Taekook Yeu Giua Chon Thi Phi 32 Mat Toi Cua Mot Cau Am

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mới 6 giờ sáng, tiếng gõ cửa phòng ký túc xá đã khiến cậu tỉnh giấc. Ngước mắt lên vẫn thấy Kim Taehyung đang ôm mình ngủ ngon lành.

"Yah! Baekhyun, Jungkook, tụi mày làm gì nhau trong đó mà tao gõ muốn lủng cửa không thèm mở vậy!?" Tiếng AeRi vang vọng từ tận bên ngoài khiến cậu tỉnh cả người. Sao mới sáng cô bạn đã đến đây vậy chứ!?

"Kim Taehyung! Kim Taehyung! Anh dậy nhanh lên, mau lên, có chuyện rồi!" Cậu đập đập vào người hắn, vội vàng thoát khỏi vòng tay của hắn mà kéo hắn dậy.

"5 phút nữa, cho em ngủ đi mà anh hai!" Kim Taehyung nhăn mặt nói mớ, cậu bất lực đành tát một cái nhẹ lên gương mặt điển trai của hắn, thành công khiến Kim Taehyung thức dậy "Em làm gì vậy!? Đang mơ đẹp!"

"Mơ cái gì mà mơ...!" Cậu nhìn quanh phòng rồi vội vàng kéo hắn đứng dậy, đẩy hắn vào nhà vệ sinh và khóa cửa lại khiến hắn ngơ ngác như bò đội nón.

"Jungkook ah!? Sao em nhốt tôi vào đây làm gì!?"

"Suỵt! Bạn tôi tới, anh mà hó hé tiếng nào là không theo không đuổi nữa nghe chưa!?"

Nói rồi cậu mặc kệ hắn vẫn đang không khỏi ngơ ngác, trực tiếp khóa cửa rồi đi vội ra mở cửa phòng.

"Mày đây rồi! Thằng Baek đâu!? Hai đứa bây ăn mảnh gì sau lưng mà không cho tao biết!?" AeRi tức tối đi vào phòng.

"Baek nó đi chơi cả đêm chưa về, mày tìm nó hả!?"

"Tìm nó chi!? Tao tìm mày!"

"Tìm tao!?"

AeRi gật đầu, ngồi xuống một chiếc ghế bên bàn học, lấy từ trong cặp nhỏ một chiếc thẻ màu trắng. Jungkook vừa nhìn đã biết...là thẻ nhân viên cậu đánh rơi mấy nay.

"Mày đi làm ở công ty giải trí từ bao giờ!? Sao lại không cho tao biết!?" AeRi cau mày hỏi.

"Tao...tao mới đi làm được mấy tuần!" Cậu khẽ nuốt nước bọt rồi trả lời.

"Nói dối!" Cô bạn nhanh chóng nói tiếp "Chắc chắn là mày đã đi làm ở đây từ mấy tháng nay rồi! Nói cho tao biết! Mày đạt hạng mấy trong cuộc thi tuyển chọn stylist, tao thừa biết cuộc thi đó do cái công ty này tổ chức, đừng mong lừa tao!"

"...hạng nhất!"

"Hạng nhất luôn sao!?" AeRi thoáng một nét mừng rỡ, cô bạn khẽ cười nhưng lại nhanh chóng nghiêm mặt "Phần thưởng của cuộc thi là được làm việc cho nghệ sĩ...mày làm cho ai!?"

"Cho nghệ sĩ vô danh thôi!"

CỐP

Tiếng động phát ra từ nhà vệ sinh khiến cậu giật nảy mình, Kim Taehyung hắn lại phá cái gì vậy.

"Có cái gì trong đó hả!?" AeRi nghi ngờ hỏi.

"À không, dạo này có mấy con chuột hay tới đây dạo chơi nên tụi nó chạy loạn xạ, đụng đồ là đương nhiên thôi!"

"Hai đứa chúng mày ở bẩn quá! À quên, nghệ sĩ của mày là ai!? Vô danh nhưng phải có tên chứ!"

"Ờ...ờ...!" Cậu gãi đầu, ngập ngừng nghĩ cho ra một cái tên nào đó.

"Ờ ờ là sao!? Chả lẽ có nghệ sĩ tên ờ ờ à!?"

"Anh ta tên Kim...Kim...Kim Moon Hyun!"

"Kim Moon Hyun!? Có nghệ sĩ đó hả!? Tên giống mấy nhân vật phim lịch sử quá!?"

"Phong cách anh ta là như vậy, thích mấy cái tên già già vậy đó, nói chung là anh ta...không có nổi tiếng gì mấy đâu!"

"Đi làm đừng có để người ta lừa nha mày!"

"Hả!? Lừa gì!?"

AeRi kéo cậu lại nói nhỏ.

"Lừa đảo tiền bạc hay đại loại là quấy rối tình dục đồ đó, mấy cha đó hay vậy lắm!"

"Hông có đâu, tao ngực đâu eo đâu mà quấy với rối, làm việc bình thường thôi hà!"

"Vậy thì được! Nhưng vẫn cứ cẩn thận là trên hết đó! À...giáo sư nhờ tao nói với mày là sắp thi giữa kỳ 2 nên mày nhanh tìm nhóm rồi làm đồ án đi!"

"Cảm ơn! Tao sẽ đi học lại sớm thôi!"

"Tao đi trước đây!...nhớ bắt chuột đi nha, sống vậy dễ bệnh lắm!"

Jeon Jungkook cười cười, tạm biệt AeRi rồi đóng cửa phòng lại, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, cứ sống thế này thì tim nhanh lên cơ lắm.

"Jungkook! Mở cửa! Mở cửa!" Kim Taehyung gào thét trong phòng vệ sinh, hắn muốn ra ngoài lắm rồi.

"Làm cái gì mà anh la hét om sòm vậy hả!?" Cậu mở cửa cho hắn ra ngoài.

"Sao...sao em dám nói tôi là kẻ vô danh!?"

Cậu ngơ ngác rồi mới nhớ ra ban nãy nói mình phụ trách cho một nghệ sĩ vô danh, xem ra là đụng tới lòng tự trọng của hắn rồi.

"Tôi phải nói vậy, tại AeRi không thích mấy người trong showbiz lắm nên cậu ấy hay bài xích, đặc biệt là mấy người mới nổi như anh!"

"Còn đặt cả tên cho tôi nữa, cái tên đó quê mùa thực sự!"

"Tôi thấy cũng hay mà! Anh không thích sao!?"

"Không, tôi thích!"

"Anh vừa bảo nó quê mùa cơ mà!? Ba phải thế!?"

"Nhưng vì em thích nên tôi cũng thích!"

Cậu chợt cứng họng nhìn hắn...đây là người mới mấy tiếng trước còn tâm sự mỏng với cậu chuyện quá khứ sao!? Nay bị ma nào nhập vậy!? Khẽ lắc đầu mặc kệ tên điên này, cậu nhận ra hắn đã ở phòng của mình một đêm, một lát nữa là tới giờ quản giáo đi kiểm tra, không thể để hắn bám rễ ở đây mãi được, Jeon Jungkook vuốt lại tóc tai rồi nói.

"Mắc ói quá đi mất! Anh mau về nhà đi, ở đây không khéo lại bị quản giáo nhìn thấy!" Cậu kéo hắn ra ngoài.

"Mới sáng sớm mà, tôi làm gì đã tỉnh táo lái xe, chết là tôi kéo em theo!"

"Hắc Bạch Vô Thường thấy tôi còn phải sợ nói gì anh, đi về đi, hôm nay tôi không đi làm đâu, nói lại với anh Jimin giùm tôi nhé!"

Cậu nói rồi quay lưng bỏ vào nhà vệ sinh, đã mấy ngày nằm viện như thương binh, cậu phải làm bản thân mình tỉnh táo để bắt đầu lại cuộc sống đã.

Cứ ngỡ Kim Taehyung sẽ nghe lời cậu mà chạy về nhà hay công ty, nhưng người như hắn mà thèm nghe lời người khác thì ai cũng đã quý hắn rồi. Trong khi cậu đang bận bịu vệ sinh cá nhân, hắn đã lẻn vào nhà vệ sinh từ lúc nào, đứng tựa lưng vào tường mà nhìn cậu không rời mắt.

"Sạch tinh tươm!" Cậu thoải mái rửa mặt mà vẫn không hay biết tên họ Kim vô sỉ nào đó vẫn thản nhiên đứng nhìn mình như một tên biến thái cấp độ nhẹ. Phải đến lúc cậu quay lại mới giật mình nhìn gương mặt nửa tỉnh nửa mơ của hắn đang nhìn mình.

"Anh chưa đi!?" Cậu tròn mắt nhìn hắn.

"Tôi cũng muốn nghỉ một ngày...!"

"Tôi nghỉ được chớ anh mà nghỉ là có chuyện đó!" Jeon Jungkook lại phải đưa tay kéo hắn ra ngoài, nhà vệ sinh chật như vậy mà hắn cũng thích chui vào...không phải mới sáng bị nhốt là đã mê mẩn nhà vệ sinh đấy chứ!?

"Chuyện gì xảy ra được!? Tận thế sao!?"

"Không tới mức tận thế nhưng chắc chắn quản lý Min sẽ mắng anh là vô trách nhiệm!"

"Mặc kệ anh ấy!" Hắn vuốt lại đầu tóc bù xù của mình, bẹo má cậu một cái rồi nói "Tôi muốn nghỉ một ngày với em!"

"Với tôi!? Anh có bị làm sao không đấy!?" Cậu đưa tay lên trán hắn và mình để kiểm tra...hắn bị ấm đầu thật sao!?

"Có là nghệ sĩ thì tôi cũng là người thường mà...cũng phải dành một ngày đi theo đuổi crush chớ!"

"Lý do đó không có lý xíu nào, ví dụ giờ tôi thích một người thì tôi cũng phải bỏ việc một ngày chỉ để đi cưa cẩm crush à!?"

"Em thích con nào!?"

"Anh nghĩ xem con nào thích được tôi để tôi còn có tí niềm tin đi cưa cẩm!"

"Con lợn!"

Cậu đanh mặt lại, tiện tay đánh hắn liên tục mấy cái không dừng. Kim Taehyung lại bật cười khanh khách trêu chọc cậu. Hắn sống suốt 22 năm không bị ai đánh đúng là quá thần kỳ, loài người quá rộng lượng với tên Kim vô sỉ này.

"Jungkook!" Hắn giữ tay cậu lại, mỉm cười nói "Tôi đưa em đi chơi nhé!"

...

Một chiếc ô tô màu xanh dương đậm chậm rãi khởi động, rời khỏi bãi đậu xe của một công ty lớn. Chủ nhân chiếc xe ấy là một người đàn ông trung niên, tuy đã 57 tuổi, nhưng với vẻ ngoài phong độ, ông ấy vẫn thừa sức khiến người khác phải mê đắm, vừa lái xe, người đàn ông vừa bật nhạc, đeo kính mát tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi. Chiếc xe hòa vào làn xe đông đúc ở thành phố chưa được 5 phút, một cuộc gọi đã gọi đến.

"Alo!?" Người đàn ông trung niên bắt máy, giọng nói trầm thấp vang lên.

"Ba lại đi công tác sao!?" Giọng nói của một nam nhân ở đầu dây bên kia, ra là con trai của người đàn ông.

"Ba sẽ đến Daegu một hoặc hai tuần, về  nhà với mẹ đi, kẻo mẹ lại buồn vì con trai bà ấy suốt ngày chỉ đi làm nhạc!"

"Đâu phải là con không muốn về! Chẳng qua con đang cố hết sức để hoàn thành album sắp tới thôi!" Người con trai khẽ cười, kể tất cả những gì mình đã làm được "Ba biết không!? Album lần này là quà cho mẹ đấy ba, PD cũng phải bật khóc khi nghe nó, chắc chắn mẹ sẽ rất vui khi nghe được!"

"Làm gì cũng được, đừng để ba thất vọng!" Người đàn ông gỡ mắt kính ra, để lộ một đôi mắt đẹp, nhưng sâu bên trong lại chứa rất nhiều điều "Chủ tịch Vion đã hứa sẽ giúp con nổi tiếng, nhưng con cũng không được phép lơ đễnh! Bắt buộc phải dành được giải thưởng vào lễ trao giải năm sau! Hiểu chưa!?"

"...Dạ! Ba đi cẩn thận!"

Tiếng cụp khẽ phát lên, cậu con trai đã tắt điện thoại. Người đàn ông lại thở dài thườn thượt, đưa từng ngón tay dài lại lướt trên chiếc máy tính của xe và mở đại một chương trình để nghe.

"Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đi cùng Ji Young. Hôm nay buổi sáng của bạn như thế nào!? Có tốt không!? Dù thế nào thì tôi cũng mong bạn nhận được những sự may mắn nhất!" Tiếng nói tự tin, quen thuộc của PD Jung vang lên, cùng với đó là hình ảnh đứng trong một quán cà phê có kiến trúc rất độc lạ "Và khách mời ngày hôm nay của chúng ta không ai khác chính là một vị doanh nhân trẻ, chỉ vừa 30 tuổi đã thành công gầy dựng cả một chuỗi cửa hàng cà phê có tiếng! Đó chính là founder của chuỗi cà phê Aroma, Kim Namjoon!"

Người đàn ông khẽ đưa mắt nhìn vào màn hình, bên cạnh nữ PD là Kim Namjoon với vẻ ngoài vô cùng giản dị và thông minh, đúng với thành công mà anh ấy đã đạt được.

"Chào mọi người, rất hân hạnh khi được đồng hành cùng Ji Young trong chương trình ngày hôm nay tại chính chi nhánh cà phê Aroma của tôi!" Namjoon khẽ cười.

"Tôi đã nghe qua rất nhiều các đánh giá của những vị khách tới Aroma, thực sự đây là một nơi rất tuyệt vời. Nó đẹp cả về hình thức bên ngoài và tất cả những ý nghĩa được cậu ẩn ý qua từng loại cà phê do chính cậu nghiên cứu và sáng tạo cũng rất hay, thậm chí là trở thành một điều độc đáo của Aroma. Vậy thì làm cách nào mà cậu luôn có được những động lực để sáng tạo ra những điều mới một cách phải gọi là không ngừng nghỉ như vậy!?"

"Thật ra để mà nói cho đúng thì...việc nghiên cứu và chế biến ra những thức uống mới cho Aroma đã là một thói quen, một điều mà tôi luôn phải làm từ những ngày mới bắt đầu khởi nghiệp! Ban đầu tôi không nghĩ mình sẽ mở cả một chuỗi của hàng lớn, chỉ đơn giản là tôi muốn mở quán cà phê, bán cho qua ngày để có đồng ra đồng vào. Nhưng về sau này thì tôi lại muốn hoàn thiện hơn quán cà phê nhỏ của mình, muốn khách hàng tới uống cà phê không chỉ đơn giản là uống rồi đi, mà phải là có ấn tượng thật sự để quay trở lại nhiều lần hơn và bắt đầu tôi đã từ những cái nền đó để nghiên cứu chuyên sâu về cà phê!"

Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười nhìn Kim Namjoon trên màn hình, càng nhìn lại càng cảm thấy cậu trai trẻ này tuyệt vời thật.

"Thằng nhóc...giống cô ấy thật!"

...

Ở ngoại ô thành phố, Kim Taehyung đang hào hứng phóng xe mô tô trên đoạn đường gần bờ  biển. Không biết một Jeon Jungkook phía sau đang lên cơ tim vì những cú ngoắt xe đến thót tim của hắn.

"Yahh! Anh điên sao!? Chạy chậm thôi!" Cậu nói thật to để hắn nghe thấy.

"Em yên tâm đi, tôi ngoài biết lái ô tô, biết làm nhạc và biết thích em ra thì cũng có thâm niên lái mô tô khủng khiếp lắm! Cứ tin tưởng!"

"Không tin được! Lỡ anh lao đầu xuống biển là tôi đi gặp Diêm Vương đó!" 

"Sợ cái quái gì, đã để em ngồi lên thì trừ khi tôi dừng xe, té xe thì em mới được rời khỏi xe. Sợ thì ôm chặt vào!"

"...Tên điên khùng này!"

Nói thì nói vậy, nhưng cậu cũng không biết sao hai tay của mình lại khẽ níu lấy áo khoác của hắn. Đưa mắt nhìn thì thấy tên họ Kim đang khẽ bật cười toe toét, Jungkook nheo mắt liếc hắn, cảnh cáo hắn tập trung lái xe trước khi muốn cậu tẩn vài cái.

Chạy được một lúc, hắn mới dừng xe tại một bờ biển không đông đúc. Biển luôn là nơi Jungkook thích, trừ mùa đông. Tiết trời cuối năm vốn luôn rất lạnh, theo hắn ra đây chưa biết làm gì, nhưng cậu đang cảm thấy tay chân mình run cầm cập như thể sắp đóng thành băng.

"Anh có bị vấn đề nhận thức thời tiết hông!? Nghĩ sao trời đông kéo nhau ra biển làm gì!?" Cậu chậm chạp cởi nón ra nhìn hắn.

"Đi biển ngày hè thì bình thường quá rồi!" Kim Taehyung ghé lại gần nói nhỏ với cậu "Em không biết đi biển ngày đông thích như nào đâu nhỉ!? Đi theo tôi!"

"Anh đưa tôi đi đâu!?"

"Cứ đi đi mà, tôi có đưa em ra biên giới bán nội tạng đâu mà hay lo quá!"

Hắn cầm tay cậu, kéo nhau đi xuống bãi cát trắng tinh. Từng đợt gió lạnh từ biển vẫn đều đều thổi vào hai con người một lớn một nhỏ. Jungkook cuộn tay lại để tránh cái lạnh, chưa kịp rút tay lại đã bị hắn nhét cả bàn tay vào túi áo khoác của hắn. Cậu bất mãn nhưng cũng đành chịu, hắn thì có cái gì mà không dám làm.

"Hey thằng nhóc!" Tiếng nói phát ra từ một xe đồ ăn đậu gần đó, bên trong xe là một cặp vợ chồng, người vợ là người ngoại quốc ngơ ngác nhìn theo hướng chồng mình nhìn.

"Chào anh!" Kim Taehyung kéo cậu lại gần chỗ cặp vợ chồng, tay bắt mặt mừng với người chồng, cũng là chủ của chiếc xe.

"Mấy tháng rồi không thấy chú mày đến đây chơi, anh cứ tưởng chú mày đi lấy vợ rồi không đấy!"

"Anh cứ nói thế, lúc nào cùng bảo em đi lấy vợ, chẳng phải chính anh là người lấy vợ trước sao!?" Hắn đưa mắt nhìn sang người vợ ngoại quốc của anh chủ xe, khẽ cúi đầu.

"À ừ nhỉ, quên giới thiệu, đây là Veronica Lee, cô ấy là con lai Hàn và Mỹ, nhưng tiếng hàn của cô ấy khá yếu nên anh chị chỉ trao đổi bằng tiếng anh, lâu lâu mới nói một chút tiếng hàn!" Anh chủ xe niềm nở cầm tay người vợ ngoại quốc của mình ra giới thiệu với hắn và cậu. Người vợ với vốn tiếng hàn ít ỏi nên những gì chồng mình nói đều chữ được chữ mất, chỉ biết mỉm cười chào hắn và cậu.

"Đây là Jungkook, Jeon Jungkook. Em ấy là stylist của em!" Kim Taehyung đưa tay ra sau đẩy cậu lên cạnh mình, cũng mỉm cười giới thiệu.

"Chào anh ạ!" Jungkook chỉ kịp ngơ một lúc liền vội vàng cúi đầu chào hỏi hai vợ chồng kia. Người chồng cũng vui vẻ gật đầu, đưa mắt nhìn hắn với một ý cười tràn ngập ẩn ý.

"Xin chào, anh là Jay, là anh em kết nghĩa với Taehyung!" Jay quay lại nói với Veronica điều gì đó rồi mới nó với hắn "Hai đứa đã tới đây rồi thì ở lại dùng bữa trưa với anh chị! Veronica sẽ thay anh bán hàng nên anh sẽ đích thân chuẩn bị món thịt nướng ngon nhất Thái Dương hệ!"

"Chị ấy...bán một mình ổn không ạ!?" Cậu tò mò nhìn theo bóng lưng của Veronica "Chị ấy có vẻ không giỏi tiếng hàn lắm! Em giúp chị ấy bán được không!?"

"Cứ vô tư, Veronica chắc sẽ vui lắm!"

"Vậy em sẽ giúp chị ấy!" Jungkook vui mừng, hí hửng rời khỏi tay hắn mà chạy vào xe hàng. Để lại Kim Taehyung ngơ ngác đáng thương. Hắn dẫn cậu tới đây thứ nhất để chơi và thứ hai là để thăm người anh thân thiết của hắn mà, sao lại để hắn lại một mình lẻ loi như thế.

"Đi lấy cà phê đi, chú mày có nhìn tới mai cũng không nuốt được vào bụng đâu!"

Đây là Jay, từng là thực tập sinh trong lứa của hắn ở Hybe. Jay vốn sống ở nước ngoài, chỉ về nước mấy năm nay để bắt đầu buôn bán, vợ anh ấy là Veronica Lee, mang hai dòng máu Hàn - Mỹ nên ngoài khả năng tiếng hàn bập bẹ thì chị ấy cũng rất xinh đẹp, đủ khiến người khác phải chú ý ngay từ lần đầu gặp mặt.

Jay và Taehyung là anh em kết nghĩa từ rất nhiều năm nay. Kể từ khi hắn vào Hybe thực tập, Jay đã luôn sẵn lòng giúp đỡ hắn bất kể mọi chuyện gì. Nói thật thì có khi Jay còn hiểu Kim Taehyung hơn cả anh trai ruột Kim Namjoon của hắn nữa.

"Hai anh chị chưa cưới sao!?" Kim Taehyung cầm ly cà phê ngồi xuống bên cạnh Jay đang bận bịu nướng thịt. Bàn tay anh ấy chưa đeo nhẫn cưới khiến hắn rất tò mò. Từ lúc tới đây Jungkook đã chạy theo Veronica để đi bán hàng cho những vị khách trên bãi biển, chẳng thèm để ý đến hắn nữa. Vậy nên Kim rảnh rỗi mới để ý đến mấy thứ vặt vãnh này.

"Anh chị chỉ mới đính hôn, sang hè năm sau sẽ về Las Vegas để tổ chức hôn lễ!" Jay vừa nướng thịt vừa đưa mắt nhìn ra chỗ xe bán của mình. Bình thường Veronica rất nhát, thêm cả tiếng hàn bập bẹ nên chị ấy không mấy tự tin. Vậy mà có Jungkook một cái đã bật chế độ hướng ngoại, thoải mái bán hàng như một người hàn lâu năm vậy. Jay quay qua nhìn hắn mà nói "Nè! Thằng nhóc đó không đơn giản là stylist nhỉ!?"

"Anh nói Jungkook à!?"

"Còn ai vào đây nữa!" Jay khẽ cười, đưa cho hắn một xiên thịt "Chú mày trước giờ có bao giờ thèm chở ai đi chơi riêng với mình sao!? Anh vừa nhìn đã biết mày và thằng nhóc ấy không bình thường nhá!"

"Ngay cả anh còn thấy như thế, vậy mà em ấy đần tới mức không nhận ra em thích em ấy nữa cơ!" Hắn bất mãn ăn xiên thịt nướng một cách khó chịu.

"Oh! Vậy ra là mày thích con trai thật à!? Hồi trước mày kể với anh mày để ý một đứa con trai, nhưng anh không tin!"

"Người em kể với anh cũng là Jungkook đấy! Từ 3 năm nay vẫn chỉ là em ấy!"

"Kim Taehyung mà cũng có ngày để ý tới một người, ngày xưa anh còn tưởng chú mày là thanh kim loại hạng nặng, chả có tí yêu tí đương nào!" Jay tháo bao tay làm bếp, đưa xiên thịt lên miệng mà ăn "Jeon Jungkook ấy chắc chắn phải rất giỏi mới khiến Kim Taehyung hai lần tan chảy! Anh nói đúng chứ!?"

"Vì em ấy vẫn vậy, chẳng khác nào lần đầu em gặp gỡ cả!"

"Chú mày thích nhiều lắm sao!?"

"Thật ra em cũng chưa trải qua mấy thứ tình cảm này bao giờ, nhìn em thích lộ liễu lắm hả ?"

"Anh không biết! Anh chỉ biết là xưa giờ việc để chú mày thích một người thực sự...là một thử thách cho ông trời!"

Kim Taehyung trầm người, khẽ gật gù. Công nhận là để hắn đặt người khác vào mắt thôi đã khó rồi, đừng nói gì đến việc để hắn thích. Hắn chưa bao giờ có được yêu thương trọn vẹn, vậy nên không ai được phép ra lệnh cho hắn phải yêu thương họ, trừ khi đó là người hắn yêu!

"Nè! Thằng nhóc Do Hyun giờ sao rồi!? Vẫn láo nháo như vậy chứ!?" 

"Nó...rời công ty được 1 năm rồi. Nó cũng ra mắt sau em chỉ đúng 1 tuần!" Kim Taehyung nhai hết miếng thịt nướng rồi đặt que xiên xuống đĩa, thở ra một hơi vào bàn tay để sưởi ấm.

"Thằng nhóc ấy đúng là một cậu ấm đúng nghĩa nhỉ! Ngày còn thực tập, lần nào nó kiểm tra cũng có đồ mới, chẳng sài đi sài lại như anh em mình! Phải rồi, có cha làm giám đốc đài truyền hình thì chắc chắn vẫn được ưu tiên hơn mọi người! Đã vậy lại còn luôn láo nháo, ồn ào, nó lúc nào cũng muốn bản thân mình nổi bật! "

"Nó không xấu vậy đâu!" Taehyung thở dài, toan lấy thêm một xiên thịt nữa để ăn thì liền bị Jay cau mày cảnh cáo, vừa rụt tay lại vừa nói "Em với nó tuy hơi ngược tính nhưng nó là đứa nhiệt tình nhất, lúc em mới đến, chính nó là đứa đã làm bạn với em, em không nghĩ nó xấu tính!"

"Đó là em nghĩ...còn mọi người thì nghĩ khác!" Jay cau mày, Kim Taehyung này ngoài là một kẻ hơi si tình thì còn quá dễ tin người.

"Anh có nghe nó kể về gia đình nó bao giờ chưa!?"

"Chưa, anh nghe người ta nói nó là con giám đốc đài truyền hình, chỉ có vậy!"

"Vậy thì đúng là anh chưa biết gì về nó! Nó chẳng có quyền quyết định việc của nó, bởi việc đó đều được ba nó làm cả rồi! Ít ra so với nó, cả em và anh đều được quyền quyết định việc theo đuổi thứ mình thích, chẳng ai dám ngăn cản, bỏ cũng được, theo cũng được, còn nó thì...đã dám theo thì bắt buộc phải nghe theo sắp xếp của ba nó, không được phép bỏ, vì nếu bỏ...đồng nghĩa rằng ba nó được quyền can thiệp cuộc sống của nó!"

"What the...! Thế giới này vẫn còn người cha như thế!?"

"Ngay cả em không có ba còn nghĩ như anh, anh nghĩ xem người trực tiếp bị quản thúc như nó cảm nhận như nào!?"

"Như anh chắc bỏ xứ đi mọe cho rồi"

Kim Taehyung cụp mắt xuống, cố nhớ lại dáng vẻ bất lực đến cùng cực của Do Hyun ngày còn là thực tập sinh ở Hybe. Đúng như hắn nghĩ, sau tất cả những thói xấu của mình, Do Hyun chỉ là một minh chứng cho việc một đứa trẻ sẽ trở nên hư hỏng và tệ nếu như nó không được yêu thương đúng cách, hay đúng hơn là cả cuộc sống bị quản thúc, bị áp đặt vào một vi trí không ai muốn. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip