Allisagi Find Me In Myself Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngồi trên một trong những chuyến xe đang chạy, điểm đến là cơ sở Blue Lock. Isagi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu cậu tràn ngập những câu nói của vị tân huấn luyện viên kì lạ.

[ Để bóng đá Nhật Bản vô địch world cup phải sản sinh ra tiền đạo xuất sắc nhất thế giới ]

Isagichiii, hôm nay chúng ta có thể nghỉ ngơi được không vậy. Người ta buồn ngủ quá.

" Chắc chưa đâu"

Ể~ lạ à nha, đằng ấy thức dậy rồi lại muốn ngủ tiếp đi hả. Không muốn nhìn Yoichichan chơi bóng à.

Muốn...

" Nếu cậu buồn ngủ thì cứ ngủ đi, hôm nay sẽ không có gì quá đặc sắc"

Ưm...

Không khí xung quanh xe yên lặng đến đáng sợ, họ nghe rõ mồn một những từ mà Isagi nói. Nó vốn sẽ không phải chuyện gì kì lạ nếu cậu ta không nói chuyện một mình! Đúng vậy, là một mình đó!

Kẻ ngồi bên cạnh cậu đã chuyển sang ghế khác từ những giây đầu tiên tên đó biết người mà Isagi đang nói chuyện không phải là mình.

Riêng biệt một người đang nhìn Isagi bằng đôi mắt yêu thích, cứ như cậu ta tìm được chân ái của đời mình vậy.

[...]

Đợi chiếc xe đã dừng hẳn, Isagi nhìn những con người lật đật chạy xuống khỏi xe như bị ma đuổi mà khó hiểu. Có vấn đề gì với không khí à?

Là người bước ra sau cùng, Isagi nhận bộ đồ từ cô gái đầu tiên cậu thấy kể từ khi tham gia đến giờ. Điện thoại và mọi đồ dùng cá nhân khác đều bị tịch thu.

299...Z? Số hiệu kì lạ gì thế này? Sao số của cậu lại màu đỏ, những người khác điều là màu đen cơ mà?... Giống như...

Giống như yoichan bị tên khốn đó đánh dấu vậy! Hắn nghĩ mình là ai chứ!

" Thôi bình tĩnh nào, sẽ không có chuyện đó đâu?"

" I-Isagi_kun? Em ổn chứ?"

Cậu bé này vừa... Vừa nói chuyện một mình!

" A, vâng, chào chị"

" Hãy vào phòng có chứa bảng chữ cái trên đồng phục. Vui lòng thay đồ và đợi nhé"

Gật nhẹ đầu, Isagi đi theo hướng chỉ dẫn của bản đồ đến phòng cần tìm. Đứng ở ngoài cửa, cậu dừng lại lắng nghe bên trong.

Ủa? Im lặng thế nhỉ? Chưa có ai à.

Cánh cửa tự động mở, Isagi đơ người vì bị mười cặp mắt nhìn chằm chằm.

Vậy là Yoichichan sẽ thay đồ trước mặt đám này á! Không được!

Yoichi là của tôi, cơ thể cậu ấy cũng là của tôi!

Im đi, Isagichan là của chúng ta. Không phải chỉ của riêng cậu đâu.

Isagi bất lực thở dài.

" Thật ồn ào..."

" Isagi_kun!"

Nhìn qua người gọi mình, là Kira. Cậu ấy thay đồ xong rồi.

" May quá, có người quen ở chung phòng"

" Haha, vậy tớ cũng yên tâm rồi"

Tên Kira đó thở phào nhẹ nhõm cái gì cơ chứ, trên sân đấu tất cả  điều là đối thủ. Nhỉ, Yoichin?

" Ph- ối!?"

" A, xin lỗi. Quần áo bay đến chỗ cậu"

Là một chàng trai cao lớn với mái tóc cam.

Cơ thể tuyệt thật.

" À, không sao đâu"

Khi isagi định tiến lại trả áo trở về với chủ cũ thì cậu ta đã vội nói.

" Bên dưới, cẩn thận đó"

Hửm? Bên dưới?

Không nhìn thì thôi, nhìn thì giật nảy mình. Có một tên đang ngủ như nhà mình dưới sàn. Coi cậu ta say giấc ngon lành chưa kìa...

" Này... Zico chuyền... Đưa nó ra... Zico..."

Ngủ mớ ư? Nhìn cũng đ-

Isagichi.

" Sao vậy?"

Không có gì, chỉ muốn gọi cậu thôi.

Ồ, có kẻ đang ghen tị kìa.

...

Không trả lời lại luôn sao! Tên lười biếng này! Grừ!

" Thôi mà hai người"

Sau khi né tránh đi vị ngủ không biết trời trăng gì, Isagi trả lại áo cho đầu quả cam rồi cũng thay đồ của mình. Cậu cũng chẳng ngại gì, con trai với nhau không mà. Bỏ qua những ánh nhìn như sinh vật lạ của những người xung quanh, Isagi vừa tròng áo vào người vừa nói chuyện với cái tôi của cậu.

" Báu vật của bóng đá Nhật Bản!? Tuyệt quá, là người thật này!"

" C-Cảm ơn..."

Kira có vẻ đang gặp rắc rối nhỉ, nhìn mặt cậu ấy kìa. Gặp Fan cuồng rồi, haha.

Yoichichan~ người ta cũng là fan cuồng của cậu nha.

" Thôi khỏi, cảm ơn"

" Isagi đúng chứ? Tôi là Igarashi Gurimu. Cậu đang nói chuyện với ai vậy?"

Tên đó đến đây từ lúc nào thế? Không phải mới nãy còn ở bên Kira à...

" Không ai cả... Hân hạnh"

___________________________________

Đoán nào đoán nào!

@ThaoUwU chap mới của bạn đây, cảm ơn bạn vì sự ủng hộ nhiệt tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip