Allisagi Find Me In Myself Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kìa Isagichan, các người gì chứ! Bọn tôi cũng là cậu mà. Đừng phủ định chính mình như vậy.

Cậu vẫn chưa chịu chấp nhận cái tôi của mình sao Yoichin.

Không, chưa phải lúc...

Quay lại với người kì lạ đang luyên thuyên bất diệt kia. Người đã nói đến những câu nói của các cầu thủ chuyên nghiệp, tiền đạo xuất sắc. Trong đó có cả Noa mà Isagi yêu thích.

" Hãy bàn về Noel Noa, anh ấy giành được quả bóng vàng, vượt qua những cầu thủ khác như Cristiano Ronaldo hay Messi
Người đã từng nói: 'tôi thà thua 3-4 sau khi ghi một bàn Hat-trick, còn hơn chỉ thắng 1-0 với một pha kiến tạo'"

Từng tế bào máu trong Isagi như sôi lên khi nghe Ego nói về Noel Noa, thần tượng của cậu.

" Ngoài ra Eric Cantona - một trong những câu thủ xuất sắc nhất thế kỉ 21 đã nói như này : 'những con hải âu thường bám theo sau mấy chiếc tàu đánh cá, đó là vì chúng nghĩ lũ cá mòi sẽ bị ném xuống biển'.

Hay là Pele: 'tiền vệ xuất sắc nhất? Tiền đạo xuất sắc nhất? Hậu vệ xuất sắc nhất? Thủ môn xuất sắc nhất? Để trả lời cho tất cả câu hỏi trên, tôi luôn trả lời rằng là tôi'"

Đến đây Ego bất chợt nói lớn xuống bên dưới, giống như gã ta đã bùng nổ vậy.

" Mấy người nghĩ sao? Họ tệ đúng chứ? Nhưng họ có quyền nói vì là họ số một! Tất cả bọn họ điều là tiền đạo có thể tạo nên lịch sử. Cái tôi phi thường của họ, chính là thứ Nhật Bản thiếu. Mấy người sẽ không thể trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, trừ phi mấy người mang cái tôi đó vào trận đấu"

Isagi chìm sâu vào từng lời nói  của gã ta, nói rất đúng.

" ... Được rồi, hỡi những viên ngọc thô... Để tôi hỏi các cậu một câu cuối cùng"

Nhìn một lượt biểu cảm của những cầu thủ xung quanh, Ego trầm chậm cất giọng:

" Hãy tưởng tượng nếu các cậu đang ở vòng chung kết của world cup, tỉ số 0-0, vào những phút bù giờ của hiệp hai. Lượt đấu cuối cùng đồng đội đang xoay sở để chuyền bóng cho các cậu. 1 đối 1 với thủ môn, khi ấy một đồng đội bên cánh phải cách cậu 6 mét, nếu chuyền cho cậu ta, có thể các cậu sẽ ghi được bàn. Niềm hi vọng của Nhật Bản đè lên đôi vai các cậu, đứng ở bước ngoặt trong vòng chung kết world cup. Không do dự, các cậu sút. Nếu khao khát cái tôi nổi loạn ấy thì hãy bước qua cánh cổng này"

A, Mình bị thuyết phục rồi... Những câu nói của anh ấy khiến mình rùng mình... Anh ta đang giúp mình an ủi cái tôi bên trong... Haha tốt! Tốt! Rất tốt.

Dùng đôi mắt lấp lánh nhìn người đang đứng trên tầng cao nhất của bậc thang, cậu bắt đầu có thiện cảm với người này rồi.

Ego liếc nhìn cái tôi mới vừa nãy còn chẳng coi gã ra gì, giờ lại ngưỡng mộ không rời mắt.

Thu hút sự chú ý, hoàn thành!

" Niềm vui to lớn nhất đối với các cậu không có khác gì ngoài việc ghi bàn. Các cậu sống vì sự phấn khích trong từng khoảng khắc ấy... Đó mới chính là một ' tiền đạo', đúng chứ?"

Đúng vậy! Cảm giác vui sướng khi đó.

Isagi chậm rãi đi qua đám đông, đến gần gã thì dừng lại, gật nhẹ đầu.

" Cảm ơn vì lời mời nồng nhiệt này, anh Ego"

Rồi tiến vào trong, hành động của cậu thu hút hàng loạt những kẻ khác, bọn chúng như bị lây nhiễm sự hưng phấn, chạy nhanh theo hướng mà Isagi tiến vào. 

Thú vị! Thật thú vị!

Gã ta đã đánh thức được con người của Yoichichan rồi. Ghen tị quá đi~.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip