Người bán mèo rong thấy có người đến gần, khi ngẩng đầu hai mắt sáng lên, nhìn đến ngây người. Hắn lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi: "Cô nương muốn xem mấy con mèo con này? Mới vừa sinh một lứa, ước chừng khoảng bốn tháng."Dung Ly không dám sờ, trong Dung phủ chưa từng nuôi vật nhỏ như vậy, một là bởi vì Dung Trường Đình sợ mấy súc vật này sẽ làm nàng bị thương, không bao giờ cho phép người trong phủ nhận nuôi, thứ hai là......Vì lý do khác."Cô nương đừng sợ, không cắn người, đều rất ngoan." Người bán rong dùng bàn tay thô ráp sờ lên người mèo con, mấy mèo con nghiêng đầu qua, kêu nhỏ bé yếu ớt.Hoa Túc thấy nàng không đứng được, thân thể lung lay, đuôi mắt rất hồng, ánh mắt không tập trung, dứt khoát không xem cái khác nữa, nhàn nhạt nói: "Thôi, mua con mèo đen kia về."Dung Ly đang nhìn chằm chằm một con mèo tam thể, ánh mắt không nỡ dời đi, cánh môi mấp máy: "Vậy ngươi...... Cho ta mua mèo con màu đen."Tiểu Phù rốt cuộc đã chen tới đây, thấy cô nương đứng trước sạp nhìn mèo, vội vàng từ túi tiền lấy tiền đồng ra, hỏi: "Cô nương chọn được rồi?"Dung Ly gật đầu: "Ngươi ôm thay ta."Tiểu Phù đưa tiền đồng cho người bán rong, sau đó duỗi tay bế lên, thật cẩn thận ôm mèo đen vào trong lòng ngực, mèo con lay lay vạt áo nàng ấy, nhướng ra bên ngoài.Dung Ly bình tĩnh nhìn, muốn ôm nó, nhưng lại hơi sợ."Cô nương, mèo con muốn chạy trốn." Tiểu Phù sốt ruột nói.Dung Ly chần chừ vươn tay, định học theo người bán rong vừa rồi kia, để mèo con dựa vào tay nàng.Đầu ngón tay còn chưa chạm đến mèo, một bàn tay khác đưa qua trước mặt nàng, ngón tay thon dài trắng nõn chỉ vào mèo con.Bỗng chốc, mèo con liền ngoan ngoãn rụt cổ, đôi mắt ướt át nhút nhát, rõ ràng đã bị dọa. Lúc nãy không tính là sợ, bây giờ nó mới thật sự sợ hãi.Hoa Túc gập ngón tay lại quét nhẹ qua mũi mèo con, ánh mắt lạnh lùng, không có chút thương hại.Dung Ly thoáng sửng sốt, thấy mèo con không dám giãy giụa nữa mới sờ soạng đầu nó.Ấm áp, lông xù xù.Nàng thu tay về, cảm thấy trong lòng như hóa thành vũng nước, không còn quá mệt mỏi, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, "Hồi phủ đi, ra ngoài lâu rồi, cũng nên trở về."Tiểu Phù kinh ngạc nói: "Nha, mèo con này thế mà không tránh, thật ngoan."Dung Ly nói trong lòng, rõ ràng là bị dọa.Thời điểm về phủ, Tiểu Phù chọn đường ít người, tuy phải đi vòng lâu, nhưng bên tai yên tĩnh rất nhiều, cũng sẽ không bị chen lấn lạc mất cô nương nhà mình.Tiểu Phù mở dù ra, che lên đầu Dung Ly, hỏi: "Cô nương đi mệt mỏi không."Dung Ly gật đầu, ngồi xuống băng ghế đá dài, sắc mặt có chút tái nhợt, hai mắt nhắm lại thở hổn hển, lồng ngực yếu ớt phập phồng, mái tóc bị gió thổi rối loạn, dây lụa đỏ trên đầu lộ ra.Tiểu Phù cau mày, quay đầu lại nói với hai hộ viên: "Các ngươi về phủ nâng kiệu đến đây, không cần xe ngựa, xe ngựa quá xóc nảy."Hộ viện lập tức đáp lời, đồng thời trở về Dung phủ.Hoa Túc chưa ngồi xuống, áo choàng kéo trên mặt đất, tuy áo không quấn quá chặt, nhưng không khó nhìn ra bờ vai thon gầy. Nàng ấy đứng thẳng bất động, hơi híp mắt nhìn một ngôi chùa ở phía xa.Ngôi chùa kia không có nhiều hương khói, trước cửa hoang vắng, cửa chỉ mở một nửa.Dung Ly ngẩng đầu nhìn nàng ấy, trầm tư một lát, xoay qua nói với Tiểu Phù: "Nơi này cách Tú Đan Lâu bao xa?""Không xa." Tiểu Phù xoay chuyển đôi mắt, hỏi: "Cô nương muốn ăn cái gì, ta đi mua.""Bánh gạo." Dung Ly thuận miệng nói.Tiểu Phù gật đầu, chân còn chưa bước ra liền do dự, gãi gãi tóc nói: "Hay là lát nửa ta sẽ đi mua cho cô nương.""Không sao, ta ở đây chờ ngươi, sẽ không có việc gì." Dung Ly nhẹ giọng nói.Tiểu Phù chần chừ một chút, gật đầu nói: "Cô nương đừng nên đi đâu khác, ta mua rồi trở về ngay."Dung Ly đáp lời, xua xua tay nói: "Đi nhanh về nhanh."Tiểu Phù xoay người chạy đi, lo sợ chậm trễ canh giờ.Hoa Túc còn nhìn ngôi chùa kia, trên chùa mơ hồ có ít khói đen lượn lờ, thoạt nhìn khá kỳ quái."Chùa kia làm sao vậy?" Dung Ly ngồi thẳng người nhìn về phía xa.Hoa Túc lãnh đạm nói: "Quỷ khí ở đó nhiều đến mức trắng trợn táo bạo, buổi tối ta lại đến nhìn xem.""Ta đây......" Dung Ly nhíu mày."Ngươi ở trong phủ ngoan ngoãn đợi, không cần theo ta." Hoa Túc cúi người xuống nói bên tai nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip