Allisagi Find Me In Myself Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TEAM Z:
SÂN TẬP TRONG NHÀ

Trước khi chơi bất kì môn thể thao nào cũng sẽ phải giãn cơ để tránh khỏi những chấn thương trong trận đấu, đây là điều mà cầu thủ nào cũng phải biết.

Isagi mặc vào bộ trang phục ôm sát người, tiến hành ép ngang cho phần sẽ dùng nhiều nhất trong buổi luyện tập. Đối diện cậu là Bachira, đang làm động tác tay.

Ực, cái này...

Ực, hình ảnh này...

Ực, động tác này...

" Biến thái..."

" Hả?"

" Xin lỗi, tôi không phải nói cậu đâu"

Isagi xấu hổ che mặt, cậu lỡ nói ra rồi, tất cả là tại bọn họ!

" Haha, Isagi lại thế rồi"

May quá, suýt chút nữa thì...

Bachira nhìn người ngồi dưới đất ôm mặt mà cười như được mùa. Giơ móng heo không ngừng xoa đầu cậu.

Quả đầu được chải chuốt kĩ càng bị Bachira phá thành một khối lông xù. Isagi nhún vai tỏ vẻ:

Không sao, cậu ấy vui là được.

" Này Bachira, tôi có thể hỏi cậu một câu trước khi bắt đầu chứ?"

" Hả? Gì vậy?"

Miệng trả lời nhưng tay vẫn không ngừng lại.

" Trò Onigokko lần trước cậu đã chuyền cho tôi... Khi đó cậu đã nói ' tôi có thể đánh bại Kira_kun'. Sao cậu lại nghĩ thế?"

Câu hỏi vừa ngắt, Isagi cảm nhận sức nặng trên đầu đã mất đi. Người đối diện ngơ ra một chút, cậu ta đang tìm đáp án.

" Ừm... Vì bên trong tôi có một con quái vật mà"

Bachira bất chợt rê bóng về phía Isagi, cậu cũng không vừa bắt đầu cuộc tranh giành.

" Khi chơi bóng đá nó mới chui ra, thúc giục tôi tiến tới khung thành, hãy nhảy múa nhiều hơn nữa"

Ồ? Vậy cậu ấy cũng giống mình sao?

Không phải đâu Isagi ngốc, bọn tôi là chính cậu, là cái tôi độc nhất của cậu. Còn cái thứ mà tên kia nói chỉ đơn giản là một người bạn trong trí tưởng tượng của hắn mà thôi.

Nó có thể là ưu điểm nhưng cũng có thể trở thành nhược điểm của hắn.

Nghe thì nghe nhưng chân vẫn phải giành bóng. Isagi nhìn cậu bạn kia chơi bóng như đang nhảy một điệu free style vậy, rất đẹp.

" Nhưng mà vào lúc đó, con quái vật trong tôi đã nói: hãy chuyền cho Isagi, bên trong cậu ta cũng ẩn chứa một con quái vật"

Nói đến đây, Bachira Meguru nhìn thẳng vào mắt người đối diện, nhẹ nhàng tâng bóng bằng gót chân chuẩn bị lướt qua cậu. Nhưng chưa kịp chạy ra vòng ngoài thì đã bị Isagi giữ lại, cậu cười híp mắt nhìn hắn.

" Cậu nói đúng, Bachira. Nếu nói thứ đó là quái vật thì tôi đúng là có đấy, còn có rất nhiều là đằng khác. Sớm thôi, cậu sẽ gặp được họ, những con quái vật đáng yêu của tôi"

Nhìn bóng đã vào chân người kia, còn cả câu nói và nụ cười bí ẩn. Bachira bị Isagi làm cho da gà nổi hết cả lên. Cậu ta chắp tay sau lưng, đôi mắt phản chiếu ảnh ngược của niềm yêu thích.

" Vậy nên tôi rất vui vì đã đến Blue Lock và gặp được Isagi. Một lần nữa nhé, để tôi có thể thấy một trong những con quái vật của cậu"

" Rất sẵn lòng"

Muốn gặp được bọn này á? Nằm mơ giữa ban ngày!

Chưa đủ, cậu ta còn kém lắm.

Tên này có thể làm đồ ăn ngon không? Nếu không biết nấu ăn thì chỉ là đồ bỏ đi.

Được nha~ chỉ cần gợi lên hứng thú của bọn tôi, Bachichan sẽ được như ý thôi.

Hạ thấp người chặn lại cậu bạn đang cố gắng giành bóng, Isagi nhìn Bachira vui vẻ mà cũng bất giác cười theo. Một người đầy năng lượng tích cực nhỉ? Cho cậu ấy chơi một chút cũng được.

Này, cậu có đó không?

Yoichi gọi tôi sao! C-Cậu gọi tôi sao!

Muốn cùng tôi chơi với Bachira chứ?

Muốn! Tất nhiên rồi!

Chậc!

Chậc!

Chậc!

" Haha cậu muốn chơi cùng bọn tôi sao! Được thôi, cùng nhau chơi thật vui nào!"

Bachira nhìn Isagi thay đổi một trời một vực so với lúc nãy làm máu cậu ta sôi sùng sục cả lên. Từng động tác của cậu như được buff lên level mới, cảm giác Isagi đã buông thả bản thân để mặc cho bản năng lấn áp.

Cả hai mở đầu một trận nãy lửa, trái banh dưới sức ép hai người qua lại liên tục.

[ Ping poong pang poong... E hèm, việc đánh giá qua các bài kiểm tra thể lực trong ba ngày đã kết thúc. Xin hãy nhanh chóng trở về phòng và kiểm tra thứ hạng mới nhất]

Tiếng loa kêu thì cứ kêu còn hai con người kia vẫn chìm đắm trong trận đấu của mình. Vì để kết thúc nhanh, Isagi bức tốc quay người làm động tác giả nhanh nhẹn thoát ra kiềm hãm của năng lượng tích cực, tiến vòng cấm trực tiếp sút bóng.

Bachira thấy Isagi ghi bàn không những không thấy thất vọng mà còn vui vẻ chạy lại ôm cậu từ đằng sau.

" Isagi quả nhiên sẽ thắng!"

" Rồi rồi, bọn mình mau về thôi"

Xoa nhẹ đầu người ở sau, Isagi Yoichi mặc cho con koala đu trên người mình mà lết về phòng.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip