Allisagi Find Me In Myself Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
|Tại Blue Lock này không có gì không liên quan tới bóng đá, nhìn xung quanh đi lũ thường dân ưu tú. Độ rộng của căn phòng này là 16.5 x 40.32 M, giống như kích thước của một vùng cấm địa. Là khu vực làm việc của tiền đạo, nói cách khác là khu vực đánh giá nên giá trị của một tiền đạo. Đối với một con người không thể sống sót trên chiến trường, thì không có tài năng của một tiền đạo|

" VẬY THÌ TẠI SAO! KÍCH THƯỚC CỦA CĂN PHÒNG NÀY QUÁ RỘNG, KHÔNG THỂ LÀ TRÒ ONIGOKKO ĐƯỢC!"

| Những gì được yêu cầu bên chạy trốn là ước lượng và định vị giữa các cá nhân. Oni là rê bóng một cách chính xác, chất lượng những cú đá khi chuyển động. Đây chính là một cách luyện tập tuyệt vời|

" VẬY THÌ... TÔI CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ KHI NÓ CHỈ DIỄN RA TRONG 2 PHÚT!? BÓNG ĐÁ LÀ 90 PHÚT CƠ MÀ!!"

|Thời gian trung bình mà một cầu thủ có thể giữ bóng trong trận đấu 90 phút là 136 giây|

" Còn 10 giây cuối cùng dù làm cách nào cũng..."

| Trong trận đấu cậu cũng sẽ nói thế sao?|

Im lặng...

| Giống như khi nãy Isagi Yoichi đã nói, cậu vốn có thể đã sống sót. Nhưng cậu bỏ qua điều đó và chấp nhận thất bại|

Dừng một chút, Ego lại tiếp tục.

| Trong trò này, Oni có thể là " kẻ thua cuộc" bằng cách giữ bóng, cũng có thể trở thành "người chiến thắng" bằng cách sút vào ai đó. Tiền đạo là người chịu tránh nhiệm cho tất cả điều nếu trên, là người sẽ chiến đấu đến 1 giây cuối cùng!|

Haha, nhưng phút cuối luôn là thời gian chơi vui nhất không phải sao!

| Đó không phải là một Igarashi đã ngã xuống, mà là người cố gắng đánh bại người xếp hạng cao hơn bản thân mình - Isagi Yoichi. Bên cạnh đó, người đã cướp bóng và tạo ra pha kiến tạo để đánh bại người mạng nhất - Bachira Meguru|

Được nêu tên kìa, Isagichan. Ngại quá ò~

Thế nào Yoichi, chìm đắm trong tôi thoải mái lắm đúng chứ!

Hừ, lần sao người Isagi chọn sẽ là tôi.

| Không phụ thuộc vào ý thức chung của cả nhóm, bị ám ảnh bởi chiến thắng cho chính bản thân mình. Tôi tìm kiếm nó... "Cái tôi" của một tiền đạo|

Nói đến đây, Ego nhìn thẳng về phía Isagi. Như cậu là nước làm thỏa mãn cơn khát của anh ta.

Nhìn cái gì mà nhìn! Không có phần của ngươi đâu, tên đầu úp tô!

Há há, chửi hay lắm Yoichan.

Đầu úp tô! Hahaha.

Cả người Isagi run run, cậu phải nén cười nếu không muốn càng thêm nhiều nghi vấn.

Ego thấy Isagi bị mình nhìn đến mức run người ( hiểu lầm tai hại) cũng thu liễm lại. Chuyển mục tiêu qua kẻ đã thất bại.

| Người đã chạy trốn khỏi nó... Cậu thua rồi Kira Ryosuke. Biến đi|

" Nhưng... Cậu ta... Đột nhiên... Cùng nhau... Tiến tới... ĐỘT NHIÊN... CÙNG NHAU... TIẾN TỚI!!"

Nhìn khuôn mặt tuyệt vọng xen lẫn tức giận của cậu ta kìa~ thật hoàn mỹ~ A, nó làm tôi hưng phấn cả lên~

Câm miệng đi đồ biến thái. Đừng để nó ảnh hưởng đến Yoichin.

" Bình tĩnh nào, Kira-..."

Isagi bị đôi mắt hận thù và không can tâm của người bạn mới này làm cho chững lại.

" Thật ghê tởm, mày không nhìn lại mặt mình đi... Chuyện này... Chắc chắn... Sai rồi..."

Kira Ryosuke nói rồi quay lưng bước đi, bỏ lại Isagi ngơ ngác không hiểu sao lại bị chửi.

Hả? Mặt gì? Mặt mình làm sao?

Như nhận ra được câu hỏi của cậu, Bachira ngồi gần đó vui vẻ nói:

" Cậu đang cười đó Isagi, đừng làm khuôn mặt xấu xa như thế chứ. Tớ thích lắm đấy!"

Vậy là mình đang cười à...

" Nè, tại sao cậu lại chuyền cho tôi vậy? Nếu như tôi không đá nó, cậu đã bị loại rồi"

" Ừ! Vì tớ nghĩ cậu sẽ đá. Tại đây kết quả là tất cả đúng chứ? Cậu cũng tin vào chiến thắng của tớ đúng chứ!"

" Tôi mới là người ghi bàn, cậu bé kiến tạo à"

" Hể~ Isagi xấu tính quá "

Nghe đoạn hội thoại giữa hai người, vị tân trụ trì mệt mỏi.

" Cứ thế này, toàn những điều vô lí... Chuyện này sẽ kéo dài bao lâu đây"

| Vô lý... Đúng vậy, bởi đây là thế giới của những trận đấu mà. Một tiền đạo ở đẳng cấp thế giới mà các cậu đang mong chờ đang liều lĩnh sống sót qua những trận đấu thường ngày kiểu này. Sao thế? Lần đầu tiên trong cuộc đời các cậu cảm thấy như thế nào khi trang đấu cho cuộc sống của chính mình hả?|

Rất tuyệt vời, xincamon.

| Có run không? Có đáng sợ không? Đây chính là lẽ thường của blue lock. Đã run sợ rồi chứ gì, " tuyệt quá... Tôi đã sống sót ". Đó chính là " chiến thắng" thường trực trong não bộ|

Chiến thắng ha....

| Mỗi khi cảm nhận được niềm vui, "cái tôi" bên trong các cậu sẽ lớn lên. Và leo đến đỉnh cao của tiền đạo số một thế giới... Chúc mừng các cậu đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào của "Blue Lock"|

Bỏ qua tiếng hoan hô của đám người bên dưới, Ego tiếp tục.

| Các cậu sẽ chung sống với nhau từ bây giờ, chỉ với đúng 11 người. Cộng đồng định mệnh< Eleven >. Đôi khi hợp tác, đôi khi phản bội, những đối thủ xóa đi giấc mơ của nhau. Đó chính là "Blue Lock" team Z|

Nghe có vẻ vui nhỉ, Yoichi.

Dù có làm rác rưởi thì bọn chúng vẫn là những con lính và bàn đạp tốt đấy, Isagi.

Người ta muốn nhìn thêm thật nhiều thật nhiều vẻ mặt tuyệt vọng của bọn họ~

Tôi muốn ăn, Yoichin~đói bụng quá.

Isagichi, buồn ngủ lắm rồi mà~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip