Jaywon Sensei One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yang jungwon vừa ngó chiếc đồng hồ đeo tay vừa chạy thục mạng, nhiều lúc tưởng như đầu đã chúi xuống đất. mồ hôi mồ kê nhễ nhại khắp khuôn mặt xinh xắn, mái tóc mới gội hôm qua thì nay đã bết. chết tiệt, sao hôm nào cũng phải chịu cái cảnh này thế?

xoạch.

jungwon mở cửa, thở hồng hộc như sợ xung quanh hết dưỡng khí. em định đi về chỗ của mình như mọi khi thì phát hiện tất cả mọi người đều nhìn mình bằng con mắt tròn xoe.

"haha..." em cười trừ. " chuyện gì vậy nhỉ ?"

cô bạn ngồi đầu bàn ra hiệu cho jungwon nhìn về phía bục giảng. jungwon làm theo thì đập vào mắt em là một ông thầy lạ hoắc.

cũng không hẳn là "ông" vì anh ta khá trẻ. jungwon nhìn anh ta không chớp mắt, đây là hào quang của tri thức hay sao? anh ta cao hơn em cả một cái đầu, mặc áo sơ mi đóng thùng bảnh bao. trông cũng đẹp trai, nét nào ra nét đó, mỗi tội nhìn là biết nghiêm khắc, khó tính vì anh ta đang cầm một cái thước dài tầm 50cm trên tay.

" giáo viên thực tập đấy!" cô bạn đó thì thầm với jungwon.

" a... em xin lỗi ạ" jungwon gãi gãi đầu, rồi nhún người lại đi về chỗ. cứ tưởng mọi việc đến đó là kết thúc, ai ngờ.

" đứng lại " anh ta bỗng nói.

" dạ, chuyện gì nữa ạ?" jungwon bất lực lắm rồi, nhưng em vẫn phải giữ sự lễ phép.

anh ta chẳng nói chẳng rằng, hướng cái thước ra phía hành lang.

" ý anh là... em ra đó ạ?" jungwon vẫn cố giữ một nụ cười thân thiện.

" anh gì mà anh, tôi là thầy" người đó nhấc cặp kính, nhướn chân mày lên.

" à vâng ạ" jungwon đành phải bất lực quay người ra hành lang đứng phạt. em vừa quỳ trên nền đất vừa tức tối, bao nhiêu năm nay jungwon đi muộn mà chưa bị phạt lần nào. thế đó, chưa gì mà jungwon đã có ác cảm với tên giáo viên mới rồi. em ló đầu vào lớp, nhìn anh ta với ánh mắt viên đạn thì chẳng may bị anh ta bắt gặp.

" các em có biết thứ gì gây ấn tượng với người khác lần đầu gặp không?"

cả lớp im lặng.

" đó chính là ánh mắt. thử tưởng tượng lần đầu mà các em đã nhìn họ với ánh mắt căm ghét thì tương lai là không xong với họ đâu"

cả lớp bật cười.

đầu yang jungwon như bốc khói, hai tay em nắm chặt thành cú đấm. tại sao trong biết bao nhiêu lớp ngoài kia thì không chọn, lại chọn đúng lớp em mới cay chứ.

" em yang, hết giờ rồi"

tiếng hét của anh ta làm em giật nảy mình, lơ mơ ôm lấy cặp sách. thiệt tình, có ai bị phạt mà còn có tâm trạng đánh một giấc ngon lành như em không?

" YA" yang jungwon chợt to tiếng nhưng rồi em nhận ra người đứng trước là thầy của mình. " em chào thầy ạ" em phải cố giấu sự uất ức vào bên trong để bật ra câu đó.

" ờm " anh ta cười đắc chí
" em yang quả là một học sinh ngoan. theo tôi lên phòng giáo viên viết bản kiểm điểm nhé?"

" ơ, không được đâu ạ" yang jungwon vội quỳ rụp xuống
" em xin hứa sẽ không đi muộn nữa thầy ơi, mẹ em sẽ không tha cho em đâu" yang jungwon dùng con mắt long lanh nhìn thầy, trong người thì máu đang sôi lên.

anh ta cố nhịn cười.

" được rồi! mai đi muộn nữa thì đừng trách"

_

và kết quả thì ai cũng biết rồi đấy, hôm sau yang jungwon lại đi muộn.

" thầy ơi" jungwon chắp hai tay lại với nhau " hôm nay đường bị tắc nên em đi muộn"

" giỏi nói phét, em đi bộ mà"

" em bị đau chân" yang jungwon giả bộ ngã sõng soài ra nền đất, mặt nhăn nhó, tay thì liên tục xoa bóp. người thầy lắc đầu, với cái trình diễn xuất này thì nên trao một giải oscar cho em học trò ngoan nhất trường này mới được.

" đi lên phòng y tế! rồi ở đấy viết bản kiểm điểm luôn"

" YAAAAAAA"

" giỏi quá nhỉ"

jungwon biết mình đã phạm tội tày trời nên đành ngậm ngùi đi theo anh ta đến phòng giáo viên. em ngồi trên bàn làm việc của anh ta, bực dọc viết bản kiểm điểm. nhìn nét chữ cẩu thả, thô bạo của yang jungwon là biết em miễn cưỡng đến mức độ nào rồi.

" park jongseong à? hahaha" em thấy trên máy tính làm việc của anh ta có ghi tên. trong đó là một loạt thư mục công việc của anh ta, từ đó mà jungwon nảy ra ý định trả thù.

" viết xong chưa?"

anh ta bất thình lình quay lại, jungwon giật nảy mình như bị bắt quả tang. em chúi đầu xuống viết lấy viết để. chợt má em có một cảm giác lạnh toát khiến em rùng mình, em ngoảnh sang thì thấy anh ta đang áp một lon nước cam mát lạnh vào em.

" uống đi"

" thầy cho em á?" jungwon chỉ vào mình " thầy mà cũng tốt bụng thế sao? trong này có độc không vậy?" jungwon nghi ngờ.

" mấy bạn ngoài kia cho tôi đấy, nhưng tôi không thích"

" à phải rồi, thầy giáo "hot boy" jungwon bĩu môi. " thế em cảm ơn"

jungwon uống ngon lành, cảm giác như lấy lại được sức sống để... viết tiếp bản kiểm điểm. sau khoảng nửa giờ hí ha hí hoáy, anh ta mới tạm chấp nhận và để jungwon về, khi ấy đã là gần 6h chiều.

" em đau chân thật à?" anh ta thấy jungwon tập tễnh nên hỏi.

" chứ sao? em nói thật mà thầy đâu có tin" jungwon tỏ vẻ hờn dỗi.

" sao thế?" anh ta không rời mắt khỏi jungwon.

" sáng ngày có bác đi xe tông vào em"

" em chạy trên đường chính à?"

" em sợ bị phạt"

anh ta lắc lắc đầu, khẽ thở hắt trong khi jungwon thì xị mặt lại, chẳng phải tại ông thầy quái đản đó mà em phải chạy nhanh hơn mọi ngày hay sao?

" đi theo tôi"

" không, em không đi đâu" anh ta nắm lấy cổ tay của jungwon nhưng em đứng khựng lại.

" không bắt em viết gì đâu mà sợ"

" em có việc phải đi rồi, chào thầy"

jungwon cúi gập đầu rồi nhanh nhảu chạy đi trên đôi chân khập khiễng, jongseong thì chỉ nhìn theo rồi thở dài.

_

sáng hôm sau, jungwon tuyệt nhiên không dám đi học muộn nữa. em đã đến lớp sớm trong sự trầm trồ của tất cả mọi người.

jungwon học không tốt cho lắm, vừa trả bài kiểm tra nhưng em chỉ được 5 điểm thôi. cũng đúng, em không thích học, em thích những giờ thể dục lân la ngoài sân trường hoặc những tiết tự học trong thư viện hơn.

từ ngày ông thầy park kia vào dạy, em liên tục bị gọi lên bảng trả bài. jungwon thì cứ ú a ú ớ, phát minh ra những định lí mới, làm cả lớp phải cười bò. rồi em chỉ biết cười trừ mà đi về chỗ với quả trứng ngỗng to đùng trong sổ.

_

" jungwon..." minha lớp kế bên, từng là bạn cùng lớp hồi cấp hai của jungwon, đứng thập thò ngoài cửa lớp và gọi.

" sao vậy?" jungwon lúc ấy đang tập trung vào cuốn truyện tranh nên còn không nhìn cô bạn.

" giúp tớ đưa cái này cho thầy park được không?"

" hả?"

jungwon nhìn sang, thấy cô bạn đưa ra một lá thư. có lẽ đó là một lá thư tình.

" sao lại nhờ tớ?"

" cậu thân với thầy ý mà" minha có phần ngượng.

" thân á?" jungwon cười nhếch mép " thôi được rồi, chuyện này đơn giản mà"

" cảm ơn nhé, mai tớ mua trà sữa cho cậu"

_

jungwon lấp ló ở cửa phòng giáo viên sau giờ tan học, cứ nhìn rồi lại quay ra. tưởng việc này dễ nhưng hóa ra cũng khó phết.

" chuyện gì vậy, em yang?" park jongseong nhấc cặp kính.

jungwon đường hoàng bước vào, đưa ra trước mặt park jongseong lá thư đó. em đưa bằng một tay, ra vẻ kiêu hãnh.

park jongseong phụt cười.

" có ai tỏ tình như em không? mà em thích tôi vậy cơ à? "

" YA" jungwon giậm chân, không ngờ anh ta lại hiểu theo hướng thế. thôi chết, em vội bịt miệng lại. " thầy nghĩ em thích thầy chắc, hứ. em đưa hộ thôi"

" cảm ơn nhé, shipper" park jongseong xoa đầu yang jungwon, khiến em xù lông lên, nhưng chẳng làm được gì, không lẽ lại mắng cho một trận. em đành bực dọc quay lưng ra về, tự nhủ sẽ không bao giờ nhận làm thứ gì liên quan tới anh ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip