27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Tống Á Hiên tỉnh lại đã là 20 giờ hơn rồi. Ngoài cửa sổ trời cũng đã chuyển sắc từ lâu, cậu mở mắt ra liền thấy hoa mắt chóng mặt, chóng đến mức cậu không nhìn rõ mọi thứ trước mắt, tay giơ lên như muốn bắt lấy một thứ gì đó.

Mã Gia Kỳ ngồi bên thấy cậu tỉnh lại liền nắm lấy tay cậu, sau đó ấn chiếc chuông trên đầu giường.

"Á Hiên, em tỉnh là tốt rồi."

Mã Gia Kỳ kích động nắm tay cậu.

Phải mất mấy phút sau, Tống Á Hiên mới không thấy choáng như ban nãy nữa, mắt cũng có thể nhìn rõ mọi thứ, lúc này bác sĩ bước vào.

"Tỉnh lại là tốt rồi, không còn gì đáng lo ngại nữa. May mà cậu cách lựu đạn một đoạn ấy, cậu chỉ bị tiếng lựu đạn nổ làm cho chấn động não chút thôi, tỉnh lại là không sao rồi, nhưng mà vẫn cần ở viện quan sát thêm vài hôm nữa, chỉ là sợ não có vấn đề gì mà tạm thời không thể phát hiện ra thôi, lát nữa lại đi chụp CT nhé."

Tống Á Hiên nghe bác sĩ nói xong thì gật đầu, sau đó túm lấy áo bác sĩ, giọng khản đặc hỏi:

"Bác sĩ, người mà được đưa tới cùng tôi đâu?"

Hai hàng lông mày của bác sĩ chau lại, ánh mắt nhìn về phía Mã Gia Kỳ như đang đợi sự đồng ý của anh. Mã Gia Kỳ nặng nề gật đầu, bác sĩ mới quay đầu lại nói:

"Khi cậu ấy được đưa tới đây đã hôn mê vì mất máu quá nhiều rồi, chúng tôi phải điều máu từ kho máu gấp để truyền máu cho cậu ấy mới đưa vào phòng mổ, phẫu thuật mất hơn 6 tiếng đồng hồ mới kết thúc, hiện giờ cậu ấy đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt."

"Tôi có thể... vào thăm cậu ấy không?"

Tống Á Hiên túm chặt lấy góc áo blouse của bác sĩ.

"Xin lỗi, chuyện này trước mắt thì không được. Tình trạng hiện giờ của cậu ấy không ổn định lắm."

Nước mắt rơi xuống, Tống Á Hiên lại gấp rút hỏi:

"Bác sĩ, có thể nói cho tôi biết cụ thể về vết thương của cậu ấy không? Có nguy hiểm đến tính mạng hay không?"

"Thật ra mấy vết thương ấy vẫn thường thôi, đều là những vị trí không quan trọng. Một dao đâm vào vị trí cách tim tầm 3 – 4 phân gì ấy, đây là vết đâm nghiêm trọng nhất, nhưng mà vẫn may không làm tổn thương tim, cũng không phải động mạnh chủ. Chúng tôi đã khâu lại các thứ cho cậu ấy rồi, vấn đề không lớn. Còn có một dao nữa ở thắt lưng, vết dao này cũng thần kì lắm cơ, thường thì đâm vào sẽ làm tổn thương nội tạng nhưng mà vết này lại không, cơ bản vì đâm cũng không sâu nữa."

Lúc này Tống Á Hiên mới nở được một nụ cười.

"Nói tóm lại vấn đề bây giờ là mất máu quá nhiều, huyết áp không ổn định, bên kho máu cũng đang gấp gáp chuyển thêm rồi, nếu như hai ngày tới cậu ấy không có gì nguy hiểm thì có thể chuyển về phòng bệnh thường được rồi."

Bác sĩ nói xong thì xoay người muốn đi, đi đến cửa rồi lại quay lại bổ sung thêm:

"Bao giờ tỉnh lại thì phải xem vận may, đến lúc ấy mấy cậu kích thích cậu ấy, không chừng có thể tỉnh lại sớm hơn."

Bác sĩ rời đi còn không quên giúp cậu đóng cửa lại, phòng bệnh lại quay về vẻ yên tĩnh. Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên, Tống Á Hiên lại đang chăm chú nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ, trong lòng cậu đang rối ren vô cùng.

Thực ra cậu không biết dùng súng, cũng không hề nhắm trúng mục tiêu, chỉ là vào khắc ấy, bản năng trong thân thể được kích thích, người mình yêu đang nằm trước mặt mình không rõ sống chết, hung thủ lại đang đứng cách đó không xa, như vậy làm sao bảo cậu bình tĩnh được đây?

Đến tận bây giờ cậu vẫn có thể cảm nhận được sự khẩn trương của mình khi ấy, cây súng đó rất nặng, tất cả ân oán đều kết lại một chỗ, tiếng viên đạn bật ra khiến tim cậu run lên. Lựu đạn nổ toang thậm chí còn khiến cậu sợ đến phát điên nhưng cậu vẫn kiên quyết bảo vệ Lưu Diệu Văn, không vì bất cứ thứ gì khác, chỉ vì chiếc nhẫn trên tay.

Nhưng đó đã là quá khứ rồi, bây giờ cậu đang ở trong bệnh viện, không một ai có thể làm hại cậu và Lưu Diệu Văn được nữa.

Hai người có thể suôn sẻ kết hôn, có thể trở thành cặp tình nhân mỹ mãn nhất.

Vậy nhưng tất cả những điều này đều đang thăng trầm theo từng nhịp thở của Lưu Diệu Văn đang nằm trên giường trong phòng chăm sóc đặc biệt kia, hạnh phúc đang ở trước mắt rồi nhưng lại như xa vời vợi, như cộng hòa Maldives mấy mươi năm sau sẽ biến mất, mắt chỉ có thể lặng lẽ nhìn theo, đưa tay ra nắm nhưng lại không thể nắm được.

Nhưng nắm không được cũng phải nắm.

Chiếc nhẫn trên tay vẫn đang tác động đến từng nhịp đập của trái tim.

"Mã ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tống Á Hiên hoàn hồn, tầm mắt rơi trên hàng lông mày chau lại của Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ ngồi bên mép giường, hít sâu vào một hơi, rồi bắt đầu kể lại cho cậu nghe tất cả mọi chuyện xảy ra trong hai ngày qua.


"Tao cần gặp Tống Á Hiên.

Nếu như bây giờ tao không gặp được cậu ấy, cả đời này mấy người cũng đừng mong bắt được tao, trong tay tao vẫn còn bí mật của người khác, các người sẽ không bao giờ lấy được những chứng cứ này nữa đâu."

Một cuộc điện thoại vỏn vẹn vài chục giây của Dương Trạc làm cả ba kinh hoàng. Trương Chân Nguyên tắt điện thoại, hai mày cậu nhíu chặt. Lưu Diệu Văn cũng siết chặt nắm đấm.

"Không được! Tuyệt đối không thể để hắn gặp Á Hiên!"

Lưu Diệu Văn đấm vào đầu giường.

"Nhưng trong tay hắn thực sự có bí mật rất quan trọng..."

Trương Chân Nguyên nhìn Lưu Diệu Văn.

"Vậy cũng không được! Tống Á Hiên sống những ngày tháng như thế nào khi ở bên hắn ta không phải anh hiểu rõ hơn ai hết sao? Anh còn muốn cậu ấy mạo hiểm? Mấy người nhẫn tâm nhưng em thì không!"

Lưu Diệu Văn rất kiên quyết.

"Bọn anh cũng không nhẫn tâm bảo Á Hiên đi chịu khổ nhưng không còn cách nào khác, chúng ta chỉ có thể thực hiện được khi đảm bảo Á Hiên an toàn thôi."

Mã Gia Kỳ cũng day mi tâm, thở dài.

"Không được! Em không thể để Á Hiên gặp nguy hiểm thêm một lần nào nữa."

Lưu Diệu Văn vẫn rất kiên quyết không để Tống Á Hiên đến gặp Dương Trạc.

Căn phòng rơi vào im lặng.

"Khó khăn lắm mới dỗ được anh ấy, khó khăn lắm anh ấy mới không trốn tránh em nữa, em thực sự không thể để anh ấy đi một lần nào nữa."

Mắt Lưu Diệu Văn hơi đỏ, cậu thậm chí còn muốn đi gặp Tống Á Hiên của cậu ngay bây giờ, không gặp được, không ôm được thì không thấy an tâm.

Phương án ban đầu của ba người là đàm phán với Dương Trạc trước, không nói chuyện hẳn hoi được thì cứng rắn bắt lấy, phong tỏa tin tức, không để đánh rắn động cỏ là được. Chỉ là bây giờ, đối phương yêu cầu gặp Tống Á Hiên, sợ là không có Tống Á Hiên, đối phương đến lộ mặt cũng chẳng buồn.

Cuộc thương lượng của ba người kết thúc không mấy vui vẻ.

Trong mấy ngày sau đó, Dương Trạc cứ thi thoảng lại gọi điện thoại tới, ồn ào đòi gặp Tống Á Hiên, thậm chí còn ra thời hạn cuối cùng.

"Tao cho chúng mày thêm 5 ngày nữa, nếu 5 ngày sau tao không gặp được Tống Á Hiên...
Hậu quả chúng mày tự gánh."

Lần nào Trương Chân Nguyên cũng ghi cuộc gọi lại rồi gửi cho Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ lại cho Lưu Diệu Văn nghe, Lưu Diệu Văn tức giận nhưng lại không thể làm gì được.

Sau đó Dương Trạc còn gửi tài liệu cho Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ biết đây là những bí mật quan trọng nhưng có đến tận mấy cái mật khẩu liền, mặc cho bọn họ nghiên cứu ra sao cũng không phá được mật khẩu.

Thời hạn 5 ngày cứ thế càng ngày càng gần, Lưu Diệu Văn đột nhiên đề nghị, bản thân cậu đi đến nơi hẹn, Trương Chân Nguyên dẫn theo một đội theo sau bảo vệ, cùng lắm là đánh ngất hắn ta rồi dẫn đi.

Cách làm rất xung động, nhưng cũng là một cách.

Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên vô cùng lo lắng, nhưng Lưu Diệu Văn lại vô cùng kiên quyết, mặc cho hai người họ khuyên như thế nào cũng không chịu đón Tống Á Hiên về, nhất quyết phải tự mình đi.

Bạn nói tình yêu này giống như một liều adrenaline, linh hồn tan nát cũng có thể mong được ánh sáng, vậy tại sao không để cậu đi chiến đấu một lần, dù sao cậu vẫn còn trẻ, còn trẻ, thì có tư chất chiến đấu.

Cùng lắm là, bị thương, tàn phế, chỉ cần Tống Á Hiên yên ổn, vậy thì có sao đâu chứ?

Lưu Diệu Văn hiểu rất rõ, bản thân cậu không sợ mấy thứ súng ống đạn dược gì, cậu chỉ không yên tâm về Tống Á Hiên, người cậu yêu đang ở một nơi cách đây rất xa, cùng cây ngô đồng ngoài cửa sổ đợi cậu về.

Vậy nên trước khi Lưu Diệu Văn quyết định hành động, cậu đã xung động quay về nhìn Tống Á Hiên, có thể là lần ôm hôn cuối cùng, cậu thực sự rất lo lắng, bởi vì trước khi ly biệt, trái tim là nơi bị giằng xé nhiều nhất, giằng đến máu thịt mơ hồ, đau ê ẩm, giống như chỉ chậm một giây nữa thôi, cậu sẽ không yêu được Tống Á Hiên nữa.

Không yêu được nữa, thiên đường cũng sẽ là địa ngục.

Trong đem trăng chảy trôi ấy, cậu nhìn vào mắt Tống Á Hiên, không nhìn rõ cái gì hết, lại thấy mọi thứ đều đang tỏa sáng, không muốn buông tay mầm non cuối cùng cũng nảy nở trong tim, còn thiếu nở hoa nữa, những cành non mọc ra chi chít, tầng tầng lớp lớp ôm trọn lấy người yêu đang say giấc nồng, nước mắt rơi xuống cũng lặng lẽ nuôi dưỡng vạn vật, thúc giục nở một bông hoa màu máu.

Lưu Diệu Văn luôn đặt chuyện cầu hôn này trong lòng, cậu muốn đợi đến thời cơ thích hợp nhất, đẹp đẽ nhất, hoàng hôn có gió đêm tốt nhất, có hoa có ánh đèn neon, như vậy mới không uổng phí nửa đời người họ lạc mất nhau kia.

Nhưng sao cậu lại luôn mang nhẫn bên mình chứ?

Là vì sợ không đợi được đến thời cơ tốt đẹp ấy.

Như vậy thật khiến Á Hiên của cậu tiếc nuối biết bao, cậu không nhẫn tâm nhìn Á Hiên thở dài.

Vòng tay đó cũng là minh chứng, hơi thở cũng đang run rẩy, run nhưng cũng không quên nhớ nhung. Yêu một người, sao lại đau đớn đến vậy...


"Mã ca, Tống Á Hiên..."

Lưu Diệu Văn đứng bên ngoài nhà máy bỏ hoang ấy, nói với Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ gật đầu, nước mắt đang quay mòng trong mắt.

Bọn họ cài máy giám sát âm thanh lên người Lưu Diệu Văn, như vậy có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu và Dương Trạc, một khi gặp phải chuyện gì cũng có thể xông vào ngay lập tức.

Lưu Diệu Văn bước vào, Dương Trạc đang đứng sau thùng đựng hàng.

"Tại sao không phải là Tống Á Hiên?
Tại sao lại là mày?"

Dương Trạc quay người lại nhìn thấy Lưu Diệu Văn.

"Tao không thể để mày gặp được Tống Á Hiên, tao sẽ không để mày làm hại anh ấy một lần nào nữa."

Lưu Diệu Văn siết chặt tay.

Dương Trạc khẽ cười, hai ngày nay hắn sống cũng không vui vẻ gì, nếu như không phải vì đợi Tống Á Hiên, hắn sớm đã tự sát rồi, làm sao có thể cho Trương Chân Nguyên có cơ hội bắt hắn cơ chứ.

"Không phải tao cố ý làm tổn thương em ấy... Tao cũng rất yêu em ấy mày biết không?"

Trông Dương Trạc vô cùng mệt mỏi nhưng hắn vẫn tức giận nắm lấy cổ áo Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cũng không hề sợ hãi, đưa mắt nhìn thẳng đôi mắt vừa tinh anh lại sắc sảo của Dương Trạc:

"Mày biết thế nào là yêu sao?"

Dương Trạc ngẩn ra, tay đang nắm lấy cổ áo của Lưu Diệu Văn cũng buông lỏng. Lưu Diệu Văn cũng không né tránh, tiếp tục nói:

"Mày cảm thấy nhốt anh ấy dưới tầng hầm là yêu sao? Mà cảm thấy ép anh ấy phát điên là yêu sao? Mày khiến anh ấy bị thương khắp người, vết thương ấy nếu không can thiệp sớm sẽ dày vò anh ấy cả đời, mày thấy đấy là yêu sao?!
Mày căn bản không biết bộ dạng kinh hoàng tỉnh dậy giữa đêm của anh ấy, anh ấy nắm lấy tay tao bảo tao đừng giết anh ấy, mày biết lúc anh ấy nhìn tao với ánh mắt hoảng sợ, nước mắt đầy mặt, tao đau đớn biết bao nhiêu không?"

"Tao biết! Tao biết! Những gì mày nói tao đều biết! Tao đều thấy qua!"

Dương Trạc căm phẫn hét.

"Mày biết, nhưng mày từng thấy thương xót anh ấy chưa?
Đừng tự lừa mình dối người nữa, mày căn bản không xứng thích anh ấy."

Lưu Diệu Văn nghiến răng, ánh mắt tràn đầy sát khí.

Dương Trạc có vẻ như không chịu được mấy lời này, hắn rút con dao dắt ở đai lưng ra, nhân lúc Lưu Diệu Văn không chú ý đâm mạnh vào tim cậu. Lưu Diệu Văn né tránh nhưng vẫn bị đâm trúng.

Cậu biết cuộc nói chuyện hôm nay cũng nên kết thúc rồi, có nói nữa Dương Trạc cũng không nghe lọt tai, một tên hoang tưởng, bạn mong gì hắn nghe hiểu được tình yêu?

Lưu Diệu Văn vật lộn với hắn, một bên cướp dao một bên dẫn dụ hắn ra bên ngoài.

"Mày biết tao hận mày biết bao nhiêu không?! Nếu như không phải mày! Hiện giờ Tống Á Hiên đã ở bên tao rồi!"

Dương Trạc tiếp tục gào.

"Sao tao lại không hận mày như thế? Nếu như không có mày, tao với Tống Á Hiên cũng không làm lỡ mất 2, 3 năm."

Lưu Diệu Văn cũng không chịu thua.

Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng thành công dụ được Dương Trạc ra cửa, cậu duỗi chân ra khiến hắn vấp ngã, lại đè lên hắn, muốn giằng lấy con dao trong tay hắn.

Dương Trạc vùng được tay ra, lại đâm vào thắt lưng cậu một nhát nữa, máu tươi lập tức ồ ra.

Trương Chân Nguyên thấy cảnh tượng này liền gấp gáp giương súng lên nhưng Mã Gia Kỳ lại cản cậu lại:

"Em như vậy sẽ dễ khiến Diệu Văn bị thương!"

"Buông tay! Nếu em mà còn không nổ súng nữa Diệu Văn sẽ bị hắn đâm chết!"

Trương Chân Nguyên hét lên.

Trương Chân Nguyên giương súng nhắm vào cánh tay của Dương Trạc, mắt khẽ nhíu, tay bóp cò, một phát trúng mục tiêu.

Mã Gia Kỳ lúc này mới thở phào một hơi.

Dương Trạc mất đi một cánh tay, lại cộng thêm nhát dao vừa tặng Lưu Diệu Văn ban nãy, lúc này có thể coi như càng kích thích máu nóng trong người Lưu Diệu Văn trỗi dậy. Cậu cướp lấy con dao trong tay Dương Trạc, lại sợ giết hắn chết thì vụ án mà Trương Chân Nguyên đang theo sẽ mất mối nên cậu lại ném con dao sang một bên, đấm vào mặt Dương Trạc.

"Tao đấm chết mày!
Cmn dám bắt nạt người của tao! Tao cho mày chết!"

Lưu Diệu Văn cưỡi trên người Dương Trạc, đấm rất mạnh vào mặt hắn, máu trên vai và lưng vẫn đang chảy không ngừng, dần dần cậu không còn đủ sức nữa. Lưu Diệu Văn đứng dậy, loạng choạng bước ra ngoài, còn chưa đợi đi đến chỗ Trương Chân Nguyên bọn họ đã ngã nhào ra đất, lúc này cảnh sát vội xông đến.

Dương Trạc cũng bịt cánh tay đứng dậy, hắn nhặt lại con dao lên, bước về phía cửa nhà máy, ngồi dựa vào cửa, hét lớn:

"Tất cả không được qua đây! Ai dám tới bắt tao, tao sẽ chết ngay ở đây! Vết thương trên người Lưu Diệu Văn sẽ trở thành uổng phí!"

Lưu Diệu Văn nằm trên đất, Mã Gia Kỳ muốn đỡ cậu dậy nhưng cậu ngăn lại:

"Đừng... đừng chạm vào em... để em nằm một lát... Á Hiên tới chưa..."

"Tới rồi, tới rồi, anh bảo Hạ nhi và Hạo Tường đi cùng em ấy rồi, khi em vừa bước vào trong là anh đã gọi rồi, lúc đấy anh có nói là em bị thương, như vậy bọn họ sẽ nhanh hơn chút, bây giờ có lẽ cũng đang trên máy bay rồi, em cố gắng kiên trì, Á Hiên sẽ không có chuyện gì đâu."

"Đừng gọi 120... tạm... tạm thời đừng gọi... Á Hiên đến rồi... rồi gọi..."

Lưu Diệu Văn đến hít thở cũng thấy tốn sức.

"Được, được, được, tạm thời anh không gọi, em đừng nói nữa, tiết kiệm sức đi."

Mã Gia Kỳ hai mắt ngấn nước dỗ dành cậu.

"Mã ca... em mang... em mang hai ống adrenalin... anh cho... anh tiêm cho em đi..."

Mã Gia Kỳ lấy một ống adrenalin từ trong túi cậu ra, vén tay áo cậu lên rồi tiêm vào.

"Mã ca... em sắp... em sắp kết hôn với Á Hiên rồi... chúng em... sẽ thật hạnh phúc... đúng không..."

"Đúng đúng, hai đứa sẽ hạnh phúc, em mau câm miệng lại đi đừng nói nữa."

"Đúng... em không được nói nữa... em phải giữ... giữ lại để đợi Á... Á Hiên đến rồi nói..."

Mọi thứ trước mặt đang bắt đầu quay cuồng.

Giây phút đó, khoảng thời gian đó, khi tính mạng chẳng còn lại được bao nhiêu, khi máu đã trở thành thứ khan hiếm nhất trong cơ thể cậu, cậu dường như càng cảm nhận được rõ nhất nhịp tim của mình, là âm vang mạnh mẽ sao, cậu không dám chắc nhưng đợi chờ có vẻ cũng trở thành một phần của máu, chống đỡ cậu, chèo chống nhịp đập của trái tim.

Dương Trạc vẫn dựa ở đó, cũng đang khóc.

"Tao tưởng rằng tao đã đủ yêu cậu ấy, nhưng thực ra đó chỉ là sự ảo tưởng của riêng tao mà thôi.

Lưu Diệu Văn! Tao trả Tống Á Hiên lại cho mày!"

Lưu Diệu Văn, tao đem ánh sáng đời này của tao cho mày hết rồi.

Yêu chính là trải qua trăn ngàn nỗi đau mới chân thành, chính là luyến tiếc nhưng không có được mới làm rung động lòng người, chính là phải buông tay rồi rời đi mới có thể làm lay động chính mình.

Sau đó Tống Á Hiên tới rồi...

Dương Trạc đứng dậy, thấy Tống Á Hiên quỳ bên cạnh Lưu Diệu Văn, thấy cậu đeo chiếc nhẫn lên tay, thấy cậu sau khi Lưu Diệu Văn ngất đi thì gào thét xé gan xé phổi...

Hắn liền biết, bản thân đã thua triệt để, thua hoàn toàn.

Hắn lặng lẽ kéo chốt lựu đạn rồi ném ra ngoài, loạng choạng xuất hiện trong tầm mắt của Tống Á Hiên, sau đó Tống Á Hiên giương súng lên ngắm vào hắn.

Chết tâm rồi sao?

Dường như vẫn chưa.

Lựu đạn bắt đầu bốc khói, hắn bị cảnh sát đánh ngất, vào khoảnh khắc trước khi nhắm mắt lại, hắn nhìn thấy Tống Á Hiên bảo vệ thân thể của Lưu Diệu Văn.

Em có chết cũng phải bảo vệ cậu ta, cậu ta có chết cũng phải giữ được em.

Từ đầu đến cuối tôi chỉ là thằng hề nhảy nhót, vai diễn vừa bi thương lại khôi hài, tàn nhẫn khiến người ta căm ghét, tôi ngoan cố, tôi cố chấp, tôi giết rất nhiều người, tôi làm ra rất nhiều chuyện sai.

Nhưng tôi vẫn cho rằng, yêu em, tôi không sai.

Chết tâm chưa?

Hình như vẫn chưa tính là triệt để...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip