Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- John! Không nghe lời anh nói nữa đúng không?

Henry nghiêm giọng nhìn chằm chằm về phía John đang run rẫy kịch liệt.

Đứa nhỏ này vẫn bướng bỉnh không nhúc nhích.

Hắn thở dài một tiếng, chịu thua tiến tới nằm lấy bắp tay cậu kéo dậy. Gương mặt ẫm ướt đỏ bừng hiện rõ trước mắt.

- Nay học ai tính ương bướng vậy? Anh kêu không thèm trả lời?

- ...

Cậu quay mặt qua chỗ khác không thèm trả lời hắn.

- Thôi được rồi... Đừng giận dỗi nữa. Anh đánh đau quá sao, để anh xem nào!

Henry ôm cậu vào lòng xoa xoa lưng, giọng dịu dàng hơn an ủi.

- Không thèm anh quan tâm.

- Không thèm anh vẫn quan tâm. Nào... Lại đây anh xem vết thương của em.

Hắn kéo tay cậu về phía giường, sẵn đem chai thuốc ở đầu tủ cùng đi theo.

John được hắn đỡ nằm sấp lên giường, từng chút cảm nhận hơi ấm của lòng bàn tay đối phương thoa thuốc lành lạnh lên mông cậu. Cảm xúc ấm áp sau mỗi lần ăn đòn là thứ cậu thích nhất, sự dịu dàng duy nhất đáng quý.

- Sau này không đánh quá mạnh nữa... Mắc công em lại học theo Emma giận dỗi đủ trò.

Hắn vừa thoa vừa trách đùa.

- Hừ! Ai học theo Emma chứ? Anh đừng đổ tội cho em ấy, do anh đánh quá đau nên em bực thôi. - John cứng miệng, bĩu môi đẩy mọi tội lỗi về phía hắn.

- Xì có ma tin em. Con bé đó nhìn vậy chứ cũng bướng không thua em. Làm việc sai số mà không dám nhận, bộ sợ anh làm gì nó sao.

- Chứ anh tính làm gì không? Phạt em ấy giống anh phạt em?

John mong chờ đáp án từ hắn, cậu nghĩ đến nếu hắn ừ một cái thì trong lòng khó chịu đến mức nào.

- Sẽ không. Để cho Alex xử lí. Anh trông em đủ mệt rồi.

- Em quậy lắm sao?

- Đúng vậy! Quả bom hẹn giờ.

Cậu tức giận ném cho hắn cái nhìn không mấy thiện cảm. Henry chỉ cười xoa rối tung mái tóc mềm mại của cậu

Tuấn Khôi sau khi hoàn tất buổi họp cùng James về hướng đi mới trong quá trình nghiên cứu, anh bước đến phòng cô học trò đồng hành của mình.

*Cốc... Cốc*

- Anh!? Sao tối rồi anh không nghỉ ngơi đi qua kiếm em làm gì? - Nhược Hy tỏ vẻ bất ngờ vì sự xuất hiện của anh.

- Kiếm em để hỏi về chuyện ban sáng. - Tuấn Khôi dửng dưng như đang nói về chuyện nào đó bình thường.

- Em... Chúng ta vào trong rồi nói.

Nhược Hy biết chuyện ban sáng không thể cho qua dễ dàng như vậy được. Cô đã nhìn rõ ánh mắt Henry, hắn rõ ràng không tin lời nhận tội của John, thì người ưu tú nhạy cảm kia làm sao không nghi ngờ được chứ...

- Nói rõ đi, chuyện ban sáng như thế nào? Đừng nghĩ đến chuyện gạt anh. - Anh chễm chệ trên ghế sofa, ánh nhìn đầy ý tứ hướng về cô.

- Em cũng không định dối anh. Là do tính mê shoping của em. Bữa đó săn sale lớn, không đặt thì tiếc lắm.

- Đã đặt gì rồi?

Anh vờ lãng quên vấn đề chính, hỏi một câu bâng quơ.

- Mua nhiều lắm. Bên đây em thấy trời rất lạnh, liền mua áo khoác lông cừu, chất liệu rất tốt mà giá ổn nữa. Rồi mua túi xách nè, à còn kem dưỡng nữa, dạo này da em bị khô quá trời.

"Cốc... Uiii"

Cô nhăn nhó xoa cái trán đau, miệng mếu máo.

- Nhìn gì mà nhìn? Bảo em qua đây nghiên cứu học hỏi, mấy thứ đó ngoại trừ kem dưỡng với áo khoác xem như được, cái túi xách em mua về đựng thuốc của mình pha ra à? Có ra ngoài được đâu.

- Nhưng em thấy đẹp nên mua thôi. Em con gái mà... Mấy cái đó anh phải hiểu có tính hấp dẫn cực kì cao. - cô vẫn quyết tâm lí lẽ.

- Cao đến mức sai số?

- Thì...

Bỗng Tuấn Khôi quay lại chủ đề chính đột ngột, Nhược Hy ú ớ không biết trả lời thế nào.

- Tối nay em không ngại anh ở phòng này, cứ từ từ ậm ờ. Anh rất rãnh để chờ.

Tuấn Khôi nở nụ cười, chân dài bắt chéo vào nhau, bật màn hình điện thoại lướt web.

Nhược Hy biết đêm nay không tránh khỏi những roi ê ẩm, chậm chạp bước tới quỳ xuống bên cạnh anh, tay đặt lên đùi anh lắc nhẹ.

- Anh...

- Nói đi!

- Tha cho em lần này đi! Dạo này nghiên cứu những thứ đó áp lực lắm, em mới shoping xã stress thôi mà...

Lần đầu Tuấn Khôi thấy được một mặt đáng yêu này của cô, trong lòng không khỏi xao động.

- Kee mà sợ đòn sao? Không phải càng đánh càng thích à?

Anh nói chuyện chậm rãi bình thường, không có biểu hiện gì gọi là nghiêm khắc khó chịu.

- Kee có lúc này lúc kia mà... Em thật sự mệt lắm, tha em lần này đi. Nể tình lần đầu em xin tha... Đại nhân đại lượng...

- Đủ rồi... Em lèm bèm nhức đầu. Lần này coi như anh không tính toán, lần sau tái phạm đừng xin xỏ khóc lóc.

- Cảm ơn anh...!!!

Nhược Hy vui vẻ dụi dụi đầu vào cánh tay anh như mèo con làm nũng.

Khoảng thời gian ở đây thật sự vô cùng thoải mái, mối quan hệ của cô và anh càng ngày gắn kết.

Bỗng một cuộc gọi từ Đài Loan gọi tới... Là mẹ cô.

- Con nghe nè mẹ.

- Tiểu Hy, mẹ cũng không muốn nói chuyện này đâu. Nhưng ba con bảo nên nói cho con biết...

Giọng bên kia vô cùng khẩn trương cùng ngập ngừng, khiến cô bên đây cũng tim đập nhanh loạn nhịp.

- Chuyện gì vậy mẹ? Ba mẹ có chuyện gì sao?

- Không có, ba mẹ đều ổn. Người không ổn là thằng nhóc Thanh Phong kia...

Nhắc đến tên hắn cô trầm mặt, xung quanh tản ra sắc lạnh.

- Nếu là chuyện của anh ta... Con không muốn nghe.

- Không... Con phải nghe. Thanh Phong đợt trước khi con mới đi được nửa tháng, nó biết tin liền chạy đến Mỹ gặp con, nói là để xin lỗi mọi tội lỗi mà nó gây ra với con. Ba mẹ cũng mặc kệ nó thế nào cũng được, không ngờ chuyến đi trục trặc... Nó bị nhiễm virus Covid... Hiện đang bất ổn ở khoa ICU.

*Đoàng!!" Một tin vừa đến đối với cô là vô cùng hoang mang và dữ dội. Phải mất một khoảng thời gian mới bừng tỉnh.

- Hiện tại anh ta đang ở bệnh viện nào?

- Đang ở bệnh viện J thành phố của con...

- Con biết rồi mẹ.

Cô không nói thêm gì liền tắt máy, ánh mắt hướng về Tuấn Khôi ảo não.

- Sao vậy?

- Phương Thanh Phong... Hắn nhiễm n-Cov, hiện tại chăm sóc tại ICU, tình hình không ổn lắm.

Lúc cô nhắc đến người này, cảm xúc như tạp vị không thể diễn tả được.

- Muốn đi thăm hắn không? Anh sắp xếp giúp em.

- Được. Cảm ơn anh.

Tuấn Khôi mỉm cười lắc đầu không có gì. Anh xuống nói gì đó với James, cậu ta nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý rồi lại ậm ừ nhượng bộ.

Hai người được xe quản lí đưa đến bệnh viện J, theo hướng dẫn mặc đồ phòng hộ rồi bước vào khu nhiễm.

Đến khi hình ảnh vừa quen vừa xa lạ hiện ra trước mắt, cả cơ thể cô đều cứng đờ.

Người con trai bên cạnh cô hơn 4 năm, tổn thương cô từng ấy lần, giờ phải giữ gìn mạng sống bằng ống nội khí quản, tay kẹp máy monitor không ngừng kêu inh ỏi vì lượng SpO2 tuột.

Khi hắn thấy cô đến, con ngươi run rẫy chằm chằm nhìn cô, đôi tay như với lấy cọng rơm cứu mạng, vùng vẫy muốn chạm đến da thịt cô.

- Em đến rồi...

Hắn không thể mở miệng vì ống chèn cổ họng, chỉ có thể viết vài chữ lên tay cô. Khuôn miệng bất giác mỉm cười.

- Anh... Sao lại qua đây, còn hại bản thân ra bộ dạng này? Giờ chắc hối hận rồi phải không?

Hơn ai hết cô biết bản thân mình đang run rẫy, trước mắt một màng sương mù ẩm ướt. Song chỉ nhận được cái lắc đầu của hắn.

Cam tâm tình nguyện không hối hận sao? Buồn cười... Nếu đã yêu cô như vậy, sao lại tổn thương cô nhiều lần...?

Bỗng bên ngoài có bác sĩ đến, tiến hành rút ống nội khí quản cho hắn. Cô kinh ngạc hỏi: "Bác sĩ! Bệnh nhân SpO2 thấp, sao lại rút chứ?"

- Là bệnh nhân yêu cầu. Chúng tôi đã giải thích khuyên can, nhưng cậu ấy vẫn quyết định như vậy, giấy cam kết cũng đã kí rồi.

Nói xong, không đợi cô trả lời, bác sĩ đã tiến hành rút ống nội khí quản rồi ra ngoài, để một y tá bên cạnh theo dõi tình hình.

- Tiểu... Hy...

Giọng khàn đặc sau một quãng thời gian bị dị vật ngăn cản không thể nói chuyện được.

- ... - Nhược Hy câm nín không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip