Allisagi Find Me In Myself Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Isagi Yoichi luôn phải kìm hãm bản thân mình. Cậu không thể để họ thoát ra được, ngày mà nó được giải phóng tận thế sẽ đến với cậu.

[...]

VÒNG CHUNG KẾT TỈNH SAITAMA_

ICHINAN - MATSUKAZE KOKUO

0 - 1

__________________________________

" Isagi!"

" Lên đi Isagi, đợt cầm bóng này là cơ hội cuối cùng của cậu đấy!"

Người được kêu tên là tiền đạo của trường trung học Ichinan - học sinh năm hai Isagi Yoichi.

Đôi chân rê bóng vượt qua hậu vệ phe đối thủ, người đã đứng trước khung thành.

Đá đi Yoichi, bàn thắng đang ở trước mắt, nhanh lên, ghi bàn nào.

Chỉ cần thắng được trận này, mình sẽ vào được giải quốc gia. Một đối một với thủ môn, mình phải sút! Nhất định phải sút!

" Isagi! Mau chuyền bóng đi! Chỗ tớ đang thoáng"

Từ bên cánh phải, đồng đội của cậu - Tama đã chạy lên. Isagi nhìn tên đó với cặp mắt khó hiểu.

" Biết mà, tớ sẽ ghi bàn!"

Nếu mình chuyền... Có lẽ chúng ta sẽ ghi được bàn...

Đừng có chuyền, đồ ngu này. Ghi bàn đi, Yoichan!

" Ê Isagi, em đang làm cái quái gì đấy! Nếu em không chuyền thì mọi chuyện coi như chấm hết. Một vì tất cả, tất cả vì một nghe chưa!"

Phải rồi, bóng đá là môn thể thao của mười một người. Mình phải... Chuyền cho Tama...

[...]

Chậm rãi dắt xe đạp trên đường về nhà sau khi trận đấu đã kết thúc. Ichinan thua rồi, tên đó đã đá vào cột dọc. Bóng bay ngược lại tạo cơ hội phản công cho đối phương, Ryosuke Kira đã tạo thêm bàn thắng, vừa kịp khi thời gian kết thúc. Tỉ số được tăng lên 0-2.

Bỏ qua những lời an ủi lố lăng của vị huấn luyện viên và tiếng khóc lớn của đồng đội cũ xung quanh, Isagi rời đi ngay khi đội giải tán.

Giấu mặt trong chiếc khăn len ấm, đôi mắt của cậu đã đỏ hoe.

Em xin lỗi, Noa. Có vẻ như em không thể trở thành một người hùng vĩ đại như anh rồi.

Noel Noa - Cầu thủ xuất sắc nhất của năm 2018 - Châu Âu. Em đã bị mê hoặc bởi lối chơi của anh, luôn cố gắng trở nên giống như anh... Không biết từ lúc nào, trong vô thức, em đã cứ chơi và chơi bóng.

Em thậm chí còn từng mơ ước viễn vông rằng mình sẽ vô địch được World cup. Nhưng có lẽ ước mơ chỉ đến đây thôi, giờ thì nó đã không còn nữa.

Nếu lúc đó mình không chuyền bóng... Nghe theo bản năng... Liệu mình... Liệu số phận của mình có thay đổi?

" Từ ' nếu' này thật vô nghĩa. Bóng đá là môn thể thao chơi bởi  mười một người, không thể chiến thắng nếu chơi một mình... Fuaaaaaaa"

MÌNH VẪN MUỐN THẮNG...!

Oi đừng khóc chứ Yoichan, nếu lúc đó cậu để tớ ra, tớ đã giúp cậu chiến thắng.

Yoichin nên ăn nhiều vào, đồ ăn sẽ làm cậu tốt lên.

" Tôi không cần..."

[...]

' Cạch'

" Con về rồi!"

Isagi Iyo nghiêng người từ phòng bếp ra ngoài, như bao người mẹ khác mừng con về nhà.

" Chào mừng con, trận đấu hôm nay thế nào rồi"

" Bọn con thua. Thua rồi. Con đói"

" Tiếc thật đó, hôm nay mẹ có làm món tokatsu cho con mà"

Isagi kéo ghế ngồi vào bàn.

" Mình mới ăn hôm qua mà mẹ"

" Ồ vậy đó hả, bố và mẹ chẳng biết nhiều về mấy vụ bóng banh gì đâu"

Vỗ nhẹ lên người chồng mình, bà đưa qua cho Isagi một tập giấy.

" Bố nó thật là, nhân tiện Yochan. Có một bức thư từ hiệp hội bóng đá Nhật Bản gửi cho con nè"

Ngơ ngác nhận nhận lấy từ mẹ, cậu đọc tờ giấy được gấp một cách tỉ mỉ.

" DỰ ÁN BỒI DƯỠNG CẦU THỦ "

" Đó là một tin tốt không phải sao"

" Đúng vậy bố nó à"

[...]

Đứng trước cửa hiệp hội bóng đá Nhật Bản, Isagi nhìn vào bản đồ trên tay, trong đầu vẫn không khỏi khó hiểu.

Chẳng biết lí do gì mà họ lại chọn mình nữa. Nhưng cảm giác có người chiêu mộ, thật là vui quá đi.

" Ô, cậu là Isagi của cao trung Ichinan đó hả? Nhớ tớ chứ!"

" ?!"

Là Ryosuke Kira...

" Tất nhiên rồi, đội tớ đã thua trước đội cậu còn gì"

" Haha, tớ có cảm giác cậu là một cầu thủ giỏi. Khả năng quan và tư duy bóng đá của cậu làm tớ rất ấn tượng. Tớ còn nghĩ rằng: 'nếu mình và cậu ta có thể chơi cùng một đội thì chắc là nhận được những đường chuyền tuyệt lắm đây' đó"

Isagi có cảm giác không thể tin được.

Đùa à... Mình vừa nhận được lời khen từ Ryosuke Kira!

" À, Cảm ơn"

" Được rồi, vào thôi. Mà Isagi này, chúng ta bằng tuổi nhau mà, cậu cứ xưng hô bình thường thôi"

" Được"

Cậu ấy tốt bụng ghê.

Hừ, ra vẻ ta đây. Yoichi đừng để bị cậu ta lừa.

" Im đi..."

" Hửm? Sao vậy Isagi?"

" không, không có gì "

Vội vàng lắc đầu, cậu nhanh nhẹ mở ra chiếc cửa đóng kín.

' kẹt'

Hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Ai ai cũng mang vẻ mặt đằng đằng sát khí.

Kira lần lượt chỉ ra vài khuôn mặt quen thuộc.

" Tớ nhận ra được vài người trong số họ. Ozawa át chủ bài của Senno, Ishikari cầu thủ cao nhất trong các trường cao trung, Nishioka ' Messi của Aomori'..."

Đều là tiền tiền đạo nhỉ? Tuyệt ghê.

Tất cả chỉ là một đống rác mà thôi, Isagi. Đừng để ý đến bọn chúng nữa, nhìn tôi đây này.

"..."

Phực một cái, ánh đèn xung quanh vụt tắt.

" Tch. Thử mic 1, 2..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip