2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những cảnh quay cuối cùng cho MV trở lại sắp tới của We're sẽ được hoàn thành vào ngày hôm nay. Thế nên tất cả mọi người bao gồm cả ekip đều đang dồn 200% sức lực của mình vào đó.

Sau khi kết thúc những phân cảnh cá nhân, Satang liền ra khu vực nghỉ để giải cứu cho chiếc cổ họng như đang chứa cả sa mạc của mình. Sau khi đã được nạp đủ nước, Satang coi như là có chút thời gian rảnh rỗi, em đảo mắt một vòng xem mọi người đang làm gì.

Hiện tại là shot của Phuwin. Satang luôn cảm thấy Phuwin là một cậu nhóc tài năng, bằng chứng là nhóc con luôn làm tốt tất cả mọi thứ được giao phó, như cảnh quay hiện tại, nhóc con đang hoàn thành nó một cách xuất sắc, vì thế mà nhóc luôn được công ty khuyến khích phát triển theo nhiều hướng khác nhau. Dời mắt đi một đoạn không xa là thằng Pond, và chẳng có gì bất ngờ khi mà Pond đang ngồi một chỗ, mắt dán chặt vào người-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Chỉ có người khờ mới không nhận thấy Pond yêu Phuwin thôi, chứ cái ánh mắt và thái độ ấy lại rõ như ban ngày. Mà cuộc đời tréo ngoe lại để Pond trở thành kẻ khờ, à không, kẻ hèn thì đúng hơn. Và tại sao mà Satang lại nói như vậy, vì chỉ có kẻ hèn mới yêu mà không dám nói.

Chuyển sang người khác vậy. Góc bên kia là P'Boom đang được ekip chỉnh trang lại cho trước khi bước vào shot của mình. Bên cạnh P'Boom tất nhiên là P'Aou, cha nội này sau khi xong shot thì đang rảnh rỗi mà quay tiktok kia kìa.

Thế Winny đâu nhỉ? Satang đảo mắt một vòng tìm kiếm xem vị trí cụ thể của người này đang ở đâu. Và không có gì đáng ngạc nhiên khi mà hắn ta đang nằm ở ghế gần đống đạo cụ, vắt chéo chân ngủ ngon lành.

- Cut. Phuwin làm tốt lắm, mọi người nghỉ ngơi 10 phút đi rồi đến cảnh của Boom nhé.

Kết thúc cảnh quay của mình, Phuwin không quên cảm ơn các anh chị trong ekip, rồi chạy một mạch lại chỗ Satang đang nghỉ thay vì đi về phía Pond như mọi lần. Satang chắc chắn rằng Pond đã có chút hụt hẫng, em thấy nó cầm sẵn nước và khăn lau mặt được một lúc rồi.

Thấy Phuwin gần tới, Satang lúc này cũng dời sự chú ý của mình từ Pond về phía Phuwin. Dù không biết thằng nhóc này đang tính làm gì nhưng em cũng không tỏ ra biểu hiện gì bất thường. Em vẫy tay gọi Phuwin lại, không quên lấy cho nhóc con một chai nước mát lạnh.

- Phuwin. Uống chút nước đi nè.

Nhận lấy chai nước từ Satang, Phuwin mỉm cười đáp lại, không biết là cố tình hay vì cảm kích mà nó còn nhéo má em một cái.

- Úi Phuwin.

Phuwin cười hề hề khi nhìn thấy Satang vừa nhăn nhó vừa xoa xoa bên má bị nhóc nhéo đến đỏ lên.

- Cảm ơn P'Satang của em. Chỉ có anh là thương em nhất.

Nghe đến đây, Satang biết chắc rằng việc đột nhiên Phuwin rẽ hướng sang đây là có ý đồ, và câu vừa rồi cũng chẳng phải vô tình mà nói ra. Có lẽ Phuwin quyết định hành động rồi, Satang cũng chẳng thắc mắc nhiều mà nhịp nhàng phối hợp theo.

- Tất nhiên rồi. Anh thương N'Phuwin nhất luôn.

Toàn bộ cảnh anh em ngọt sớt của cả hai như một cảnh phim đang chiếu trước mắt Pond, nó vô thức siết chặt chai nước trong tay, trong lòng có chút khó chịu. Nhưng thay vì chạy lại và kéo Phuwin về phía mình như cách mấy anh nam chính trong phim vẫn hay làm, thì Pond nó vẫn ngồi lì một chỗ. Satang dường như nhận ra điều đó, em cố ý đánh mắt về phía nó, còn không quên mỉm cười, mà nụ cười đó theo suy nghĩ hiện tại của Pond không khác gì một lời thách thức.

Lúc này, Phuwin cũng theo hướng ánh mắt của Satang mà quay lại. Mắt Pond và thằng nhóc chạm nhau, thằng Pond lập tức chột dạ, không tự nhiên mà quay đi chỗ khác rồi đột ngột bỏ ra ngoài. Thấy vậy, Satang không quên nháy mắt với Phuwin một cái.

Nếu thằng Pond không thể tự mình nhận ra tình cảm của bản thân thì cứ để Satang này giúp vậy.

Trước khi Phuwin kịp đứng dậy và đi theo Pond, Satang đã nhanh hơn một bước, em nắm tay nhóc kéo lại vào ghế, rồi đứng lên.

- Phuwin cứ ở yên đấy, để anh.

Nói xong, Satang nối gót theo sau Pond đi ra khỏi khu vực quay.

Ở phía bên ngoài, Pond đang đứng tựa lưng vào tường, mắt nhắm tịt, vẫn siết chặt chai nước trong tay. Em đoán là nó còn khó chịu lắm.

- Pond, tao có chuyện cần nói.

- Ồ, sao vậy thằng Satang?

Nghe Pond gọi mình một cách đầy cọc cằn như vậy, Satang không nhịn được mà bật cười.

- Au? Mày cười cái gì đó thằng kia?

- Không, không có.- Satang phẩy phẩy tay ý bảo không có gì.

Thấy Pond đứng im, chắc chẳng có ý định sẽ nói thêm điều gì, Satang mới cất tiếng.

- Tao có chuyện muốn hỏi mày.

Pond không trả lời, nó chỉ hất mặt về phía Satang ra hiệu như đang chờ để được nghe.

Như chỉ chờ có thế, Satang lúc này lập tức vào thẳng vấn đề.

- Mày có thích Phuwin không?

Đối mặt với câu hỏi thẳng thắn của Satang, Pond có chút sững người. Là thích sao? Không phải. Nó yêu Phuwin mới đúng. Nhưng Pond không cho phép bản thân mình thừa nhận điều ấy với bất cứ ai, ngay cả với Phuwin cũng không. Nó muốn Phuwin có một tương lai rộng mở thay vì dính vào thứ tình cảm không đáng có với nó, và cũng không muốn nhóc con kia phải khó xử. Nếu lỡ Phuwin không thích nó, thì chẳng phải nó sẽ mất đi nhóc vĩnh viễn sao. Thế là, nó chọn nói dối với Satang.

- Tao... không.

- Thật sự là không có chút gì sao?- Satang nhướn mày nhìn Pond, như muốn cho nó thêm một cơ hội khẳng định đáp án chả mình.

Nhưng có lẽ nó quyết định rồi, nên vẫn nhất quyết phủ nhận.

- Không. Tất nhiên rồi.

- Vậy nếu tao nói rằng, Phuwin thích mày thì sao hả thằng Pond?

Thằng Pond mở to hai mắt nhìn nó, trông có vẻ ngạc nhiên lắm.

- Hả? Mày nói sao chứ?

- Không, tao chỉ nói bâng quơ thôi. Nhưng nếu mày không thích em ấy, thì tao sẽ tán tỉnh Phuwin nhé.

- Hả?

- Có vấn đề gì với tai mày không vậy? Tao nói tao sẽ tán tỉnh Phuwin.

- Vậy đó là lí do dạo gần đây mày và Phuwin trở nên thân thiết đó à?

"Nói không thích mà lại để ý chuyện hai chúng em thân thiết với nhau, thằng Pond nó có nhớ vừa chối đây chối đẩy không nhỉ?"

Sau khi tự thắc mắc trong lòng xong, Satang mới trả lời.

- Có thể xem là vậy. Lúc trước tưởng mày thích em ấy nên tao không dám tiến, giờ thì tốt rồi. Tao sẽ cố gắng để có được trái tim Phuwin sớm thôi. Mày nhớ ủng hộ tao đấy nhé.

Đối diện với Satang lúc này là Pond với đầu óc đã chẳng biết để đi đâu, chẳng biết đã nghĩ đến cái gì rồi. Satang biết nó đang cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc trong lòng.

- Này. Mày có nghe tao nói gì không đấy?

Satang lay Pond để kéo nó về thực tại, lúc này nó mới giật mình, vội vàng đáp lại.

- Hả?

- Tao nói là nhớ ủng hộ chuyện tụi tao đấy nhé.

- Tất nhiên... tất nhiên rồi.- Pond nói, còn không quên nặn ra một nụ cười méo xệch trên môi.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Satang nhanh chóng đánh bài chuồn.

- Cảm ơn mày nhé. Vậy thôi tao vào trước đây, mày cũng tranh thủ vào chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.

- Ừ.

Nhìn Satang dần khuất bóng phía sau cánh cửa, Pond không biết mớ cảm xúc hỗn độn này là thế nào. Là bản thân cho rằng mình không nên tiến xa hơn, nên để nhóc con có thể phát triển tốt hơn nếu không vướng phải những thứ tình cảm không đáng có. Thế nhưng sau khi nghe Satang có ý định tán tỉnh Phuwin, Pond lại chẳng thể ngừng khó chịu.

.
Khoảng 1 giờ sau đó, mọi thứ cũng đã hoàn thành.

Sau khi staff ra hiệu rằng tất cả có thể ra về, cả nhóm mới thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được trở về nhà.

Ra đến xe, Phuwin lập tức chui xuống hàng ghế cuối cùng, nơi mà Satang cũng vừa ngồi xuống cách đây ít phút (tất nhiên là cả hai đã có tính toán với nhau từ trước) trong biểu cảm không mấy vui vẻ của Pond và cả sự ngơ ngác chả hiểu gì của Winny. Ừ thì hắn ta lăn ra ngủ quéo cả giò sau khi vừa kết thúc cảnh quay cá nhân cho đến tận lúc quay cảnh cuối nên làm sao mà biết chuyện gì xảy ra.

Winny vừa mới bước lên xe, theo thói quen hắn đi đến hàng ghế cuối cùng. Trạng thái cảm xúc trên khuôn mặt Winny thay đổi từ ngạc nhiên sang khó chịu khi thấy Phuwin đang ngồi vào chỗ của hắn, chỗ ở cạnh Satang. Hắn nhíu mày lại, nhìn nhóc con mà chất vấn.

- Gì vậy Phuwin? Sao mày ngồi đây?

Phuwin còn chưa kịp trả lời thì Satang đã lên tiếng trước, bằng cái giọng không thể đanh đá hơn.

- Sao em nó không ngồi đây được? Tụi em lên trước mà.

- Mày...

- P'Winny lên sau thì ngồi chỗ khác đi.

Nói xong Satang tựa đầu lên vai Phuwin, nhắm hờ mắt ngủ, chẳng còn quan tâm gì đến người đứng trước mặt.

Hết cách với cái điệu bộ ngang ngược của em, Winny bực dọc đi lên phía trước, hắn chọn ngồi ngay chỗ mà Aou định ngồi.

- Gì nữa vậy mày? Chỗ của tao mà.

- Tao không thích ngồi phía dưới, chướng mắt.

- Gì vậy trời. Tụi bây có bị gì không vậy?

Aou vò rối mái tóc một cách bực mình vì tự dưng chỗ cạnh bên người yêu bị cướp mất, nhưng Winny nào có quan tâm. Bỏ lơ đi mấy lời than vãn của Aou, Winny đeo tai nghe rồi bật nhạc, đắm chìm vào thế giới của riêng mình.

Thấy vậy, anh người yêu của cậu chỉ đành lên tiếng khuyên ngăn.

- Thôi ngồi đại đi em. Có một đoạn thôi mà.

Không còn cách nào khác, Aou đành hậm hực đi xuống ghế trống còn lại bên cạnh Phuwin mà ngồi, lòng đang thầm ghi chép lại chuyện ngày hôm nay, rồi sẽ có một ngày nào đó cậu xử lí hết cái đám ngang ngược này.

Thấy mọi người ai nấy đều đã vào chỗ, Pond cũng nhanh chóng ngồi vào ghế phụ bên cạnh anh quản lý để trở về nhà.

.
Tất cả về đến nhà là lúc đồng hồ đã điểm hơn tám giờ, sáu đứa vật và vật vờ như mấy cái xác không hồn đổ ập xuống ghế sô pha, phần vì mệt do phải thức dậy từ sớm, phần vì đói bụng.

- Boom ơi, Boom ơi. Aou đói.

Winny liếc mắt nhìn cái thằng thân như trâu nước đang mè nheo với người yêu nó, lòng thầm khinh bỉ.

- Ò ò anh biết rồi.- Sau khi P'Boom dỗ xong ông người yêu lớn xác mà thích làm nũng của mình, anh quay sang hỏi đám còn lại.- Bây giờ nấu cũng không kịp, anh đặt gà về ăn nhé mấy đứa?

Satang là đứa đầu tiên tán thành, gì chứ bụng em bây giờ chẳng khác nào cái bong bóng đã xì hết hơi.

- Ý kiến tuyệt vời P'Boom ơi, em muốn cả chips với coke nữa.

Winny cốc đầu Satang một cái sau khi nghe em nói, gì chứ hắn vẫn chưa tính cái vụ để Phuwin tranh mất chỗ của hắn đâu nhé.

- Ăn ít thôi mày, béo đó.

- Hứ. Kệ em.

Lúc này Phuwin từ đằng sau tiến đến bên cạnh Satang, yêu chiều nói.

- Ăn đi P'Tang. Anh béo vẫn xinh.

- Hì hì. Chỉ có Phuwin là yêu anh.

Nhìn hai đứa xà nẹo như vậy, Winny lập tức nhíu mày.

- Được rồi, anh sẽ đặt ngay đây. Mấy đứa tranh thủ đi tắm đi nhá.

- Ok anh.

Sau khi P'Boom nói xong, cả đám cũng chẳng còn ý kiến gì, tự động rã ra ai về phòng nấy.

Ở trong phòng lúc này, Satang trong khi đang bận rộn tìm kiếm một bộ quần áo thoải mái để đi tắm, quay sang nói với Winny.

- Winny đi tắm trước đi.

- Không. Tao có chuyện muốn nói với mày.

Thấy Winny đang ngồi khoanh tay nhìn mình chằm chằm, Satang tự dưng có chút lo sợ.

- Làm sao?

Winny bước đến trước mặt Satang, điệu bộ chẳng khác nào tra khảo.

- Sao khi nãy mày không giữ chỗ cho tao?

- Au, Phuwin nó lên trước thì ngồi trước. Chẳng lẽ em đuổi nó.- Satang nhìn hắn, làm ra dáng vẻ vô tội.

- Mày với nó gần đây làm sao vậy? Cứ dính lấy nhau.

Satang nghe anh hỏi thế thì khẽ nhún vai.

- Làm sao là làm sao? Anh em thôi.

- Có giống kiểu anh em mà thằng Pond nói không?

Satang đứng hình mất mấy giây, thì ra Winny cũng nhìn ra tình cảm của Pond.

- Không. Tất nhiên không.

- Vậy tốt. Đừng để tao biết được mày làm gì sau lưng tao nhé.

Winny nói xong vò đầu Satang một cái, vò đấy rối mái tóc của em.

- Au, tóc của em.

Trong khi Satang đang nhăn nhó vì mái tóc trở nên rối nùi, Winny vẫn bình thản nói.

- Mày đó, nên tránh xa thằng Phuwin chút đi.

- Nhưng?

Còn chưa để Satang nói xong, Winny đã vội vàng sổ một tràng.

- Nhưng cái gì? Mày tính phá chuyện của hai chúng nó à? Mày với thằng Phuwin đừng có dính vào nhau nữa.

- Em với Phuwin thì cũng có sao chứ.

Nghe em nói xong, Winny không nhịn được mà cốc vào đầu em một cái.

- Á, Winny.

- Chúng nó vốn dĩ là một đôi. Chỉ là thằng Pond cần thêm chút dũng cảm thôi.

- Sao Winny lo lắng cho chúng nó thế? Bộ em không xứng đáng được yêu à?

- Sao tao lại không lo. Tao không muốn mày với thằng Pond trở mặt. Chúng ta là anh em mà.

Satang nghe câu nói ấy xong lòng có hơi dao động, mọi động tác của em cũng trở nên cứng đờ. Thì ra tên này chỉ lo vì chúng em là anh em thôi, không hơn không kém.

- À. Ra là vì chúng ta là anh em...

Winny cuối người nhìn khuôn mặt đang cuối gầm xuống của Satang thắc mắc.

- Này Satang, mày lầm bầm gì thế?

- Không có gì. Em đi tắm đây.

Satang nói xong liền cầm bộ quần áo tông thẳng một mạch vào nhà tắm.

Còn lại một mình, Winny gãi đầu khó hiểu, nó lại giận hờn cái gì chứ? Hắn lo cho nó thật mà.

Khoảng 8 giờ 30 thức ăn được giao đến. Lúc này tất cả đã tắm rửa xong xuôi, đang tập trung ở ngoài phòng khách.

Satang vừa thấy mấy túi đồ ăn là đã chạy bay đến cạnh P'Boom, nhiệt tình giúp anh cầm vào trong.

- Au đói muốn xỉu.

Nghe giọng điệu than thở của Satang, Winny không nhịn được mà buông một câu trêu chọc.

- Vậy thì xỉu đi, đỡ tốn.

Nhưng mà khác với mọi lần, lần này Satang chẳng thèm đáp lại, em cầm đồ ăn đi một mạch xuống bếp.

Au, vẫn còn giận à?

- Thôi tụi mày đừng móc xỉa nhau nữa, tao đóii.

P'Boom sau khi đã đem đồ ăn để lên bàn xong, gọi với ra ngoài phòng khách.

- Vào ăn nào mấy đứa, sắp chạy với lịch trình nghẹt thở rồi đó, mau tận hưởng giây phút này đi.

Đúng vậy, đầu tháng tới là MV comeback của We're sẽ chính thức được phát hành, lúc đó đến thời gian ngủ cũng chẳng có nữa là. Vì thế nên cả bọn phải cố gắng tận hưởng những ngày rảnh rỗi hiếm hoi này thôi.

Aou ngồi lựa một hồi thì cầm lên cái đùi gà vàng ươm, thơm phức đưa cho P'Boom.

- Này Boom, anh ăn miếng này đi.

Boom thấy thế cũng nhanh chóng nhận lấy, còn không quên cười hiền với cậu một cái.

- Cảm ơn Aou nhé.

- Phuwinnn... em cũng ăn đi, anh lấy cho em rồi nè.

Phuwin cũng bắt chước Aou mà tìm một cái đùi gà đưa đến trước mặt Satang.

- Cảm ơn P'Tang.

Winny lại nhíu mày rồi. Hắn chẳng hiểu nỗi hôm nay thằng nhóc Satang bị làm sao. Khó chịu với thái độ hững hờ của em với mình, nhưng Winny cũng chẳng thể biểu lộ ra ngoài.

Winny nhìn một lượt bàn ăn, à còn Pond. Thế là, Winny tiện tay bóc một nắm khoai tây chiên đưa đến trước mặt Pond, cọc cằn nói.

- Này Pond, mày cũng ăn đi.

- Ăn hết đống này luôn hả anh? Có hơi nhiều rồi đó P'Winny.

Mặc kệ Pond có ăn hết được hay không, Winny vẫn nhất quyết đút nó cho bằng được.

Pond nhăn nhó nhìn ông anh hơn một tuổi, đối mặt với thái độ chẳng có chút nào là sẽ tha cho mình, nó cũng không còn cách nào, đành há miệng ăn với vẻ mặt chẳng cam tâm chút nào.

Nhìn cái tình huống gượng gạo này, P'Boom buông một câu "trách móc" cậu người yêu của mình.

- Tại em cả đó nhóc.

Aou giương đôi mắt long lanh vô tội nhìn về phía người yêu của mình, sự thật là cậu có làm gì đâu chứ.

" Ụa chuyện của mấy người này thì liên quan gì đến cậu? Aou chỉ muốn chăm người yêu thôi mà. Tự dưng cái mấy người này quay ra cắn xé nhau là sao nữa vậy trời?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip