Chương 120: Sao vẽ con rối thay thế mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dung Ly vẽ chính nàng, lần này nghiêm túc hơn lần trước rất nhiều, hận không thể dán mặt lên, cẩn thận vẽ từng nét từng nét.

Nàng dứt khoát ngồi xuống trước gương đồng, nhìn vào gương chấm nốt ruồi ở đuôi mắt, vẽ từng sợi lông mi dài ngắn đậm nhạt như mình, trên môi chưa tô son, đều là tái nhợt......

Vừa nhìn thấy, con rối này thật sự giống y hệt nàng, còn giống hơn lần trước vài phần, có lẽ vì vẽ vô cùng nghiêm túc nên con rối này sinh động hơn nhiều, sau khi nàng vẽ mắt còn biết cong mắt cười.

Hoàn thành.

Dung Ly giơ tay chạm vào mặt nó, gò má ấm áp mềm mại, trên người mặc bộ xiêm y vàng nhạt, lông chồn nhỏ vụn được may trên vạt áo cùng cổ tay áo làm cổ và tay của nó trông càng vừa trắng vừa gầy.

Con rối đứng yên bất động, khi gió chui vào từ cửa sổ, sợi tóc hơi bay lên, con ngươi chầm chậm xoay chuyển một chút.

Cực kỳ giống, như thể đang soi gương, Dung Ly hoảng hốt một lúc, suýt nữa nhận con rối này thành bản thân mình.

Nàng cúi đầu nhìn Họa Túy trong tay, ánh mắt lưu luyến, một lát sau mới đưa túi thơm trên đai lưng qua cho con rối.

Túi thơm đựng Thùy Châu, lúc này bên trong im ắng, chắc Thùy Châu ăn uống no đủ đã ngủ rồi.

Dung Ly lại suy tư một hồi, đem Đồng Chu Linh mà lần trước Hoa Túc đưa cho nàng ra, lấy một cái treo lên dây lụa đỏ trên tóc con rối.

Một chiếc chuông bạc nhỏ tinh xảo trên dây lụa đỏ thắm, làm mái tóc đen nhánh thêm một chút sắc bạc.

Nàng đặt tay lên vai con rối, đầu choáng váng nặng nề, vẽ quá mức hao tâm tổn trí, lúc này mới cảm thấy mệt mỏi.

Con rối hơi nghiêng đầu nhìn nàng, không nói lời nào.

Dung Ly hít thở một hơi, nói với nó: "Ngươi ở đây chờ nàng ấy trở về, ta rời đi một lát, nàng ấy bảo ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó, nghe theo nàng ấy là được."

Con rối gật đầu, dường như có thể nghe hiểu.

Quỷ lột da ở trong một góc ló đầu ra, hai mắt tiểu nha đầu trừng lớn, rất là khó hiểu hỏi một câu: "Chủ nhân đi đâu vậy?"

Quỷ lột da này thật sự càng nuôi càng tốt, dáng vẻ lanh lợi, ban đầu chỉ có thể người khác hỏi một câu nó đáp một câu, hiện tại đã giống đám nha đầu kia, còn biết hỏi chuyện.

Dung Ly quay lại nhìn nó, "Ta đi gặp Hồng Long Ngư, ngươi cùng con rối ở lại đây."

Quỷ lột da hơi mở to mắt, có vẻ không biết làm sao, "Chủ nhân đi đâu, ta liền theo đó."

"Nếu ngươi đi với ta, ta sẽ thu lại hết mấy bộ da đã mua cho ngươi lần trước." Dung Ly nhỏ giọng uy hiếp.

Quỷ lột da mới nói: "Không thể thu."

"Không cho thu vậy ngươi ngoan ngoãn ở lại đây đợi." Dung Ly nói tiếp.

Quỷ lột da thật sự thích mấy bộ da đó, lập tức gật đầu rồi rúc vào trong góc, làm như không biết gì cả.

Dung Ly vuốt mấy sợi tóc bên má con rối một chút, trong lòng hơi do dự, nàng cúi đầu, xòe năm ngón tay ra nhìn Họa Túy.

Ngoài cửa sổ mưa to gió lớn, nước mưa rầm một tiếng tạt lên cửa sổ, như con thuyền trên biển bị sóng to đánh vào.

Tiếng mưa rơi đột nhiên khiến nàng hoàn hồn, nàng đẩy con rối lên giường, chờ nó nằm xuống đệm, nàng lại nhìn chằm chằm Họa Túy trong tay một lúc, cắn khớp hàm đặt ở dưới gối.

Con rối mở to hai mắt, cái gì cũng không biết rõ.

Dung Ly để tay nó dưới chăn gấm, "Bút này chỉ có thể cho nàng ấy lấy đi, còn bất cứ ai muốn đều không thể đưa."

Con rối nhẹ nhàng gật đầu.

Bàn tay Dung Ly khẽ run lên, lại vuốt vuốt mái tóc của nó, thấy chuông bạc nằm chắc chắn dưới dây lụa mới xoay người đẩy cửa đi ra ngoài.

Nàng xác thật nói với Hoa Túc là nàng muốn vẽ rối, còn muốn đi gặp Xích Huyết Hồng Long, nhưng Hoa Túc nhất định chẳng thể đoán được, con rối ở lại với nàng ấy, người muốn gặp Xích Huyết Hồng Long không phải là nó.

Việc này có lẽ không tính lừa, Dung Ly thầm nghĩ.

Nàng đâu dám lừa, thật vất vả mới dỗ dành được, nhiều lắm lại căng da đầu giấu một lần nữa.

Nhiều người đang đứng trên hành lang dài của khách điếm, mấy công tử ca buồn bực nói: "Sao trời mưa lớn như vậy, cơn mưa này lớn nhất từ sau khi vào đầu xuân, không biết khi nào mới tạnh, nếu khiến ta bị trì hoãn, cha mẹ chắc chắn biết ta lại đi chơi."

Một người khác nói: "Còn phải nói sao, cha mẹ biết ta tới nơi này, bảo ta trở về nhà trước khi mặt trời lặn."

Lại có người phụ họa: "Cha mẹ ta......"

Hắn bỗng ngừng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ, trông như bị choáng váng.

Thấy Dung Ly cầm một cây dù đi tới, yếu ớt dịu dàng, lông mi hơi rũ xuống, có vẻ đang suy nghĩ điều gì, nét buồn phiền trên mặt chưa tan.

Người mới vừa ngừng nói lên tiếng hỏi: "Cô nương đây là đi chỗ nào, bên ngoài mưa lớn, nếu muốn đi mua đồ vật gì đó, tại hạ nguyện ý cống hiến sức lực."

Dung Ly ngước mắt lên liếc nhìn hắn, nhẹ nhàng đáp: "Không mua cái gì, đi gặp người."

"Người này sao kêu ngươi đi gặp hắn vào lúc trời mưa to thế này, thật sự không có mắt nhìn!" Công tử ca kia còn tức giận thay nàng.

Dung Ly không trả lời, cầm dù đi xuống lầu, trên đường chưa thấy Hoa Túc trở về, cũng không biết nàng ấy đi đâu rồi.

Thang lầu bị giẫm thùng thùng rung động, nàng quay đầu lại thấy công tử nói chuyện kia lại đi theo xuống dưới.

Nàng không hề hoang mang mở dù ra, đi vào trong mưa, gió lớn suýt lật ngược dù của nàng và mọi người lên.

Bên tai là tiếng ngâm nga của Xích Huyết Hồng Long, nàng đã vào trong mưa nhưng âm thanh kia vẫn chưa ngừng nghỉ.

Cơn mưa thật lớn, khắp nơi đều trắng xoá một mảnh, không nhìn thấy rõ người ở xa.

Từ xa chợt có ánh đỏ sáng lên, chậm rãi ngưng tụ lại thành một bóng người, Xích Huyết Hồng Long mặc váy hồng đến gần nàng.

Xích Huyết Hồng Long giống hệt Đan Tuyền, chắc hẳn Hồng Long Ngư hóa thành người là dựa vào hình dáng của nàng, trên phố xá có nhiều chân dung của chó mèo cùng với chủ nhân, nuôi lâu ngày, vật nhỏ bên cạnh đều nhiễm tính nết của mình. Xích Huyết Hồng Long chưa hóa hình đã có linh tính, hiển nhiên có thể muốn biến thành hình dạng gì thì biến thành hình dạng đó.

Công tử ca đi theo xuống lầu đột nhiên dừng bước, chưa dám xông vào trong mưa, xoa mắt sợ hãi quay đầu lại, "Thấy quỷ, sao ánh sáng đỏ vừa xuất hiện liền có thêm một bóng người, đây đang là buổi sáng sao."

Bên ngoài tuy đen kịt, nhưng canh giờ xác thật là ban ngày.

Dung Ly thấy Xích Huyết Hồng Long hiện thân, trong lòng biết cá tiên của Động Minh Đàm khẳng định cũng ở đây, nàng nhíu mày hỏi: "Ngươi trở về làm cái gì, không phải đã bảo ngươi đi sao."

Khuôn mặt Xích Huyết Hồng Long chất phác, chỉ còn nửa hồn nên thật sự mất đi không ít linh tính, "Cá tiên sắp đến."

Dung Ly sờ vào tay áo không thấy Họa Túy, khựng tay lại mới nhớ tới Họa Túy bị nàng để ở khách điếm, nàng dứt khoát lấy một chiếc chuông bạc còn lại ra, "Ngươi còn nhớ nghiệp chướng của ta là từ đâu tới trước khi ta vãng sanh không, vì sao cá tiên gây thù với ta?"

Xích Huyết Hồng Long đờ đẫn đáp: "U Minh Tôn, mắt đầm."

Nghiệp chướng là bởi vì U Minh Tôn, gây thù với cá tiên là bởi vì mắt đầm.

Có lẽ Xích Huyết Hồng Long cũng không nhớ rõ, chưa đề cập tới việc khác, nhưng chỉ dựa vào mấy chữ ít ỏi, Dung Ly có thể đoán được đại khái.

Đột nhiên, mưa gió đồng thời hướng về phía nàng, Xích Huyết Hồng Long liền đến chắn trước mặt nàng, nâng chưởng ngăn cản khí kình ập tới.

Lần này, Xích Huyết Hồng Long che chắn rất nhanh, không giống lần trước bị Hoa Túc làm bị thương, trốn cũng không biết trốn.

Dung Ly sửng sốt, "Ta từng ra lệnh gì cho ngươi?"

Khí kình đánh úp vào lòng bàn tay Hồng Long Ngư, hóa thành ánh sáng lạnh bắn tung tóe.

Xích Huyết Hồng Long nói: "Hộ chủ."

Hộ chủ, mệnh lệnh ít ỏi hai chữ đã lệnh nó cắt hồn phách ra, nhập vào thế gian hóa thành nữ tử người phàm, mang thai mười tháng, vì Động Hành Quân sinh ra một thân xác, còn vì nàng gánh tai hoạ đau khổ.

Lần đầu tiên Dung Ly cảm thấy, thời điểm nàng làm Động Hành Quân tựa hồ thật sự vô tâm vô tình.

Xích Huyết Hồng Long che trước người nàng, nửa câu oán hận cũng không có, nhàn nhạt nói: "Cá tiên đến."

Sau đó, từ nơi xa vang lên một tiếng leng keng, nàng ấy lại nói: "Cấm chế."

Quả nhiên, Dung Ly nheo mắt lại, nhìn thấy dòng nước mở ra như muốn bao vây khu vực này.

Sắc mặt Xích Huyết Hồng Long nặng nề, cảnh giác nhìn xung quanh, xem ra cấm chế này cũng không phải do nàng ấy làm.

Lòng dạ Dung Ly rối bời, cá tiên đến rồi, Hoa Túc có đến theo không?

Nhưng Hoa Túc không đến mà là lão cá tiên chống gậy. Lão cá tiên ăn mặc đoan chính, so với lần trước đã già nua hơn rất nhiều, có lẽ không có nước của Động Minh Đàm tưới lên nên trên mặt hiện ra vài miếng vảy, tràn đầy nếp nhăn.

Lão cá tiên dường như không ngờ nàng sẽ ở cùng Xích Huyết Hồng Long, khi nhìn thấy thì kinh ngạc một chút, ngay sau đó mặt mày trở nên dữ tợn lên, cầm gậy đập mạnh xuống mặt đất.

Bùm một tiếng.

Đầu Dung Ly đau muốn nứt ra, cảm giác bị giáng một gậy vào đầu lại dâng lên, nàng hoảng hốt cảm thấy lúc ấy chính là lão cá này cho nàng một gậy.

Ngay khi cây gậy đập xuống đất, một luồng khí kình lạnh lẽo tiếp đất vung ra.

Xích Huyết Hồng Long đạp một cái, nhưng không thể khiến khí kình đó lui về, ngược lại bị bám vào chân. Dưới chân đột nhiên bị kết băng, đông cứng hơn nửa cẳng chân của nàng ấy!

Dung Ly lui sau một bước, suýt nữa cũng bị đông lạnh, không biết mình có thể làm cái gì.

Lão cá tiên phóng người về phía trước, có lẽ muốn bắt Hồng Long Ngư.

Dung Ly vốn tưởng cá tiên này đã nhận ra nàng là Động Hành Quân chuyển thế, nên mới không buông tha mà tìm tới, nào ngờ vừa ra tay lại bắt Xích Huyết Hồng Long, hóa ra vẫn chưa biết được gì.

Nàng đứng phía sau Hồng Long Ngư, đến gần một bước nhỏ giọng nói: "Ngươi nói ngươi biết Động Hành Quân ở nơi nào, để hắn mang chúng ta trở về Động Minh Đàm."

Hồng Long Ngư thoáng sửng sốt, sau đó mới nói: "Ngươi muốn tìm Động Hành Quân?"

Năm ngón tay của lão cá tiên như móng vuốt, gần chạm vào cổ nàng ấy, "Động Hành Quân đem mắt đầm đi, ta đương nhiên muốn lấy mắt đầm về!"

Trái tim Dung Ly đập như sấm, vỗ nhẹ phía sau lưng Hồng Long Ngư.

Lúc này Xích Huyết Hồng Long mới mở miệng: "Ta biết nàng ở nơi nào, nhưng ngươi phải đưa ta về Động Minh Đàm."

Cá tiên không phải dễ lừa gạt, chưa chịu dừng tay, khi hắn gần chạm vào cổ, Hồng Long liền phun lửa ra.

Một ngụm lửa suýt nấu lão cá thành canh thang, lão cá tiên lập tức thu tay lại, vội vàng tránh đi.

Dung Ly nhìn ra được, lão cá tiên nhất định không còn nhiều thời gian, có lẽ cá tiên chỉ có thể dưỡng trong nước của Động Minh Đàm, không còn nước giống như bước một chân vào quan tài.

Lão cá tiên thấy Hồng Long Ngư vẫn có thể phun ra lửa, không dám tùy tiện tiến lên nữa, lạnh lùng nói: "Động Minh Đàm đã khô cạn, ngươi còn muốn trở về làm cái gì, muốn chê cười tộc của ta sao, còn không mau mau bảo chủ nhân của ngươi giao mắt đầm ra đây."

Dung Ly lại ôm đầu, trong đầu còn nhức nhối, nàng khó chịu nói: "Các ngươi bức Động Hành Quân rời đi, có từng hối hận không?"

Lão cá tiên cười nhạt: "Nha đầu người phàm như ngươi mà cũng biết Động Hành Quân, ta còn tưởng Hồng Long Ngư sinh ra ngươi ở thế gian rồi mặc kệ."

Dung Ly đã hiểu, cá tiên này quả thực chưa hoài nghi thân phận của nàng.

Nàng đứng sau lưng Xích Huyết Hồng Long, lãnh đạm nói: "Nếu ngươi thật sự cảm thấy nàng ấy không quan tâm ta thì cũng sẽ không nhiều lần tới tìm ta, chẳng phải là muốn từ ta tìm ra tung tích của Hồng Long Ngư, rồi tìm Động Hành Quân sao."

Lão cá tiên không ngờ nữ tử người phàm này lại không hề sợ sệt khi ở trước mặt yêu quái, hơn nữa còn nhanh mồm dẻo miệng, "Ngươi không sợ Hồng Ngư nương không bảo vệ đươc ngươi sao."

Dung Ly cảm thấy buồn cười, "Lần trước đến ngươi đã phải xám xịt bỏ đi, lần này thế mà không sợ."

Lão cá tiên cảm thấy đắc ý: "Ta đã dẫn dụ quỷ kia đi."

Tiếng nói vừa dứt, một luồng quỷ khí lạnh lẽo bất chợt ập tới trong màn mưa, cấm chế bị cạch một tiếng đâm vỡ.

Sắc mặt lão cá tiên thay đổi, "Không phải muốn đến Động Minh Đàm sao, đi!"

Hắn không rảnh lo Xích Huyết Hồng Long có phun lửa về phía hắn hay không, thình lình hóa thành nửa thân cá, bơi đến gần Dung Ly cùng Hồng Long Ngư trong mưa, chở nàng lên trên lưng, phi thân rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip