14. Hầm gửi xe!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm 2009...

"Taehyung! Tao thích mày!"

Cô gái trong bộ đồng phục cấp ba như trút được hết những tâm tư mà nói với hắn những câu chữ cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ dám nói ra. Kim Taehyung thở dài và chỉ nói một câu ngắn gọn với người mà hắn mãi mãi chỉ coi là bạn thân...

"Xin lỗi! Tao không muốn yêu người tao coi là bạn!"

"Tao không bỏ cuộc đâu, chắc chắn rồi sẽ có ngày mày thích tao thôi!"

"Đừng có ảo tưởng, tao có người tao thích rồi, không bao giờ thích mày!"

"Vậy là ai!? Tao có được biết không!?"

"Là...người đầu tiên bước ngang cửa lớp chúng ta mỗi sáng!"

...

"Thôi mà! Em đã bảo Hoseok là bạn của em, Taehyung nó cũng quen nữa. Tự nhiên anh lại im im như vậy là sao!?"

Jimin vừa kéo ghế ngồi xuống một bàn ăn đầy những món ăn đều do Yoongi tự tay làm, nhưng mà hôm nay trông nó hơi có chút đen xì của mém cháy, mang lại cho Jimin một linh cảm chẳng lành...Sáng nay vừa ngồi ăn hamburger ở căn tin với Hoseok được chừng 15 phút thì quản lý Min từ đâu bước tới, đặt mạnh chai nước xuống bàn như muốn dằn mặt ai vậy, anh cứ giữ cái thái độ im im và đưa gì cho Jimin cũng hết sức là mạnh bạo, không có hiền lành, ôn nhu như mọi hôm nữa...

"Yoongi...!" Jimin lại phải khẩn thiết, Yoongi vốn đã khó tính lại còn nói nhiều, tự nhiên nay im bặt làm cậu ấy hơi sợ "Nghe em nói gì hông dị hả!? Im im riết bực mình ghê á! Đã bảo là hông có tội tình gì mà...anh không nói gì chứ gì! Không ăn nữa, nhịn đói một đêm đau bụng cho chừa tội ngồi ăn với bạn thân, vừa lòng hả dạ anh chưa!"

Min Yoongi cuối cùng cũng phải buông đũa mà

"Học đâu cái cách dọa người vậy!? Cả buổi trưa đã ngồi làm việc không thèm ăn cơm, giờ lại muốn nhịn đói để chết sao!? Cầm đũa lên ăn nhanh!"

"Nhưng mà sao anh lại im lặng, giận em hả!? Hay là do anh khó chịu khi em ngồi ăn với bạn em!?"

"Này! Anh là người trưởng thành, anh đã 26 tuổi, sắp sửa bước sang 27 rồi, mắc gì anh phải khó chịu với mấy cái chuyện cỏn con đó!"

"Thật không đó!? Có gì thì nói ra đi nha, anh mà giữ cái khó chịu trong lòng là lát lại không chịu đi ngủ sớm cho coi!"

"..."

"Sao!? Không phải là anh đang khó chịu đó chứ!?"

Yoongi ngưng nhai thức ăn, đưa mắt nhìn Jimin vẫn đang chăm chăm nhìn anh mà chưa ăn miếng cơm nào, xem ra anh không nói thẳng ra thì cậu ấy sẽ không ăn đâu...Min Yoongi đặt đôi đũa lên bát cơm còn đang ăn dở, không biết có nên nói ra những cái khó chịu mà anh đang muốn tống nó đi cho khỏe không nữa!

"Jimin!"

"Em nghe!" Jimin gật đầu, sẵn sàng nghe tất cả những lời nói của anh người yêu.

"...Nếu như...anh phải đi đâu đó khoảng một thời gian...em có tự lo được cho bản thân không!?"

"Đi xa!? Anh đi đâu cơ!? Đừng nói là mẹ em biết hết rồi đến gặp anh mà bảo anh rời xa em đấy nhé!"

Park Jimin rướn cả người đến hỏi lại Yoongi như không tin vào những gì mình vừa nghe...

"Không...chỉ là thằng Taehyung nó quay chương trình thực tế nên phải ra ngoại ô thành phố khoảng hai ba ngày thôi, mẹ em đã biết gì đâu mà phải lo!"

"Làm em giật cả mình, cứ tưởng mẹ nói với anh là em chuẩn bị..."

"Chuẩn bị gì!?"

"Không có gì...chuẩn bị thi lấy chứng chỉ thôi! Mà nếu là đi công tác thì có sao đâu, anh cứ đi đi, em ở nhà tự lo cho mình được mà, có gì không biết thì em sẽ alo hỏi anh!"

"Chắc không đó!? Anh nhớ là Park Jimin em đã từng ba lần làm cháy chảo thịt, bị dầu bắn bỏng cả mu bàn tay, rồi thì đến xài dao còn vụng về mém vài lần cắt mất ngón tay! Em có chắc...là em ở nhà một mình được!?"

"Ờ thì...nếu mà anh lo thì em sẽ bảo bạn em nó qua ở cùng, nó giỏi nấu ăn và ít ra em cũng không chán!"

"Bạn!? Đứa nào nữa!? Lại thằng nào là bạn em ngoài thằng Taehyung và thằng Ho Ho Seok Seok gì đó nữa!?"

"Yên tâm! Lần này là một đứa con gái, nó biết em...là ghét thân mật với con gái rồi, hơn nữa nó cũng biết em có người yêu, chắc chắn nó sẽ không điên tới mức đi rù quyến trai đã có chậu đậu, cho nên anh không phải lo là em hư thân mất nết!"

Thấy ánh mắt và cặp lông mày của Yoongi vẫn chưa thể giãn ra, Jimin thở dài đứng lên, đi đến ngồi cạnh anh, như một thói quen của cả hai mà khẽ đan bàn tay mình vào tay anh...Min Yoongi là người khó chịu, đó là việc ai cũng biết, nhưng làm sao cho anh yên tâm có lẽ không ai làm được, ngoài Park Jimin, cậu ấy biết anh khi khó chịu sẽ cần một cái ôm, không thì cũng phải là một câu nói trấn tĩnh cái sự bức bối trong anh...

"Yoongi..." Jimin lấy tay còn lại chỉnh mớ tóc lòa xòa trước trán của anh, vừa khẽ cười vừa nói "Anh vừa bảo anh là người trưởng thành còn gì, sao người trưởng thành lại nhăn mày với người chuẩn bị trưởng thành thế hả!?"

"Giờ tự nhiên anh lại mong mẹ em đến bất thình lình như hôm trước, có bác ấy ít ra anh thấy còn an toàn hơn là hai đứa nhóc chuẩn bị trưởng thành ở nhà!" Yoongi cuối cùng cũng chịu giãn lông mày ra mà nhìn bàn ăn, một tay lấy bát và đũa ở đối diện đặt trước Jimin, một tay lại gắp đồ ăn không ngừng vào bát "Ăn cho xong rồi còn đi coi phim nào! Từ sau đừng dọa người khác như thế!"

"Nae~!"

Trong khi quản lý Min vui vẻ ngồi ăn với giám đốc Park thì ở đâu đó tại công ty Hybe lại đang có tới bốn con người ngồi bàn về concept trình diễn tại MAMA của Kim Taehyung. Không biết đã bàn được tới đâu nhưng có vẻ từ phần phục trang vẫn chưa chốt được chủ đề chính nữa...

"Tôi nói anh nghe nè! Cái chủ đề này nó vẫn đẹp hơn mấy cái khác nhiều!" Jeon Jungkook thở hắt, tay liên tục chỉ vào cái chủ đề mà cậu muốn hắn diện trong màn trình diễn, nhưng nó lại khiến Taehyung lắc đầu từ chối thẳng thừng.

"Không! Nó có khác nào quấn chăn lên người không mà cậu bảo tôi diện, cứ tối giản hết mức có thể đi!"

"Anh định mặc đơn giản để trình diễn ở cái lễ trao giải lớn nhất nhì cái showbiz đó hả!? Nè! Trình diễn bài chính thì tôi còn có thể hiểu việc để anh mặc đơn giản vì bài đó nó nhẹ nhàng và sầu lắng, còn cái bài b-side của anh nó hùng hổ, nó mạnh mẽ như thế thì phải mặc cho nó hợp với bài hát, cái nào anh cũng tống một cái vest trắng thì còn gì mà gọi là đặc biệt!"

Hắn sẽ có hai màn trình diễn liên tiếp, đòi hỏi phải có sự khác biệt, nhưng khác biệt thì cũng phải nhanh gọn lẹ để chuyển sân khấu, Jungkook cậu đã tính toán bài hát chính nhẹ nhàng kia của hắn sẽ là một bộ vest trắng, với bài b-side sẽ là áo phông, quần bò, giày bốt da kèm áo khoác da và headband tông màu chủ đạo là đỏ và trắng, nhưng để thay outfit trong một phút đổi sân khấu nên cậu quyết định đổi thành quần jogger để hắn có thể thay đổi nhanh chóng. Ấy vậy mà Kim Taehyung lại loại bỏ áo khoác da ngay từ lúc mới nghe cậu nói, với cái lý do rằng hắn không thích cái sự dị dị của áo khoác da!

"Dị cái gì đâu nào!? Anh chỉ tôi xem xem nó dị chỗ nào!?"

"Này Jungkook! Đã là da thì tôi quyết không mặc màu sáng như đỏ, cậu thấy nó có ăn nhập gì với quần áo của dancer không, đành rằng tôi phải nổi bật nhưng tuyệt nhiên tôi sẽ không mặc cái áo khoác da màu đỏ chói lóa mà cậu nói đâu!"

"Sao lại không mặc!? Tôi nghĩ anh hợp với nó hơn ai hết đó! Đúng hông anh Jin!?"

"Hả!? À...ờ...đúng đúng!" Jin giật mình đành gật đầu.

"Thấy chưa!? Tôi bảo là anh cứ thử mặc nó đi mà, dù gì cũng còn tới một tháng nữa anh mới chính thức trình diễn, trong thời gian đó tôi sẽ chỉnh sửa đúng ý anh!"

"Thế thì bỏ ngay cái áo khoác da màu đỏ, tôi không mặc nó!"

"Trời ạ! Anh còn chưa mặc thử mà đã nhăn nhó rồi, tỉ lệ cơ thể đẹp thì anh không cần lo tôi cho anh mặc đồ xấu đâu mà!"

"Vậy thì khi nào cậu cắt may hòa hợp được cái màu đỏ chói lóa đó với màu đen, nếu tôi cảm thấy thích sẽ mặc, còn không thì gạch bỏ!"

"Anh đùa tôi hả!? Nó là da, lại là hàng mắc tiền được tài trợ, anh bảo tôi sửa thế nào!?"

"Vậy thì...bỏ!"

Jeon Jungkook cạn lời trước Kim Taehyung ngang hơn cua, hắn không thích màu đỏ, nhưng Jungkook đã định hình cho bài hát b-side là đỏ và đen, mà trong đó áo khoác da lại còn là điểm nhấn, nó được tài trợ bởi công ty thời trang đối tác với Hybe, nhưng nhìn mức giá cậu đã không muốn sửa một thứ gì ở nó nữa. Bảo hòa hợp được thì mặc à!? Da chứ có phải giấy đâu mà hắn bảo cậu muốn cắt là cắt, phí đứt ruột ấy!

"Sao!? Làm được không!?" Kim Taehyung nhìn Jungkook cậu tức nóng cả mặt nhưng chẳng thể nói được hắn.

"Tôi...rồi anh sẽ phải mặc nó thôi, tôi sẽ tạo ra một thứ khiến anh phải mê nó, cứ chờ đó! Xía!"

Jeon Jungkook cũng chẳng vừa gì, cậu không phải là tự tin đâu nhưng chắc chắn đồ do cậu mix max hay lựa chọn, thiết kế cho hắn thì chỉ có là độc nhất vô nhị mà thôi...Hắn không thích đỏ, cậu sẽ khiến hắn phải thích cái áo khoác da do cậu thiết kế lại, xem hắn có rời mắt được hay không. Jin và Bo Eun như những pho tượng ngồi nhìn cậu và hắn từ lúc bắt đầu bàn concept tới bây giờ, đã tối rồi mà cả hai vẫn cứ ngồi giằng co chỉ vì mỗi cái áo khoác da, còn chưa bàn tới tóc tai, mặt mũi thì cả anh và cô bạn đều đã đói tới rã rời rồi.

"Taehyung, Jungkook! Vậy là bàn xong rồi ha, ta xuống căn tin ăn đi, anh mày đói và khát khô cả cổ rồi đây này!" Jin nói.

"Đúng á! Còn một tháng nữa MAMA mới chính thức tổ chức mà, mình cứ từ từ mà bàn tiếp nha!" Bo Eun gật gù, đồng ý với Jin.

Cậu đưa mắt nhìn hắn, nói mới nhớ rằng cái bụng cậu cũng réo nãy giờ, dù gì cũng đã gần bảy giờ tối rồi, họ cũng cần phải ăn chứ. Kim Taehyung nhìn đồng hồ rồi nói giờ này đồ ăn ở căn tin chả ngon lành gì nữa, với lại cũng có nhiêu đó đồ ăn, hắn muốn ra ngoài ăn một bữa tối tại một quán nào đó bất kỳ tùy mọi người chọn. Chà! Vấn đề này thì phải để anh Jin ra tay rồi, anh kê ra một loạt các món ăn, các quán mà anh biết ở cái thủ đô này, xem ra có anh ấy thì không sợ đói nữa...

"Muốn ăn đồ cay thì tới Lyli ở Yongsan là gần, muốn nhậu thì tới phố Itaewon, ở đó đảm bảo không thiếu quán để nhậu mà mồi còn ngon nữa,..."

"Nay trời nóng lắm, ăn đồ cay là nóng trong người, không tốt cho sức khỏe đâu! Hay là đi ăn mì lạnh đi!" Bo Eun đề xuất ý kiến ăn mì lạnh, dù gì bây giờ cũng là hè, ăn một bát mì lạnh naengmyeon thì chỉ có hết sẩy thôi.

Kim Taehyung gật đầu đồng ý cùng, Jin thì ăn cái gì cũng được, còn cậu dễ lắm, loài người ăn được cái gì thì Jungkook cũng ăn được cái đó, cơ bản là không quá kén ăn!

"Quyết định vậy đi! Mọi người đi cùng xe với tôi, sẵn tiện ăn xong thì cùng về luôn!" Hắn với tay lấy chìa khóa xe của mình.

Jin và Bo Eun vì phải dọn dẹp đồ nghề nên ở lại khoảng 5 phút, bảo cậu và hắn cứ ra xe đợi sẽ xuống ngay...Cậu bất đắc dĩ phải đi theo hắn tới hầm đậu xe công ty, trong ruột gan vẫn tức vì ban nãy không thể cãi được hắn, nghĩ là chủ là muốn gì được nấy sao, Kim Taehyung hắn có bị ảo rằng mình là những nam chính ngôn tình làm giám đốc đồ này nọ không, nếu có thì cậu sẽ xin tác giả thay đổi nữ chính thành cậu để có thể hét thẳng vào mặt hắn rằng "Anh nghĩ anh là ai!?", à nhưng chẳng phải thường ngôn tình là sẽ yêu nhau sao, nếu vậy cậu xin rút lại cái suy nghĩ táo bạo vừa rồi!

"Haizz...quên mất tiêu! Jungkook, cậu cứ đứng ở đây chờ đi! Tôi quay lại phòng lấy chút đồ! Nhớ đừng có chạy lung tung, hầm này cũng có không ít ma thèm khát cậu đâu!" Kim Taehyung dặn dò cậu.

"Cảm ơn đã nhắc, nếu thật sự có ma ở đây thì anh đã chẳng để tôi đứng ở đây một mình! Đi đâu thì đi đi, không cần phải lo!" Jungkook vừa nói vừa liếc hắn, cậu có còn là con nít cần hắn lo sao.

"Biết vậy thì tốt..."

Hắn vừa quay lưng đi là cậu đã lấy chân đá vào xe của hắn, nhìn cái mặt đó đúng là khó ưa mà, biết vậy đã không đăng ký thành viên fanclub của hắn. Nhưng Jeon Jungkook đá thì đá vậy, chứ nào dám đá mạnh, đá mạnh thì những gì phải đánh đổi để đền xe không có rẻ như mấy đồng lương làm stylist của cậu đâu, hắn là em trai của đại gia cơ mà, chắc chắn cái xe này...không rẻ chút nào!

"Nhớ những gì tôi nói chứ!?"

"Tôi nhớ rồi...chắc chắn lần này sẽ thành công!"

Bằng một thính giác cấp cao, cậu nghe được tiếng thì thầm đang đến gần cậu, chỉ ở quanh chỗ hầm đậu xe này thôi...theo bản năng ngay lập tức trốn ra sau xe của Kim Taehyung, Jeon Jungkook khẽ hé mắt nhìn ra phía cuối hầm tối, nheo mắt nhìn kỹ thì đó là một nhân viên của công ty và...ai đó cũng chẳng thấy rõ nữa...

"Nhưng nếu làm như vậy...rất có thể sẽ gây ra tai nạn, hơn nữa...hơn nữa ở hậu trường có lắp camera khắp nơi, lỡ người ta nghi ngờ tôi...!" Anh nhân viên đứng gần với ánh đèn mập mờ của hầm đỗ xe nên Jungkook cậu có thể dễ dàng nhận ra gương mặt.

"Anh lo sao!? Phía đài truyền hình sẽ tắt hết mọi thiết bị vào buổi tối thứ năm tuần thứ 3 để kiểm tra, sửa chữa chuẩn bị cho lễ trao giải, tận dụng khoảng thời gian đó mà làm cho nhanh!"

Cậu nhích chân dần về phía hai con người đang nói chuyện đó để nghe rõ hơn, tay vừa cẩn thận lấy điện thoại ra...

"Hãy tháo thang máy ở sân khấu thứ hai, thằng nhóc đó sẽ té ngay khi thang máy lên cao, khoảng cách bên dưới không tới 2m, té sẽ không tới mức chấn thương nặng!"

"Nhưng vẫn có thể gây ra chấn thương tới chân tay, dù không cao nhưng té ở độ cao đó cũng...không thể tránh khỏi va chạm!"

"Sợ gì chứ! Chỉ có như vậy mới phá được màn trình diễn của nó, một màn trình diễn nên biến mất khỏi lễ trao giải!"

"Jin thiếu sẽ bảo vệ tôi chứ!? Nếu có gì bất trắc...tôi có thể bị đuổi việc và..."

"Anh không nghĩ tới con gái đang hấp hối trong bệnh viện của anh sao!? Con bé sẽ được cậu chủ của tôi tài trợ tiền phẫu thuật...và nhiệm vụ của anh là phá cho bằng được màn trình diễn của Kim Taehyung!"

Jeon Jungkook hai tay cầm điện thoại chợt run lên, nhân viên của công ty...nhận lời người khác mà phá màn trình diễn của hắn!...chân khẽ lùi lại... vô tình đụng phải đường ống nước và gây ra tiếng động. Cậu giật thót tim nhìn phía hai người kia, có lẽ họ đã nghe thấy mất rồi.

"Ai đó!?"

Linh tính mách bảo rằng tốt nhất cậu phải chạy khỏi hầm...Jeon Jungkook lẻn ra khỏi những chiếc xe ô tô đỗ sát nhau mà chạy cắm cổ ra phía cửa hầm sáng rực ánh đèn. tay nắm chặt chiếc điện thoại mà dùng hết sức thanh niên hai mươi chạy thật nhanh, mặc kệ phía sau có tiếng bước chân đuổi theo cậu cũng phải chạy hết sức, gặp ai đó giúp cậu cũng được!

...

"Anh đúng là chậm chạp thiệt đó! Dọn có tí xíu đồ mà cũng rơi lên rơi xuống..." Bo Eun hai tay xách đồ, miệng vẫn không ngừng bắt bẻ Jin.

"Phải hiểu cho anh mày chớ, rớt có xíu đồ thì phải sắp xếp cho nó ngăn nắp lại, anh không thể để đồ hành nghề mấy năm của mình nằm dưới đất mẹ được!"

"Từ sau anh nên gắn nó vào người anh luôn ấy, đồ nhiều như thế, lại toàn đồ xịn xò, nhỡ rơi thì...cả bộn tiền đó!"

"Biết rồi, khổ lắm nói mãi cơ!"

Jin và Bo Eun vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Kim Taehyung từ cầu thang đi lên...

"Không phải bảo em và Jungkook xuống hầm đậu xe đợi trước sao!?" Jin liền nhanh miệng hỏi.

"Em để quên ví tiền nên lên đây lấy, Jungkook vẫn ở dưới đợi đấy ạ!"

"Vậy vào lấy đi, anh và Bo Eun đứng đây chờ rồi cùng xuống luôn!"

Đến khi hắn tìm thấy ví thì cũng mất mấy phút...mọi người cùng xuống hầm đậu xe, nơi Jungkook vẫn đang đứng đợi. Kim Seokjin tiến lại phía cuối hành lang, nơi chỉ có một cửa xuống hầm, vặn tay nắm cửa...cánh cửa vẫn im lìm không hề nhúc nhích, anh cố vặn qua vặn lại, cửa vẫn không thể mở được...

"Lại kẹt nữa hả trời!Chắc anh phải kiến nghị với công ty sửa khóa cửa thôi, thế này mất thời gian quá đi mất!"

"Hay là để em thử đi ạ!" Hắn đưa tay vặn tay nắm cửa sau khi Jin bỏ tay ra, đúng là khóa cửa bị kẹt thật, kẹt cứng tới mức không thể vặn nổi một vòng tay nắm "Bị kẹt cứng luôn rồi anh!"

"Chết thật! Jungkook cậu ấy còn ở trong hầm đậu xe, có mỗi lối này là lối đi duy nhất mà lại kẹt!" Bo Eun hơi chút lo lắng nhìn cánh cửa mãi không chịu nhúc nhích.

"Cố vặn thật mạnh ấy, cái cửa này nó đã kẹt thì điên não lắm, không được thì đành tìm bảo vệ thôi!"

"Để em thử lại, Jungkook còn ở trong hầm, đứng một mình trong đó không ổn lắm!"

Kim Taehyung dùng cả hai tay nắm chặt tay nắm cửa cứng ngắc mà vặn, rất khó để mở cửa ở hầm khi đã kẹt, hầm gửi xe này xây cũng đã lâu, có lẽ hệ thống cửa đã cũ nên thường xuyên bị hư hỏng. Cả Jin cũng giúp hắn vặn tay nắm, mãi mới có thể nhúc nhích được đôi chút...

"Cố thêm xíu nữa, nhưng chắc sẽ hư luôn cái khóa đó!"

Chợt Taehyung nghe được tiếng nói, đúng hơn chỉ là một âm thanh không liền mạch ở bên kia cánh cửa...

"Có...có ai...không!?"

Tiếng nói đứt quãng truyền qua cánh cửa khiến Kim Taehyung vội vã dùng toàn bộ sức lực còn lại của cánh tay mà vặn. Là cậu! Jeon Jungkook đang tiến gần đến chỗ cửa hầm...

"Anh Jin! Vặn mạnh lên, Jungkook đang gọi chúng ta!"

Jin toát hết cả mồ hôi và đang có ý định bỏ cuộc để đi tìm bảo vệ, nghe hắn nói lại bắt đầu hết sức vặn tay nắm cửa...đúng là càng lúc càng nghe tiếng Jungkook gần hơn, có lẽ đã xảy ra chuyện không hay.

"Không được rồi! Một hai ba cùng hết sức vặn! Một...hai...BA!!"

Cánh cửa mở tung ra sau sự cố gắng của hắn và Jin...Kim Taehyung còn chưa kịp nhìn ra ngoài cửa đã bị người đối diện chạy đâm cả vào người hắn. Jeon Jungkook hoảng loạn, lấy chân đạp mạnh cánh cửa và một lần nữa cánh cửa đóng sầm lại trước con mắt ngơ ngác của mọi người.

"Trời ơi! Jungkook! Sao vậy nè!?" Bo Eun hốt hoảng ngó từ trên xuống dưới cậu, đầm đìa mồ hôi và dính đầy bụi.

"Sao!? Nói anh mày nghe coi, có chuyện gì mà chạy như ma vậy!?" Jin cúi người xuống thấp để hỏi han cậu.

"Anh Jin...Bo Eun...có người..." Jungkook thở hổn hển, cố bình tĩnh lại.

"Ai!? Người nào!?"

"Có người muốn...hại Kim Taehyung! "

"Cái gì cơ!? Có người muốn hại Taehyung!?"

Cả Jin và Bo Eun đều kinh ngạc hỏi lại Jungkook vẫn đang dựa vào người hắn mà lấy lại hơi thở...Cậu tới trả lời còn không có, chỉ đành gật đầu lia lịa thay cho câu trả lời, tay run run đưa chiếc điện thoại ra.

"Nó...ở trong này!"

...Quán Ha gon

Bo Eun khẽ đưa ly trà gừng ấm nóng vừa pha xong cho cậu còn đang phờ phạc. Kim Taehyung và anh Jin chăm chú xem thước phim cậu ghi lại trong điện thoại...

"Jungkook! Cậu có còn mệt không!? Có cần tôi lấy đá chườm chân cho cậu hông!?" Bo Eun sốt sắng hỏi Jungkook nhưng nhận lại chỉ là một cái lắc đầu đầy mệt mỏi của cậu.

"Không cần đâu! Chân tôi chỉ hơi tê chút thôi, một lát sẽ đỡ ngay ấy mà! Mà...đây là quán nhà cậu sao!?"

"À đúng rồi! Quán này từng là của mẹ tôi, giờ thì do cậu mợ tôi quản lý, may là họ vẫn chưa đóng cửa nên chắc sẽ có mỳ lạnh đó! Nhưng nè...chuyện gì đã xảy ra vậy!?"

"Tôi cũng không biết rõ, chỉ biết lúc đó nghe hai người nào đó nói chuyện gần chỗ xe của Taehyung, thấy có người là nhân viên của công ty mình nữa. Họ nói gì mà tháo thanh sắt trong thang máy của sân khấu MAMA, tôi nghĩ chắc là mánh khóe hại nghệ sĩ của công ty nên quay lại làm bằng chứng khi cần. Ai ngờ mục tiêu của họ lại là Kim Taehyung, tôi bất ngờ mém rớt điện thoại rồi tự gây ra tiếng động, chạy muốn súc giò luôn đó!"

Jin nhìn cái chân đang sưng lên của Jungkook mà rủa thầm "Tối thui không thấy rõ mặt, anh mày mà biết là đứa nào thì tao băm nó thành vụn luôn!"

"Anh nghĩ là ai làm!?" Jungkook vừa xoa xoa bàn chân vừa ngước nhìn hắn.

"Tôi không biết hai người đó là ai vì không thấy rõ nhưng...chắc có thể tôi biết ai là chủ mưu!" Hắn bỏ điện thoại cậu lên bàn, ngồi xuống nhìn ngay vào hai cái bàn chân sưng đỏ lên của cậu "Bo Eun! Sao không lấy đá chườm chân!? Bác sĩ kiểu gì thế!?"

"Ủa!? Do Jungkook cậu ấy bảo không cần đá nên em không lấy chớ có phải là không hỏi đâu, yêu nghề lắm chớ bộ!"

"Đi lấy đá đi! Chân sưng thế này mà không chườm có nước chống nạng đi mất!"

"Chi vậy!? Tôi đi được bình thường mà, không cần chườm đá đâu, lát là hết liền thôi à!" Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung nhận túi chườm từ Bo Eun mà đặt lên chân cậu.

"Thứ chân heo như cậu mà bảo là đi được bình thường sao!? Đi ba bước coi chừng đã té sấp mặt rồi ấy chứ!"
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip