Allisagi Find Me In Myself Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Xin chúc mừng tất cả các cậu, những viên ngọc thô. Những tiền đạo dưới mười tám tuổi đều được tuyển chọn dựa theo tiêu chí của tôi và đề xuất có mặt ở đây. 300 người các cậu"

Người nói là một chàng trai với vóc người khá ốm, đôi mắt thiếu ngủ và tóc mái cắt ngang.

Gã là Jinpachi Ego và nhiệm vụ của gã ở đây là biến Nhật Bản thành một đội có thể đăng quang World cup.

Ồ, coi hắn tự cao ghê chưa kìa Isagichan, world cup cơ đấy.

" Nói vuông thì Nhật Bản chỉ còn thiếu một yếu tố để trở thành đội mạnh nhất. Và để tạo ra cá thể đó từ trong ba trăm tiền đạo có mặt ở đây, tôi sẽ đào tạo một tiền đạo giỏi nhất thế giới bằng một dự án. Nó được gọi là Blue Lock"

Nghe anh ta nói sơ qua thì có vẻ chúng ta sẽ không về nhà trong khoảng thời gian dài. Tập luyện theo chế độ à...

Phải đánh bại 299 rác rưởi, nghe đã buồn nôn rồi.

Ngậm miệng lại đi, đồ kiêu ngạo. Đừng để ý đến cậu ta, Yoichin.

" Cầu thủ duy nhất còn lại. Sẽ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Chi tiết cụ thể chỉ có bấy nhiêu đó thôi, rất vui được gặp các cậu"

Nghe vui đó chứ, nè nè chúng ta sẽ tham gia phải không, Yoichi?

" Tất nhiên r-"

" Xin lỗi, nhưng tôi không đồng ý với những gì anh nói được"

Ể? Ryosuke Kira?

Chậc, thằng nhóc bố láo.

Người bên trái cậu hùng hồn cất lời.

" Đối với hầu hết chúng tôi, đồng đội luôn là ưu tiên hàng đầu. Tôi không bao giờ chấp nhận thể loại vứt bỏ đồng đội của mình!"

Ý nghĩ của cậu ta khiến cho đám đông sôi trào.

" Đúng đấy!"

" Phải đó!"

" Chuẩn đấy!"

Khục hahaha,  nghe thấy không Isagichan. Đây không phải là lí do cậu thua à!

Đúng vậy, tên nhóc này cũng có khiếu hài hước đó chứ!

A~ Kira trong sáng thật đó, muốn nhìn vẻ mặt khi thất bại của cậu ta ghê~

Những cảm xúc tiêu cực bên trong đã tràn ra ngoài. Từ tầm mắt của những người khác, Isagi cúi thấp đầu, nhìn như cậu đang suy nghĩ về những gì Ryosuke Kira nói. Nhưng thực chất, khoé miệng của cậu ta đã cong lên một đường nhìn rợn tóc gáy, nó như khinh miệt tất cả những kẻ đang ở đây. Không một ai chú ý đến nó, đúng vậy, không một ai ngoài trừ Jinpachi Ego.

Nụ cười của cậu làm gã bất giác rùng mình. Cơn bực tức và sự thất vọng nặng nề đã giảm đi đáng kể.

Ra vẫn còn một người thú vị. Nhưng những tên khác thì...

" Có vẻ như não của mấy người tàn hết rồi, đúng chứ? Nếu đang nghĩ về chuyện bỏ về thì cứ việc, mau cút đi. Đội của mấy người là gì nào, mấy cậu thực sự chọn đội mình thay vì làm tiền đạo số một thế giới hả?"

Nhìn những kẻ xung quanh, Ego phẩy phẩy tay như xua đuổi những kẻ thiểu năng.

Ầy ầy, anh chàng này nói chuyện ổn áp phết, yoichichan.

" ... Này, tôi muốn biết rõ một vài điều, đối với các cậu bóng đá là gì? Môn thể thao nơi các cậu ghi bàn nhờ mười một thành viên? 'tôi sẽ chơi vì đồng đội của mình'?, hay ' liên kết giữa chúng ta rất quan trọng'?"

Vừa nói gã vừa nhìn thẳng vào Isagi, mong muốn một ánh mắt của cậu đặt lên gã. Cái tôi rực rỡ mà Ego mới phát hiện.

Không có câu trả lời, Ego buồn bực đẩy kính.

" Chậc, tất cả điều sai. Về bản chất bóng đá là môn thể thao mà chúng ta phải ghi bàn dù có hy sinh đồng đội của mình. Cầu thủ xuất sắc nhất là người ghi bàn nhiều nhất, mấy người muốn chơi mấy kiểu bóng đá giả tạo thì cút ngay bây giờ được rồi đấy"

Cái gã này hợp rơ với 'cậu' thật đó.

Isagi đã nhìn Ego không chớp mắt kể từ lúc gã nói dù phải hy sinh đồng đội cũng phải ghi bàn.

Gã cũng cảm nhận được mắt của cậu. Đúng rồi, nhìn tôi nữa đi, làm tôi thêm thú vị về cậu đi, tên nhóc đáng sợ.

" Thật sỉ nhục, mau rút lại những lời đó đi. Những cầu thủ như Honda hay Kagawa và rất nhiều người khác nữa, họ đã tạo nên đôi tuyển quốc gia Nhật Bản. Giá trị cốt lõi trong lối chơi đồng đội đã thấm nhuần ở đội tuyển quốc gia Nhật Bản cũng như chính chúng tôi. Họ là thần tượng của bọn này, anh sai rồi"

Tiếng nói lại một là nữa từ bên cạnh phát ra. Nhìn Kira với khuôn mặt ngạc nhiên, Isagi không biết làm sao mới đúng nữa.

Jipanchi Ego gãi gãi đầu. Liếc nhìn Kira như thể hắn ta là một tên ngốc.

" Hử? Honda? Kagawa? Ý cậu là cái đội chưa bao giờ vô địch nổi một cái world cup ấy hả? Tôi chẳng quan tâm đến lũ rác rưởi ấy đâu. Không phải tôi đang nói về cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sao? Thôi nào"

Nghe ra sự chế nhạo trong giọng điệu của gã. Isagi thầm nghĩ:

Gã ta quả nhiên rất hợp với các người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip