Taekook Yeu Giua Chon Thi Phi 16 Phong Cach Hedi Phan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nè! Bao giờ mày mới chịu đến gặp tụi tao hả!? Hông có chán quá!"

"Thì...bao giờ tao rảnh thì tụi mình gặp!"

"Bao giờ mày chả bảo rảnh xong hủy kèo phút chót! Mày có gì thì cứ nói với tao nè, tao giúp mày xử lý cho!"

"Thôi đi ông tướng, mày làm như mày là phật có ngàn tay mà làm hết việc cho tao vậy! Tao sẽ cố sắp xếp thời gian!"

"Nhớ nha mày! Đợt tới không thấy mày đâu là tao còng cổ kéo mày đi đó!

Cô gái ngồi trong thư viện khẽ bật cười, đặt chiếc điện thoại xuống bàn mà thở dài...Đây chính là Kim Minji, hay còn được biết đến biệt danh là Bà La Sát, thành viên nữ duy nhất trong hội bạn thân cấp ba của Kim Taehyung. Cô là người duy nhất có khả năng chịu đựng một Hoseok ồn ào, một Jimin đanh đá và một Taehyung suốt ngày ca hát, bởi có trí thông minh cùng sự chăm chỉ có thể gọi là kinh khủng khiếp, Minji đã có một năm lớp 10 tách biệt với cả lớp và chỉ có ba ông đực rựa này là kết thúc chuỗi ngày ăn học miệt mài của cô, họ rất thân với nhau, thân tới cái mức mà không một thằng con trai nào dám làm bạn với Minji vì lý do...họ nghĩ cô điên giống ba ông tướng kia.

Nhưng...kể từ khi bước chân vào ngưỡng cửa đại học, Minji đã thất hứa khi học đại học Yonsei thay vì là đại học Seoul mà cả nhóm cùng thề sẽ vào và kể từ ngày tốt nghiệp đến nay, cô vẫn chưa gặp lại họ một lần nào. Hoseok là người duy nhất còn giữ được liên lạc với Minji, cũng đã vô số lần hẹn đi chơi, nhưng lần nào cô cũng tránh mặt vì rất nhiều lý do nhưng lý do sâu xa nhất thì...Minji không dám đối mặt với hắn, cô không dám nhìn liên lạc hay đi chơi cùng hắn và hai người còn lại.

Cô lật quyển nhật ký đã viết gần đến những trang cuối cùng, bấm cây viết và bắt đầu trải những tâm sự của mình...

"Ngày 1/9/2013...Ngày thứ ba Jung Hoseok gọi cho tôi và hẹn đi chơi cùng cả nhóm, nhưng tôi lại từ chối nói rằng mình sắp chuẩn bị làm đề án, biết rằng Hoseok chắc sẽ thất vọng lắm vì đã lâu cả nhóm không gặp nhau đông đủ nhưng...sao tôi dám đối diện Taehyung một lần nữa đây!? Làm sao để cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng của ngày xưa và làm sao...để tôi xóa một quá khứ thích Kim Taehyung mà đến tận bây giờ chẳng thể nào quên đây!? "...

"Em chào mọi người! Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ!" Jungkook mở cửa vào phòng hậu cần với tâm trạng vui vẻ khác hẳn gương mặt thiếu ngủ mọi ngày, ngay lập tức tạo cho Jin một sự ngạc nhiên mà bỏ mặc đống đồ vừa dọn ra bàn, chạy ngay đến hỏi.

"Nè! Sao nay yêu đời thế chàng trai!? Sinh nhật năm nay có gì vui!? Đầu đuôi ra sao, kể khúc giữa nghe coi!"

"Thì có gì đâu, hôm nay là sinh nhật của em, mới sáng ra bạn cùng phòng đã tặng em một hộp quà to như này nè, bảo là hàng nóng phải chờ nấu lại nên nói đến lúc đi ăn tối thì mới khui ra! Em đang tò mò không biết nó là cái gì!"

"Có khi nào sẽ là một cái đàn to không, Baekhyun cậu ấy là người yêu âm nhạc mà!"

"Không đâu anh! Năm ngoài cậu ta đã tặng em một cây đàn ukulele, em cũng thích lắm và cố gắng học đàn thử, cuối cùng giờ nó vẫn nằm ở trong hộp đàn, chắc chắn năm nay cậu ta không tặng đàn hay gì liên quan tới âm nhạc nữa đâu anh ạ!"

"Vậy à...nếu vậy thì chịu chứ anh cũng chẳng đoán được! Chúc mừng sinh nhật nha!"

"Không có quà sao!?"

"Anh tặng cho chú mày quả lên gối chứ ở đó mà đòi quà, chừng nào có lương rồi thì bao ăn, quan trọng là cái bụng chứ chẳng có vật chất gì nhiều hết á!"

Cả cậu và Jin đều bật cười...hôm nay là ngày sinh nhật của Jeon Jungkook, từ hai hôm trước mẹ đã gửi cho cậu tiền sinh hoạt cùng một ít tiền khác, mẹ bảo rằng mỗi lần về là lại thấy cậu đau đầu nhức óc với việc không có tiền mua bảng vẽ điện tử mà phải vẽ trên giấy sai lên sai xuống, số tiền đó là những gì bà dành dụm được cùng một ít mà ba cho cậu, dặn Jungkook tìm mua một bảng vẽ điện tử tốt nhất mà có thể thoải mái vẽ bài tập hoặc thiết kế đề án. Jungkook đã vui tới phát khóc, Baekhyun đi về liền vác theo một gói quà to bằng một cái balo của cậu mà nói nó là hàng nóng chưa thể mở ngay, nhưng cậu biết chắc chắn là đặc biệt hơn cái đàn ukulele năm ngoái, dù gì thì năm nay Baekhyun cũng được làm việc tại quán cà phê của câu lạc bộ, cùng với làm thêm việc phát báo mỗi sáng sớm thì cũng coi như là có thu nhập ổn ổn.

"Jeon Jungkook!"

Hắn vừa vào phòng đã ngay lập tức gọi cậu...

"Tôi đây! Có gì sao!?" Cậu hỏi.

"Đồ quay quảng cáo!"

"À...tôi để trong phòng thay đồ á, đồ phỏng vấn cũng đã chuẩn bị sẵn, thậm chí là đồ cho buổi chiều cũng có hết rồi!"

"Lạ ha! Chẳng phải hôm qua còn nhăn nhó bảo không có ý tưởng gì sao!? Nay đã tỉnh táo làm việc nhanh nhẹn như vậy, không phải là cậu bị vong nhận đó chứ!?"

"Vong cái gì mà vong! Chẳng qua hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày thôi, mà ngày đặc biệt thì tôi không thể mất ngủ nhăn nhó được! Hôm nay anh đừng hòng mà thấy được cái mặt quạo tôi nha! Nay tôi hiền lắm đó!"

"Để coi! Xem cậu toét miệng cười được bao lâu!"

Hắn vừa cười vừa lấy điện thoại ra và chợt ngưng lại đôi chút...hôm nay là ngày 1/9!

...4 năm trước

"Hạp bì bớt đầy tú diu, hạp bì bớt đầy tú diu, hạp bì bớt đây, háp bi bớt đầy...háp bi bớt đầy Minji!"

Hoseok vừa ngưng tiếng hát, Jimin đã bắn một loạt pháo hoa nổ bùm bùm.

"Chúc mừng sinh nhật Bà La Sát!"

Chiếc bánh kem màu hồng nhạt được hắn nhẹ nhàng bưng vào và đặt xuống trước mặt cô. Vốn là con nhà không có thiếu tiền, Jimin và Hoseok thẳng thắn chi tiền đãi sinh nhật bạn thân của mình, còn Kim Taehyung chỉ nhận nhiệm vụ là làm bánh kem cho , một chiếc bánh kem nhỏ nhưng đủ cho cả nhóm ăn.

"Nè! Mày không nhầm đường với muối nữa đâu ha!?" Hoseok đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn chiếc bánh.

"Yên tâm! Lần này mày ăn có khi tiểu đường nhập viện luôn đó!" Taehyung dùng dao cắt bánh bỏ vào đĩa, đẩy nhẹ đĩa bánh kem cho Minji "Đây! Ăn đi, mày thích bánh kem nhất còn gì, tao đã tự tay lướt in tớ nẹt và vào bếp làm, có phước lắm mới được ăn bánh của tao đó nha!"

"Cảm ơn nhiều! Mong là phước lành sẽ tới với tao nhiều hơn!" Minji cười tít cả mắt, lấy một ít bánh mà ăn thử, quả là Kim Taehyung đa tài, ngay cả việc nấu ăn cũng giỏi, năm nào vị bánh cũng ngon hết, một phần là vì tay nghề hắn được cải thiện và còn lại là vì...bánh của hắn thì với Minji lúc nào cũng là ngon nhất.

Cách bàn của cả nhóm hắn khoảng hai bàn là ba con người ngồi nhìn chiếc bánh rán bị cháy đen...ngày hôm nay cũng là sinh nhật của Jungkook, nhóm của cậu có AeRi là khó tính nhất, từ nãy tới giờ không ngừng nhăn nhó Baekhyun hậu đậu làm cháy đen cả bánh.

"Yêu cầu đồng chí trình bày lý do để cháy cái bánh được làm từ bột do tôi bỏ tiền ra mua! Nói!" AeRi đặt mạnh cốc nước xuống bàn.

"À...ờ...do để lửa hơi lớn với lại...ngủ quên!" Baekhyun gãi đầu ngập ngừng trả lời.

"Cái gì!? Rán bánh mà ngủ quên hả!? Rồi bây giờ lấy gì mà mừng sinh nhật thứ 16 của thằng Jungkook đây, đúng là không bao giờ nhờ được cái việc gì cho đầu xuôi đuôi lọt hết!"

"Thì được ba cái đen cũng ăn được mà, dao nè, cắt ra ăn đi!"

"Cắt cái đầu mày á! Tao bảo là rán cho đẹp để còn cắm cái nến dô thổi, đen thui như này cắm dô thổi cho đời nó tối y như cái bánh của mày luôn hả!? Trời ơi Baek ơi là Baek!"

Jungkook thở dài nhìn ba cái bánh rán đen thui nằm tròn trĩnh trên chiếc đĩa...AeRi đúng là sai quá sai khi giao việc nấu ăn cho Baekhyun, cậu ấy đến luộc trứng cũng đen nốt thì làm sao mà rán bánh cho ngon được, cùng lắm ban đầu cậu ấy được cái nhiệt tình muốn làm thử nên AeRi mới giao cho và...thành phẩm vẫn hoàn đen thui chẳng khác mấy quả trứng bóng đêm là mấy!

"Jungkook! Tao xin lỗi, do tao mà giờ tụi mình hông có bánh mừng sinh nhật mày, tao biết, đây là tiền tiết kiệm của AeRi để mua sách, nhưng vì năm nay xa nhà, không có ai đón sinh nhật với mày nên nó mới đứt ruột mua bột cho tao rán bánh...vậy mà tao cũng làm hỏng!" Baekhyun đưa tay lấy một cái bánh mà vừa cắn vừa xin lỗi cậu.

"Nè! Đừng có ăn, tối về đau bụng không ai cứu mày đâu!" Cậu giật lấy cái bánh đen trên tay Baekhyun mà bỏ lại vào đĩa "Tao có trách gì mày đâu mà phải ăn năn sám hối như thầy chùa tụng kinh vậy chứ!? Năm nay rán không được thì năm sau thử lại, cùng lắm có cháy...thì cả ba cùng ăn!"

"Mày đừng có giận tao nha mày!"

"Mày thấy tao có bao giờ giận mày mấy chuyện mày phá bếp đâu! AeRi nó chỉ hơi khó tính quạo mày có tí xíu đã định ăn hết đĩa bánh này đó hả!? Điên vừa thôi chớ! Còn mày nữa, giãn cái lông mày ra đi, nó đâu có muốn như vậy!"

"Tự nhiên tao muốn thu hồi lại tiền quá đi mất!" AeRi thở dài, lấy một cái bánh mà ăn "Thôi được rồi! Bà tha cho lần này thôi, lần sau mà còn làm cháy bánh thì phải ăn hết nghe chưa!"

"Biết rồi! Mày có ăn hông!?"

"Ăn chứ! Bánh mày làm bằng cả ruột gan, AeRi nó còn ăn thì nhân vật chính như tao sao bỏ được! Nào! Cùng chúc mừng cái sinh nhật lần thứ 16 của tao đi nào!"

Cũng là cùng ngày sinh nhật, nhưng với những đứa con lên thành phố học như nhóm của cậu thì chỉ sơ sài và đơn giản hết mức, dù rằng hơi cháy một "tí", nhưng có là vui rồi, ai bảo phải nhiều bánh nhiều quà mới là vui đâu chứ!

"Taehyung, hát một bài tặng Minji đi, nó thích mày hát lắm đó! Đây, tao chuẩn bị sẵn đàn cho mày luôn đó, hát đi!" Hoseok hồ hởi đặt cây đàn guitar lên bàn, đẩy nó về phía Kim Taehyung.

"Hát bây giờ luôn á!?"

"Chứ sao nữa! Nhanh đi, không có quà thì hát, không hát là phải uống hết ly nước ngọt này! Hát đi mày!"

Hắn cầm lấy cây đàn, ái ngại nhìn xung quanh, trông cả nhóm đang mong chờ lắm, đặc biệt là Minji, cô sáng cả mắt, ngồi chờ hắn cất tiếng hát của mình...ngón tay dài khẽ gảy trên dây đàn, một hợp âm trong trẻo được ngân lên...

"She looks like a blue parrot...Would you come fly to me?...I want some good day, good day, good day...Good day, good day...Looks like a winter bear...You sleep so happily...I wish you good night, good night, good night...Good night, good night"

"Ui hay hay!" Hoseok nhiệt liệt vỗ tay liền bị Jimin giữ lại "Suỵt! Để Minji nó còn nghe nữa chứ mày!"

Lời nói của Jimin kèm theo cả ánh mắt nhìn Minji, cô đang nhìn ngắm hắn chăm chú không chớp mắt, nụ cười đẹp nhất cũng nở trên môi...Nhìn đã quá rõ còn gì, Minji thích hắn, thích rất nhiều, thích tới mức đã thổ lộ nhưng Kim Taehyung hoàn toàn không đồng ý, giữa cô và hắn có một bức tường, mà bức tường này lại do chính tay hắn dựng nên...Taehyung không xem Minji đặc biệt hơn mức bạn thân.

"Nè nè! Để tao hát tặng mày như cái anh bên kia nha!" Baekhyun hí hửng nói.

"Thôi không cần đâu, mày đang bệnh, hát rồi ngày mai khỏi nói được luôn đó!" Cậu lắc đầu.

"Có sao đâu mà, tao là một con nhà nòi ca sĩ, mày nghĩ ba cái bệnh cảm xoàng này mà làm gì được tao!"

"Thôi đi ông ơi! Giọng hét còn không nổi bày đặt hát, ăn hết cái bánh của mày đi!" AeRi vẫn nhai bánh, nhíu mày tỏ ngay không đồng ý cho Baekhyun hát. Bảo rồi, AeRi khó tính cực kỳ, nhưng quan tâm bạn bè thì không ai bằng.

...Quay trở lại hiện tại, Kim Taehyung thở dài nhìn ngày 1/9 hiện trên màn hình, hắn cũng muốn gặp lại Minji, nhưng không phải là kiểu ngượng ngùng của cô khi đối diện với hắn, mà là tự nhiên và phóng khoáng như cách cô vẫn đối xử với hai người còn lại. Có hy vọng cũng chỉ thất vọng thêm thôi, Kim là người không bao giờ quên quá khứ, giữ nó dằn vặt mãi, đặc biệt là việc cô từng làm để khiến hắn thích cô...

"Kim Taehyung!" Jungkook tay cầm một bộ quần áo, tươi cười tới chỗ hắn "Đây đây! Tôi xin giới thiệu với anh, phong cách Hedi mà tôi đã cất công học hỏi cũng như thiết kế thử, sao!? Nhìn đẹp lác con mắt luôn phớ hông!?"

"Áo da màu đỏ, quần skinny và áo đen bên trong có sợi dây lòng thòng...cái này là cậu thiết kế đó hả!?"

"Không phải là anh định bảo nó dị đó chứ!? Không có dị đâu mà, chiếc áo đen có sợi dây lòng thòng trước cổ này chính là điểm nhấn, nếu anh thấy vướng thì tôi sẽ bỏ luôn cái sợi dây cũng không ảnh hưởng gì, còn lại đều sẽ rất là tôn da tôn cái tướng cao như cây cột điện của anh!"

"Nhưng tôi không thích màu đ...!"

"Anh sẽ không phải mặc nó lâu đâu, chiếc áo khoác này khá nổi bật, tôi chỉ muốn yêu cầu anh bận nó trong nửa đầu màn trình diễn bài b-side, khi nào đến đoạn cao trào thì...cởi nó quăng luôn cũng được, vừa là có phong cách trình diễn đẹp, vừa là làm nổi bật được nhãn hàng anh làm đại diện! Ý kiến quá xuất sắc luôn đó nha!"

"Nhưng sao cứ phải là màu đỏ!?"

"Vì màu đỏ hợp với anh lắm đó! Tôi nghĩ anh mà mặc màu đỏ lên sẽ..."

"Cậu chỉ nhìn người khác rồi áp cho họ một màu sắc mà cậu nghĩ là hợp...thời trang với cậu là sự bắt ép sao!?"

Hắn nhăn mày, tỏ rõ thái độ nhìn chiếc áo khoác màu đỏ kia, cậu bị ngắt lời liền im bặt, những ngón tay bấu chặt lấy chiếc áo khoác da màu đỏ kia...Bắt ép! Bắt ép! Hắn nghĩ thời trang của cậu là sự bắt ép...Cậu chưa từng nghĩ nó là bắt ép và cũng chưa từng ai nói về những món đồ do chính tay cậu thiết kế.

"Xin lỗi...chắc là do tôi không hiểu anh rồi!" Cậu khẽ cúi đầu xin lỗi, cầm bộ quần áo đó lủi thủi rời đi.

Cánh cửa phòng hậu cần đóng lại khiến mọi người ngạc nhiên, không phải Jungkook mới còn vui vẻ ngồi đây nói chuyện với Jin sao!? Bây giờ đã lủi thủi bỏ đi như vậy, chẳng phải là lại cãi nhau với Kim Taehyung rồi đó chứ!?

"Taehyung! Em lại trách gì Jungkook nữa hả!?" Jin bỏ hết đống đồ trên bàn mà đến hỏi hắn "Đã nói bao nhiêu lần rồi! Jungkook nó không có cho em mặc cái gì xấu đau xấu đớn đâu mà!"

"Tại sao cái gì cũng là do em vậy!? Em đã nói rất nhiều lần, em ghét màu đỏ, rất ghét, nhưng Jeon Jungkook cậu ta cứ chây lì nhất quyết bắt em phải mặc cái áo đó, thiết kế thời trang là khiến người khác cảm thấy khó chịu như vậy sao!?" Taehyung ném điện thoại qua một bên, bực bội nói.

"Khó chịu không phải là do Jungkook nó bắt ép, thằng bé cũng đã cố gắng làm ra nó, không mặc thì thôi sao phải cắt ngang nguồn cảm hứng của nó như vậy! Em ghét màu đỏ, Jungkook nó biết nên nó mới cố gắng để em nhìn thấy được vẻ đẹp nếu em mặc màu đỏ, nó không phải là bắt ép mà là đang cố giúp em dung hòa mọi thứ mà không ghét bỏ một điều gì!"

"Nói anh thì ai mà chả nói được, anh lúc nào cũng nghĩ là cậu ta đúng cả, nhưng em mới là người mặc trang phục của cậu ta, em là người quyết định tất cả!"

"Độc đoán như em thì không bao giờ thấy được mọi người cố gắng vì em như thế nào! Kim Taehyung, nói cho em biết, nếu không có Jungkook, hay nói rộng hơn là cả cái êkip này giúp đỡ, chưa chắc hình ảnh của em đã vụt sáng được như bây giờ!"

"Không nói với anh nữa!"

"Kim Taehyung!"

...Phòng thiết kế...

Cậu treo lại bộ outfit vừa đem tới phòng hậu cần lên giá, ngồi xuống ghế mà thở dài...hắn đã không thích thì tốt nhất không nên ép làm gì, người ngang ngược như hắn chỉ có quản lý nói mới chịu nghe, lời một stylist như cậu...thì ăn nhằm gì. Có lẽ cậu phải dành thời gian tiếp tục nghĩ ý tưởng mới cho concept tại MAMA và vô vàn những cái lễ trao giải khác cho hắn thôi.

"Tôi vào được chứ!" Tiếng gõ cửa cùng giọng nói của giám đốc Park.

"Dạ được!"

Jimin mở cánh cửa và đưa đầu ngó vào, cậu đang ngồi thẫn thờ ngó bộ outfit treo trên giá đồ...

"Mấy bộ outfit cậu kết hợp đẹp lắm đó, tôi xem qua hết rồi! Jungkook! Jungkook ah!"

"Haizz...Tôi xin lỗi giám đốc! Có lẽ tôi nên bỏ hết cái đống đó!"

"Wae!? Sao phải bỏ!? Tôi thấy nó đẹp mà, cậu còn biết lựa kiểu dáng và màu sắc khác nhau, không bộ nào trùng bộ nào! Đây nè, đặc biệt là cái bộ cậu treo trên giá đây nè, trình diễn b-side mà cậu cũng chuẩn bị kỹ càng như thế, Kim Taehyung phải cảm ơn lắm đó chứ!"

"Nhưng...Kim Taehyung anh ấy không thích nó!"

"Lý do!?"

"Anh ấy bảo...không thích màu đỏ!"

"Ôi trời đất ơi, cái tên điên đó, có màu nào thì mặc màu đó đi, còn kén cá chọn canh nữa chứ!" Jimin chỉ vào bộ outfit một cách bực bội mà nói "Cậu cứ cho cậu ta mặc nó đi, công sức cả mấy nay của cậu còn gì, cậu ta không thích thì bảo quấn mền lên sân khấu mà diễn!"

"Tôi không làm như vậy được! Cả êkip có mình tôi làm stylist lo tất cả, làm xuề xòa thì hình ảnh của anh ấy bị xấu!"

"Chứ cậu cố gắng thế thì Kim Taehyung cậu ta có chịu nhận à, tôi còn lạ gì cái tên đó!"

Jungkook thực sự rất muốn hắn thử một lần mặc bộ đồ này, nó bộ mà cậu cực kỳ tâm huyết, hiếm có phong cách nào mà Jungkook thấy nó hợp với Taehyung hơn phong cách Hedi, hắn có vẻ cũng ưa chuộng nó, chỉ là không thích mặc màu đỏ thôi. Mà kể cũng lạ! Màu đỏ thì có cái máu gì mà khiến hắn ghét tới như thế, chắc phải là ám ảnh lắm mới khiến Kim Taehyung căm ghét màu đỏ tới mức quyết phải gạch bỏ nó khỏi các thiết kế của cậu.

"Giám đốc cho tôi hỏi! Trước đây có chuyện gì xảy ra khiến anh ấy ghét màu đỏ vậy!?"

"Tôi cũng chẳng nhớ kỹ nữa, bởi tôi chỉ được nghe kể sau khi có vài việc xảy ra khiến Kim Taehyung ghét cái màu này!"

"Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ!?"

"...Là vì một người con gái, một người bạn thân khác của Kim Taehyung, cô bạn đó đặc biệt thích màu đỏ và cô ấy đã khiến Taehyung căm ghét không chỉ màu sắc đó mà cả bản thân cô ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip