Chương 62: Sao chỉ có thể vào không thể ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong gương đồng không thấy rõ mặt người, nhưng nữ tử này lại nhìn vào gương cắm lược bạc lên tóc, chiếc lược kia khá cũ, ngọc châu nạm phía trên đã rớt đi rất nhiều, màu sắc vẩn đục, nhìn có chút lâu đời.

Hơi thở Dung Ly cứng lại, đột nhiên không muốn biết nữ tử này trông như thế nào nữa, nàng đã có thể đoán được đại khái.

Thân thể yếu ớt, ngón tay bị đứt.

Đây...... Hình như là mẫu thân Đan Tuyền của nàng.

Thân mình chưởng quầy thật sự gầy yếu, ngay cả chải tóc cũng có thể làm rối loạn hơi thở, tựa như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, hít vào thở ra một hơi thật mạnh, sau khi cắm lược vào búi tóc, sau lưng đột nhiên run lên, lại bất chợt ho khan. Nàng ấy ho dồn dập, thở hổn hển, dường như có thể ho đến chết bất cứ lúc nào.

Nhưng đã không còn là người sống, sao có thể ho đến chết được.

Dưới chân Dung Ly như mọc rễ, nửa bước cũng không thể tiến lên, sau vai bỗng dưng bị đẩy một chút. Nàng như tỉnh cơn mê, không khỏi nâng đầu gối lên, cất bước tiến vào ngưỡng cửa.

Nàng nhìn bóng dáng của nữ tử, hơi thở trở nên nhanh hơn, im lặng một lúc lâu.

Hoa Túc nằm trong thể xác Thùy Châu thu quỷ khí lại, "Đứng làm cái gì, rút lui có trật tự?"

Dung Ly ổn định tinh thần, vào cửa hỏi: "Chưởng quầy, đúng lúc ta có phương thuốc chữa bệnh, chỉ có điều phải đến để bắt mạch cho người, mới biết phương thuốc này thích hợp hay không."

Chưởng quầy vẫn chưa ngừng ho, trên bàn đặt chén nước, nàng ấy vội vàng duỗi tay cầm lấy, uống hết sạch nước mới dịu lại được một chút. Nàng ấy ho đến khàn giọng, khiến người không nghe ra giọng nói ban đầu của nàng ấy, thều thào nhưng rất mềm mại, có khí lại vô lực, "Ta biết, là tiểu nhị thay ta mời cô nương đến, mời cô nương vào, chiêu đãi không chu toàn mong thứ lỗi."

Dung Ly đi vào phòng, một một bước đều cảm thấy trong lòng như có lửa đốt, hận không thể quay đầu bỏ đi.

Chưởng quầy chầm chậm quay lưng lại, sắc mặt thật sự tái nhợt, giống người sắp chết hơn cả nàng, trên mặt không có một chút huyết sắc, hai mắt đờ đẫn, như thể tập trung tinh thần cũng thực phí sức, "Không phải cô nương muốn bắt mạch sao, không tới đây?"

Gương mặt kia không thể nói có bao nhiêu quen thuộc, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Dung Ly coi nữ tử này thành chính mình.

Giống thì giống, chung quy cũng không phải, nhìn kỹ lại, tựa hồ chỉ có đôi mắt hạnh là giống vài phần, dưới đuôi mắt của chưởng quầy không có nốt ruồi.

Thoáng nhìn thì vô cùng giống, bất luận là thân thể gầy gò, sắc mặt ốm yếu, hay dáng vẻ vô lực khi nói chuyện, đều cực kỳ giống, khiến người không thể bắt bẻ.

Trong lòng Dung Ly chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ, tuy là do nàng ấy sinh ra, cũng không thể giơ tay nhấc chân đều y hệt, nếu nhìn vào trong mắt người khác, hẳn sẽ nói nàng trông mèo vẽ hổ, học theo mẫu thân của mình.

Tướng mạo của chưởng quầy không phải quá xinh đẹp, miệng không xinh xắn, mũi không thẳng tắp, xương gò má quá cao, nhưng chính bộ dáng này lại mang một khí chất khác biệt, tựa sương lại như gió, dường như đối với ai cũng đều dịu dàng ôn hòa, không có ngoại lệ.

Dung Ly rõ ràng chưa gặp qua Đan Tuyền, nhưng chỉ trong phút chốc, mơ hồ có thể chắc chắn, đây...... Chính là Đan Tuyền.

Nàng ở dưới phòng đá của Dung Trường Đình, chính mắt nhìn thấy hài cốt thiếu hai ngón tay, còn tận mắt chứng kiến hài cốt của Đan Tuyền được chôn cất.

Vốn tưởng rằng Đan Tuyền đã chuyển thế, không dự đoán được, hồn của nàng ấy vẫn còn bồi hồi ở dương gian.

Khó trách, khó trách Hoa Túc khăng khăng bảo nàng vào khách điếm này, nguyên lai lúc còn ở bên ngoài, Hoa Túc đã nhìn ra manh mối.

Thùy Châu nhảy lên ngưỡng cửa, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, đôi mắt xanh lạnh băng.

Cả người Dung Ly cứng đờ, nghe thấy Hoa Túc nói bên tai: "Khi ở bên ngoài, ta ngửi được mùi vị có vài phần quen thuộc, khá giống mùi trên hài cốt của Đan Tuyền, có thể bởi vì nàng ấy chưa buông được chấp niệm, cho nên ở lại nơi này."

Dung Ly khẽ mím môi.

Nghe nhiều từ miệng người ngoài, cũng không bằng chính mình tự nhìn thấy một lần. Giống thật sự nhưng không quá giống về tướng mạo, chẳng trách Dung Trường Đình chấp mê bất ngộ đến thế, ra tay tàn nhẫn cũng muốn bắt người về, nữ tử mềm yếu ngoan ngoãn như vậy, ai mà không thích.

Đan Tuyền lại không thể nhận ra nàng, cong mắt cười cười, vươn tay nói: "Cô nương, tới đây."

Dung Ly đi qua, tâm trạng rối loạn, đột nhiên cảm thấy mê man, không biết phải làm gì cho đúng.

Đan Tuyền thò tay ra, chầm chậm vén cổ tay áo lên, một bàn tay chỉ còn lại ba ngón, vốn phải là một đôi tay có thể đánh đàn vẽ tranh, mà nay lại khuyết thiếu không đồng đều, tựa viên ngọc đẹp dính vết bẩn, thật làm người đau lòng.

Cổ tay nhỏ gầy đặt trước mặt Dung Ly, gầy đến chỉ như da bọc xương, không khác gì xương khô.

Đây chắc hẳn là bộ dáng lúc Đan Tuyền ở trong Dung phủ, bị Dung Trường Đình tra tấn đến chết đi sống lại.

Dung Ly đặt tay lên cổ tay kia, bắt chước đại phu bắt mạch, trên thực tế nàng không hề biết bắt mạch, chỉ là mười mấy năm nay đã gặp qua không ít đại phu, người khác bắt mạch thế nào, nàng đã có thể học làm theo.

Hoa Túc ở bên chân nàng ngẩng đầu Thùy Châu lên, nhẹ nhàng cười nhạt một tiếng, xem nàng diễn kịch cũng nhìn ra trò vui, "Học còn rất ra dáng ra hình, lâu bệnh thành y?"

Dung Ly không hé răng, làm bộ làm tịch bắt mạch, còn hơi nhíu mày, dường như bệnh tình không quá lạc quan.

"Như thế nào?" Đan Tuyền khàn giọng hỏi nhỏ.

Dung Ly buông cổ tay của nàng ấy ra, "Phương thuốc này có thể sử dụng, không biết trong phòng chưởng quầy có giấy bút hay không, để ta viết ra phương thuốc."

Đan Tuyền sửng sốt, lắc đầu nói: "Không có giấy và bút mực."

Một khách điếm như vậy mà ngay cả giấy và bút mực cũng không có, nghe có vẻ khó tin.

Nhưng đây là chấp niệm của Đan Tuyền, khi còn ở Dung phủ, có lẽ Dung Trường Đình không cho phép nàng ấy truyền tin, cũng không cho nàng ấy chạm vào giấy bút, cho nên tại ảo cảnh này, bên cạnh nàng ấy cũng không có.

"Sổ ghi chép thường ngày đâu, xé xuống một tờ cho ta là được." Dung Ly nghĩ nghĩ rồi nói.

Đan Tuyền đột nhiên tỉnh ngộ, gật đầu nói: "Xác thật có giấy bút, cô nương chờ một lát."

Sau đó, nàng ấy thều thào kêu một cái tên, có lẽ là tên của tiểu nhị kia.

Tiếng kêu rất nhỏ, theo lý mà nói, âm thanh này không thể truyền ra khỏi cửa phòng, nhưng tiểu nhị lại nghe thấy được.

Không hề có tiếng bước chân, ngoài cửa bỗng dưng vang lên giọng nói của tiểu nhị, "Chưởng quầy có gì cần phân phó?"

"Đi tới sổ sách xé một trang giấy cho ta, mang theo bút lông và nghiên mực." Đan Tuyền khàn giọng nói.

"Lập tức đi lấy liền." Tiểu nhị vội vàng lên tiếng, lúc đi cũng không có tiếng bước chân, một nam tử lưng hùm vai gấu lại nhẹ như lông chim, đi đường còn đung đưa.

Đan Tuyền mỉm cười: "Cô nương chê cười, ta không phải là người ghi sổ, hơn nữa tay của ta không được tốt, đã lâu rồi chưa chạm vào bút, cho nên trong phòng không có văn phòng tứ bảo* gì cả."

(*Bốn thứ: Bút, mực, giấy, nghiên.)

"Không sao." Lông mi Dung Ly rung lên, rũ mắt đáp lời.

Đan Tuyền đặt tay trên đầu gối, tuy hai ngón tay đã bị chém lâu rồi, nhưng giống như vẫn cảm thấy đau, thật cẩn thận xoa nắn khớp xương.

Dung Ly nhìn nàng ấy xoa tay, thở dài một hơi ở trong lòng, thử nói: "Mạo muội hỏi một câu, tại sao tay của chưởng quầy lại bị thương, nghe nói có lương y có thể nối gân cốt, chưởng quầy đã từng đi thử chưa?"

Lời này vừa ra, con ngươi của Đan Tuyền liền co lại, giơ tay xoa nhẹ giữa mày, "Đây là núi sâu rừng già, sao có thể tìm được lương y, hơn nữa...... Sau khi bị đứt thì không thể tìm lại được hai ngón tay."

"Có phải...... Bị súc vật cắn?" Dung Ly nhẹ nhàng hỏi?

Ánh mắt Đan Tuyền lộ ra kinh ngạc: "Súc vật?"

Chỉ giây lát, nàng ấy lại gật đầu nói: "Không sai, là bị súc vật cắn."

Qua một lúc, cửa bị gõ vài cái, tiểu nhị ở bên ngoài nói: "Chưởng quầy, đã lấy giấy và bút mực tới rồi."

"Tiến vào." Đan Tuyền nói.

Tiểu nhị đẩy cửa ra, ôm một cái rương trong lòng, nhìn trái nhìn phải, đi đến chiếc bàn vuông trên giường, đặt rương gỗ lên bàn.

Khi hắn tiến vào, Đan Tuyền nhìn gương bất động, hệt như bị đóng băng.

Tiểu nhị mở rương gỗ lấy văn phòng tứ bảo ra, tờ giấy thật sự bị xé xuống từ sổ sách,vết rách rõ ràng gập ghềnh. Không chờ chưởng quầy phân phó, hắn tự động mài mực, lại cầm bút lông lên, chấm chút mực rồi đưa qua, "Đã chấm mực, mời cô nương sử dụng."

Vừa rồi tiểu nhị không ở trong phòng, nhưng lại biết giấy và bút mực là dành cho Dung Ly.

Dung Ly thoáng sửng sốt, sau đó lại cẩn thận suy nghĩ, chưởng quầy bị thiếu hai ngón tay, sao có thể viết được, người dùng giấy và bút, hiển nhiên chỉ có thể là nàng.

Nàng đi tới trước, cầm lấy bút mà tiểu nhị đưa qua, nghiêng người ngồi ở trên giường, kéo cổ tay áo to rộng, đặt bút viết phương thuốc lên giấy.

Phương thuốc này quả thật nàng đã từng dùng, đây là phương thuốc mà lúc trước đã sai Tiểu Phù lặng lẽ ra ngoài Dung phủ mua.

Thùy Châu nhảy lên bàn, mèo này nhảy tới nhảy lui rất linh hoạt, "Ngươi nhớ thật rõ ràng."

Dung Ly viết chầm chậm, quay đầu lại nhìn thoáng qua, không biết tiểu nhị đi ra ngoài từ khi nào, trong phòng chỉ còn lại Đan Tuyền cùng nàng, còn có một con mèo.

Cửa cũng được đóng một cách im hơi lặng tiếng, tiểu nhị thật sự là tới vô ảnh đi vô tung.

Dung Ly quay đầu lại viết xuống một dược liệu cuối cùng, đặt bút lông lên gác bút, nâng tờ giấy hơi mỏng lên thổi nhẹ vài cái.

Chỉ một lát nét mực đã khô, nhanh hơn so với bình thường.

"Cô nương viết xong rồi?" Lúc này Đan Tuyền đang ngồi bất động bên gương đồng mới lên tiếng, như bỗng nhiên hoàn hồn.

"Viết xong rồi."

Dung Ly đứng lên, đi đến đưa phương thuốc trên tay qua, "Không biết trong khách điếm có mấy loại dược liệu?" Thời điểm nàng viết đã dùng mánh khóe, đổi mấy thảo dược thường gặp thành loại khác.

Đan Tuyền tiếp nhận rồi nhìn hồi lâu, ánh mắt ảm đạm, lắc đầu nói: "Thiếu một ít."

"Thiếu cái nào?" Dung Ly hỏi.

Đan Tuyền chỉ vào tên thảo dược trên giấy, nhỏ giọng nói: "Đây, đây, đây, trong khách điếm đều không có."

"Vậy phải vào thành mới mua được, nếu chưởng quầy không thể đi xa nhà thì có thể sai tiểu nhị đi mua về." Dung Ly lại nói: "Nơi đây tuy ở rừng núi, nhưng rời thành không quá xa, những dược liệu này có thể mua ở trong thành."

Sắc mặt Đan Tuyền trắng bệch, tay cầm giấy hơi căng thẳng làm tờ giấy bị nhăn lại, "Đường bên ngoài không dễ đi, không thể ra được."

"Ta cho người mượn xe ngựa." Giọng điệu Dung Ly bình thản, "Ta từ trong thành tới đây, có một đoạn là đường chính, còn khá dễ đi."

"Không ra được." Đan Tuyền lại lắc đầu, như đang nói mê.

Đôi lông mày mảnh của Dung Ly nhíu lại một cách khó phát hiện, nàng mỉm cười nói: "Không bằng ta đi vào trong thành một chuyến, mua về giúp cho chưởng quầy."

Đan Tuyền xua tay, "Thật vất vả cô nương mới từ trong thành tới đây, sao có thể làm phiền cô nương trở về một chuyến, cô nương cứ nghỉ ngơi là được, phương thuốc này...... Ta sẽ tìm biện pháp khác."

Lòng Dung Ly trầm xuống, Đan Tuyền không cho nàng làm giúp, nàng không thể ra khỏi khách điếm.

Đan Tuyền cầm phương thuốc, nhắm mắt lại thở hổn hển vài hơi, "Cô nương trở về phòng nghỉ ngơi đi, lần này đã làm phiền."

Dung Ly vốn còn chưa muốn đi, suy nghĩ loạn chuyển, cân nhắc phải làm thế nào để giải quyết với Đan Tuyền. Cẳng chân bỗng bị đẩy một chút, nàng cúi đầu nhìn xuống, vừa lúc đối diện với con ngươi xanh biếc của Thùy Châu.

Hoa Túc lạnh giọng nói: "Đi, ngươi nên theo nàng ấy."

Lúc này Dung Ly mới từ bỏ, xoay người luyến tiếc liếc mắt nhìn mặt Đan Tuyền một cái, "Ta trở về phòng nghỉ ngơi, chưởng quầy không ngại thì thử truyền tin vào thành, nhờ người mua thuốc tới."

Đan Tuyền rũ mắt, cảm giác mọi hy vọng đều hóa thành cát bụi, "Tin? Không truyền được."

Dung Ly ra khỏi cửa, xoay người đóng cửa lại, đỡ tường đi từng bước trở về phòng, hai chân thật mềm, không có sức lực.

Đến khi trở về phòng, thấy ba nha đầu đã ngủ vẫn chưa tỉnh lại.

Dung Ly mất hồn mất vía mà ngồi xuống, không nhúc nhích nhìn vào một chỗ, trước mắt còn hiện lên gương mặt tái nhợt của Đan Tuyền.

Nhìn như vậy, tuổi của Đan Tuyền so với nàng, tựa hồ không chênh lệch bao nhiêu.

Hoa Túc không ra khỏi thể xác của Thùy Châu, lúc trước không chịu đi vào, hiện tại lại không chịu rời.

Mèo đen nhìn thẳng đi đến bên cửa sổ, nhẹ thở ra một ngụm quỷ khí đen nhánh để mở cửa sổ lên.

Cửa sổ kẽo kẹt một tiếng, bên ngoài gió vù vù thổi vào.

Dung Ly bị gió thổi lạnh giật mình, bỗng dưng lấy lại tinh thần, đứng dậy đi đến bên Hoa Túc.

Cảnh tượng ngoài cửa sổ vẫn giống hệt lúc chưa tiến vào ảo cảnh này, dường như nơi đây không phải là khúc mắc gì đó.

Dung Ly nâng tay lên, đang muốn thò tay ra ngoài cửa sổ, bất ngờ nghe thấy Hoa Túc lạnh lùng quát lớn: "Ngại mạng quá dài?"

Nàng đột ngột dừng tay lại, lúng ta lúng túng nghiêng đầu: "Không thể vươn tay ra sao?"

Hoa Túc nhẹ a một tiếng, "Ngươi làm thử xem."

Dung Ly nghe nàng ấy nói như vậy, nào còn muốn dùng tay mình thử nghiệm đâu, nàng quay đầu nhìn xung quanh một vòng, ngắt một cành hoa của bình hoa trên bàn, lại đi đến bên cửa sổ, thử duỗi tay đưa hoa ra ngoài.

Mới vừa duỗi ra, cành hoa đột nhiên bị chặt đứt. Vết cắt ngay ngắn, một đoạn rơi xuống bên ngoài bị gió cuốn bay, giây lát liền không còn bóng dáng.

Dung Ly vội vàng rụt tay về, hoảng hốt nhìn cành hoa trong tay, đưa lên chạm chạm vào vết cắt, quả thật đã bị chặt đứt. Nàng run sợ, may mà vừa rồi không phải tay nàng, nếu không, thứ bị chặt đứt không phải là cành hoa này.

Khi Đan Tuyền ở trong Dung phủ, chính là giống nàng bây giờ, muốn chạy trốn lại trốn không được, bị Dung Trường Đình chặt đứt hai ngón tay.

Ngay cả bông hoa cũng không thể rời khỏi khách điếm, như vậy, tin cũng truyền không được, khó trách vừa rồi Đan Tuyền lại nói thế, xem ra quanh co lòng vòng để Đan Tuyền mở cửa khách điếm ra, căn bản không thể thực hiện được.

"Ngươi phải tháo bỏ chấp niệm trong lòng nàng ấy, khúc mắc mới có thể biến mất." Hoa Túc không mặn không nhạt nói.

"Chấp niệm của nàng ấy là gì?" Dung Ly thả cành hoa bị đứt vào bình sứ, "Chắc không phải là muốn Dung Trường Đình chết chứ, nhưng nếu nàng ấy chỉ muốn Dung Trường Đình chết, tại sao ở lại ngoài thành Kỳ An?"

Hoa Túc cười nhẹ, "Oán hận si ngốc trong lòng nàng ấy, không phải Dung Trường Đình."

"Không phải Dung Trường Đình, vậy có thể là gì?" Dung Ly trái lo phải nghĩ, nghĩ mãi cũng không ra, nàng biết rất ít về Đan Tuyền, tất cả đều nghe người khác nói lại, sao nàng có thể biết được Đan Tuyền suy nghĩ cái gì.

"Ngươi đi hỏi nàng ấy, chẳng phải sẽ biết." Hoa Túc như đứng ngoài cuộc, nói hết sức bình thản.

"Vừa nãy ta còn muốn nói vài câu với nàng ấy, ngươi lại muốn ta đi." Dung Ly hơi mím môi, đôi mắt lặng lẽ liếc nhìn mèo đen, trong ánh mắt vô tình hàm chứa giận dỗi.

Hoa Túc đứng bên cửa sổ, cái đuôi vung một cái vừa vặn chạm vào cửa sổ, đuôi nhỏ mềm mại lại có thể khiến cửa sổ khép lại. Nàng ấy nhàn nhạt nói: "Nàng ấy bảo ngươi trở về thì ngươi nên trở về, nghe theo nàng ấy."

Dung Ly thờ ơ nắm cổ bình hoa, im lặng một lúc lâu, nàng đối với Đan Tuyền không thể nói là quyến luyến hay oán trách, nếu không có Đan Tuyền, nàng sẽ không cần ở trong Dung phủ chịu khổ, nhưng nếu không có Đan Tuyền, Vậy thì...... Đã không có nàng.

Nàng càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, làm thế nào có thể giống hệt được chứ, cho dù cùng một khuôn mẫu khắc ra thì nhất cử nhất động cũng không thể hoàn toàn giống nhau.

Cũng không thể nói bộ dáng này của nàng là học theo Đan Tuyền, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Đan Tuyền.

Nghĩ như vậy, trong lòng Dung Ly chợt dâng lên một ý tưởng hoang đường, hai mắt bỗng nhiên trừng to.

Hoa Túc ngẩng đầu nhìn nàng, "Sao dáng vẻ như mất hồn."

Dung Ly lúng ta lúng túng nói: "Lúc trước ở Dung phủ, có khi ta sẽ suy nghĩ, có phải ta thật sự là Đan Tuyền chuyển thế hay không, bây giờ nhìn thấy hồn của nàng ấy, lại cảm thấy không phải, nhưng nàng ấy và ta thật sự...... Rất giống."

Hoa Túc lạnh lùng cười nhạt, "Hồn của ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh, sao có thể xé ra từ trên người nàng ấy được, ngươi lại coi bản thân mình như tờ giấy."

Dung Ly mất hồn mất vía, ngây thơ mờ mịt mà gật đầu, cánh môi mím chặt, có chút lo lắng.

Khúc mắc cũng như trần gian, hoàng hôn vừa đến, bầu trời liền tối sầm.

Ba nha đầu vẫn chưa tỉnh dậy, Không Thanh nằm ở trên bàn, không biết nàng ấy ngủ có mệt hay không, Tiểu Phù và Bạch Liễu còn nằm ở trên giường, cũng là cái ót đối diện cái ót, mặc dù ngủ rồi nhưng vẫn không thích nhau.

Hai mắt Dung Ly nhức mỏi, che miệng ngáp một cái, rõ ràng đã mệt nhọc.

Hoa Túc đi đến cạnh cửa, "Đến phòng cách vách ngủ, không lẽ ngươi định nằm ở giữa hai nha đầu hay sao, thật sự coi mình là tờ giấy?"

Dung Ly lắc đầu, nàng ngủ nông, nếu nằm không thoải mái, sợ rằng cả đêm đều không ngủ được.

Hoa Túc lại nói: "Không cần lo lắng, chẳng qua chỉ là khúc mắc, Đan Tuyền sẽ không hại các nàng."

Lúc này Dung Ly mới gật gật đầu, mở cửa đi đến phòng cách vách.

Cửa phòng cách vách vừa mở ra, nàng mới phát giác hai gian phòng đều bày biện giống nhau như đúc, ngay cả cành hoa trong bình sứ cũng không khác biệt.

Nếu không phải trong phòng bên kia có cành hoa bị đứt một đoạn, nàng chắc chắn sẽ cảm thấy mình gặp phải quỷ che mắt.

Khép cửa lại, nàng đi đến bên giường nhấc chăn gấm lên, sờ soạng trong ngoài đệm giường một lần, bảo đảm không có giấu đồ vật kỳ quái gì, mới cởi giày vớ nằm xuống.

Ngoài cửa, không biết tiểu nhị tới từ khi nào, nhỏ giọng nói: "Cô nương, đã nấu nước rồi, có cần tắm gội không?"

Dung Ly lập tức ngồi dậy, ở trên đường xóc nảy lâu như vậy, nhiều ít cũng không thoải mái, nàng thoáng nhìn qua mèo vừa nhảy lên bàn, thấy Hoa Túc chưa cản trở, mới lên tiếng: "Làm phiền nâng thùng tắm vào."

Tiểu nhị cùng một nam tử không thấy rõ mặt nâng thùng gỗ vào, nam tử đặt ghế nhỏ để trên vai xuống, xoay lưng cùng tiểu nhị đi ra ngoài.

Dung Ly búi tóc lên cao, cách bình phong cởi xiêm y, giẫm lên ghế nhỏ ngồi vào thùng gỗ.

Nước bốc hơi nóng hôi hổi, ánh mắt cũng bị nhiễm đến u ám mơ màng.

Mèo đưa lưng về phía bình phong ngồi yên bất động, khi nghe thấy tiếng nước, hai lỗ tai không tự giác rung rung.

Dung Ly đang rửa mặt, thình lình nghe thấy tiếng cửa sổ bị đâm vang, nàng giật mình xoay người lại, đôi tay đáp trên thành thùng, chìm bờ vai xuống dưới nước.

Mèo ngồi ở trên bàn đột nhiên nhảy đến bên cửa sổ, đúng lúc cửa sổ bị đụng mở ra, một con Bạch Cốt Diều thăm dò muốn bay vào trong.

Con chim kia mở to đôi mắt đỏ thẫm, đứng ở trên cửa sổ, hai cánh thành thành thật thật khép trên lưng, bộ dáng nghiêng đầu thoạt nhìn có chút ngốc.

Mèo đen cùng con chim đưa mắt nhìn nhau một lúc lâu.

Dung Ly chầm chậm ngồi dậy, liếc nhìn qua cửa sổ một cái, thấy Bạch Cốt Diều hơi xoay đầu nhìn về phía nàng.

Hoa Túc lạnh lùng mở miệng: "Ngươi dám cả gan dọa nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip