quần thun mỏng mặc ở nhà cũng đủ cảm nhận đau rồi.

- Em đánh thật đấy?

- Ừm.

Tuấn Khôi vẫn giữ nét kiên định.

CHÁT

Lực của cô không hề nhẹ, anh tuy con trai nhưng cũng làm bằng da bằng thịt, một roi đánh xuống như chạm vào xương.

Biểu hiện bên ngoài không thay đổi gì mấy, nhưng hai bàn tay vô tình nắm chặt cố trụ thân thể.

CHÁT

Lông mày anh nhíu lại. Hô hấp trở nên dồn dập.

CHÁT

Nhược Hy đánh xong roi thứ ba thì buông roi mây, bước tới ôm lấy anh.

- Không đánh nữa.

Không phải cô không thấy anh cố gượng đau. Cô không phải ker chuyên, cảm xúc vẫn đánh bại lí trí.

Tuấn Khôi cảm nhận được sự tủi thân ấm ức khóc trong lòng anh, con tim dâng lên khó chịu.

- Ngoan... Đừng khóc. Lỗi của anh, hay em đánh thêm vài roi để hết tủi thân nha...

- Hức! Không đánh anh. Anh không làm kee, cảm giác chịu đau của anh không tốt...

- Hy Hy của anh còn biết cảm thông thấu hiểu... Anh thoa thuốc cho em, em cũng an ủi anh một chút đi... 3 roi này em đánh mạnh lắm...

Cô không trả lời, tiến tới giường nằm sấp xuống.

- Mau thoa thuốc cho em. Buổi train này em sẽ khắc ghi, anh đóng vai ker đạt hơn mức chuẩn.

Anh biết cô đang trách móc mình, chỉ tươi cười chạy đến chăm sóc cho cô. Cảm giác mát lạnh nhẹ nhàng theo động tác anh xoa dịu mảng nóng rát ở mông.

- Hy Hy, hay em chuyển qua đây vài ngày, để anh chăm sóc vết thương cho em.

- Hừm... Không nha. Chưa vợ chưa chồng sống chung ba mẹ em sẽ phản đối. Cùng lắm mỗi ngày em qua chơi cùng anh.

- Cũng được. Mỗi ngày anh sẽ qua chở em đi rồi về.

Nhược Hy gật đầu, bất ngờ kéo mạnh anh cúi sát người cô, đặt lên môi anh nụ hôn.

- An ủi cho anh...

- Vậy anh xin đòi thêm chút nữa nhé!

Tuấn Khôi cười vui vẻ, một tay chế trụ gáy cô, cuốn lấy môi lưỡi cô quấn quít. Cánh tay còn lại vừa chống đỡ vừa lướt vào lớp váy cô đang mặc, xoa nắn hai khuôn ngực đầy đặn mềm mại.

- Ưm~ Tên biến thái nhà anh.

- Hy Hy, em có biết bản thân mình rất hấp dẫn không? Anh không muốn buông lỏng một chút nào, lỡ có người cướp mất thì anh hối hận đến chết mất.

- Dẻo miệng... Ưm~ Tuấn Khôi... Đừng...

Anh lật người cô ngửa lại, đem gối lót ở phần hông để tránh mông ma sát vào drap giường. Tay đang xoa nắn không cần trụ lực càng tự do phóng khoáng xoay nhẹ điểm nhọn hồng hào trên ngực.

Hô hấp hai người trở nên dồn dập, cả làn da ửng hồng run run. Nụ hôn càng lúc càng mạnh bạo, càng lúc càng sâu trong cổ họng.

- Aa~~ Tuấn Khôi, ngứa...

- Anh dùng tay thoã mãn em nhé!

- Ân~

Bàn tay đang xoa ngực từ từ theo  vách giữa bụng lướt đến vùng ẩm ướt phía dưới.

Một ngón tay thâm dò rồi đột ngột đâm thẳng vô trong. Móng tay xê dịch cách một chút chạm đến lớp màng còn nguyên vẹn.

Nhược Hy nằm co rút, phía dưới hút chặt ngón tay đang khuấy động bên trong.

Từng tiếng rên ngọt ngào vang vọng khắp căn phòng, đến khi một mảng trào ra ướt đẫm tay anh mới dừng lại.

Ánh mắt cô mơ hồ, chiếc miệng nhỏ thở dốc khép vào mở ra vô cùng kiều mị.

- Tuấn Khôi... Còn anh...

- Không sao... Anh vào nhà vệ sinh tự làm được.

Từ lần cô làm miệng cho anh, tinh dịch trào vô cuống họng khiến cô nôn một trận, anh đã không để cô dùng miệng làm cho mình nữa, anh không muốn ép cô khó chịu.

Tuấn Khôi nhanh chóng vào nhà tắm tự an ủi vật đang cương cứng phía dưới của mình. Khi hoàn tất thì anh với cô mới đi tắm cho sạch sẽ.

- Chút nữa ra để em bôi thuốc cho anh.

- Ừm.

Nhược Hy thấy rõ 3 vết roi lúc nãy bầm đen sưng cộm lên, không đành lòng để anh tự thân vận động.

Sau một tuần, mông cô đã không còn đau nữa, vết bầm thì vẫn còn mờ, đặc biệt là vết roi mây chỉ mới khá nhiều hơn một chút.

Cô và anh đang ăn tối tại quán Dimsum gần nhà cô.

- Hy Hy, ngày mai anh với Tuấn Minh phải đi công tác khoảng nửa tháng. Em ở nhà phải ngoan.

- Dạ... Mà em có còn nhỏ đâu mà anh khéo lo. Khi lần đầu gặp anh, em vẫn trắng trẻo có da có thịt đó. Cũng không ăn chơi hư hỏng.

- Đúng đúng. Là anh sợ em buồn. Có gì rủ bạn bè đi chơi, nhậu bar gì đó anh không cấm, nhưng nhớ phải giữ chút tỉnh táo về nhà. Hay cùng Tiểu Ninh đi chơi cũng được. Em ấy cũng ở một mình, cũng ít bạn bè.

- Em biết rồi. Anh dặn như ba em vậy. Anh làm việc cũng giữ sức khoẻ, khi nào rãnh gọi cho em.

- Ừm. Anh sẽ canh giờ gọi cho em. Chưa đi đã nhớ em rồi...

Anh nhích mặt lại gần hôn lên má cô. Ôm cô một chút.

- Được được. Anh sao trẻ con thế chứ?

Hai người trong phòng riêng, cô cũng không có gì ngại khi thể hiện tình cảm. Cô vỗ nhẹ vai anh, hừ, cô cũng nhớ đó, mà sao giờ thành cảnh cô an ủi anh thế này.

- Làm xong việc sớm về với em, em cũng nhớ anh.

- Ừm. Anh hứa.

Lại một nụ hôn lên trán cô.

_______

Hai anh nhà đi để chuẩn bị dọn dẹp tàn dư của hai bạn trẻ ở nhà =)))

Tính cách Nhược Hy sẽ bộc lộ thêm nhiều khía cạnh thú vị =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip