Hoa Túc bình tĩnh ung dung đứng trên mặt nước, rũ mắt nhìn hồng thủy làm sụp nhà cửa, bao phủ mái ngói, không nhanh không chậm nói: "Những con mắt đó có thể lấy mạng của hắn, nếu hắn không tiêu trừ linh tương, sẽ bị những con mắt đó ăn thành chỉ còn một thể xác giống con rối."Tiếng nói ngừng lại, Hoa Túc cười, "Điều khiển muôn vàn con rối, ai có thể nghĩ đến, hắn cũng trở thành con rối của người khác."Nàng ấy nói với hàm ý sâu xa: "Ngươi nhất định muốn hỏi, làm sao ta biết được việc này."Quỷ chặt đầu vươn người lên, không ngờ đám cá tiên trong nước vây quanh lao tới, hắn nhanh, cá tiên cũng nhanh, chân của hắn đã bị cắn đứt!Một khúc chân gãy rơi xuống nước, đám cá tiên như cá chép đoạt thực, tới tấp cướp đoạt gặm cắn, ăn sạch không còn dư thừa.Thể xác của quỷ chặt đầu vốn đã chết, chỉ là linh tương còn sống trong đó nên bị đứt một khúc chân cũng không cảm thấy đau.Cá tiên ở trong nước thăm dò, chỉ giơ tay lên, nước sông liền dâng cao mãnh liệt.Nước sông như ngưng tụ thành một cánh tay dài, muốn chụp tới quỷ chặt đầu.quỷ chặt đầu phải chạy trốn khắp nơi, một khắc cũng không thể dừng, nhưng bất luận hắn có lên đến tận trời thì vẫn về lại thôn trang này, đang bị nhốt bên trong cảnh đẹp, làm thế nào cũng không thoát được."Ngươi rõ ràng đã giải kết ước với Họa Túy, vì sao còn có thể muốn làm gì thì làm trong cảnh đẹp?"Hoa Túc thản nhiên nhìn hắn, "Ngươi nói xem là vì sao?"Quỷ chặt đầu không nghĩ ra, "Vì sao?""Bởi vì cảnh đẹp trong tranh vốn chính là ta." Hoa Túc nhàn nhạt trả lời.Dung Ly đứng trong lòng bàn tay của Tu La, nghĩ tới nghĩ lui vẫn đem bình dưỡng hồn ra, nàng mở nút gỗ, chưa chỉ tên gọi họ kêu ai ra ngoài.Trong bình, đạo sĩ kinh ngạc hô: "Đại nhân, có phải bần đạo có thể ra ngoài hít thở hay không?" Hắn chui ra khỏi cái chai, bỗng nhìn thấy khuôn mặt Dung Ly còn Hoa Túc không biết ở đâu rồi, hắn như bị dọa sợ chui về lại trong bình, không nói một câu nào.Manh nữ đi ra bình sứ, đứng bên cạnh Dung Ly nhìn xuống thôn trang bị bao phủ kia, huyết lệ rơi như mưa.Dung Ly quay đầu nói: "Đây là giả, là ở cảnh đẹp trong tranh, rời khỏi cảnh này thì ngươi sẽ biết Trần Lương Điếm vẫn chưa bị nhấn chìm."Manh nữ lắc đầu, nức nở nói: "Đây là thật sự."Dung Ly có ý muốn nàng ấy nói ra, cho nên mới nói như vậy.Manh nữ ngồi xổm xuống, hai tay che trước mặt, không muốn liếc nhìn một cái, "Đây là thật, thôn này thật sự bị nhấn chìm, khi đó Tiết Lang kéo tay ta nói, lần đầu tiên hắn nhìn thấy biển nước."Dung Ly rũ mắt nhìn nàng ấy, "Tiết Lang mà ngươi nói rốt cuộc là người thế nào, có thể khiến ngươi nhớ mãi không quên."Manh nữ khàn giọng: "Hắn tốt hơn bất kỳ ai, hắn đưa ta từ núi sâu vào trong thôn, sẽ nấu cơm, sẽ giặt đồ cho ta, việc nặng đều không để ta làm, hay kể những chuyện thú vị của thế gian cho ta nghe, còn nói muốn chúng ta có hai đứa con, muốn bạch đầu giai lão cùng ta."Dung Ly lại hỏi: "Ngươi có muốn cho ta biết thêm về hắn?"Manh nữ chảy nước mắt: "Tiết Lang bị thương khi đi săn thú thường kỳ, ta sẽ đau lòng mỗi khi hắn bị thương, hắn sợ ta đau lòng nên không đi săn thú nữa, nhưng trong nhà vẫn thường có dê bò và lợn rừng, người trong thôn cảm thấy hắn tốt nên hay đưa gia cầm, gia súc được chặt sẵn tới.""Nói như vậy, người trong thôn đều thích hắn." Dung Ly nhẹ nhàng nói.Manh nữ giơ tay gạt nước mắt, "Hắn tốt nhất ở trong thôn này, đáng tiếc vào ngày thành hôn của chúng ta, U Minh Tôn đã đến."Nàng ấy khóc rất bi thương: "Ta đã mặc vào chiếc áo cưới đỏ thẫm, ngày ấy ta vốn không nên lén đi gặp Tiết Lang, bà lão ở trong thôn nói, nếu vén khăn voan gặp tân lang trước khi bước vào nhà là không may mắn, nhất định là bởi vì ta lặng lẽ vén khăn voan đi gặp hắn nên mới bỗng dưng bị lũ lụt.""Chẳng lẽ do U Minh Tôn đưa lũ lụt tới?" Dung Ly nhíu mày, biết rõ còn cố hỏi.Manh nữ lắc đầu: "Ta gặp được Tiết Lang, cả trái tim đều trao cho hắn, ta không muốn giấu hắn nữa nên đã lấy chân thân ra. Nào ngờ lũ lụt tự nhiên ập tới, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ nhà cửa trong thôn bị nhấn chìm hơn phân nửa. Đây không phải nước sông tầm thường mà là nước của Động Minh Đàm, cá tiên giúp đỡ U Minh Tôn đưa hồ nước tới, cuộc đời này của ta sợ nhất chính là nước, càng miễn bàn đến nước của Động Minh Đàm, ta có thể chạy trốn đến nơi nào đây?"Dung Ly sửng sốt, thảo nào lúc trước Hoa Túc vừa nhìn thấy nước mưa liền phiền, hóa ra là vì nguyên nhân này.Manh nữ chỉ vào nước sông tràn vào thôn ở phía xa: "Chính là như thế, nước sống ập tới cuốn chân thân của ta đi, linh hồn của ta nhập vào chân thân không thể giãy giụa, nước của Động Minh Đàm gần tách rời linh tương của ta ra. Ta bị U Minh Tôn chém thương tích đầy mình, cả người rét run, cho đến khi không còn một giọt mực máu nào chảy ra từ miệng vết thương nữa."Chỉ nghe như vậy đã khiến người cảm thấy đau đớn. Đang sống sờ sờ bị lấy khô máu, đau biết bao nhiêu.Manh nữ ôm mặt khóc lóc, nức nở không ngừng.Dung Ly càng cảm thấy Hoa Túc hiểu lầm nàng, thời điểm nàng còn là Động Hành Quân, nàng bất hòa với cá tiên trong Động Minh Đàm, cá tiên muốn giúp U Minh Tôn, nhưng nàng không muốn, sau đó người phàm gặp tai hoạ, nàng mới tới để độ hồn, vì vậy nên nàng đã rời khỏi Động Minh Đàm, còn lấy mắt đầm đi, chẳng phải là không muốn cho cá tiên con đường sống sao.Một ý nghĩ dâng lên trong lòng, nàng rút nút gỗ bình dưỡng hồn ra, nói vào miệng bình: "Lăng Chí."Quỷ tên Lăng Chí biết nàng là chủ bút, không nghi ngờ gì mà lên tiếng: "Chuyện gì?"Dung Ly nói nhỏ: "Ta hỏi ngươi một vài việc, hỏi xong thì ngươi liền trở về bình dưỡng hồn, sau này đừng nên nhắc đến."Nơi xa, thể xác của quỷ chặt đầu bị ăn đến chỉ còn lại cái đầu, chưa kịp trốn tránh đã bị "U Minh Tôn" bắt hồn phách, linh hồn của hắn bị xé thành nhiều mảnh, con mắt trên người "U Minh Tôn" ăn hết sạch sẽ.Hoa Túc mượn U Minh Tôn giả bắt năm lộ tà ám, ăn toàn bộ vào trong bụng, nhưng hồng thủy vẫn chưa lui, phòng ốc trong thôn vẫn bị nhấn chìm đến tận mái ngói."U Minh Tôn" đang lơ lửng trên sông ăn quỷ bỗng xoay người lên núi, chỉ chớp mắt đã đi xa trăm bước.Hoa Túc đứng dưới chân núi nhìn lên, sắc mặt đạm nhiên xa cách.Tu La sáu tay dường như nhận được mệnh lệnh, đặt Dung Ly xuống bên cạnh, sau đó manh nữ cũng rơi xuống đất.Nhìn thấy U Minh Tôn chạy như bay tới, Dung Ly sững sờ trong giây lát, vội vàng trốn phía sau Tu La, lại thấy U Minh Tôn dừng bước, khuôn mặt cùng xiêm y đột nhiên thay đổi.Trường bào trên người U Minh Tôn biến thành áo quần ngắn màu xám tro, tóc buộc phía sau đầu, khuôn mặt xấu xí trong phút chốc trở nên anh tuấn.Dung Ly cũng không thấy kỳ quái, đây vốn chính là ở trong cảnh đẹp, việc lạ gì cũng có.Nhưng nam nhân mặc áo quần ngắn lại chắp tay với manh nữ, nhẹ phát ra hai chữ: "Nương tử."Manh nữ khàn giọng gào thét, giống như phát điên, "Giả!"Dung Ly lập tức sáng tỏ, nàng vội vàng nhìn xuống dưới núi, thấy Hoa Túc từ từ đến gần.Bím tóc của Hoa Túc nhẹ bay, tóc mái rũ bên mặt bị gió nâng lên, sắc mặt lãnh đạm, "Sau khi U Minh Tôn có được Họa Túy thường xuyên đắc chí, hắn vẫn chưa hao tổn gì đã lừa được ngươi giao chân thân ra."Manh nữ chảy huyết lệ, khom lưng khóc rống.Hoa Túc lại nói: "Ngươi ở Trần Lương Điếm chờ đợi thật lâu nhưng vẫn không đợi được Tiết Lang, Tiết Lang vốn chính là giả, làm sao ngươi có thể tìm thấy người tốt giống hắn? Cho dù khuôn mặt giống nhau như đúc thì đó cũng là Tiết Lang trước khi bị đoạt xá, không phải Tiết Lang mà ngươi muốn. Ngươi nói xem vì sao ngươi mới vừa lấy chân thân ra, hồng thủy liền ập tới, bởi vì...... Đây là mưu kế của U Minh Tôn."Tìm lâu đến vậy, nhưng Kiêu Linh Mặc chỉ tìm được một chữ "Giả".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip