12. Dấu ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Baekhyun! Hát một bài đi!"

"Hát á!? Thôi! Đang mệt mà!"

"Hát đi, mày là giọng ca chính của câu lạc bộ mà, phải hát cho mọi người thấy tài năng của mày chứ! Đàn nè, hát đi!"

"Nhưng biết hát cái gì!?"

"Bài nào mày thích thì hát...Dạo này mày mê cái bài Love maybe mà, hát thử đi!"

Tại quán cà phê của câu lạc bộ âm nhạc, các chàng sinh viên sau khi hoàn thành công việc dọn dẹp những vết sơn, cọ vẽ thì liền ngồi lại quanh chiếc bàn lớn...ai cũng đồng tình việc để thiên tài bẩm sinh Byun Baekhyun hát một hát cùng cây đàn mà cậu ấy thích nhất. Baekhyun đành phải chiều ý mọi người, từ từ đem ghế ngồi lên đầu bàn, kiểm tra cây đàn ghi ta và chậm rãi tạo nhịp chân để bắt đầu.

"Anh đã tưởng tượng ra những điều anh sẽ làm cùng em rồi...Những điều này như bước vào cuộc sống của anh mỗi ngày...Mỗi khi thấy em mỉm cười hạnh phúc như vậy...Anh cũng bất giác mỉm cười theo...Những hành động của em khiến trái tim anh như rung động...Và đêm nào cũng thao thức nghĩ về em thật nhiều..."

Cả một quán đầy những cô cậu sinh viên đều chăm chú lắng nghe khi Baekhyun cất tiếng hát...vẫn như vậy, chẳng hề thay đổi một điều gì, vẫn là chất giọng ấm áp như một cơn gió nhẹ thổi từng lời ca tiếng nhạc vào trái tim mọi người. Đây là bài hát mà Baekhyun thích nhất kể từ sau khi cùng Jungkook xem một bộ phim...nó quá hay! Từ lời bài hát đến ý nghĩa cũng vô cùng sâu đậm về một tình yêu mà ai cũng mong ước và cậu ấy đã ngân nga nó suốt thời gian kể từ khi nghe được giai điệu của bài hát, đây là lần đầu Baekhyun hát nó trước mọi người...

"Giỏi lắm! Giọng cứ như của idol vậy á!"

Tiếng vỗ tay không ngớt dành cho Baekhyun khi cậu ấy kết thúc bài hát...không biết cậu ấy có nên hát nó cho người sau này mà Baekhyun yêu không nữa!?

Và không phải chỉ những người trong câu lạc bộ nghe được giọng hát đó...chàng trai đội nón lưỡi trai đen lấp ló trước quán đã nghe được nó và chìm đắm cho tới tận lúc Baekhyun bước xuống ngồi vào vị trí cũ thì vẫn nhìn cậu ấy chăm chú. 

"Baekhyun! Mày đã hát hay lại còn hiểu biết về thanh nhạc như thế, tao nghĩ sau này kiểu gì giáo sư Kang cũng cho mày một xuất trợ giảng đấy!" Người bạn ngồi cạnh Baekhyun hết lời khen ngợi cậu.

"Trợ giảng gì chứ!? Tao không có nguyện vọng trở thành giáo sư đâu, học xong tao cũng phải về đoàn của gia đình, không thể ở đây!"

"Vậy sao! Tiếc quá đi mất...mày mà thành giáo sư chắc bao sinh viên đều đăng ký học thanh nhạc hết đó!"

Chợt người bạn ngồi cạnh Baekhyun thấy có ai đó ngoài cửa nhìn chăm chăm vào họ, ngay tức khắc liền đứng bật dậy mà chạy ra ngoài. Nhưng ra đến bên ngoài lại chẳng thấy bóng dáng cái tên đội mũ lưỡi trai đó đâu cả, tên đó tẩu thoát đường nào mà nhanh vậy chứ!?

"Sao vậy!?" Baekhyun ngó ngang liếc dọc.

"Có người vừa đứng ở đây nhìn vào quán, chính xác là nhìn vào tao với mày, nhưng mà hắn ta chạy mất rồi!"

"Gì vậy trời!? Chẳng lẽ là trộm, quán mình còn chưa dọn đồ tới thì lấy cái khỉ gì mà trộm chứ!"

"Tên đó liên tục nhìn tao và mày, chắc chắn không phải là trộm! Có khi nào mày hoặc tao bị theo dõi không!?"

Dạo này ở đường Hanyang cũng thường xảy ra mấy vụ có kẻ lạ mặt theo dõi, lúc thì sinh viên bị giật túi, lúc thì bị chụp trộm những hình ảnh nhạy cảm...phía nhà trường cũng luôn cảnh báo sinh viên phải về trước 10h tối kẻo lại bị theo dõi. Bị theo dõi thì chắc chẳng cần phân biệt làm gì cả, nam hay nữ gì cũng đều bị theo tất, nhưng Baekhyun đến thời gian chơi còn chẳng có thì có gây thù chuốc oán với ai mà theo dõi, rồi thì...có chụp ảnh thì cậu ấy làm quái gì có đường cong nào mà chụp...vậy thì suy đoán cuối cùng và nắm phần chắc chắn nhất vẫn là...cái tên gì đó đang có ý định lấy đồ của cậu ấy!

"Chiều nay đi về với tao đi, đi một mình nguy hiểm, lỡ tên đó có đồng bọn thì sao!"

"Ukm! Tao biết rồi!"

...

Lâu lắm rồi phòng hậu cần mới được thoải mái nghỉ ngơi như hôm nay, đã vậy nay giám đốc Park lại còn tới thăm cả êkip và ông bạn thân chí cốt ruột thừa nữa. Mọi người như thường lệ sẽ lại ngồi với nhau mà tám chuyện, hôm nay trông Bo Eun mất sức sống dễ sợ, cô bạn bảo học y đúng chẳng dễ dàng, tập huấn, lý thuyết, thực hành biết bao nhiêu thứ mệt mỏi hết sức.

"Cậu chuẩn bị thi!?" Jungkook đưa ly nước lạnh cho Bo Eun.

"Ukm! Thi sát hạch đó trời, tôi mà trượt nữa thì xác định năm nay nợ môn nữa cho coi! Chưa bao giờ tôi ghét làm bác sĩ như thế này!" Bo Eun thở dài.

"Chỉ là do mấy cái bài tập hay thực hành nên cậu thấy mệt thôi, ở trường tôi mấy sinh viên khoa Y còn chẳng ló mặt ra để nhìn mặt trời nữa, ngày qua ngày toàn ở trong thư viện học thôi! Trường tôi còn chưa xịn được bằng trường cậu là có quay lại bài của giảng viên đấy, thành ra chúng tôi muốn trốn cũng chẳng được!"

"Vất vả quá đi mất! Hay năm sau tôi học ngành khác nhỉ!?"

"Hâm à! Được mấy người trúng tuyển vào ngành y, không học thì thôi, đã học phải chịu khó tí đi chứ! Mẹ tôi từng mong tôi vào luật, y, kinh tế mà cuối cùng tôi cũng đâu đi...vì mệt quá đó!"

"Thật ra là do ba mẹ tôi bắt học, chứ tôi mà được tự do chọn ngành thì tôi sẽ học sân khấu điện ảnh và sẽ trở thành một diễn viên Hollywood lừng danh!"

Cậu bật cười, Bo Eun có giấc mơ cao và xa thật, nhưng mỗi ngành đều có áp lực riêng của nó, chỉ là ngành y thì khó và khổ thôi, chứ nói về tỉ lệ xỉu lên xỉu xuống vì chạy deadline hay chậm bài đề án thì ngành nào mà chả có.

"Hai đứa ăn bánh quy không!? Sao nhìn mặt đứa nào đứa nấy thất thần vậy!?" Jin hí hửng cầm hộp bánh tới ngồi cạnh cậu.

"Anh Jin! trước đây anh học ngành gì!?" Bo Eun liền nhanh miệng hỏi Jin.

"Anh đó hả!? Anh học tâm lý học!"

"Gì cơ!? Tâm lý học á!? Em tưởng anh phải học gì đó liên quan tới chuyên viên trang điểm chứ!?"

"Nói cho dễ hiểu thì tính anh nó không thể nào mà ngồi im nhìn người ta kể khổ rồi tư vấn được, bởi vì như thế thì anh sẽ chỉ thẳng mặt nó và bảo "Kệ mày!", vậy nên anh mới phải hạ mình để xn được một xuất học bổng đào tạo chuyên viên make up trang điểm. Bởi vì sao!? Chỉ có làm bản thân mình đẹp lên thì đó mới là phương pháp ổn định tâm lý hiểu quả nhất!"

"Ồ! Hóa ra anh là đầu nguồn của mấy cái clip vịt hóa thiên nga đó hả!? Nói đạo lý hay quá!"

"Không phải khen! Đó là điều hiển nhiên mà một Kim Seokjin làm được!"

Jungkook chợt nhìn ra góc phòng, nơi quản lý Min và giám đốc Park đang nói chuyện với nhau...thật ra cậu luôn tự hỏi là Jimin anh ấy học gì mà trẻ như vậy đã làm giám đốc rồi. Câu hỏi được Jin giải đáp rất chi tiết, rằng Jimin không học đại học ở Hàn, gọi tóm tắt kiểu cũng giống như Jin là đào tạo ngắn hạn nhưng ở chuyên ngành khác và tất nhiên với cái thành tích xuất sắc thì giám đốc Park chẳng sợ bố con thằng nào mà hiên ngang đứng lên vị trí cấp cao của công ty dù chỉ mới 20 tuổi. 

"20 tuổi á!?" Cậu kinh ngạc.

"Ukm! 20 tuổi em làm gì, học đại học, còn Park Jimin đã đứng ở đó và trở thành Sếp của mọi người rồi!"

Đúng là Jimin giỏi thật...giỏi từ học vấn đến cả trong mọi việc của cuộc sống, tự lập, mạnh mẽ và cực kỳ trưởng thành...Ai cũng biết đến cậu ấy như một con nhà người ta chính hiệu...chỉ có những điều đôi khi tâm tư Park Jimin chẳng thể nói thẳng với một ai, kể cả gia đình!

"Nước của mày nè!" Hắn đặt xuống bàn một cốc nước cho Jimin.

"Cảm ơn! Bữa hôm sự cố ở Lotte có bị sao không!? Tao nghe nói mày phải hát chay để kết thúc!" Jimin uống nước và hỏi tình hình về sự cố tại Lotte.

"Có gì đâu mà! Nếu hôm đó tao không hát chay để kết thúc thì cách xử lý sự cố của tao hóa lủng củng đấy, cũng may là chưa bị điếc!"

"Là do cái tên Do Hyun đó, không phải nó thì còn là ai nữa chứ!"

"Có là nó thì lấy gì chứng minh, camera thì không có, phòng âm thanh vốn cũng chẳng cho ai vào ngoài người trong hậu trường, cũng có thể không phải là nó!"

"Từ nay sự kiện nào có nó thì cứ chối phăng cho xong đi, cứ mặc kệ mà tham gia nó lại được đằng chân lên đằng đầu!"

"Chuyện qua lâu rồi, quên nó đi mà!" Taehyung chợt nhìn đến cái vòng trên cổ tay của Jimin và nhíu mày...sao trông nó quen thế nhỉ!? "Này! Cái vòng này ở đâu ra vậy!? Trước giờ mày có thích đeo vòng hay sao!?"

"À...thì à...do tao có người quen bán vòng tay và nhẫn đồ đó, nên tao mua ủng hộ thôi!"

"Xem ra bạn mày chắc dẻo miệng lắm, người khó ở như anh Yoongi mà còn chịu mua vòng, mà nhìn nó cũng...giống giống cái mày đeo vậy á!"

"Vậy hả...chắc do trùng hợp thôi! Bạn tao nó bán gần đây đó mà!"

Giám đốc Park thở phào nhẹ nhõm khi thấy Kim Taehyung chẳng có gì nghi ngờ và chỉ thấy cái vòng của Jimin và Yoongi giống giống nhau...ừ! Giống là đúng rồi, nó là vòng cặp mà, chẳng hiểu hôm đi ăn ở ngoài cùng nhau, Jimin lại bị một bà lão kia dụ mua cái vòng này nữa, trước giờ cậu ấy ghét nhất là đeo vòng vì cảm giác như kiểu bị dây thắt ở cổ tay ấy, đêm ngủ Jimin sẽ mơ thấy như cái vòng siết tay mình tới đứt mạch máu...bởi vậy cậu ấy rất sợ đeo nhẫn hay vòng, đại loại là mấy cái dây tròn như vậy. Yoongi anh biết nên cũng bảo cậu ấy cất đi rồi khi khác sẽ cho ai đó cũng được...nhưng Jimin lại nhất quyết không muốn và...cuối cùng nó nằm trên cổ tay của cả hai, mỗi người một cái!

Nghĩ lại mà cậu ấy cũng thấy bản thân mình lạ lạ, rõ là ghét đeo vòng vì mấy cái giấc mơ tâm linh sợ hãi kia, vậy mà đeo với người yêu lại chẳng mơ thấy con mụ nào siết cổ tay cả...chẳng lẽ vì có anh đeo cặp nên cậu ấy không sợ gì nữa à!? Jimin cứ thắc mắc đến tận lúc ra về, vì mọi người trong công ty đều tan làm từ lâu, chỉ duy một mình Jimin còn phải ở lại sắp xếp tài liệu cho cuộc họp ngày mai nên xuống bãi đỗ xe đã chỉ còn một mình Yoongi đứng chờ cậu ấy thôi!

"Anh không về sao!? Em tự lái được mà!" Park Jimin tiến đến gần chàng trai đứng tựa vào chiếc xe ô tô.

"Chờ người tan làm trễ nhất về cùng đó!" Yoongi như thói quen lại đưa tay xoa cái mái đầu mềm của Jimin mà mỉm cười "Tối nay đừng đeo vòng nữa, ngủ không được mặt lại bí xị thế này!"

"Không phải là ngủ không được, đeo cái này thì em lại ngủ ngon là đằng khác ấy!"

"Ngủ ngon á!?"

"Nae~Chẳng mơ thấy con ma nào siết cổ tay cả! Hay là do có anh đeo chung nên ma nó sợ!?"

Min Yoongi không trả lời, chỉ kéo con người đang đưa hai mắt to mà chờ anh trả lời vào lòng...không phải là vì có anh đeo chung nên ma nó sợ, mà là vì trong tim cả hai chẳng có nỗi sợ nào lớn hơn việc tương lai phải đối diện với người thân như nào!

"Không tâm linh đến thế đâu! Lên xe đi! Chúng ta ra siêu thị mua chút đồ nấu cơm!"

"Thịt nướng!"

"Không được! Bụng dạ đã yếu mà còn ăn thịt nướng mãi, ăn ít không nói, đằng này em ăn rất nhiều! Không ngán hả!?"

"...Hông!"

"Haizz...nói mãi chẳng nghe, tôi chăm cho thế mà sao cứ thích ăn nhiều dầu nhiều mỡ hửm!? Mập lên rồi lại bảo là do tôi dụ mấy người ăn, nhiều lúc bất lực không muốn nói luôn á!"

"Một bữa nay nữa thôi! Hứa luôn á! Hứa là ăn bữa nay nữa thôi, tháng sau không ăn nữa, chăm ăn rau và tập thể dục, không đồ chiên nữa! Đi mà, cho em ăn một bữa này nữa thôi!"

Lại cái chiêu nài nỉ xin xỏ và hứa hẹn, ngón tay Jimin cứ níu cái cổ tay áo của anh...biết làm thế nào bây giờ!? Không cho Jimin ăn thì cậu ấy sẽ phụng phịu cả buổi tối cho mà coi, cho cậu ấy ăn thì sợ đau dạ dày vì thịt nướng nóng...

"Một lần này nữa thôi đấy! Lần sau mà còn đòi ăn thì anh bỏ đói, lúc đó đừng hỏi sao Min Yoongi tàn nhẫn, nhớ chưa!?" 

"Nhớ rồi, anh không dám bỏ đói em đâu nhưng là người trưởng thành thì thôi em sẽ hứa nghiêm túc cho anh vui!"

"Lại còn hứa cho anh vui, đừng có để cái bụng yếu như sên của em la hét chịu đựng người chủ cứng đầu của nó! Giờ thì lên xe! Chỉ vì em lèo nhèo mà mất cả chục phút!"

...Tối hôm đó...

Jeon Jungkook như thường lệ vẫn ngồi ở bàn học và cắn sắp nát đầu cây bút chì của mình...chỉ là giảng viên vừa giao một đề bài, thiết kế một bộ trang phục mang dấu ấn riêng của bản thân...Tất nhiên là cậu vẫn chưa biết cái dấu ấn riêng  của mình là gì rồi. cả đời Jungkook sự kiện cậu cho là lớn nhất chính là ngày cậu đỗ đại học. Chẳng rõ đó là khi nào nữa, chỉ biết là cả nhà Jeon đã ngồi trước màn hình máy tính và dò điểm, im lặng, hồi hộp tới mức mẹ cậu còn suýt bật khóc vì sợ Jungkook sẽ trượt...và bà thực sự đã khóc cùng tiếng hú hét ăn mừng của thằng em Jeon Woo Suk của cậu. Ba cậu, người khó tính nhất nhà chỉ mỉm cười và nói rằng "Chẳng biết lên đó học ngon lành được mấy bữa đây!"

Ba chỉ nói vậy để đùa cậu thôi, gia đình ở làng nhỏ mà có được đứa con đậu đại học tít Seoul thì phải tự hào chứ...mẹ cậu đã vui tới mức nguyên cái tuần đó bà gặp ai cũng "Thằng Jungkook nhà tôi đỗ đại học trên thành phố rồi đấy!", Woo Suk được dịp hất mặt khoe với các anh em chí cốt rằng mình có ông anh giỏi cỡ nào, bà nội hình như tặng Jungkook một cây viết mà theo như sự quan sát của thằng em thì nó...rất đắt tiền, bởi vậy đến giờ Jungkook vẫn chưa dám sử dụng nó và chỉ quyết tâm khi nào thành công mới cầm lấy nó mà thôi!

"Tớ về rồi đây!" Baekhyun mở cửa phòng, rã rời thả cây đàn guitar xuống sàn và thở dài vươn vai "Hôm nay tớ mới bị theo dõi đấy! Báo hại phải về cùng câu lạc bộ...dạo này đường trước đại học mình mất an ninh quá đi mất!"

Thấy Jungkook không trả lời, lại ngồi thừ người ra...Baekhyun lấy làm lạ mà tiến lại chỗ cậu.

"Jungkook ah! Sao lại thừ người ra thế!?" Trên bàn cậu là một cây viết máy sáng bóng màu kim loại và chất sơn màu tím đậm được đặt trong một chiếc hộp đỏ nhung, bên ngoài dán kèm một dòng chữ nắn nót nhưng vẫn thấy nét chữ run run, có lẽ là của một người già "Đây là..."

"Là quà bà nội tặng tớ lúc mới biết tin tớ đỗ đại học!"

"Oh! Đẹp thật đấy! Màu tím nhìn đúng sang luôn, còn khắc cả tên Jeon Jungkook lên nữa này! Nhưng sao cậu lại ngồi nhìn nó!?"

"Tớ muốn thiết kế một thứ gì đó để ghi lại dấu ấn này, nhưng chẳng nghĩ ra chi tiết nào cho đặc biệt!"

"Nhiều khi nó đã khá lâu nên cậu cũng chẳng nhớ rõ thì sao, mà cậu nhắc lại tự nhiên tớ nhớ cái ngày biết tin mình đỗ đại học dễ sợ!"

"Gia đình cậu chắc vui lắm nhỉ!?"

"Tất nhiên, cả nhà tớ bảo là sẽ mua một cây đàn piano tặng tớ nhưng vì nó to quá, mà tớ cũng chẳng thích âm thanh của nó nên chỉ đã chọn cây đàn guitar này nè!"

"Cậu còn biết chơi piano nữa á!?"

"Biết sơ sơ thôi! Anh tớ là nghệ sĩ piano nên lúc nào trong nhà tớ cũng vang lên tiếng piano luyện tập của anh ấy, cả nhà đều thích trừ tớ, tớ lại chẳng thích âm thanh của nó! Thay vì vang vọng và du dương như piano, tớ lại thích được đánh đàn guitar hơn!"

"Thế mọi người có ăn mừng gì nữa không!?"

"Không! Vì cả nhà đều phải tập luyện, lúc đó là gần ngày lễ hội nên đoàn rất bận rộn, chỉ có ông của tớ là dẫn tớ đi mua guitar thôi!"

Vậy so ra Jungkook cậu quá hạnh phúc, bởi cả gia đình đều cùng ăn một bữa cơm xịn xò  đầy đủ nhất mà cả nhà từng ăn trước ngày tiễn cậu đến Seoul, lời chúc của bà con cũng ấm áp nhưng chắc không thể bằng được một góc những lời khuyên và động viên từ ba mẹ và em trai đâu! 

Đêm dần khuya, Jungkook vẫn ngồi đó và phác thảo ra được mẫu lý tưởng của mình trên giấy nhỏ, nghe nói thiết kế lần này sẽ được trình diễn trong lễ Halloween nên Jungkook đã nghĩ đến việc kết hợp nhiều chất liệu tối màu nhất hoặc sáng màu nhất. Nếu có thể thì cậu muốn một lần thử sử dụng hanbok và thêm một vài phụ kiện chắc sẽ ổn áp...Halloween là một lễ hội của thế giới và du nhập vào phương đông cách đây không lâu, để hưởng ứng điều này, tốt nhất là nên dùng chính truyền thống của nước mình, vừa thỏa sức sáng tạo vừa quảng bá được trang phục truyền thống nữa...

Nhưng làm sao để kết hợp những thứ đó thì...Jungkook hoàn toàn không có nhiều ý tưởng, thôi thì đến đâu thì đến chứ biết làm sao bây giờ! Baekhyun sau một hồi tưởng nhớ về cái ngày nhận tin đỗ đại học thì cũng đã ngủ luôn trên giường của Jungkook...nghe cậu ấy bảo ngày mai sẽ chính thức khai trương quán cà phê của câu lạc bộ và cả ngày mai phải biểu diễn ở quán, xem ra sức hút của Baekhyun cũng không nhỏ, trước ngày khai trương đã có một bản cover tại quán đạt lượt xem rất cao trên confession của trường, xem ra quán sẽ có không ít sinh viên đến cho coi!

... Kim Taehyung ngồi trong studio của mình đã từ chiều tới giờ, trong đầu hắn vừa nảy ra một giai điệu và thế là gần như chẳng bước ra ngoài, mới đó đã hoàn thành được một đoạn giai điệu demo. Taehyung nghe đi nghe lại rất nhiều lần, với con người mưu cầu sự hoàn hảo thì hắn vẫn thấy thiếu một thứ gì đó và nó vẫn chưa thực sự gọi là...có dấu ấn riêng của nó!

"Thiếu ở đâu chứ!? Tại sao mình vẫn chưa cảm thấy nó hay!? Chẳng lẽ cần một tiếng bass lớn!"

Từ cảm thấy thiếu một chỗ, hắn lại cảm thấy rối bời và đoạn nào cũng cảm thấy không ưng ý, nếu để một bài hát như này phát hành chắc chắn sẽ rất nhanh mà mất đi sức hút, vì nó chỉ cho ta được một cảm xúc không rõ ràng và cực kỳ...ngắn ngủi!

Taehyung đành lưu bản demo đó lại và ngồi trầm ngâm rất lâu...mỗi khi không có sự sáng tạo hắn sẽ làm gì!? Tìm một bài hát và nghe nó, tạo cho Kim Taehyung hắn một cảm xúc mới mẻ khác và để chính hắn cảm nhận lại mình đã thiếu điều gì. Có một trang mạng, nơi mà những bản cover được đăng tải, hắn cũng từng ghi âm cover rất nhiều bài và đăng lên thời còn là thực tập sinh, nhưng kể từ khi debut thì những bản cover đó đã hoàn toàn bị xóa sạch.

"Nothing Like Us...bài này nghe quen vậy nhỉ!?"

Một bản cover được ghi âm cách đây khá lâu rồi...1 năm. Nếu không phải vì hắn đã lướt qua rất nhiều bài hát thì có lẽ cũng khó mà thấy được nó vì nó không được đánh giá cao và cũng đã đăng lên khá lâu rồi. Những bài hát khác cũng hay, nhưng rồi Kim Taehyung vẫn bấm chọn bản cover Nothing Like Us từ người có nick Jeikeihehehe!...

"Chuẩn bị xong rồi chứ!?" Một giọng nữ phát ra, cùng với đó là tiếng đàn guitar đang đánh.

"Nhưng...tao hát không hay lắm đâu đấy!" Giọng nói của một chàng trai khác vang lên ngay sau đó khiến hắn có cảm giác quen quen, hình như đã nghe thấy ở đâu rồi.

"Cứ hát đi! Chẳng phải mày thích con bé đó lâu rồi à, phải tỏ tình bằng bài hát nó mới lãng mạn chứ! Cứ hát đi, còn mày đánh đàn cho nghiêm túc đấy nghe chưa!"

"Vậy...tao bắt đầu đó nha!"

Hắn đeo nốt một bên tai nghe còn lại vào thì chàng trai kia cũng bắt đầu cất giọng, một chất giọng khá trong và hay, nhưng có vẻ còn khá rụt rè...

"Lately I've been thinkin'...Thinkin' 'bout what we had...I know it was hard, It was all that we knew, yeah...Have you been drinkin'...To take all the pain away?...I wish that I could give you what you deserve...'Cause nothing can ever...Ever replace you...Nothing can make me feel like you do, yeah...You know there's no one...I can relate to...And know we won't find a love that's so true..."

Và đến đoạn điệp khúc, hắn hoàn toàn bất ngờ vì giọng cậu trai này không hề tệ một chút nào, nếu không nói là quá tuyệt, ngọt ngào và sâu lắng là những gì mà Kim Taehyung cảm nhận về chất giọng của một người xa lạ này.

"There's nothing like us...There's nothing like you and me...Together through the storm...There's nothing like us...There's nothing like you and me together, oh"

Taehyung vừa gõ ngón tay lên bàn vừa nhẩm theo lời bài hát, giọng hát đã rõ hơn, không có vẻ rụt rè của ban nãy, nếu hắn được nghe chàng trai này hát thì sẽ tuyệt với như thế nào...một người xa lạ, chỉ cover và hắn vô tình nghe được lại khiến hắn có vẻ thích bài hát này. Kim Taehyung lưu bản cover đó về và phát liên tục trong quá trình tiếp tục sáng tác của hắn...












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip